Sunday, March 19, 2017

Moonlight

Tôi ít đánh giá cao phim ảnh nên  khi nào rảnh rang là tôi dành thì giờ cho việc đọc sách (chả hiểu sao đọc mãi mà vẫn không hết các sách cần đọc), viết lách, vẽ tranh (viết, vẽ mãi cũng chán) hay nấu ăn (chẳng hiểu tại sao những người xung quanh ăn các món tôi nấu càng nhiều thì lại càng gầy đi?) bởi các phim bom tấn Hollywood thường hay bị tôi cho là đậm tính thương mại, xem xong là đáng quên ngay lập tức.  "Dạo này em có xem gì hay không? Giới thiệu cho các chị với!" Các bạn gái Mỹ đã hỏi tôi như thế hôm tuần truớc khi cà bọn đi uống bia và không còn chuyện gì để nói. "Không, Hollywood càng ngày càng tệ các chị ạ!" Tôi trả lời dõng dạc và tôi đã... nhầm. Vì lúc ấy tôi chưa xem Ánh Trăng (Moonlight), bộ phim vừa đạt 3 giải Oscar tháng truớc.




Nếu bạn từng là một cậu bé, sống ở đáy xã hội, trong một căn nhà mà bạn tuyệt đối không muốn quay về mỗi tối; nếu bạn từng cô đơn, yếu thế, kém tự tin đến mức bị ăn hiếp bầm dập ở truờng mà không biết mở lời  cùng ai; nếu mẹ bạn nghiện hút, làm gái, sẳn sàng nói dối để vặt tiền của bạn mua thuốc phiên; nếu người đàn ông duy nhất trong đời bạn không phải là bố bạn mà chỉ là một nguời quen tình cờ bạn biết và quý mến - một ngày tự dưng người ấy lăn đùng ra chết; nếu nguời bạn trót yêu đầu đời mới vừa hôn bạn đêm truớc sáng hôm sau quay sang đánh đấm bạn túi bụi chỉ vì thích làm anh  hùng trong một trò chơi thì bạn sẽ phải làm sao? Tuơng lai bạn sẽ trở nên như thế nào? Hành trang vào đời của bạn có gì không?


Tôi xem Ánh Trăng và cảm nhận nó bằng cách tôi cảm nhận cuộc sống ở Mỹ, bằng khả năng đoán truớc phản ứng của nhân vật y hệt như cách tôi dùng để đoán phản ứng của bạn bè, đồng nghiệp, của những nguời Mỹ tôi tiếp xúc trong xã hội (chồng tôi vẫn thường thắc mắc làm sao em biết trong tình huống này nguời Mỹ sẽ nói câu này hay làm việc này, tôi trả lời "em không trả lời đuợc, em chỉ biết. Vậy thôi" và trăm lần như một, điều tôi đoán trong đầu xảy ra ngay truớc mắt.)  Moonlight không làm tôi thất vọng, vì kết cục của nó là một kết cục tôi đã đoán trúng. Tuổi thơ như thế, gia đình như thế, bạn bè như thế, thì chỉ có thể kết thúc như thế!





Moonlight là một bộ phim quá buồn nhưng mà quá thật, như cuộc sống của những con người nằm duới đáy xã hội, những người vì lý do công việc tôi có dịp tiếp xúc hàng ngày và nhìn họ qua một "lăng kính an toàn", trong cả những khoảnh khắc họ hành xử đúng mực và không đúng mực. Nhiều lúc mà do mãi loay hoay hí hoáy trong tháp ngà của mình, tôi đã quên bẳn là sau lưng tôi, ở đâu đó tôi không đoán biết đuợc, những con người tội nghiệp ấy dù muốn dù không đã có thể hành xử/ bi đẩy vào những hoàn cảnh đầy thú tính như trong Moonlight.

Moonlight là bộ phim về nuớc Mỹ thât đến mức trần trụi. Nó đau lòng và thương tâm đến mức đã làm tôi khóc (chắc là hơn chục năm tôi chưa khóc khi xem phim).


Bạn có thể bảo A ơi đừng giới thiệu cho mình phim nào buồn quá, mình không xem đâu, mình sẽ không chịu nổi. Bạn đừng lo, nếu cuộc sống mỗi người là một cái cây thì nỗi buồn là rễ cây. Khi bạn càng buồn, rễ cây càng phát triển mạnh mẽ, càng bám sâu vào đất, biến bạn thành một người sâu sắc, toàn diện hơn,  giúp bạn cảm nhận nỗi đau của người khác, rồi cho bạn cái super power là khả năng nhìn cuộc đời một cách nhân hậu và rộng lượng hơn. Tôi nghĩ đó là một điều tốt (giống như món quà từ Thuợng Đế tặng ngược lại) cho những ai biết trân trọng nỗi buồn.


Với cả, nỗi buồn cuộc đời cậu bé Chiron đã phải đeo mang từ lúc em sinh ra cho đến năm em hai muới mấy tuổi là một nỗi buồn vô phuơng cứu chữa, sá gì nỗi buồn chúng ta phải chịu đựng ở 110 phút của phim. Phải không bạn?

Bộ phim chính thức làm tôi buồn 7 ngày và sau khi xem xong thì tôi dặn lòng sẽ nói với các chị Mỹ ở lần uống bia kế tiếp "Bộ phim Moonlight quả thât rất đáng hai giờ vàng ngọc!"

Sunday, March 5, 2017

Một buổi xem phim miễn phí



Cụm rạp chiếu phim Dolby Cinema (là cụm rạp loại sang ở Mỹ) không biết nhìn ngắm tương lai tươi sáng ở khu dân cư gần nhà tôi thế nào mà mua nguyên một khu rừng, phát cây, xây một khu phức hợp chiếu phim - trò chơi điện tử - sân chơi trong nhà cực kỳ hoành tráng. Chắc hẳn nhìn thấy mấy khu làng xung quanh tôi ở thuộc loại khá giả nên họ không ngại đầu tư vào cụm rạp với 12 phòng chiếu phim cực kỳ hiện đại và trang trí nội thất cực kỳ lộng lẫy. Ngay trung tâm cụm rạp, ngoài chỗ bán bỏng ngô, nuớc ngọt truyền thống (rạp chiếu phim nào cũng có) còn thêm cả quầy bar để pha các loại thức uống cho người lớn.

Dĩ nhiên là một người suốt ngày tối mặt tối mũi với công ăn việc làm như tôi hoàn toàn không có thời gian để biết Dolby Cinema đã xây xong, sắp khánh thành và đến ngày mở cửa. Vậy mà Khoai tây - Potato, tên của bạn gái nhỏ (11 tuổi) của nhà tôi thì biết. Một ngày kia, Potato đem về nhà một tấm giấy mời (đuợc phát cho những em nằm trong đội võ Karate demo team -, chuyên đại diện trường đi biểu diễn thi đấu) và bảo "Mẹ ơi, mẹ đánh dấu ngày này vào lịch nhé, cả nhà mình sắp đuợc đi xem phim ăn uống thoải mái và miễn phí vì ngày ấy là grand opening của Dolby Cinema". Tưởng gì, ăn chơi là mẹ và em của Potato (là Cà rốt) luôn sẳn sàng.

Phải nói là thành ngữ "Đúng giờ như Mỹ" không sai tí nào các bạn ạ. Thiệp mời ghi 5.30 chiều 5.15 chúng tôi có mặt thì trứoc cửa cụm rap đã có khoảng... 2,000 người đang xếp hàng rồng rắn. Phải chua thêm là sau bao năm làm việc ở Châu Âu và Singapore tôi đã rất ý thức về giờ giấc nhưng đúng giờ kiểu Mỹ là một khái niệm hoàn toàn khác biệt. Các bạn Mỹ hay nói "Đúng giờ là đã trễ" - if you are on time, it means you are late, quả là rất đúng. Ở bất kể nơi nào khác trên thế giới, làm gì thì làm, hẹn 8 h có mặt thì 8h kém 5 phút chúng ta tiến vào cũng chả bị làm sao. Còn các bạn Mỹ trăm lần như một, tất tần tật các cuộc họp/hẹn tôi đến, mời 8h nhưng 7.45 mọi người đã đến gần đông đủ (họa hoằn lắm mới có một hai bạn đến đúng giờ và lúc nào cũng bị lỡ mất những phần trò chuyện hài huớc không chính thức truớc đó).

Dolby Cinema lại là một sự kiện miễn phí nên khỏi phải nói. Khi tôi tiến vào, bãi xe 2,000 chỗ đã chật cứng, tôi cùng dăm ba chục bạn khác phải mang xe ra đậu cạnh bìa rừng. Vừa nhìn thấy đoàn người dài dằng dặc trước mặt tôi đã thở dài "Mình đã quyết định sai lầm khi đi đến đây. Tí nữa tha hồ mà bị đè dẹp ruột". Trong lúc đó Potato và Cà Rốt nhận ra các bạn cùng trường, chúng lao vào nhau, ôm lấy ôm để như thể lưu lạc nhau từ muôn kiếp (dù mới nhìn thấy nhau cách đó chừng 2 tiếng).

Đúng 5h30 cửa sắt ở tất cả các lối vào được cuốn lên. Mọi người (trái với sự mong đợi của tôi), đi vào rất trật tự và vui vẻ. Khoảng 200 người đi đầu tiên được phát áo thun có in hàng chữ Dolby Cinema miễn phí. Người 201 trở đi có vẻ cũng tiếc rẻ nhưng không có hành vi gì bạo động chi cả. Mọi người rồng rắn đi vào quầy popcorn lấy pop corn bỏng ngô miễn phí, sau đó lấy nuớc uống ở các vòi soda. Im lặng, nhẹ nhàng di chuyển, chỉ có tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng nhạc du dương từ loa trên tường và tiếng con nít khóc. Đến quầy nước, người này còn lấy hộ người kia những cái ly giấy trên kệ. Khoai Tây và Cà Rốt nhà tôi xếp hàng lấy kem xong thì đi ra ngoài gặp mẹ. Tôi đứng bên ngoài đợi nên nhìn thấy mô hình xếp hàng giống giống chữ W, có năm điểm để lấy những thứ miễn phí, bỏng ngô, nước, kem, pizza và ở lối ra của chữ W có cả một dãy kệ để hàng trăm loại kẹo bánh, các thanh sô cô la miễn phí. Cạnh nào của chữ W cũng đầy nhân viên của Dolby.

Tôi đang sung sướng vì mọi việc êm ả ngoài sự mong đợi thì bất thình lình một bạn Trung Quốc cùng hai đứa con nhỏ không biết từ đâu lao vào lối ra của mô hình W để chộp lấy mấy thanh chocolate Hershey. Tức thì 3 bạn nhân viên trẻ măng của Dolby Cinema bay đến "Lối vào bên kia ạ" một bạn nói. Bà mẹ Trung Quốc tỏ vẻ bất bình, nói với thằng con một tràng tiếng Quan Thoại, (tôi hiểu tí chút,) "con nói với nó mình chỉ cần chocolate, không muốn xếp hàng dài để lấy popcorn". Em bé dijch nhung gì mẹ vừa nói sang tiếng Anh, cô nhân viên nghe xong bảo "À, như vậy thi em vẫn phải sang bên kia xếp hàng đi vào, đây là lối ra". Bạn nhỏ Trung quốc tỏ vẻ hiểu ý, muốn bỏ đi, mẹ bạn níu bạn lại, vừa năn nỉ cô nhân viên "Cho tôi đi, cho tôi đi" vừa đẩy hai đứa con lao tới cái kệ. Mấy bạn nhân viên Dolby lắc đầu nhưng kiên quyết không nhân nhượng, họ dàn hàng ngang block cái kệ sau lưng rồi nhìn bà mẹ Trung Quốc kiểu như "Bà này bị điên à, tôi đã nói với bà rồi sao bà không chịu hiểu, đã thế cho bà đứng đó luôn ". Vài người (trong đó có Potato và Carrot sau khi lấy những món mình muốn và) từ trong đi ra, nhìn ba mẹ con Trung Quốc lăm le giật món sô cô la kia với cặp mắt tóe lửa.
Cuối cùng, thấy các bạn nhân viên Mỹ không dễ xơi, mẹ con bạn Trung Quốc phải vòng sang bên kia đi xếp hàng dù gương mặt đầy uất ức. 5 phút kế tiếp, chừng 5 -7 người khác (gốc Mễ, Mỹ) cũng nhầm nhọt đi vào lối ra, nhưng khi nghe nhân viên bảo sai lối vào rồi, ai cũng nhanh gọn ngoan ngoãn chuyển sang lối đúng.
Nhìn bà mẹ Trung Quốc tôi nhớ đến một đoạn đối thoại giữa các truởng phòng về một anh nhân viên trong công ty tôi, anh bị phê bình, "Làm và bất chấp hậu quả, không tôn trọng luật lệ, không coi checklist ra" gì,- no respect for rules and authority whatsoever", bởi trong quá trình thực thi một nhiệm vụ, anh không tôn trọng luật và làm thiệt hại cho công ty vài nghìn đô la, bị cảnh cáo (suýt) đuổi việc. Tôi không khỏi không nghĩ đến Đà Lạt, Nha Trang bên nhà, đến những bãi biển, đồi thông đang tràn đầy khách Trung Quốc. Các đồng bào tôi, không biết ai sẽ đủ dũng cảm để nói với loại khách dạng này " Hey, chúng tôi ở đây có luật lệ. Là khách, bạn phải tôn trong luật lệ của chúng tôi. Còn không thì mời bạn bấm nút. Biến"? . Ai sẽ có đủ bản lĩnh, vừa block họ không cho họ chạm đến mình, vừa nhìn ra xa xôi như các bạn nhân viên kia (cho họ thấy họ đang bị coi thường) và đủ dũng khí để nói không với những đồng tiền họ mang đến, những đồng tiền chúng ta thừa biết là đủ sức mạnh để tha hóa con người mình?
Cuối cùng thì chúng tôi cũng vào trong rạp. Tôi và Cà rốt xem phim Batmat Lego (Potato đi cùng các bạn xem Hidden Figures). Ghế ngồi cực kỳ êm lưng, âm thanh phải nói là hoàn hảo, tóm lại mọi người đều có một khoảng thời gian tuyệt vời. Lúc về Cà rốt còn bảo "Nguời ta nói sau khi đến Dolby Cinema xem phim thì không ai thèm đến các cụm rạp khác, quả là không ngoa mẹ ạ."

Mẹ già (là tôi) gật đồng ý, nhất là sau khi thấy bọn Trung Quốc bố láo kia được dạy cho một bài học.
p.s: Không liên quan nhưng này hình chụp Getty Center là trung tâm kiến trúc bảo tàng nghệ thuật cổ điển và đương đại đẹp nhất Los Angeles, đuợc xây dựng từ một ngọn đồi đầy cây giữa lòng Los Angeles hoa lệ (100% các cây đuợc bứng đi để xây trung tâm đã được dời sang những ngọn đồi khác để tiếp tục sống). Trung tâm này vốn của tư nhân - ngài Paul Getty - sau khi đuợc xây dựng hoàn tất với tổng chỉ phí 1.3 tỉ đô la thì đuợc đem hiến tặng cho tiểu bang California, nay là chỗ tham quan miễn phí cho hàng triệu du khách mỗi năm. Ai đến Los Angeles mà chưa đến Getty center thì xem như chưa đến Los Angeles.

Monday, February 27, 2017

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

v
Có lần tôi đọc ở đâu đó chuyện kể nhà kia có lũ trẻ con sinh ra và sống tại Pháp, dù là sản phẩm100%  Việt Nam, ông bà Việt Nam cha mẹ Việt Nam, đến đời thứ ba không qua lai tạp nhưng do gia đình ở Pháp lâu năm nên lũ trẻ con lúc mới sinh ra, tóc  không còn đen nhánh mà hoe vàng, mắt cũng nhạt dần không đen mà nâu và da trở nên bớt sậm màu. Tôi đã cười hỉ hả, rủa thầm "Báo chí  bà mẹ gì mà láo lếu, làm gì có vụ đó". Đến giờ thì tôi tin rồi. Tôi sang Mỹ đến nay mới là năm thứ 8 mà cơ thể đã bắt đầu thay đổi theo dân Mỹ. Chân không dài ra, ngực không cao vống lên, tóc không vàng ươm, mắt cũng không xanh biếc...mà khi mùa xuân đến, phấn hoa bay luợn đầy trong không khí cơ thể tôi cũng đánh đu y chang các bạn Mỹ ở đây -  nhảy mũi từ sáng đến tối, nước mắt chảy ròng ròng ràn rụa, dân Mỹ gọi là hội chứng dị ứng phấn hoa- "polen allergy", có người uống thuốc từ năm này sang tháng nọ không có cách nào trị dứt, trâu bò như tôi mà phải uống thuốc  liên tục, một tuần mới khỏi. Lúc mới sang một hai năm thấy bạn bè Việt Nam chung quanh bị polen allergy tôi đã cười khẩy nghĩ bụng "đàn ông đàn bà Việt ở đây sao mà yếu như con sên" giờ đúng luôn cảnh "cười nguời hôm truớc.".. Quả thật môi trường sống ảnh hưởng khủng khiếp đến con người, kiểu ở bầu thì dĩ nhiên sẽ ra tròn ở ống thì dĩ nhiên sẽ thành dài theo đúng nghĩa đen của cụm từ này. 

Nói đến vụ môi trường sống tôi không khỏi không nghĩ đến những nguời Việt Nam mới từ Việt Nam sang, những nguời tìm mọi cách sang Mỹ để tìm "môi trường sống tốt đẹp hơn" cho con cái. Hình như Việt Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng đang có trào lưu ai đi được sẽ tìm mọi cách di tản khỏi Việt Nam, càng nhanh càng tốt và bằng mọi giá. Vì hoàn cảnh đưa đẩy, tôi quen với vài gia đình đi dạng đầu tư vào Mỹ có thẻ xanh ngay lập tức, miễn là có đầu tư 500 ngàn usd vào Mỹ (những nguời này đã đầu tư thì thường cầm trong tay vài triệu đô la, vì ngoài 500k đầu tư họ còn thêm vài trăm ngàn mua nhà, họ chọn những khu dân cư đẹp đẽ và yên tĩnh dân trung lưu Mỹ hay chọn để "hòa nhập" đuợc vào đời sống Mỹ)

Hóa ra đây là những người Việt lạ lùng nhất mà tôi từng biết. Tôi thường tiếp xúc với họ vì nể tình đồng hương Việt Nam, họ không rành ngôn ngữ nhờ tôi giúp đỡ dich thuật giấy tờ, giới thiệu nếp sống mới, nhưng sau một hồi thì tôi phát hiện họ rất giống nhau. Ai cũng rất nôn nóng muốn mở cơ sở kinh doanh, làm ăn này nọ để kiếm tiền thật nhanh, họ dựa vào những mối quan hệ với bà con bạn bè Việt Kiều Mỹ và sự giúp đỡ của họ để mở quán này tiệm kia, sau đó sằn sàng  dùng những thủ đoạn nhơ nhớp nhất để quay lại hại các đồng hương Việt đã giúp họ, bất chấp các nguyên tắc sống, giá trị làm người. Tôi thề là trên duới ba lần nghe chuyện tôi đã ngơ ngác, ôi chao, đồng hương Việt của tôi đây ư? Lũ nhỏ con cái họ, y chang cha mẹ chúng, không biết trật tự và nhường nhịn là gì, sẳn sàng lao vào "tranh, giành, chụp, giựt"...Điển hình là cuối tuần rồi ngay giữa sân chơi của làng,  một em bé Việt thấy scooter đời mới - hover board - của một em bé Mỹ hay quá  thì chạy ra xin chơi, ông bố Mỹ vỗ vai thằng con 7-8 tuổi "mình share đi con, cho bạn mượn một tí", thằng bé Việt Nam nhảy lên scooter chạy vòng vòng một cách khoái chí, không chịu trả món đồ chơi cho thằng bạn mới. Bà mẹ Việt Nam còn quay lại nháy mắt bảo tôi "Thằng con em nó khôn lắm chị ạ, nó vừa sưu đựoc đồ chơi của thằng kia á, cho thằng Mỹ kia khỏi chơi luôn" Bà mẹ còn vỗ tay ủng hộ con "Đi đi, đi nữa đi' Anh nhỏ Việt Nam đuợc thể bám hover board liên tục không hề ý thức mình phải trả món hàng lại cho bạn cho đến khi ông bố Mỹ hết kiên nhẫn đòi lại món đồ.  Một lúc sau thì bọ̣n trẻ con Mỹ  dần dạt ra hết cả, trên đuờng về tôi nghe hai đứa bé bảo nhau "lũ trẻ nhà đó weird quá, thằng anh thì giành hover board của Jacob, nhỏ em thì ôm mẹ ỉ ôi khóc lóc một cách ồn ào,  lúc chơi thì lại không biết cư xử sao cho đúng, tụi mình đừng chơi với chúng nó nữa nghe"  

Đây cũng là tâm thế của nhiều Việt kiều quanh tôi, nghe nói đến người Việt Nam mới sang là bỏ chạy. "Ồ, bọn đấy hả, Việt Nam mới sang đấy! Cẩn thận nhé!" ́ Dù vậy, cứ nghe ai nói dân Việt Nam sắp qua, tôi luôn đón tiếp với tâm thế trân trọng trước, nâng niu, dành cho họ sự tin tưởng ban đầu truớc, đúng tinh thần giving them the benefit of the doubts của Mỹ..(Dù trong lòng tôi không còn tin mấy câu nói, "dân Đồng Nai ai cũng dễ thưong", "dân Nha Trang mình đáng yêu số một", bởi tôi đã biết và đã thấy, không phải ai ở Việt Nam, hoặc ở vùng này vùng nọ cũng đều dễ thuơng, văn minh, lịch sự cả). Đến khi nào những nguời này  mới biết ở bầu thì tròn ở ống thì dài để thật sự hòa nhập đuợc vào xã hội văn minh?

Nhưng mà, đúng là môi trường ảnh huởng đến con người một cách khốc liệt. Quanh tôi đầy những Việt Kiều văn minh, đáng yêu hành xử đẹp như Mỹ thì cũng không ít những Việt kiều đã bị đồng tiền và xã hội vật chất của Mỹ làm biến chất khủng khiếp. Hôm Tết hai đứa em tôi dắt díu nhau từ Sài Gòn sang thăm chị. Chúng làm ta ba lô lang thang  hết bờ Đông nuớc Mỹ, hết tiền rồi mới đến ăn Tết ở xứ cao bồi của mình.  Truớc khi chúng đến mấy ngày, tôi lọ mọ làm thịt kho tàu khổ qua dồn thịt, nấu bò kho, bún cá...tỉ mẫn chưng hoa, dọn dẹp phòng ốc nhà cửa, lòng vui như trẩy hội khi đuợc đón bọn chúng (bởi từ năm 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, có bao giờ ba đứa đuợc ngủ chung duới một mái nhà). Gặp nhau có hơn tuần mà cả ba đứa lúc nào cũng vui như mở cờ trong bụng, lúc nào cũng cười ngoác miệng, ăn cũng cười, uống bia say khướt cũng cười, đi truợt tuyết ngã chúi nhủi cũng cười. Đến lúc tiễn chúng ra sân bay thằng em út tôi nói 'Muời mấy năm mới đuợc sống chung, ăn Tết chung với nhau thế nay. Em mừng là chị vẫn thế, chị vẫn không có gì thay đổi".  

Tôi hiểu ý nó, có lần tôi đã gọi điện, kể cho nó nghe chuyện, bạn tôi đuợc anh chị bảo lãnh sang đây, đến nơi ông anh quăng cho cái xẻng cái cuốc bắt làm vuờn khi bên ngoài nóng hầm hập, hơn 40C, giao trong tuần đó phải hoàn tất việc đào sân sau thành ao nuôi cá. Bạn, vì cả nể và vì đang ăn nhờ ở đậu phải bỏ sức ra làm, vừa cuốc đất vừa khóc... Bạn khác thì khi đuợc cha mẹ bảo lãnh sang Mỹ, đến nơi các anh chị trong gia đình tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc vì sợ bị vơ chồng bạn nhờ vả... bạn khác nữa thì anh chị đuổi thẳng ra khỏi nhà khi chưa có việc làm vì sợ bị bạn/ vợ con bạn ăn bám. Kể mấy chuyện này cho nó xong lúc nào tôi cũng chua thêm "chắc anh chị của họ  khó khăn tài chính lắm, nhắm không kham nổi các bạn ấy nên muốn bạn ấy tự lập ấy mà". Tuy vậy tôi không bao giờ thêm chi tiết là bạn chị gật đầu, "có thể mày nói đúng, nhưng lúc đó tao đang ở dưới đáy vực, tao chỉ muốn nhìn lên miệng hố, thấy anh, thấy chị tao dũng mãnh, che chở như ngày xưa. Vậy mà khi ngẩng lên thì họ đã biến tướng hết cả, không còn là những nguời mình từng yêu dấu, thần tượng. Họ bỏ đi hết. Vì cái xã hội này đã làm họ thay đổi. Vì đồng tiền đã làm họ thay đổi"

Lúc chia tay thằng em ở sân bay tôi cũng nói với nó "Tụi bây cũng vậy, dù cuộc sống có khó khăn, môi trường sống có khắc nghiệt cỡ nào, cố gắng đừng thay đổi bản tính tốt của tụi bây. Hai đứa bây ngoan, hãy nghe lời chị."

Nói vậy nhưng đầu óc tôi miên man ý nghĩ, cuộc đời thay đổi, mọi sự đều sẽ thay đổi. Biết làm sao đuợc nhỉ?  Mong là cái cốt lõi bản tính tốt chúng sẽ còn giữ được, còn những cái xấu, cái ác, tham sân si, sẽ được sửa đổi từ từ.

Rồi tôi tự an ủi tôi, dẫu là không gặp nhau mười mấy năm nay, chỉ ở chung nhà vài hôm mà đã nhận ra nhau thì mươi muời năm nữa, ngày gặp lại, hy vọng tụi nó cũng sẽ nhận ra mình!  

p.s: sách mới của tôi, bạn mà đọc sẽ thấy toàn chuyện hay xứ Mỹ...

Sunday, February 19, 2017

"Tôi đã sống một cuộc đời tươi đẹp"




Một buổi sáng chớm xuân, từ một hạt mầm nảy lên một cây hoa cúc nhỏ. Cô ấy kết bạn với cây hoa huớng duơng cũng nhỏ xíu xiu bên cạnh. 

Hai bạn cùng nhau lớn lên từng ngày. Cây hoa cúc nở ra những cánh hoa trắng tinh với nhụy vàng lấm tấm. Hoa hướng duơng thì cao ơi là cao và nổi bật với những cánh hoa vàng rực rỡ và nhụy hoa màu nâu sẫm. Cả hai đều yêu quý những giọt suơng mai và ánh nắng ấm áp.

Một ngày kia, gió đột ngột chuyển mùa, những cơn gió xưa nay ấm áp bỗng trở nên rất lạnh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cúc trắng hoảng sợ nhận ra những giọt băng li ti đóng trên những chiếc lá của mình.

"Ôi, chuyện gì đang xảy ra thế này?"" Cô ấy hỏi.
Cây hướng dương quay sang hoa cúc, trả lời
"Sắp đến cuối mùa hè rồi, đã đến lúc chúng ta phải chết. Nhưng mà sau khi bạn chết, những hạt hoa sẽ rơi vào đất và những cây hoa cúc mới sẽ mọc lên từ đấy"

Cây cúc im lặng nghĩ ngợi, một lúc sau cô thì thầm "Tôi đã sống một cuộc đời tươi đẹp!' rồi cúc ngả đầu sang một bên.

*****

Đây là câu chuyện in trong sách giáo khoa ở truờng để" dạy bọn trẻ con 8 tuổi về vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết. 

Anh chàng 8 tuổi nhà mình đọc xong thì thưa với mẹ, "ngoài việc dạy về vòng sinh tử, bài học của câu chuyện là chúng ta cần phải sống một cuộc đời tươi đẹp!"

Đúng thế con trai, chúng ta phải sống nhưng không phải kiểu nào cũng được, mà phải sống một đời tươi đẹp! :)

Sunday, January 15, 2017

What was the last thing you were grateful for?



Làm người bạn phải học cách biết ơn, dân Mỹ bảo thế. Nếu không, bạn sống mà còn thua cả... động vật vì thú cưng chó mèo còn biết làm cho chủ vui bằng cách này hay khác. Nhưng mà khi làm ơn cho ai cái gì dân Mỹ hay nhớ, hay để bụng, xem nguời khác sẽ trả ơn mình thế nào. Chả thế mà khi xem phim Mỹ bạn hay thấy có đoạn, trong tình thế hiểm nghèo nguy kịch nhân vật anh hùng của chúng ta lâm vào thế bí, chàng bấm bấm điện thoại gọi cho một nhân vật VIP "thứ dữ", "Hello, tôi cần ông giúp tôi chuyện này, phải thế này thế này thế này....Không, dm, khó quá tao chả giúp đuợc...Thế ông có nhớ ngày x tháng y năm z tôi đã làm gì cho ông không? " Và đoạn phim quay lại cảnh xưa khi nhân vật anh hùng vượt lằn ranh sinh tử để cứu sống nhân vật thứ dữ... Nhân vật thứ dữ thều thào cảm kích "Tôi mắc nợ anh rồi"...Nhân vật anh hùng  mồ hôi ròng ròng, máu me đầy mặt cuời nhạt "You owe me this one"...Phim quay lại khung cảnh hiện tại nhân vật thứ dữ tỏ ra rất xúc động, bồi hồi sau khi nhớ lại cảnh xưa nhưng vẫn rất tỉnh táo phán "Xong vụ này là tao với mày huề nhá, chả ai nợ ai cái gì" Đó là cách dân Mỹ giải quyết một ân tình.

Một ngày cuối năm tôi cùng ba nguời bạn Mỹ thân nhất của mình hẹn nhau đi ăn. Chúng tôi, những kẻ chuyên đi săn happy hours ở các nhà hàng  (từ 5h đến 7h) rất thích thú xuất hiện ở những nhà hàng khi thức ăn thức uống đều rẻ (bằng nửa giá), nhà hàng chưa quá đông đúc, sau khi ăn uống thỏa thuê xong mò về nhà lại không qúa trễ.

Điều mà chúng tôi nói hôm đó không phải là mình đã làm ơn cho ai trong năm qua, mà là lòng biết ơn. Cuối năm nào chúng tôi cũng nói về một thứ gì đó sến súa, như là mục tiêu của năm mới là gì, thành tựu lớn nhất của năm cũ là gì....

Năm nay thì "điều gì gần đây nhất làm bạn cảm thấy biết ơn cuộc đời?"(What was the last thing you were grateful for? )

Karen, tóc đỏ dợn sóng bồng bềnh đã điểm vài sợi bạc , sinh ra và lớn lên bên vịnh San Francisco, có chồng là kỹ sư hóa dầu siêng năng hiền hậu, kiếm tiền nhoay nhoáy, mĩm cười, cất giọng California của chị lên, rõ ràng, trong trẻo. "Điều mà tôi biết ơn nhất trong năm qua là trời cho tôi cơ hội được trải qua chín năm với Beethoven (tên con Chihuahua của chị). Nó vừa mới qua đời tuần truớc nhưng những kỷ niệm và  giây phút ấm áp mà nó mang lại cho gia đình tôi, chúng tôi mãi gìn giữ, tôi không thể nào quên" Karen không có con cái và tôi đã nghe về con Chihuahua này nhiều lần. Tôi cũng đã nhìn thấy hình của nó qua điện thoại và trên bàn làm việc của Karen. Bethoven là một con chó nhỏ, lông màu nâu nhạt, mắt tròn như hai hạt nhãn.  (Với tôi nó không có vẻ gì đặc biệt ngoài chuyện mỗi lần từ Texas về thăm bố mẹ ở San Francisco, Karen đều book vé máy bay cho nó đi cùng vợ chồng chị.  Khi đi du lịch nước ngoài, cả hai luôn đem con chó nhỏ theo cùng, dù  vé máy bay của chó hơn một nửa vé của người, nhưng mà "He is our family" Karen nói to như vậy mỗi khi khi có ai đó tặc luỡi khi nghe đến giá  vé 1,000usd cho chú chó nhỏ.) Hôm Bethoven qua đời Karen xin nghỉ việc để đưa nó đi hỏa tán. Mắt chị sưng húp ba ngày sau khi Beethoven mất. 


Kathy, 64 tuổi, độc thân, con cái đã lớn và sống riêng, xoay xoay những ngón tay dài đeo đầy nhẫn quanh ly cocktail của chị "Điều tuyệt với nhất năm 2016 là  chuyến đi cruise đến Jamaica với vợ chồng con trai tôi. Tôi còn nhớ như in ngày thằng con trai tôi tròn muời tám tuổi, tôi chở nó ra salon auto mua cho nó nó chiếc xe đầu tiên. Đó là một chiếc xe sedan cũ, 8 năm tuổi, tôi trả bảo hiểm xe cho  năm đầu tiên và trả đứt chiếcxe bằng tiền mặt. Tôi nói với nó "Đây là chiếc xe duy nhất miễn phí mà con có từ mẹ. Con chịu trách nhiệm về xăng nhớt, mọi  sửa chữa khi hư hỏng, nếu có tai nạn con phải có tiền để trang trải những phần bảo hiểm không trả. Thằng nhóc tội nghiệp đã giữ gìn cái xe rất kỹ và đó là quyết định tốt nhất mà tôi đã làm cho nó. Các bà biết vì sao không, vì tôi đã dạy nó bài học tự chăm sóc bản thân nó và cuộc đời nó Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi quyết định trả góp xe hàng tháng, mua bảo hiểm cho nó hàng tháng, nuôi nó ăn hàng ngày, cho nó tiền tiêu hàng tuần rồi một ngày kia bất thình lình tôi không còn có mặt trên đời nữa?"

Marsha,tóc vàng, trẻ trung thông minh và hài hước liếm những ngón tay dính muối từ thành ly Tequilla " Điều mà tôi biết ơn nhất trên đời này là tình yêu vô điều kiện từ bố mẹ tôi, những nguời mà sau 42 năm quen biết tôi vẫn không mệt mỏi, mặt vẫn tươi roi rói, sáng bừng lên bất cứ khi nào tôi về thăm nhà và vừa bước chân qua ngạch cửa. Tôi đoán là họ vẫn còn tin vào tôi, vẫn chưa chán tôi mọi người ạ!" Nghe Marsha nói xong cả bàn đều cười, Marsha cũng cuời, mắt cô lấp lánh và ấm áp.

Đến lượt tôi, tôi không biết phải nói điều gì. Dĩ nhiên là tôi yêu ông bà cha mẹ tôi nhưng mà các tình yêu ấy của tôi, họ ở xa quá (không gặp gỡ làm sao tạo ra kỷ niệm), tôi cũng không còn thời giờ để nuôi thêm một con vật cưng, con trai tôi còn quá nhỏ để tặng tôi chuyến đi cruise miễn phí.

Tôi nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của năm 2016, khi tôi lái xe lang thang giữa những rặng núi sừng sững đầy tuyết, ở độ cao hơn 4km so với mặt biển, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ đầy ấn tuợng của dãy núi chia đôi nước Mỹ, xém tí quên bén lời bạn bè tôi dặn phải cực kỳ cẩn thận vì chỉ cần đánh tay lái quá một chút là xe tôi sẽ lao xuống vực... Mồ hô tôi túa ra từ hai bàn tay vì căng thẳng, tôi thả lỏng vô lăng, nhìn mặt trời đỏ ối lúc thì ở bên phải xe lúc lại bên trái, xe tôi  cứ thế lững thững đi trên con đuờng độc đạo nhỏ hẹp uốn lựợn quanh những triền núi. Bên dưới là những thung lũng nhấp nhô xanh rì màu cỏ, xanh biếc màu thông, tuần lộc, dê núi chậm rãi gặm cỏ và những đám mây trắng xốp bồng bềnh. Nhìn sau nhìn truớc, nhìn ngang, đâu đâu cũng là thiên nhiên, hùng vĩ, rộng lượng và chân thật. Có một điều gì đó quyến rũ cực kỳ, mạnh mẽ đến mức khó cưỡng trong ý nghĩ tôi sẽ được nằm đâu đó  dưới kia, giữa những khe núi. Thân thể tôi sẽ đựợc bao phủ bởi  tuyết và mây,  đuợc ôm gọn trong lòng bà mẹ thiên nhiên dịu dàng, mát rượi, nhân hậu... để chìm vào giấc ngủ ngàn thu của mình. Chỉ cần tôi đạp mạnh chân ga một tí...

Và bây giờ thì tôi cảm ơn Chúa vì mình đã không làm điều đó.

Tuesday, January 3, 2017

Đầu năm đọc thơ


Good Bones
Life is short, though I keep this from my children.
Life is short, and I’ve shortened mine
in a thousand delicious, ill-advised ways,
a thousand deliciously ill-advised ways
I’ll keep from my children. The world is at least
fifty percent terrible, and that’s a conservative
estimate, though I keep this from my children.
For every bird there is a stone thrown at a bird.
For every loved child, a child broken, bagged,
sunk in a lake. Life is short and the world
is at least half terrible, and for every kind
stranger, there is one who would break you,
though I keep this from my children. I am trying
to sell them the world. Any decent realtor,
walking you through a real shithole, chirps on
about good bones: This place could be beautiful,
right? You could make this place beautiful.
Maggie Smith

Thursday, December 15, 2016

Vui buồn 2016





2016 là một năm có quá nhiều biến cố với tôi.

Vào một khoảnh khắc điên khùng nào đó, vì một chuyện nhỏ con con, một vài người trong một nhóm tôi (tưởng là) thân đã vây lại đánh hội đồng tôi, trong lúc tôi chưa hiểu ất giáp gì thì một người rút dao ra phóng ngay vào tim tôi. Dao bay nhanh nhưng may là chỉ sượt qua tim, găm ngay giữa ngực. Tôi loạng choạng ngã, chưa kịp cảm nhận cơn đau nhưng bàng hoàng sửng sốt, cứ tưởng trời đang sập phía sau lưng mình. Một khoảng thời gian dài sau đó tôi bế quan luyện công. Trong lúc dưỡng thương  tự kiểm điểm không biết do mình ăn ở kém đức thế nào mà phải lâm vào tình huống người tốt bị hại thì tôi đã kịp nhận ra có những kẻ chỉ vì tiền hay vì những quyền lợi cò con sẵn lòng giẫm lên mọi giá trị sống. Tôi hiểu luôn vì sao ông bà có câu "ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy". Không phải cứ là người tốt sống chân thành thì có thể an ổn, nhưng cũng không cần phải quá khôn để thoát thân kiểu gió chiều nào anh ngả theo  chiều ấy. Tôi cũng nhận ra những chuyện "cò con" chỉ là đối với tôi, kẻ lớn lên trong nghèo khổ nhưng không xem đồng tiền to ngang bánh xe bò. Còn với một số người, một đồng cũng lớn, một xu cũng to tát, một hào cũng phải nồi da xáo thịt.  Nhưng đời mà, tất cả mọi người đều khác nhau, biết làm sao được, nhỉ? 

Vài tháng sau thì tôi gặp một việc khác tuy không đau nhưng mà tràn trề thất vọng. 
Cuối năm thì lại một chuyện không đau cũng chẳng thất vọng nhưng mà buồn.

Rất may là trong lúc tôi đang hết sức đau đớn, sầu não và hoài nghi về lương tri loài người, ơn trên gửi cho tôi vài "dấu chỉ", nhắc nhở tôi là cuộc đời không chỉ thăm thẳm những nỗi buồn, mà còn có những niềm vui. 

Như niềm vui nhìn thấy hai đứa bé con tôi, đứa 8 tuổi, đứa 11 tuổi lớn lên từng ngày. Tôi ở xa gia đình, xa cha mẹ, con cái phải tự tay nuôi dạy, chúng nó không có ông bà chú bác bên cạnh nâng đỡ bảo ban nhưng hàng ngày tôi cố gắng đảm bảo hai sản phẩm mang 100% dấu ấn của tôi lớn lên trong sự hồn nhiên trẻ con đúng kiểu, không a dua đua đòi món này món kia, không chạy theo vật chất, không màng đến vẻ ngoài hào nhoáng đầy dẫy trong xã hội Mỹ. Sau này thế nào cũng có lúc chúng bị xã hội tiêu dùng tha hóa nhưng càng làm chậm quá trình ấy chừng nào càng tốt chừng ấy.  Ngày nào tôi cũng tự nhắc mình rằng thì là tôi đang xây nền móng cho những ngôi nhà tương lai nên mỗi ngày tôi phải dạy chúng một cái gì đó hay ho thú vị. Tôi theo trường phái tin là 90% tính cách con người được định hình trong 10 năm đầu đời. Đứa trẻ nào sau này phát triển thành một người lớn hư hỏng là do trong 10 năm đầu tiên nó không được nuôi dạy tử tế đúng cách. Nhưng tôi chưa dạy dỗ gì thì chúng đã biết giải quyết vấn đề ngoài sức tuởng tượng của tôi (bằng chứng gần đây nhất là trong lớp, khi cả lớp viết thư xin quà từ  ông Noel, thằng bé 8 tuổi thật thà thưa với ông già Noel nó đã có những thứ nó muốn, những món đồ chơi mẹ nó không mua cho nó thì nó biết tự làm, xin ông Noel hãy trao quà Giáng sinh cho các bạn kém may mắn hơn nó. Con bé chị 11 tuổi thì đã bắt đầu biết buồn, khi con bạn thân dọn sang tiểu bang khác sống, nó chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cắn giấy bút, sáng tác một loạt các bài thơ, rồi ngồi gảy đàn từng tứng tưng hết đêm này sang đêm khác). Con cái biết dùng thơ và nhạc để giải toả nỗi buồn của mình theo tôi là chiến công lớn nhất của việc làm mẹ. Behind a good kid is a great mom, bọn Mỹ nói thế.

Niềm vui khác của năm 2016 là niềm vui đi lang thang. Vì công việc tôi thuờng lang bạt đến rất nhiều thành phố nhỏ của Mỹ, những thành phố xa xa xôi xôi không hề nổi tiếng in the middle of nowhere chả ai biết đến. Khi nào xong việc thì tôi có thể đi lang thang, khi vài hôm, khi vài buổi nhưng những khoảng thời gian ấy đem đến cho tôi bao nhiêu là sự sảng khoái. Sự sảng khoái cần có của một người cần và thiết tha đuợc sống trong một môi trường mới, với một danh tánh đuợc cải đổi, được làm tất cả nhưng gì mình muốn mà không cần phải "là mình"  (khi xung quanh không ai biết mình là ai.) Lần gần đây nhất là khi tôi được lang thang ở thành phố Mũi Tên Gẫy (Broken Arrow, Oklahoma), tôi đã tìm thấy nhiều niềm vui kỳ lạ trong một môi trường lạ lẫm. Giữa những người lạ lẫm.Điều kỳ lạ là ở những nơi giản dị, dân dã nhất tôi đã tìm lại đuợc niềm tin vào luơng tri của loài người.

2016 cũng cho tôi niềm vui từ sách, dù xưa nay tôi vẫn xem viết lách là thú vui không hơn không kém, khi đuợc cầm quyển sách đầu tiên, nâng niu đứa con tinh thần của mình trên tay,  tôi đã nhòa lệ. Nhưng sự thật là những giọt  vui mừng lúc ấy không thể nào sánh với niềm vui nhận đuợc muôn vàn thư tay và tin nhắn từ những bạn bè thân thiết và cả những nguời tôi chưa hề gặp mặt, họ tìm ra tôi để kết nối sau khi đã đọc qua sách của tôi (và chắc là 99.99% thất vọng tràn trề vì ngoài đời tôi là một kẻ cực kỳ nhàm chán). Thú vị nhất trong những bức thư tay là nhận xét của một bạn "Quyển sách của chị như một món quà to, bên trong mỗi mẩu chuyện là một món quà nhỏ, rồi bên trong từng món quà nhỏ lại là những món quà nho nhỏ khác, đuợc tạo ra từ cách chị xâydựng nhân vật, cách nhân vật triết lý, sống hay suy ngẫm.Đọc sách của chị giống như đuợc mở búp bê Nga, quả to rồi trong gói quà to lại có món nhỏ hơn, trong món nhỏ hơn lại là một món nhỏ hơn." Đại loại thế.

Tóm lại 2016 là một năm đem đến rất nhiều những hờn giận đắm say, não nề cay đắng. Nếu cuộc đời tôi là một cây cổ thụ thì những gì diễn ra năm 2016 đã làm cho rễ cây cổ thụ ấy vuơn dài, cắm  đến những tầng thẳm sâu nhất trong lòng đất. 

Nơi tôi sống, mùa này đang đuợc xem là mùa vui, mùa lễ, holiday season/ season of joy. Ngoài đường, mỗi khi kết thúc câu chuyện và biết không gặp nhau nữa cho đến sau Giáng sinh người ta gửi nhau lời chúc Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc. Đối với tôi mùa lễ, mùa vui gợi đến những ngày gia đình nhỏ của tôi lang thang trên các triền núi để truợt tuyết. Được cầm tuyết nhẹ bỗng trên tay, tự nhủ mình đang may mắn cầm những vốc tuyết nhẹ xốp và sạch nhất quả đất. Để nghe những nguời yêu thương của tôi bảo nhau, mùa này không phải để tặng quà mà là để dành  thời gian cho nhau trọn vẹn, để chơi cờ, làm bánh flan, phóng tiêu, xem phim cùng nhau. Để tha hồ  tạo nên kỷ niệm, tha hồ mà yêu thương. Để mà sẳn sàng cho năm mới sắp đến. 

Chúc các bạn có một mùa lễ êm đềm và năm 2017 tràn ngập những yêu thương!

Wednesday, November 9, 2016

Xanh hay đỏ?




Đây là kỳ bầu cử đầu tiên của tôi. Vì ngại đông đúc tôi không đợi đến ngày bầu cử chính thức mà đi bầu sớm. Vừa nhát thấy hàng dài dằng dặc ngay trước thư viện, cạnh tôi hai chiếc xe 7 chỗ đỗ xịch xuống, hai người tàn tật được người nhà dìu xuống để xếp hàng tôi đã chực quay đi, dự là sẽ quay lại vào ngày khác. Ngay lúc đó một anh cảnh sát Mỹ da trắng vừa bỏ phiếu xong đi ra, thấy tôi đang chuẩn bị quay gót, anh đến gần, nhìn thẳng vào mắt tôi nói nhỏ"cô ơi, đừng bỏ đi, chừng 10 phút là xong thôi!" Tôi gật đầu mở sách ra đọc, những người bên cạnh im lặng đứng đợi, không ai sử dụng điện thoại vì quy định "tắt tất cả các thiết bị điện tử nghe nhìn trong phạm vị 100 feet vào phòng phiếu." Dù người ra kẻ vào nườm nượp, hàng sau lưng tôi mỗi lúc mỗi rồng rắn hơn nhưng mọi thứ đều rất yên ắng và trật tự. Đúng như anh cảnh sát dự báo, tôi đợi chừng 10 phút thì lọt vào bên trong. Sau khi trình bằng lái và phiếu cử tri, tôi được hướng dẫn đến máy bỏ phiếu. Đó là một dãy máy vi tính khá to được che chắn cẩn thận để người bên cạnh không thấy được những thứ diễn ra trên màn hình đặt hơi nghiêng của bạn. Tôi đứng trước những lựa chọn của mình, ngoài chọn tổng thống/phó tổng thống tôi còn phải chọn các vị thẩm phán cho quận hạt mình sinh sống. Tôi nín thở click vào những lựa chọn của mình dựa vào những gì tôi đã nghe, đọc về những vị thẩm phán và những gì họ đã làm cho cộng đồng. Sau khi bỏ phiếu xong tôi đi ra, lòng nặng trĩu. Cầu xin Chúa giữ gìn nước Mỹ.
Hôm nay đã có kết quả bầu cử, phần lớn bạn bè của tôi đều tỏ vẻ sửng sốt. Trên các Facebook news feed, họ gọi dân Mỹ là lũ thần kinh, thất học, ngu dốt và vì thế mới bầu cho Donald Trump. Có người thất vọng vì hy vọng vào nữ tổng thống Mỹ đầu tiên tan tành mây khói, có người điên máu vì Trump là kẻ coi thường phụ nữ, lỗ mãng (mắng té tát một cô hoa hậu vì cô này lên cân, khoe khoang hợm hĩnh bảo là tôi mà muốn "thịt" cô nào tôi sẽ thịt cô ấy ngay) mà lại có thể thắng người đàn bà lẫy lừng Hilary Clinton, người từ nhỏ đã thông minh vô địch thiên hạ (ai đọc hồi ký Clinton sẽ biết) từ nhỏ đã có thiên hướng thành lãnh đạo thế giới, người đã từng là đệ nhất phu nhân ra vào Nhà Trắng và là đuơng kim ngoại trưởng Mỹ.
Trong một diễn biến khác, bạn bè ngoài đời của tôi, M cô bạn thân xinh đẹp trẻ trung tóc vàng như rơm gửi ngay tin nhắn cho tôi ngay khi Trump phát biểu thắng cuộc "Hi I guess I have become Adorable Deplorables"(Clinton từng gọi những người theo Trump là những "kẻ bi thê thương thảm thiết”, và M bạn tôi chơi chữ " Tôi đoán bây giờ tôi đã trở thành” kẻ bi thương thê thảm thiết đáng ngưỡng mộ"), K. 60 tuổi, bạn của M và tôi, mẹ đơn thân, giờ đang sở hữu một đoàn du thuyền cho thuê thì bảo "Tôi có ngạc nhiên nhưng mà thật sự rất vui mừng"
Dù chúng tôi chưa bao giờ chia sẻ với nhau mình sẽ bầu cho ai, ở những bữa trưa khi ngồi cạnh nhau nhìn màn ảnh tv chiếu nhan nhản cảnh Clinton và Trump đi vận đông ở các tiểu bang, tôi đã hiểu ra tại sao Trump thắng cuộc. Lần gần đây nhất là tuần trước ở một nhà hàng Mễ Tây Cơ, một bà sếp cấp cao trong tập đoàn của tôi dân North Carolina ngồi cạnh một bà nhân viên dân Texas cũng già tương tự, hai bà tâm sự chuyện chính trị. Bà nhân viên nói "Well, nếu mà Clinton thắng bà ấy sẽ lập lại đường lối mà Obama đã thiết lập, liệu chúng ta có muốn như thế không?" Bà sếp to bảo "Người ta ghét Trump vì cách ông ta nói chuyện bạt mạng nhưng những tài phiệt của phố Wall đều ăn nói kiểu đó cả, thậm chí còn hơn thế. Ông Trump là một ca rất thú vị"
Kết quả bầu cử đã một lần nữa khẳng định cho tôi thấy nước Mỹ quả rất... Mỹ. Người Mỹ đã thực sự nổi giận, họ chán ghét Clinton vì cho rằng tất cả những gì bà nói thể hiện bà chỉ là 1 chính trị gia chuyên nghiệp, họ nhìn thấy ở bà tham vọng chất ngất chạy vào nhà Trắng chứ không thấy sự tha thiết của bà với nước Mỹ. Họ có thể bỏ qua cho sự thô thiển thiếu kinh nghiệm chính trị của Trump nhưng không thể bỏ qua cho sự dối trá đã thành bản chất của Clinton. Họ chán ngán chính quyền hiện tại và âu lo Clinton sẽ là nối dài của những chính sách Obama Care đang thất bại. Và thế là họ đi bầu, chưa bao giờ dân Mỹ trắng đi bầu đông như vậy và như CBS phát biểu Clinton campaign đã xem nhẹ vai trò của những cử tri Mỹ trắng trong khi hy vọng quá nhiều vào cử tri da màu.
Họ mong mỏi và tin tưởng trong một niềm tin ngây thơ, phóng khoáng, chân thành và rất Mỹ, như kiểu họ luôn tin vào các kết thúc có hậu -happy endings và thiện sẽ thắng ác - the good will eventually win rằng ai cũng có một cơ hội, bà Clinton và ông Trump đã có cơ hội chạy đua vào Nhà Trắng, và cuối cùng thì Donald Trump doanh nhân thành đạt sẽ làm nước Mỹ hùng mạnh vững chắc trở lại, (như logo campaign của ông Trump, we make America great again). Người Mỹ vẫn mãi là người Mỹ, họ mãi mong muốn một sự đổi mới, họ hướng tới những mục tiêu to lớn xa xôi vời vợi chứ không an phận với viễn cảnh của hiện tại kéo dài! (và đó cũng chính là tâm lý họ từng mang khi bầu cho Obama "hope for change" 8 năm về trước chứ không phải thứ gì khác)
Họ là những bạn bè ngoài đời của tôi, những cha mẹ của những đứa bé bạn bè của con tôi, là những người chủ kinh doanh, là nhân viên văn phòng, là kỹ sư, là bác sĩ nha sĩ , là anh bán xe ô tô, là nhà báo, là luật sư, là mục sư, là thẩm phán, là nội trợ......
Họ bảo nhau"Bạn ghét cả hai ứng viên mùa này phải không? Vậy thì hãy bầu cho người mà bạn ghét ít hơn cả" "Cả hai đều tệ nhưng xxx thì tệ hơn!" Người Mỹ có câu"hãy lựa thuốc độc của bạn" - pick your own poison nghĩa là trong tình huống phải chết hãy biết chọn cái chết nào bạn thấy êm ái nhất (thuốc độc, voi giày ngựa xéo hay tứ mã phân thây?) Họ có cơ hội đe lựa chọn và họ đã bầu theo lương tâm của họ. Làm sao tôi có thể gọi họ là những kẻ vô học, ngu dốt, thiếu thông tin? Làm sao tôi có thể xem thường họ và dè bĩu màu xanh đẹp hơn màu đỏ? (*) Suy cho cùng ai cũng có quyền trước sở thích riêng tư của mình, phải không?.
Trước tất cả những gì bạn thấy, bạn nghe, cách phản ứng đúng đắn duy nhất là im lặng. Có điều lúc trong phòng phiếu, khi chỉ có một mình, chỉ có bạn (và Chúa) biết bạn đã chọn ai.
Tôi thật sự cảm kích Clinton khi bà kết thúc bài diễn văn thua cuộc "Trump sẽ là tổng thống của tất cả chúng ta. Chúng ta đang nợ ông một đầu óc rộng mở và một cơ hội tiến về phía trước, dưới sự lãnh đạo của ông"
Tôi thành thực cầu xin Chúa hay giữ gìn nước Mỹ!
(*) xanh là màu của đảng dân chủ, đỏ là màu của đảng cộng hòa

Thursday, September 22, 2016

This is the end of the road



 


Một người thân của tôi vừa mới qua đời. Lúc chú còn sinh thời, chúng tôi gặp nhau vài tuần một lần, ăn uống, tán gẫu linh tinh, chủ yếu tán chuyện Sài Gòn Chợ Lớn những năm 70-80. Lần cuối cùng gặp, cả bọn ăn mì hoành thánh, chú kể chuyện chú phụ gia đình bán mì xá xíu ở Chợ Lớn thế nào, bí kíp làm sao để cọng mì dai, giòn, sực sực, thoang thoảng mùi trứng gà, đúng tên gọi “mì trứng” dù ngập trong nước lèo. Tôi bác ngay, bảo thôi chú ơi, đời cháu chưa từng ăn cọng mì nào dai dẻo và thơm ở Sài Gòn cả, toàn loại mì trứng Safoco trụng nước sôi nhạt thết bở rẹt. Tiệm mì ngon nhất ở Chợ Lớn thì chất lượng sợi mì chỉ gọi là tàm tạm chứ không thể nào bì với loại mì thượng hảo hạng ngon giòn sn sật như mì Canada mà mình đang xì xụp ở đây. Chú nhìn tôi như thể tôi có bốn đầu sáu cặp mắt. Sau đó tôi kể chuyện tôi thích về Việt Nam, ngồi dưới bóng cây sơ ri râm mát, bẻ sơ ri chấm muối ớt “xử” ngay tại chỗ, chủ bảo Việt Nam làm gì có quả sơ ri nào có khía chấm muối ớt, “đời mình chưa bao giờ thấy quả sơ ri mà An nói, chỉ thấy những quả cherry giòn ngọt của Mỹ”. “Có” tôi cãi.

 “Không có, chưa thấy” Chú  nói .

“Phúc cho những ai không thấy mà tin, Chúa nói”

 “Hì hì, mình đâu có theo Chúa” Chú cười.

Nói chung ký ức về Việt Nam của tôi và chú hoàn toàn mâu thuẫn, thứ có trong tâm thức của người này thì không tồn tại trong tâm thức của người khác, thế mà chúng tôi vẫn cà kê được với nhau và cười xoà sau những giây phút bất đồng nẩy lửa.

Ngoài tán chuyện phím chúng tôi còn bàn về tranh, chú vẽ tranh tĩnh vật cực kỳ dễ dàng, những bức tranh mà tôi phải trầm trồ vì cảm giác yên bình mà chúng mang lại.

Chú độc thân, dạo gần đây bệnh tật nhiều (tuần đi chạy thn 3 lần, tim chỉ còn 20% khả năng, phổi ngập nước) nhưng vui tính, cực hài hước đúng kiểu đời tàn nhưng không phế, dù từ lúc sinh ra chú đã gặp toàn những cảnh bất công.

Bất công lớn nhất là chú sinh ra lành lặn nhưng vài tháng sau thì mắc chứng bại liệt vì bà già của chú không biết tí gì đến tiêm chủng phòng bệnh. Vậy mà chú vẫn vượt lên s phận, tốt nghiệp loại ưu kỹ sư tin học ở một trường danh tiếng của Texas và làm việc cho Microsoft mười mấy năm trước khi nghỉ mất sức.

Bất công thứ hai là chú yêu dì út của tôi mà không được đáp trả. "Đó là tình đầu và tình cuối của mình" chú đã nói như thế với tôi khi cả hai sắp say quắc cần câu một tối nào đó của một năm nảo năm nao nào đó. Tình yêu của chú đơn phương vì lúc hai người gặp nhau, dì út của tôi đã đem lòng yêu anh trai của chú và chú phải ngậm ngùi nhìn người tình trong mộng biến thành chị dâu của mình. Đau khổ dim l tan nát y hệt một bộ phim Đài Loan th thiệt.

Điều an ủi duy nhất là những năm cuối cùng chú bệnh nặng, dì tôi là người chăm sóc đặc biệt cho chú. Dì đưa đón chú đi bệnh viện, cơm nước săn sóc như một người mẹ ân cần yêu quý săn sóc con trai mình. Chú vẫn áy náy "Trời, mình bệnh tật vậy, làm phiền T quá, mình ngại" (họ bằng tuổi, luôn xưng tên với nhau và từ lần đầu tiên nghe họ nói chuyện với nhau tôi biết chú đã vượt qua được vết thương lòng, trong tâm thế chấp nhận và xem dì út tôi như bạn).

Tôi tưởng tôi đã đủ trưởng thành để chấp nhận cái chết. Tôi nhầm. Lúc dì tôi vỡ oà ở đầu dây bên kia báo tin xấu, bên này tôi chết lặng. Giống như vừa nhìn thấy một cây non bị một bình xịt đầy chất hoá học huỷ diệt ngay trước mắt, màu xanh đẹp đẽ của cây phút chốc biến thành màu đen và cái cây rũ ngay xuống, tắt thở. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Lúc tôi đi vào nhà quàng nhìn chú nằm như ngủ trong quan tài không nắp đậy, dưới chân là một lẵng hoa  rực rỡ đến mức không thể rực rỡ hơn, nước mắt tôi lăn thành dòng. Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Giờ thì tôi đã biết tại sao. Nếu được cứu sống chú sẽ có đời sống thực vật và sẽ phải đau đớn gấp trăm ngàn lần (trước đây chú đã phải cầm bình ô xy đi lại trong nhà, đi lấy một món gì đó trong nhà cũng đã là quá sức)

Lúc hạ huyệt, tất cả mọi người bị buộc phải quay lưng đi, giải thích của thầy cúng là để hương hồn chú ở trên nhìn xuống, trông thấy mọi người quay lưng với mình thì yên lòng mà siêu thoát... Lúc ai ai cũng quay đi ấy, tôi nắm tay dì út của tôi. Người dì run bần bật, nước mắt chảy vòng quanh tứ tán. Tôi nói nhỏ, dì ơi dì đừng khóc nữa, ra đi không vợ con, không nợ nần như chú kể ra cũng là một cái phúc lớn.

Cơ thể chú, cũng thông minh như chủ nó, đã biết lúc nào nó cần đầu hàng số phận. Ôi, sao mà tôi ghét từ đầu hàng số phận, "chấp nhận" có lẽ là một từ thích hợp hơn. Cơ thể chú biết chấp nhận những gì nó cần phải chấp nhận. Không cần phải chiến, không cần phải đấu, không phải giành giật gì nữa. Nó biết lúc nào mình ở cuối con đường - Nó biết "this is the end of the road"...

Đời tôi sắp mở ra một chương mới. Sự thay đổi sp đến này cỏ khả năng đảo lộn toàn bộ cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi hy vọng mình cũng như chú. Khi đi đến cuối đường, nhìn thấy cây cầu là đủ tự tin để biết “Đã đến lúc mình cần băng qua cầu rồi.” 
Cross the bridge when it comes.