Tuesday, November 6, 2012

Khi yêu là học cách nói lời xin lỗi

Từ khi chập chững biết mơ mộng, tôi đã nghe bao nhiêu lần câu nói “Khi yêu nghĩa là không phải  nói lời xin lỗi” (Love is never having to say I’m  sorry ). Câu ngạn ngữ  này  vô hình chung là  sự tán thưởng, cổ vũ cho  những tình yêu nồng cháy , quyết liệt, cuống quýt  của chúng tôi lúc bấy giờ. Vì đam mê, chúng tôi bất chấp mọi thủ đoạn  và những điều ngông cuồng nhất để đạt cái mình muốn  - để có thể đắc thắng cầm nắm trong tay tinh yêu của mình,  tương tự như thuở xưa  Triệu Minh cướp Trương Vô Kỵ từ hôn lễ với Chu Chỉ Nhược, như  Othello hận tình đến giết chết người con gái anh yêu, như Scarlett O’hara  ôm chặt mối thù hận ngàn kiếp với tình địch của mình, cho dù người nàng yêu  không bao giờ yêu nàng và tình địch nàng lại tuyệt nhiên không có lỗi. Tất cả chỉ vì tâm lý, khi yêu là không phải nói lời xin lỗi.

Cho đến khi tôi lập gia đình và thành đàn bà 30 tuổi. Cho đến khi chúng tôi, từ hai người  ban đầu đến với nhau vì yêu, chợt nhận ra hôn nhân sau 10 năm mang bao nhiêu ngọt ngào, êm ấm, hạnh phúc nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu va chạm, căng thẳng, và khúc mắc.  Cho đến khi soi rọi tình yêu 10 năm  từ những khoảng sáng, chúng tôi nhìn thấy  những đam mê nồng nhiêt,  những chung thủy sắt son, những  giúp đỡ, đông viên nhau qua  lúc bệnh tật, hiểm nghèo,  những bình lặng ,yên ấm. Và trong những khoảng tối, chúng tôi cũng  nhìn thấy muôn vàn giận hờn, cãi vã, muộn phiền, chấp nhặt, đớn đau, hờn trách, giận dữ. Tôi mới hiểu ra rằng tình yêu rất cần lời xin lỗi.

Bởi như “chén trong sóng còn khua”, sự  chung sống  giữa hai con người lớn lên từ hai nền tảng khác nhau không bao giờ tránh khỏi va chạm.  Bởi chúng ta có thể xin lỗi bao người xa lạ, tại sao không nói được lời xin lỗi với người mình  thương yêu nhất trên đời? Bởi lời xin lỗi , dù muộn màng  vẫn là cách giải quyết căng thẳng  vợ chồng êm thấm nhất. Các bạn  gái của tôi đều cho rằng, các ông dễ được tha thứ những tội đại hình  (quên sinh nhật vợ, mãi chơi game quên đón con, nhìn  lén người con gái khác…) lẫn tiểu hình ( quên tặng quà cho vợ  ngày 8/3, quên ngày phụ nữ Việt Nam…) nếu các ông biết nhận lỗi bắt đầu bằng biết cách nói lời xin lỗi.

Xin lỗi không phải chỉ là nói suông, bải buôi đầu môi cửa miệng. Xin lỗi nghĩa là tôi cố hiểu và cảm nhận sự tổn thương tôi đã gây ra cho người bạn đời của mình. Xin lỗi nghĩa là hiểu rằng người ấy đang vì tôi mà chịu đựng, cách này hay cách khác  chưa muốn quay lưng bỏ tôi lại  như một chấm đen cho quá khứ. Xin lỗi nghĩa là tự hứa, mình sẽ không mắc sai lầm ngu xuẩn như thế này trong đời.

Bởi thế, khi yêu là bạn phải học cách nói lời xin lỗi.

Friday, November 2, 2012

BRONZE

Hôm gặp lại Bronze mình vui bao nhiêu. Bạn dắt mình đến căn hộ nhỏ xíu ở trung tâm Seattle, thành phố biển được xem là lãng mạn nhất nước Mỹ, vì nhà cửa chập chùng trong đồi núi, sáng sáng, mây, sương và biển  hòa làm một. Bronze cười híp mắt giới thiệu “Đây là tổ ấm của tui”. Khi thấy mình ngạc nhiên về diện tích căn hộ, bạn nói, nhiều người chỉ trích bạn, sang Mỹ từ nhỏ, cả đời ăn học mà chẳng mua nổi một căn nhà (single house). Trong tay có bằng đại học mà quanh đi quẩn lại trong cái condo apartment từ năm này qua tháng nọ. Tính ra công ăn học chẳng bằng một góc dân lao động tay chân, những người sang Mỹ mấy năm nay đã nhà cao cửa rộng. Bronze cười toe toét, bạn không quan tâm đến những gì người khác chỉ trích. Với bạn, những người hay chỉ trích bạn thì không thất sự care về bạn. Còn những ai thật sự yêu quý bạn thì không bao giờ chỉ trích bạn, dù bạn có ở trong căn nhà tuềnh toàng, lái chiếc xe cùi bắp.


Thực ra, bạn cực kỳ happy với căn hộ mình mua được, trên tầng 18,trong khu tiện nghi, yên tĩnh, đi bộ 20 phút, lái xe 7 phút đến chỗ làm. Căn hộ nhỏ xíu, nhưng tiện nghi, đủ cho hai vợ chồng bạn và đứa con nhỏ. Bạn có một công việc toàn thời gian, một công việc thiện nguyện bán thời gian – phục vụ cơm tối cho những người cơ nhỡ, 1 đứa con gái nhỏ và sở thích vẽ tranh nên không cần mất thời giờ để impress người khác. Phòng vẽ của bạn nhìn ra trung tâm thành phố chìm trong đồi núi sương sớm và khi nhìn bạn ngồi hàng giờ để vẽ mình mới thấy cuộc đời nhẹ nhàng làm sao. Những bức tranh nói cho mình biết rất nhiều về con người bạn sau bao năm không gặp. Một người tâm hồn rất trẻ và xem cuộc đời rất nhẹ. Một người phụ nữ không phí hoài năm tháng đoán xem người khác nghĩ gì về mình, không lo thiên hạ nghĩ mình là loser và đặc biệt không chạy theo những thứ hoành tráng, đắt tiền để gây ấn tượng với những người xa lạ. Một người phụ nữ biết sống cho mọi người và cho chính mình và biết nâng niu hạnh phúc mình đang có.  


Với mức lương ổn định của hai dược sĩ, vợ chồng Bronze có thể tha hồ khoe của. Nhưng hoàn toàn trái với những người suốt ngày, suốt tháng quần quât để kiếm tiền để trả nợ nhà to, xe xịn, vì sĩ diện phải hơn người khác, Bronze không cần phí thời gian và năm tháng để kiếm tìm những vật chất bên ngoài. Bởi bạn hài lòng với cuộc sống êm đềm, giản dị và ngăn nắp của cuộc đời bạn. Bronze làm từ thiện theo tâm lý, mình nhận từ cuộc sống bao nhiêu thì nên trả lại bấy nhiêu. Tôi cho Bronze điểm 10 ở tâm lý “tri túc hữu túc” (biết đủ là đủ) bởi điều này cực khó ở xã hội Mỹ, khi mà American dreams là những giấc mơ ban đêm và dằn vặt vật chất là nỗi đau gặm nhấm hàng triệu triệu người ban ngày. Những bức tranh của Bronze vẽ những giọt sương, sương đọng trên lá sen, sương trên cánh hoa hồng mới nở, hay những giot nước lấm tấm trên gương mặt em bé rạng ngời hạnh phúc là cơ hội cho tôi nhìn xuyên qua bạn, và tìm lại được người con gái mình biết năm nàng 12 tuổi.

Leo núi

   Ở Hà Lan, năm 2004, khi nghe một đồng nghiệp nói sau 35 tuổi,  điều thường trực chiếm tâm trí người ta là cái chết, mình cười ha hả., nghĩ bụng:  Đúng là thằng cha này điên, vợ đẹp, con xinh,mới có 40 tuổi đã nghĩ lung tung. Vậy mà bây giờ thấy điều đó đúng. Sau sinh nhật 35 tuổi , mình không còn excited khi nhìn thấy bánh sinh  nhật và chẳng muốn thổi nến của mình nữa. Sau 35 tuổi,  con nguời bắt đầu hiểu rõ những giới hạn của trí óc, sức khỏe, cảm xúc, thể chất của mình. Biết mình làm được gì và không làm được gì.  Quan trọng hơn hết là biết mình muốn làm gì và không muốn làm gì trong cuộc đời.  Điều đó mới đáng sợ.  Vì  không muốn làm những điều mình luôn khao khát, bởi tuổi tác, sức khỏe,  bởi kinh nghiệm tích lũy cho rằng mình sẽ thất bại, và dĩ nhiên không ai muốn  mình thất bại, họ tự giới hạn khả năng của mình, không còn vươn tới,  không còn nỗ lực và không còn ước mơ.  Từ đấy, họ vô ý thức hay có ý thức tạo ra sức ỳ tâm lý mà không nhận ra đời mình đang tuột dốc. Mọi thứ đều chùng lại. Chậm lại. Kéo dài. Thêm một đến hai thập kỷ nũa, 50 tuổi, coi như là an phận. Bắt đầu hình thức sống mòn.
       Mình cũng  hiểu tại sao người ta sợ khi nói đến sự chết. Sức khỏe kém đi vì tuổi tác, cơ thể lão hóa dần , không có khả năng chống đỡ những cơn bệnh vụn vặt, hoặc những vấn đề  lớn hơn đi kèm với tuổi tác làm con người thất sự mệt mỏi, công thêm dồn ép trong công việc, stress trong cuộc sống, dần dà họ sẽ đầu hàng . Mình ngưỡng mộ thật sự những người luôn có sức chiến đấu với tuổi tác, và cách nào đó nhẹ nhàng vượt lên tuổi già và bệnh tật, và cả sức ỳ tâm lý . Như cô giáo dạy piano 73 tuổi của bé K, ở tuổi thất thấp cổ lai hy, cô dạy 39  đứa học trò mỗi tuần mà vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Như mẹ, siêng năng tập thể dục với cường độc cao hàng ngày, tiếp tục gõ đầu trẻ hàng ngày dù đã nghĩ hưu, và vẫn vui vẻ  tích cực làm việc xã hội. Như  chị Y, run cả một cái business dù fighting with cancer, tạo công ăn việc làm cho hơn trăm người. Như chị M hay ăn trưa với mình, bước vào công ty mình để giới thiệu dịch vụ tư vấn của doanh nghiệp do chị làm chủ, bước ra với cái job Senior Director và bắt đầu làm việc thứ hai tuần sau. Như Oprah, nữ hoàng kiếm tiền của làng giải trí Mỹ, kết thúc  show truyền hình O bà mở radio station OWN dù với  thu nhập 165 triệu Mỹ kim một năm bà có thể không cần phải làm gì đến cuối đời.  Những người phụ nữ đó thật đáng cho mình cúi rạp người khâm phục. Mình thích nhất là một câu Oprah viết gần đây - điều làm cho bà náo nức  mỗi sớm mai thức dậy là biết mình đang leo núi mà đỉnh núi cuộc đời vẫn còn phía trước.

Nước mắt đàn ông

Lần đầu tôi thấy bạn khóc. Không như lời bài hát nào tôi từng nghe “nước mắt đàn ông không rơi thành dòng” nước mắt bạn trong như nước suối, giọt dài giọt vắn rơi lặng lẽ trên gương mặt người đàn ông đã sống gần nửa đời người, tuyệt không có tiếng thổn thức. Trong buổi chiều đầu thu trong một gian bếp nhỏ, mặt trời đang dần tắt ngoài sân, chúng tôi im lặng rất lâu, có thể nghe tiếng dế rỉ rả ngoài sân. Cuối cùng, như giật mình bởi tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường, bạn cất lời, nói đời bạn là một chuỗi ngày cay cực: bị bạo hành từ nhỏ, bị sỉ nhục bởi người mình cưới hỏi, cuối cùng khi move đến một vùng đất mới thì những người anh em giàu có của bạn bỏ rơi bạn vì họ sợ bạn (và đứa con nhỏ) sẽ nhờ cậy họ. Đó là giọt nước làm tràn ly, một cọng rơm đánh gẫy sương sống con lạc đà, bạn không còn chịu đựng nổi nữa.

Bạn đã từng trông chờ vào lòng tốt của loài người. Nhưng bạn đã không tìm thấy. Theo bạn, con người hơn con thú là nhờ tình người, nhờ khả năng suy nghĩ nhận biết hơn con vật. Bạn hỏi tôi câu hỏi 1: có người tốt không? Lòng tốt con người tìm ở đâu?

Bạn đã từng tưởng tình yêu của bạn là vĩnh cửu, thứ tình yêu từng làm bạn nghĩ mình có thể dời non lấp biển vì nó, cho đến ngày bạn bị người ta bỏ rơi. Câu hỏi 2: Tình yêu có vĩnh hằng?

Từ miền Viễn Tây dọn đến, anh em bạn không đem đến cho bạn được một cái xoong nồi, một cái dao, cái nĩa, không hề có một lần welcome to the new land. Bạn cảm thấy bị phản bội, bởi những người anh em (từng là thần tượng của bạn hồi nhỏ, từng lớn lên với bạn cùng một mái nhà). Bạn hỏi câu hỏi cuối cùng: Một giọt máu đào có hơn một ao nước lã?

Tôi đưa bạn ly trà gừng ấm và cay. Tôi im lặng bởi tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi của bạn. Tôi biết người tốt và hành động tốt là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nên tôi tìm dịch cho bạn một đoạn về người tốt mà Phan Việt viết: “Đa số chúng ta muốn là "người tốt" và cố gắng tốt; nhưng rút cục, chúng ta đều chỉ là những người làm những việc, có một số việc tốt và một số việc "ác". Rất khó nói một người là "người tốt" hay xấu; bởi vì cái gọi là "một người" thực ra, về cơ bản, chỉ là tập hợp rất nhiều việc người đó làm. Một người có thể cố gắng làm tốt tất cả những việc họ phải làm, làm tốt từng việc một, và như vậy thì "người đó" nói chung tốt; nhưng không có cái "người này" tốt tự thân. Người đó có thể làm những việc xấu, hoặc việc mà người khác cho là xấu. Với cá nhân tôi, khi tôi chỉ tập trung vào từng việc, và với mỗi việc, tôi nói "tôi sẽ cố gắng làm tốt việc này một cách hết sức có thể" thì mọi việc dễ thở hơn nhiều so với việc tôi nói "tôi là người tốt, và tôi phải làm thế này, thế này..." Khi bạn khăng khăng rằng bạn là "người tốt", rồi bạn làm một việc xấu, thì sự chênh lệnh giữa nhận thức/mong muốn của cá nhân bạn về bạn với hành vi của bạn sẽ thường gây ra rất nhiều biến thái tâm lý đáng tiếc, và sẽ có những hậu quả domino to lớn (trong tâm lý học, cái này chính là các dạng khác nhau của identity crisis và các rối loạn liên quan đến identity). Hoặc ngược lại, ngay từ đầu, cái việc bạn khăng khăng bạn là "người tốt" có thể sẽ có tác dụng như một thứ siêu ngã đưa đến việc bạn làm rất nhiều việc giả trá vì chịu cái áp lực phải là "người tốt" hoặc các áp lực tương tự đến từ các danh hiệu tương tự "người giỏi", "người trẻ", "người hoàn hảo", "người x, y, z...".

Tôi giải thích cho bạn tôi tin vào nhân quả (karma). Vì ngoài tính tình trời phú cho một người bản sinh là tốt (độ lượng, thương người, rộng rãi, không tham lam, không tà dâm, trộm cắp, công bằng, dũng cảm…) con người sẽ sống tốt hết mình nếu hiểu rõ luật nhân quả. Không phải những gì mình gây ra chỉ ảnh hưởng đến đời mình bây giờ, ở đây hay mươi mười năm nữa, chắc chắn nó sẽ có hậu quả xấu/ kết quả tốt đến con cái, gia đình, cháu chắc mình các thế hệ sau. Nếu đã nhìn thấy dây chuyền nhân quả, khó có ai có thể đan tâm thành người ác. Vấn đề của bạn là bạn chưa may mắn tìm thấy những người hiểu được điều này. Nhưng cứ tìm sẽ gặp, cứ gõ, cửa sẽ mở.

Tình nhỏ làm sao quên

Nhiều khi tôi ước mình được trở lại gặp lại những gương mặt thân thuộc đã lần lượt đi vào trong muôn giấc chiêm bao, mãi mãi ám ảnh tôi qua nhiều giấc ngủ. Ở đời, ngoài những ruột rà thân thuộc, hiếm khi người ta tìm thấy một tình thân sâu sắc, hay sự quý mến dài lâu với người ngoài. Có một tình thân như thế đã quý, tôi thấy mình may mắn khi được Thượng đế ban cho những mốt tình tươi đẹp, làm nên những trân quý của đời mình. Nên họ thi thoảng có mặt trong những giấc chiêm bao của tôi, đôi khi tôi lo lắng vì thấy họ gặp nạn, vui sướng vì họ đạt một điều gì đó (tất cả chỉ là chiêm bao, mộng mị) nên tôi chẳng email cũng chẳng gọi điện, bởi tôi tin họ vẫn bình an ở đâu đó trên quả đất này.
    
Là TK, người anh lớn, người sếp đầu tiên với cái nhìn thông suốt, trí óc thông minh mẫn tuệ, đã chỉ dẫn đứa bé 22 tuổi là tôi con đường đi về phía trước, để tôi lột xác khỏi cái vỏ trẻ con, nhận biết cánh cửa đời mình đang mở ra và phía trước là bầu trời. Có lẽ anh cũng đã làm những điều tương tự với cả trăm người trẻ khác, như một cử chỉ tự nhiên của đàn anh, mà không hề biết anh đã để lại những dấu ấn tuyệt vời trong lòng chúng tôi như thế nào. Người Mỹ hay nói “Respect does not come naturally, you have to earn it!” (Sự tôn trọng không đến tự nhiên, ta phải xây dựng nó) Tôi hiểu mình tôn trọng anh không phải đơn giản vì anh lớn tuổi hơn tôi, hay vì anh là sếp cũ của tôi mà sự  tôn trọng được vun đắp từ trăm điều anh đã làm. Anh TK, anh mãi xứng đáng là đàn anh trong mắt chúng tôi. 

Là những buổi sáng mùa đông, tôi nhớ đến JC, người phụ nữ tuổi Kỷ Sữu, cầm tay tôi áp sát vào tay bà, đi thật nhanh ra ga điện ngầm, trong những buổi sáng đầy sương giá, bàn tay bà nhanh tay vịnh vai tôi trên xe bus hai tầng đông cứng người không còn chỗ ngồi khi đưa tôi đi khám thai, hồi hộp đưa tôi vào phòng sinh khi tôi không có người thân nào bên cạnh. Người dạy tôi làm các món bánh nướng, món súp hầm, chuẩn bị nhà cửa và những món ngon cho Giáng sinh và năm mới. Người dạy tôi cách nuôi con mọn, chăm sóc và nuôi dạy con khôn lớn. Cảm ơn ngàn lần nhé, JC!
Là Father B, người nhẹ nhàng mỗi sáng chủ nhật sau giờ lễ, chỉ bảo cho tôi thế nào là văn hóa phương tây “Live and let live” (sống và để người khác sống). Ngài soi rọi cho tôi hiểu sự khác nhau giữa hai nên văn hóa Á-Âu, dạy tôi cách hiểu cuộc sống theo cách nhìn của người Tây Phương, để tôi không bị ngỡ ngàng- sốc văn hóa khi không được sống ở quê cha đất tổ. Nhờ nhiều năm bôn ba phụng vụ, Ngài truyền cho tôi kinh nghiệm tìm niềm vui ở miền đất mới, hơn hết là tìm cách kiếm niềm vui ngay ở trong lòng mình. Tôi biết thế nào là trồng lại một cây non trong lòng mình, không còn vật vã tượng tượng mình là cái cây trưởng thành bị bứng đi khỏi vùng đất cũ.

Đôi lúc nhìn một người phụ nữ bơi lội, tôi nhớ đến chị BLL, chị là mẫu người phụ nữ hiện đại mà tôi ngưỡng mộ. Những buổi sáng sớm mùa hè ở một khu condo xinh xắn xây theo kiến trúc Địa Trung Hải, tôi ngồi đọc sách cạnh bờ hồ, nhìn chị bơi vài laps vòng hồ, chậm rãi, thong thả và thư giãn. Chị là tất cả những gì bất cứ người con gái nào cũng mơ ước: học cao, kiếm nhiều tiền, xinh đẹp, hài lòng với bản thân, có nhiều cơ hội đi du lịch và làm việc khắp thế giới. Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất là chị ra sức làm điều tốt, bất cứ khi nào chị có thể, sẳn sàng sẻ chia với người xung quanh hàng vạn phúc đức trời ban. Không màng những vụn vặt, không màn những phiền toái. Tôi mãi nhớ nụ cười rạng rỡ của chị, và ánh mắt lấp lánh khi chị cười. Chị không biết chị đã dạy tôi biết bao điều, chỉ bằng cách cùng tôi làm bạn.

Cô LL, người bằng cách sống của mình dạy cho tôi biết sống hạnh phúc mà không cần quan tâm đến vật chất. Có những thứ không cần và không thể mua bằng tiền, như sự bình thản, an nhiên trong tâm hồn. Cô dạy tôi mỗi ngày nhìn vào gương và tự nhủ, hãy là mình, là mình, là mình. Và thấy đời sống này là cõi tạm, để hiểu tại sao con người không cần phải mặc quần áo may sẳn túi khi được xếp vào áo quan. Bởi ra đi vào cõi vĩnh hằng là không mang được gì theo nữa!

Còn rất nhiều những tình thâm, xảy đến với tôi khi đời tôi đầy biến động. Mà đôi khi nghĩ lại, tôi không khỏi trầm trồ, chắc Ơn trên đã gửi cho mình người này, để xây dựng nên thâm tình này, để rồi sau một thời gian, họ bay ra khỏi đời tôi, rồi tôi không bao giờ có cơ hội gặp lại hoặc trả ơn họ. Nói theo triết lý đạo Phật, chắc chúng tôi có duyên với nhau từ các kiếp trước, nhưng là duyên ngắn ngủi cho một quãng thời gian của đời sống. Suy cho cùng, cũng phải là tu rất lâu từ trăm năm trước chúng tôi mới có dịp gặp nhau ở đời sống này. (Người xưa hay nói - Tu 100 năm  đi chung đò, tu 1000 năm  nằm chung gối). Nên tôi nghe theo lời nhắc nhở của bạn, nếu ta không làm gì được để trả ơn người này, ta nên gieo những điều tốt cho những người khác. Cũng là một cách trả ơn người, ơn đời.

Dù sao cũng khó mà không nhớ đến những người ơn cũ. Bởi những câu chuyện đã rõ ràng, và những ký ức đã hằn sâu. Tình nhỏ làm sao quên (*)?

(*) Một tựa sách của ĐTB.

Monday, August 27, 2012

YÊU ĐI LỐI NÀO?

Theo một nghiên cứu gần đây của các nhà tâm thần học, yêu là cảm giác có cơ sở khoa học thật sự chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng con người. Khi bắt đầu yêu, não người tiết ra một số các chất hormone làm tim đập nhanh hơn, chán ăn, chán ngủ, nhưng giúp tinh thần hưng phấn, xúc động. Những cảm giác này - lâng lâng/ bay bổng/ choáng ngợp khi gặp người yêu- chỉ tồn tại từ 3 tháng đến ngót ngoét 1 năm rưỡi. Sau đó não sẽ ngưng không tiết ra các chất đó nữa. Nghĩa là sau đó tình yêu chết. Nghĩa là sau đó hai người dẫu có ràng buộc đời nhau chỉ là từ từ tự hủy tự diệt. Nếu nhại theo định luật Lô mô nô xốp (vật chất không tự nó sinh ra không tự nó mât đi chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác), bạn cũng có thể nói tình yêu không tự nó sinh ra, không tự nó biến đi mà chỉ chuyển từ tim người này sang tim người khác?
Bạn buồn phiền nghe tim mình trống trải, lòng đã nguội lạnh, và nếu phải nhớ lại từ đầu... bạn nhớ thuở ban đầu yêu, hai má nóng ran, toàn thân rộn ràng, tất tần tật các giác quan bật dậy khi có sự hiện diện của người ấy. Hai mắt bạn lúng liếng liếc qua, cảm thấy nụ cười người ấy sao mà chết người, lời nói nghe sao mà ngọt ngào, giọng nói sao mà ấm áp, cơ thể người ấy sao mà hâp dẫn, những câu chuyện người ấy kể sao mà hút hồn. Chỉ ước có thể ngồi nói chuyện, nói nói và nói, những câu chuyện trên trời dưới biển chẳng ăn nhập gì với những cái diễn ra trong đời bạn. Miễn là được ngồi, được ngắm, được kề bên người ấy. Cơ thể bạn như pháo hoa thắp sáng, nguồn năng lượng cháy rực đang được vận động tối đa để yêu và được yêu. Bạn thề sẽ huy động toàn bộ sức lực, tuổi trẻ, của cải và năng lượng cho tình yêu phơi phới, tuyệt diệu.
Rồi pháo hoa cũng tan, phút huy hoàng cũng tắt, bạn trở về với thực tại. Nếu may mắn tiếp tục đi chung con đường với người mình từng yêutừng yêu mình, bạn thảng thốt: Ủa, tình yêu của chúng mình đâu rồi? Nó đã rơi qua kẽ tay, hay luồn ra khỏi chân tơ kẽ tóc của mình rồi biến mất, tkhi nào? Từ khi nào mình không còn vui sướng, nôn nao khi thấy nhau? Từ khi nào tim mình không còn đập nhanh, mắt không nhìn lén, tay không vội cầm tay nhau nữa? Chẳng vui sướng bất ngờ như lúc rơi vào yêu (fall in love) bây giờ bạn từ từ đau đớn nhận ra, mình đang rơi ra khỏi cuộc yêu (fall out of love) trong bẽ bàng và thất vọng. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với bạn chứ? Bạn từng cho rằng tình yêu là vĩnh viễn, trường tồn. Vậy những cảm giác yêu bạn và người ấy từng san sẻ đã chạy vội lối nào rồi? Bạn hoài nghi, có phải những cặp vợ chồng sống 10-20-30-60 năm với nhau đang lừa dối nhau? Hay họ chỉ đang cố gắng chịu đựng, hy sinh và gắn kết bởi muôn vàn những ràng buộc có tên bổn phận trách nhiệm? Nếu bạn may mắn có cha mẹ/anh chị sống với nhau dài lâu, bạn bèn hỏi cha mẹ, anh chị một cách hết sức trịnh trọng, thường là bắt đầu bằng, “Con muốn hỏi cái này hơi đặc biệt chút xíu...Hồi xưa cha mẹ/ anh chị có yêu nhau không? Cha mẹ/ Anh chị có biết tình yêu của con/em đi đâu rồi không?”
Bạn không biết những cảm giác lưu luyến ban đầu chỉ là bề mặt của tình yêu. Như mặt biển sau cơn cuồng phong, cái còn lại sau khi sóng tan, mưa tạnh, trời quang là mặt biển êm đềm. Đó chính là đích đến của những tình yêu thật sự. Bạn không biết tâm lý học truyền thống đã định nghĩa yêu gồm cả những cảm xúc rạo rực ban đầu lẫn những gắn kết tâm lý, sinh lý lâu bền giữa hai đối tượng. Nếu còn những gắn kết, bền vững, thân thuộc trên những giá trị mà hai người chia sẻ, xin chúc mừng bạn vì bạn vẫn còn yêu!
Nên bạn ngỡ ngàng nhận ra, tình yêu như viên kim cương quý giá với muôn vàn mặt cắt: mặt này là hỗ trợ tinh thần cho người bạn đời những lúc chông gai, mặt khác là hy sinh tự nguyện, mặt này là ngưỡng mộ thầm lặng vì một vài đặc tính nào đó của bạn đời, mặt khác là vun quén, chia sẻ. Có mặt cắt mang tên đam mê, có mặt cắt mang tên khờ dại. Muôn vàn mặt cắt với những tên gọi khác nhau: quan tâm, thân ái, vui sướng, buồn chán, bực tức, than van.Tình yêu như viên đá, quý và sáng lâp lánh với những mặt cắt vốn là những giá trị bạn dày công vun đắp. Bạn dần hiểu ra, nếu chỉ thu hút nhau về thể xác, tình yêu cháy bỏng rồ dại ban đầu rồi cũng chóng nhạt phai. Nếu chỉ gắn kết nhau vì trách nhiệm, tình yêu biến thành thập giá mà bạn phải mỏi mệt mang vác suốt đời. Nên sau một vài ngày/tháng/năm thất vọng vì không biết những cảm xúc lưu luyến ban đầu của mình đi đâu mất, bạn bỡ ngỡ nhận ra rằng, trước đây mình chả biết gì về tình yêu cả, bây giờ mới là lúc mình thật sự bước vào yêu. Bây giờ là lúc mình thật sự bắt đầu học-cách-để-yêu. Như lính mới học cách bắt đầu chinh chiến. Nào, thì bắt đầu!

Wednesday, August 22, 2012

TỰ HÀO

Anh không còn liên lạc với chúng tôi nữa, không email cũng không chat. Chúng tôi đã tưởng sau 3 năm dài quen biết, quan hệ của mình và anh đã vượt lên trên những khách sáo xã hội, tưởng rằng đã có thể bắt đầu coi nhau là bạn, tưởng đã đã có thể chia sẻ thẳng thắn không cần rào trước đón sau, làm màu, úp mở những gì mình suy nghĩ. Tất cả đã chấm hết, chỉ vì một lần tranh luận. Chỉ vì 1 từ trong tự điển tiếng Việt: TỰ HÀO. 

Lúc đầu, anh và chúng tôi cùng đồng thuận đã là con người ai cũng muốn có một cuộc đời mà sau này nhìn lại chúng ta cảm thấy tự hào, một cuộc đời mà sau này trước con cháu, ta có thể vui vẻ hạnh phúc kể cho chúng nghe những phút giây thăng trầm hay vinh hiển, thăng hoa hay sáng chói, may mắn hay cùng cực, vất vả hay thoải mái. Anh còn nói thêm (sau một cái cụng ly) đã sống cho ra sống, thực hiện cho được những gì mình mơ ước, sau này 70 tuổi mới thấy tự hào vì đã xả hết năng lượng tuổi trẻ để làm những gì tốt nhứt hoàn thiện nhứt, không tủi hổ với bản thân mình. Chúng tôi nhất trí với anh chính sự tự hào là động lực làm chúng tôi phải cày bừa vất vả hơn, nhưng cũng chính nó giúp chúng tôi xây dựng những mối quan hệ gia đình, bạn bè bền vững và giúp chúng tôi xác định đâu là những điều quan trọng nhất trong đời mình, đâu là những giá trị cuộc sống mà gia đình chúng tôi theo đuổi. Để mà tiếp tục, để mà duy trì, để mà có cái tự hào nói với con cháu, đó, thấy chưa, người lớn  đã xây đắp những điều này, điều kia, đừng dại mà đạp đổ.   Nhưng khi nói đến mặt trái của sự tự hào, chúng tôi không đồng quan điểm.

Sau hai ly bia, anh tự hào cho rằng bởi anh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào hàng hiệu, vào những đồ chơi điện tử đắt tiền, những trang sức vừa mới vừa đắt, cho nên mọi người ai cũng ngưỡng mộ anh. Vì không muốn làm mọi người thất vọng, anh càng phải thể hiện mình một cách sang cả hơn nữa. Anh cho rằng 99 phần trăm những ai tiếp xúc với anh đều  người thầm ao ước những tài sản anh có, và đó chính là một nửa niềm tự hào của anh. Một người trong chúng tôi đã bật lên, làm gì có chuyện đó hả bác, chẳng nhẽ bác cứ phải mua xe mới, chạy theo những thứ sang trọng đắt tiền để gây shock cho mọi người à, để làm gì, mọi người có ghen tỵ với bác thì cũng vài tháng, khi xe cũ, nhà cũ, hàng hiệu cũ, chả nhẽ bác lại cuống cuồng chạy đi đổi chác mua bán, chỉ để thảo mãn tính chơi ngông, chơi nổi? Thế là anh giận.

Không phải chúng tôi không hiểu sở thích của anh. Không phải chúng tôi không hiểu ai cũng muốn có quan hệ bình đẳng với bạn bè, người thân và trong bất kỳ quan hệ nào bản thân mình cần được tôn trọng, ý kiến mình cần được đón nhận. Đã bao lần anh kể vì tuổi thơ anh luôn bị bắt nạt bởi những người lớn trong nhà, lớn lên anh tuyệt đối không thích bị người khác áp đặt ý kiến.  Đã bao lần anh trách cứ những người xung quanh anh quá sùng kính những giá trị vật chất, làm anh nhiều phen mệt mỏi. Bao lần anh thở dài cho rằng bởi từ bé anh đã được dạy dỗ, sở dĩ con người quan hệ với người khác là chỉ vì tiền hay vì quyền lợi nào đó, nên thỉnh thoảng trong vô thức anh vẫn coi  vật chất là thước đo duy nhất khi đối xử người với người. Tôi đồ rằng vì thế mà anh cần phải sáng choang, lấp lánh và sang trọng. Tôi đồ rằng Vì thế mà anh nỗ lực không ngừng làm cho thiên hạ nể, cho thiên hạ lác mắt. Như là một cách thể hiện bản thân với đời, với những người anh người chị người em- những người vốn không yêu lẫn không quý anh chút nào. 

Anh im bặt sau cuộc tranh luận, sau tiếng keng keng muỗng gõ vào ly bia của chủ nhà, nào chuyển đề tài! Sau 8 chai bia anh nói,thôi, tôi đi về, khi nhóm bạn vẫn ồn ào huyên náo, có đứa còn tếu táo, anh có cần em dìu anh ra xe điện ngầm? Từ trên tầng 36 nhìn xuống đất, bóng anh đổ dài thật dài dưới ánh đèn vàng của dãy nhà hiện đại. Không biết anh có còn suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở buổi sinh nhật năm đó. Tận trong lòng mình, chúng tôi biết anh luôn cố gắng là một người tốt, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Anh vẫn thường than van, anh là  đàn ông độc thân, thành đạt, không cần vợ nhưng cần tìm sự bình an trong tâm hồn và chúng tôi thường la to, nó ở ngay trong tim anh đó. Hy vọng một ngày anh sẽ tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn mình và giữ nó ở đó mãi. Bởi không ai có thể tước đi cái gì từ anh trừ khi anh chấp nhận từ bỏ nó. 

Như thuở chúng mình còn chit chat, để tôi kết thúc bằng câu nói, chúc anh luôn khỏe, luôn vui!

Sunday, August 12, 2012

Khi cuộc đời là những chuyến đi


Với hệ thống đường cao tốc xuyên bang và phong phú cảnh đẹp, nước Mỹ có nhiều ưu thế khi được người dân Mỹ chọn làm điểm du lịch hằng năm. Nhất là mỗi kỳ nghỉ xuân, nghỉ hè, phần lớn các gia đình Mỹ thường chọn đi đâu đó, thăm một danh lam thắng cảnh nổi tiếng nào đó. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây, có đến 65% người được phỏng vấn khẳng định họ đã đi du lịch trong nước ít nhất 1 lần trong năm,  ở khách sạn trung bình 5.2  đêm cho một lần du lịch và tiêu tốn trung bình 552 đôla một người trong mỗi chuyến đi. Các tiểu bang miền Nam và miền Tây Mỹ là những điểm đến lý tưởng nhất cho người Mỹ khắp nơi vì khí hậu ấm áp, trong lành và nhiều quan cảnh thiên nhiên đẹp đẽ. Vì các kỳ nghỉ chỉ diễn ra mỗi năm 1-2 lần nên người Mỹ thường lên kế hoạch chi tiết và cụ thể cho tất cả các hoạt động của họ, xem đó như là dịp để tận dụng tối đa thời gian hưởng thụ cuộc sống.
Trước kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã được gia đình Molho dặn dò kỹ lưỡng, nào là phải google xem những nơi nào là đáng khám phá nhất, nhà hàng nào đáng thưởng thức, khách sạn nào vừa tốt vừa túi tiền, đáng dừng chân ở những nơi mình sắp đến. Gia đình Lemon thì khuyên chúng tôi nên đem theo audio books (dạng CD bằng sách có người đọc sẳn  để khi lái xe trẻ con có cái để nghe). Gia đình Ramos khuyên người lớn đem theo quần áo thể dục để tập ở khách sạn...Chúng tôi cũng không kém cỏi khi xếp đồ đem theo, hào hứng chất vào vali nào là sách cho mẹ, sách cho con, nào là yoga DVD, chiếu tập yoga, nào là một list danh sách những nhà hàng, quán xá mình cần la cà đến, nào là một núi việc mình cần làm trong lúc ngồi xe di chuyển. Vậy mà cuối cùng tôi chỉ được một chút xíu kế hoạch mình đặt ra. Tôi mãi mê với những cảnh đẹp xung quanh, bị hớp hồn với cuộc sống ngồn ngộn trước mắt và triền miên quên tuốt những kế hoạch của mình. Không sao, trái đất vẫn không ngừng quay và cuộc sống vẫn hồn nhiên, tươi đẹp. 



Mười năm trước nếu không đạt 100% kế hoạch đề ra  tôi sẽ cảm thấy đau sầu, thê thảm, sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân lắm lắm. Vậy mà bây giờ, sau một chuyến đi mà tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì mình đã không quá chăm chăm  vào những mục tiêu, mục đích, kế hoạch...Khi nghe tôi thở than vì vỡ kế hoạch, người bạn già mà tôi có dịp gặp gật gù “Mỗi chuyến đi giống như cuộc đời, không nhất thiết và cũng không thể lên kế hoạch quá chi li được”. Bởi không theo sát những kế hoạch đặt ra, tôi đã có dịp bất ngờ khi được thưởng thức bánh mì bơ tỏi, salad trồng từ những loại rau trong vườn và thịt trừu nướng dưới một tàn cây xanh mát trong khu vườn nhỏ. Vì khi không đi theo con đường định sẵn, tôi đã rất bất ngờ khi trèo lên đỉnh một ngọn hải đăng nhìn toàn cảnh vùng Portland từ trên cao, một bên là những dãy núi xanh rì nằm nghiêng mình nhìn ra dòng sông vĩ đại lấp lánh, một bên là tháp hải đăng cao vòi vọi dưới bầu trời xanh thẳm, dưới chân tháp là đủ các loại kỳ hoa dị thảo tỏa ngát hương thơm.Bởi đi lạc, tôi có dịp nhìn những con đường quanh co uốn lượn, một bên rừng núi, một bên  là dòng sông Columbia loang loáng trong nắng chiều và căng tràn lồng ngực hít thở không khí trong lành thơm lừng mùi quả thông. Bởi tất cả đều không nằm trong kế hoạch, và tất cả đều đã rất tuyệt vời, nên tôi đã tự học được một điều mới trong đời, cứ để cuộc đời đưa đẩy, và thưởng thức những bất ngờ thú vị mà cuộc sống đem đến. Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người là những chuyến đi, và đích đến không nhất thiết phải là niềm vui duy nhứt. Chúng ta, ai cũng có thể có những niềm vui nho nhỏ và tận hưởng mọi điều thi vị, dọc con đường mà chúng ta đi.

Thursday, August 2, 2012

Mỗi ngày tôi tìm chọn một niềm vui (*)


Trái vải tươi, chôm chôm, bánh khoai mì nướng là những thứ những người bạn ăn trưa (lunch buddies) của tôi chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ có dịp nếm thử. Cho nên khi tôi trải mấy món thức ăn ra bàn, họ hồ hởi  mỗi người nhón một thứ, mắt sáng long lanh như những đứa trẻ,. Một bạn nói sau khi ăn xong“Ngon quá! Ăn cái này (quả vải) giống như ăn một bông hoa, cơm của nó vừa thơm vừa dày”  Mấy bạn khác gật gù “ Đúng rồi. Còn khám phá này (chôm chôm tươi) hay đấy,  lâu lắm rồi tớ không ăn cái gì mới” Vì nhiều lý do, những người bạn của tôi chỉ ăn những thứ rất quen thuộc với họ: một bạn đang cố gắng giảm cân (dù nhìn bạn chả béo tí nào) nên mỗi ngày bạn cho phép mình chỉ ăn đúng khầu phần đảm bảo 1100kcal, thức ăn của bạn thường bao gồm 80gr bột-pasta, cơm, 1 miếng thịt nướng, một ít rau, được đong đo và chế biến bởi FIT FOODS- một hãng thức ăn dành cho người ăn kiêng (thị trường Mỹ có cả trăm công ty dành cho những người béo phì),  một người khác vì lý do sức khỏe, không thể ăn nhiều đường, bột, nên chỉ ăn salad vào buổi trưa, bạn xách theo 5-6 túi Ziploc nho nhỏ, mỗi túi một loại berry, dâu, nho, cam, rau xà lách cắt nhỏ và một túi nhỏ thịt gà xắt hạt lựu ăn với nước xốt. Một bạn khác sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng chỉ thích ăn sandwich vào bữa trưa. Ngày nào cũng là bánh mì sandwich kẹp thịt nguội, một lát cheese vàng ươm, một vài khoanh cà chua đo đỏ, bạn nói đó là comfort food (làm bạn thấy dễ chịu).  Tôi tưởng họ sẽ từ chối thức ăn của mình, chê ỏng eo, trái này có mùi, trái kia nhìn kỳ dị ,vầy mà ai cũng háo hức bât ngờ, thậm chí gửi tiền nhờ tôi mua dùm lần sau, nếu đi chợ có gặp. Những người bạn còn cảm ơn tôi vì đã cho họ cơ hội biết những điều thú vị.

Tôi tự hỏi, sau khi có mặt trên đời gần 40 năm, có phải ai cũng cần tích tụ năng lượng từ những điều thú vị, những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống?  Câu trả lời là có khi tôi nhìn những gương mặt thân quen, dần buồn chán vì cuộc sống đầy mệt mỏi, không ít lần những ánh nhìn làm tôi nghĩ, đời bạn sao mà vất vả quá, nhọc nhằn quá, phiền muộn quá. Bạn nói, niềm vui nho nhỏ là những niềm vui không lớn, nhưng làm ngày của mình vui, có cái trông chờ cho những ngày sắp đến. Bạn khác nói niềm vui nho nhỏ làm mình thoải mái, nhẹ nhàng, thấy cuộc đời sao mà thú vị.  Còn đối với tôi, niềm vui nhỏ là  khi tôi được tặng một bịch hỗn hợp các hạt  pecans (hồ đào), walnut (óc chó),  hạnh nhân (hazelnut), làm tôi phải kiềm lòng lắm mới không  reo lên, như em bé được tăng quà Noel. Niềm vui nho nhỏ là mỗi tối, tôi  cùng các con xem phim Ngôi nhà nhỏ trên thào nguyên, bộ phim xưa cũ thấm đẫm  tính giáo dục nhưng không kém phần hài hước. Niềm vui nho nhỏ còn là sự bất ngờ khi gặp được người bạn cũ, làm quen với người bạn mới và tràn đầy hy vọng vào một tình bạn mới chớm nở và tươi đẹp. Gần đây nhất, niềm vui nhỏ là khi tôi,  lấy vài lá trà đã ướp hoa nhài, cho vào tích, đun nước thật sôi và châm vào bình, vào một buổi sáng sớm, trời bắt đầu hửng nắng và chim đang hót ngoài sân.  

Còn bạn, niềm vui nhỏ của bạn, là gì? Bạn có không?  

(*) Tựa đề một bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh

Wednesday, July 25, 2012

Vừa ăn vừa học


“Lunch and learn” (vừa ăn vừa học) là hinh thức  tận dụng giờ ăn để vừa ăn trưa vừa bàn thảo về một vấn đề mà  mọi người quan tâm, mọi người có thể đem thức ăn vào phòng họp, có chuyên gia dẫn dắt đề tài nếu là những vấn đề tài chính, đầu tư địa ốc, sức khỏe, an ninh. Những vấn đề xã hội không cần chuyên gia, chúng tôi thường tự biên tự diễn. Chủ đề tháng này thuộc mảng xã hội: con người có cần thiết phải sở hữu tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất, hoàn hảo nhất trên đời mới cảm thấy hạnh phúc?



 Câu trả lời là “Chắc chắn có” dành cho 100 % những bạn U30/O20 (under 30/ over 20), 65/35 “Có/không” dành cho các bạn U40/O30 và 10% Có/ 90%không” dành cho những ai bạn ngoài 40. Cuộc thăm dò ý kiến diễn ra nhiều ngày trên bàn tròn ăn trưa của 20 người phụ nữ lứa tuổi 24-62 vừa là lunch buddies (bạn ăn cơm chung) của nhau, vừa là đồng nghiệp của tôi. Ai cũng có cơ hội nói lên những gì mình nghĩ, tại sao mình không đồng ý với người bên cạnh và kể một câu chuyện nhỏ với kinh nghiệm cá nhân của mình. Những câu chuyện đời từ những người phụ nữ nhiều trải nghiệm có vẻ đi thẳng vào lòng tôi hơn cả. Vài câu trả lời “từ trái tim tới trái tim” mà tôi nhặt nhạnh, gom góp được từ các chị:

1.      Con người không cần có quá nhiều thứ để cảm thấy hạnh phúc: dường như càng lớn tuổi nhu cầu của con người càng ít lại, một vài món ăn đơn giản từ rau cải, vài bộ quần áo gọn gàng chỉnh chu, một cái máy tính, một vài người thật sự yêu thương mình là những gì cần thiết cho nhu cầu tinh thần và vật chất của một con người, bao nhiêu đó đủ làm mình cảm thấy hạnh phúc rồi (Nancy, 64 tuổi).

2.      Muốn ít thôi em sẽ không thấy mình nghèo:  Người Mỹ nói chung rất cạnh tranh, luôn muốn xe mình xịn hơn nhà hàng xóm, nhà mình to hơn nhà hàng xóm, bề ngoài  mình sang trọng hơn hàng xóm nên nhu cầu chạy theo cuộc sống vật chất là bất tận. Nếu cứ chạy mãi theo những cái mình chưa có, em sẽ luôn chán đời, mệt mỏi vì luôn thấy mình nghèo và chẳng bao giờ có đủ. Thậm chí khi cùng cực nhất vì chạy theo trò đời, có thể em  còn thấy mình nghèo hơn kẻ tay trắng nhưng lại hạnh phúc hơn em vì biết đến chữ “đủ” (Melonie, 48 tuổi).

3.      Nâng niu mỗi phút giây hiện tại: em có thường than khóc cho thời hoàng kim đã qua, hay nghiến răng bực tức vì thời huy hoàng chưa đến? Tương lai và quá khứ không đáng để ta bận tâm bằng hiện tại. Cái diễn ra trong lòng mình, xung quanh mình, mới là quan trọng, nên  khi  cảm thấy lạc lòng, nghĩ ngợi lung tung, em phải biết tự  kéo mình về hiện tại.  Cái quan trọng là cái đang diễn ra ở đây, bây giờ. (Michelle, 39 tuổi) ..

4.      Biết ơn cuộc sống vì những điều đơn giản, một món quà nho nhỏ bất ngờ, một ly trà gừng nóng, một quyển sách hay, tiếng cười trẻ nhỏ, một nụ cười của người lạ, điện thoại hỏi thăm của người quen cũng đủ làm mình ấm lòng, hơn là chạy đua của cải, vật chất với người khác.  (Marsha, 37 tuổi).

5.      Điều quan trọng nhất để cảm thấy hạnh phúc là học cách yêu thương chính bản thân mình. Bởi có thể em từng bị đánh đập, từng bị bạo hành, bị đối xử tệ, nên em hãy dành cho mình những an ủi cần thiết, tự bỏ qua những sai lầm trước đây. Nếu mình không có khả năng yêu thương chính mình, ai sẽ có khả năng ấy? ( Cathy, 58 tuổi)

6.      Vui lên và đừng sợ:  bản chất loài người là hay lo sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ thay đổi, sợ mất mát. Thay vì sợ, em hãy vui vẻ làm điều mình thích và cuộc sống sẽ mỉm cười với em (Mona, 51 tuổi)

Những giờ lunch and learn là những giờ tôi luôn háo hức chờ đợi vì biết chắc chắn có những điều thú vị đang chờ đợi mình phía trước. Thỉnh thoảng, tôi muốn nói lời cảm ơn những người chị, những người bạn  mà Thượng Đế đã gửi đến cho tôi. Mỗi ngày gặp nhau ở giờ ăn trưa, các chị/ các bạn đã làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn một chút sau những giờ làm việc căng thẳng, làm tôi thấy cuộc đời này thật đáng sống, đáng vui hưởng. Nhung sao mỗi lần định nói,  tôi lại ngại ngùng, sợ mình mang tiếng “đầu môi chót lưỡi”, paying lip service, nên thôi,  đành phải suy nghĩ thêm, tìm cách khác thể hiện tình cảm của mình vậy!

Saturday, July 21, 2012

Niềm tin tôn giáo


Brent Davis là CEO của một hãng xe chở container lớn ở tiểu bang tôi sống. Ông khoảng ngoài 50 tuổi, đem theo giọng nói rổn rảng, nụ cười sảng khoái và thái độ hồ hởi khi đến gặp chúng tôi, những “thượng đế” mà công ty ông đã phục vụ trên 10 năm. Ông bắt đầu câu chuyện trong phòng họp bằng cách nói đến Chúa, cảm ơn Chúa năm nay đã cho chúng ta biết bao nhiêu trận mưa, đủ để vùng đất này thoát khỏi nạn hạn hán từ kéo dài từ mùa hè năm ngoái. Mọi người cười mĩm chi, ai cũng thầm nghĩ, “Chà tin Chúa quá nhỉ!” Bất ngờ ông quay sang đồng nghiệp tôi “Cô đạo gì thế? Thiên Chúa Giáo à? Có thể nhắc cho tôi 2 câu chuyện trong Cựu Ước không?” Những người tự cho mình là con cái Chúa trong phòng họp bắt đầu lục lọi trí nhớ và lần lược nêu tên vài câu chuyện nho nhỏ trong Cựu Ước: vườn Địa Đàng, chiếc thuyền của Noah, anh em nhà Cain và Abel...Đến lược tôi “Còn ông theo đạo gì thế? Hay đi nhà thờ lắm à, sao nhớ nhiều Kinh thánh thế?” Brent cười, “Tôi đi nhà thờ Tin Lành gần nhà, nhưng tôi không tin vào các tên gọi, nhãn mác, đối với tôi Thiên Chúa giáo, Công giáo, Tin lành giáo đều như nhau cả. Tôi tin vào Chúa và theo như tôi biết, trong kinh thánh, Chúa không hề dạy các nhà thờ phải chia rẽ thành các giáo phái với các tên gọi khác nhau. Tôi tin vào Chúa, Ngài hiện hữu trên kia, vậy là đủ rồi. Cô là người Trung Quốc phải không, cô theo đạo Phật phải không? (Lắc đầu) Thật ra Phật và Chúa đều là một cô ạ”.

Tôi thầm nghĩ Brent Davis đúng là con Chúa chính hiệu, mà ông còn là người theo Đạo Phật, vô thức và tự nhiên, mà ông không hề biết. Ông làm tôi nhớ mẩu đối thoại cổ điển, khi người ta chất vấn nhau, tại sao phải theo đạo Chúa, tại sao phải theo đạo Phật, tại sao phải bỏ tôn giáo này để theo tôn giáo khác? Nếu Chúa Jesus và Phật Thích Ca tình cờ gặp nhau một ngày nào đó,  họ sẽ nói cái gì với nhau? Câu trả lời hay nhất mà tôi có dịp đọc, là Đức Chúa và Đức Phật đều gặp nhau mỗi ngày, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, bởi những Phật tử là sự tiếp nối của Đức Phật và những con chiên Chúa là sự nối tiếp của Chúa và họ gặp nhau mỗi ngày, ở khắp nơi nơi trên thế giới.


10 năm trước, một người bạn lớn tuổi ở Đan Mạch của tôi lập gia đình với một thầy Sáu đang trong quá trình chờ để được thụ phong linh mục. Hai năm sau ngày cưới, ông chồng qua đời vì tai nạn xe cộ. Ai cũng hỏi, chị có phiền lòng khi nghĩ đó là sự trừng phạt của Chúa, chị nhẹ nhàng trả lời “ Nếu bạn nhìn Chúa như một người có khả năng trừng phạt, chấp nê và đầy bạo lực, coi Chúa có khả năng ăn miếng trả miếng khi trừng phạt  con người, thì bạn đã nghĩ sai về Ngài. Chúa chẳng xem ai là kẻ thù cả”.


Nguyên tắc của Đạo Phật là bảo vệ sự sống, cố gắng tha thứ lỗi lầm người khác, thể hiện yêu thương, lắng nghe tiếng nói của những người chung quanh, bảo vệ sự bình yên của trẻ nhỏ, tránh các quan hệ trái khoáy, tránh gieo nghiệp, tránh tâm vọng đọng, giữ gìn sự bình yên cho tâm hồn. Không ngoa khi nói cái gốc của Thiên Chúa giáo cũng gần như thế. 

Có câu chuyện này làm tôi cảm động. 5 nữ tu công giáo đến nghe một vị thiền sư nổi tiếng giảng bài 3 ngày tại một khóa tĩnh tâm ở Pháp, vào ngày cuối cùng Mẹ bề Trên đến và nói với vị thiền sư “ Tất cả những gì ngài giảng đều tuyệt hay, chúng tôi không có gì phàn nàn. Nhưng tại sao ngài không nói đến Chúa?’ Vị thiền sư nhìn mẹ bề trên và đáp “ Thưa sơ, xin sơ chỉ cho tôi biết trong những điều tôi nói trong những ngày qua, có điều nào là không liên quan đến Chúa?” Mẹ bề trên cười, bà đã hiểu.

Saturday, July 14, 2012

ĐẠO TRÀ


Hôm nọ mình được mời đi uống trà với bạn, ngạc nhiên vì thấy thú vui tao nhã này vẫn tồn tại ở xã hội bận rộn này.  Teahouse (tiệm uống trà) là một nhà hàng trang trí nhẹ nhàng theo thời nữ hoàng Victoria, những chiếc ghế sắt uốn cong ngoài patio, có bán trà, ca phê và đủ loại bánh ngọt, lúc bận rộn nhất là xế chiều khi mọi người  ai cũng thèm chút gì nhẹ nhàng bỏ bụng. Cô bạn mình, người mà mình ngưỡng mộ thầm lặng, là một người rất đặc biệt, cô sở hữu hai con ngựa, có thú vui cưỡi ngựa mỗi ngày,  có thói quen đọc sách,  làm vườn, sống một đời đơn giản và có nhà khá xa thành phố. Khi cô đi vào thành phố có việc, cô sẽ gọi bạn bè đến gặp đâu đó hàn huyên tâm sự. Lần này là mình,  và ở tiệm uống trà. Khi bánh ngọt thơm lừng được dọn ra cùng một bình trà nho nhỏ, câu chuyện bắt đầu.


Mình: Ồ, nhìn đây. Trà này nở ra từ những lá trà được cuộn tròn như viên ngọc. Đó là lý do nó có tên là Pearl leaves.  Nhưng 90% thị trường Mỹ là trà túi lọc, tại sao thế nhỉ?

Bạn: Tớ không thể nào tưởng tượng được người Mỹ chẳng biết tí gì về trà. Nhưng mà thú thật dân Mỹ của tớ lúc nào cũng tỏ ra mình biêt mọi thứ.  Mấy trăm năm trước tổ tiên của tớ từ Ái Nhĩ Lan và Anh sang đây, đem theo thói quen uống trà vậy mà bây giờ chỉ còn là những túi lọc bán trong siêu thị. Thật là đáng xấu hổ.

Mình: Ở bên Anh người ta cũng chẳng còn uống trà pha bằng ấm, tớ đi London nhìn đâu cũng chỉ thấy túi lọc Lipton. Có khi họ cho cả 3-4 gói vào bình và chẳng còn hương thơm gì cả, nghe toàn mùi kim loại. Mà thật ra tớ nghĩ người Mỹ học cách uống trà từ người Trung Quốc.

Bạn: Ái chà, tự hào vì có máu Trung Quốc trong người nhỉ? Chả phải, khi di dân sang Mỹ, người Anh đem theo  thói quen uống trà có từ khi họ xâm chiếm Ấn Độ, những năm cuối thế kỷ 19, trà trồng khắp nơi trên các đôn điền Bắc Ấn, nhưng thời đó ai cũng pha trà bằng ấm và phải đợi 5 phút cho ra trà.  Họ trồng cạnh những cây  hoa nhài Ấn Độ thấy thơm, do đó mà có trà nhài.

Mình: Chả phải..Thế kỷ 10 trước công nguyên người Trung Quốc đã bắt đầu uống trà. Sau đó thời nhà Tần, nhà Tống thói  quen uống trà trở nên cực kỳ thịnh hành rồi lan sang Nhật Bản và Đại Hàn. Tớ chắc chắn người Ấn Độ học cách uống trà từ người Trung Quốc.

Bạn:  Ý cậu nói tớ chẳng hiểu biết gì về trà và cũng tầm thường như bao người Mỹ khác?

Mình: hohoho, heheheh...

Về nhà tìm hiểu về Pearl leaves, mới biết nhờ công nghệ định hình lá trà được cuộn lại thành viên bi nhỏ, mà thị trường Mỹ gọi hoa văn là trà lá ngọc. Vào trang web của Tâm Châu, mình thỉnh được môt đoạn kinh về trà ô long.  Đạo trà, ôi nghề chơi cũng lắm công phu.


Trà Ô Long (Black Dragon Brown Tea): Loại này chỉ được ủ khoảng từ 20 - 60% oxidation, trước kia vốn chỉ sản xuất ở Trung Quốc tại ba tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan, Quảng Đông. Phân thành 4 loại: trà núi đá Vũ Di (Bắc Phúc Kiến), trà Thiết Quan Âm An Khê (Nam Phúc Kiến), trà ô long Đài Loan và Pao Chủng. Sau 1986, vào thời kinh tế mở cửa ở Việt Nam, nhiều Công ty trà Đài Loan như Kinh Lộ, Vĩnh Húc, Hai Yin … đã vào miền Nam và miền Bắc để sản xuất trà Ô long tại Lâm Đồng, Hà Tây và Mộc Châu … Một số công ty chè của Việt Nam như Cầu Tre, Tâm Châu ở Lâm Đồng, Thái Bình ở Lạng Sơn cũng sản xuất trà Ô long. Hương mùi hoa tươi rất thơm và bền, vị nồng hậu, nước xanh hoặc xanh vàng, bã xanh.
Nguồn gốc của cái tên trà Ô Long bắt nguồn từ câu chuyện sau: Từ rất lâu rồi, ở vùng núi sâu An Khê Phúc Kiến, có người thợ săn gọi là Hồ Lương. Một ngày trở về nhà sau khi săn thú, mặt trời lên cao, thời tiết nóng nực, Hồ Lương sợ thịt ôi hỏng, bèn tiện tay ngắt vài lá cây ven đường che đậy. Về sau thấy nhà mình có mùi hương thơm ngát, nên tìm quanh quẩn trong ngoài, mới biết hương thơm tỏa ra từ lá cây đã ngắt. Anh dùng lá cây ngâm vào nước, uống thấy tinh thần muôn phần sảng khoái. Hồ Lương không quản đường xa, tìm tới nơi, đào cây mang về trồng. Nhưng mùi vị pha không giống như trước. Anh suy nghĩ mông lung, rồi hiểu rằng, lá trà phải phơi nắng, gia công rồi mới có hương thơm. ''Hồ Lương'' phát âm ngôn ngữ địa phương gần giống ''Ô Long''. Người dân trong vùng ghi nhớ công lao Hồ Lương liền gọi loại trà này là ''Ô Long trà''.
Tác giả bài viết này nhân dịp đi Trung Quốc có vào một trà quán uống một chén trà Thiết Quan Âm có màu nước xanh biếc, vị hậu ngọt nên rất có ấn tượng về loại danh trà này. Tương truyền rằng: loại trà này là sản phẩm riêng của vùng An Khê (Phúc Kiến). Thời vua Càn Long nhà Thanh, ở thôn Tùng Lâm có người tên Ngụy Ẩm rất tin theo Phật. Mỗi buổi sáng sớm, thường pha một cốc trà thanh tịnh và cúng trước tượng Phật Quan Âm Đại Sĩ. Một hôm, anh lên núi kiếm củi, tìm ra một cây trà, trong ánh bình minh lóe rạng, lá trà như phát tỏa hào quang. Ngụy Ẩm đào cây mang về nhà, chăm sóc chu đáo. Lá trà sau này chế thành Ô Long trà, hương vị đặc biệt. Lá trà này sắc xanh như sắt, vị thanh, hương giống cây cỏ thơm nên gọi là ''Thiết Quan Âm''.

TRỒNG BỤI HỒNG


Adam 11 tuổi, học lớp 6, trắng trẻo, đeo mắt kính, đầu đinh, tay cầm iphone, ba lô đựng ipad, nhìn bề ngoài rất ư tiêu biểu cho một cậu bé châu Á sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Em thông minh, lanh lợi, nổi bật trong lớp vì khả năng tiếng Việt vượt bậc so với những em bé khác đều sinh ra ở nước ngoài. Em vào lớp giáo lý đầu giờ chiều trễ vì em quá tật bật buổi sáng, học guitar 8h30-9h15, học đá bóng 10h0-11h00, học Tiếng Việt 11h00-12h , tất cả chỉ trong vòng một buổi sáng thứ bảy, chỉ kịp nuốt vội một cái hamburger rồi chạy đến nhà thờ. Mẹ em kể vì em  là con trai duy nhất của gia đình,  ba mẹ em cãi nhau suốt ngày vì ai cũng quá thương em và muốn cho em những gì tốt nhất. Cho nên sau khi nhét cho em bốn lớp thứ bảy, chiều chủ nhật em còn được chở đến học võ Thiếu Lâm tự và học thêm tiếng Hoa. Chưa kể tối thứ tư nào em cũng đến sinh hoạt trong nhóm Hướng Đạo Sinh trong xóm. Tóm lại, trong vòng một  tuần em có 7 lớp ngoại khóa trừ những lúc cha mẹ bận rộn quá, em sẽ nghỉ vài lớp trong vài tuần. Việc em đi học đều hay không là do tiệm của ba mẹ đông khách hay không.
Tôi nhìn em ái ngại khi em mướt mồ hôi khi chạy vào lớp trong lúc gương mặt  mẹ em đầy tự hào,  chắc vì con trai mình thật bận rộn, bận rộn học tập, bận rộn trưởng thành. Ở Mỹ bận rộn được coi là một điều tốt vì bận rộn nghĩa là  mình có nhiều việc phải làm, người khác cần mình, đời sống mình đầy hiệu quả, con người mình đầy giá trị. Nên thường xuyên bạn nghe mẩu đối thoại: How are you doing? Busy. Oh, busy is good!...


Adam vô tư và ngoan ngoãn. Em còn quá nhỏ để đôi co hay tỏ thái độ với ba mẹ mình. Khi tôi hỏi em có mệt khi đi học nhiều lớp quá, em cười, con không biết. Làm sao em biết em đang là niềm tự hào của cả gia đình, em là tất cả những hy vọng cho tương lai của cha mẹ? Làm sao em biết ngày xưa cha mẹ em không may mắn có những điều kiện học hành như em bây giờ, nên họ đã và đang làm mọi cái tốt nhất để em không thua thiệt bạn bè đồng trang lứa? Làm sao em biết đó cũng là cách ba mẹ  bù đắp tinh thần cho chính bản thân họ bởi bây giờ con trai họ sở hữu những điều họ chưa bao giờ có? Làm sao em biết những món đồ chơi đắt tiền, những iphone, ipad em đang có là quà mua chuộc em bởi ba mẹ quá tất bật với cơm áo gạo tiền đến nỗi không còn thời giờ rảnh rỗi để dạy dỗ, bảo ban em? Em là giấc mơ Mỹ của họ, giấc mơ về sự thành đạt, đủ đầy, giấc mơ về nhà lầu, xe hơi, về địa vị xã hội. Em là những hy vọng cho một tương lai công thành danh toại mà họ đã không bao giờ có.


Mẹ của Adam  nói, cô giáo ơi, nhiều lúc tôi cảm thấy mình nhồi ép con mình quá, tôi không biết nên làm gì với nó. Nếu mà không cho nó học thì sợ nó hư, nên thôi, khi nào rảnh là tôi đưa nó đi họ. Vợ chồng tôi không tiếc gì với nó, nó đòi gì được đó, thôi kệ, giống như phải trồng cây mới hái quả được chứ, phải không cô? Tôi biết nói sao với chị. Chẳng lẽ tôi nói chị nói đúng khi đầu tư tối đa về tiền bạc cho sự học của con. Chẳng lẽ tôi nói chị sai rồi khi không cho con chị thời gian bên chị, chị không cần phải mua đồ chơi đắt tiền cho cháu mới là mẹ tốt? Chẳng lẽ tôi nói con chị cần cho bé thêm cơ hội phát triển qua sự ổn định. Học vài tháng một lớp rồi nghỉ vài tuần  sẽ chẳng giúp ích gì cho cháu. Lúc thích thì học lúc không rảnh thì nghỉ sẽ chỉ làm cho con trẻ thiếu tinh thần kỷ luật. Thôi thì tôi nói với chị ví dụ của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thỉnh thoảng chúng ta trồng hoa hồng bằng cách ghim cành. Biết là nhánh cây không có rễ, ta luôn tìm chỗ đất tốt, ẩm và màu mỡ cho cành mau đâm rễ. Đứa trẻ nào cũng có khả năng thành những bụi hồng đẹp miễn là chúng được vun đắp đủ lâu trong môi trường đất tốt và ổn định. Nhu\ưng nên nhớ phải có thời gian cho nhánh cây đâm rễ.

Wednesday, May 30, 2012

Trời xanh qua kẽ lá




Trời xanh qua kẽ lá đối với tôi bao giờ cũng là những khoảnh khắc diệu kỳ bởi chúng luôn đưa tôi trôi vào những giấc mơ tuyệt đẹp. Như những  năm 7-8 tuổi, những buổi trưa trong vườn, nằm dài trên một cái chiếu cũ trãi vội vã dưới gốc vú sữa, đợi mẹ đi dạy về. Thời gian chờ đợi dài hơn vô tận tôi nheo mắt nhìn ra quốc lộ là những con đường đất đỏ quanh co, vắng người qua lại gay gắt nắng. Mấy đứa em lo bận rộn chơi đồ hàng bằng những hoa dâm bụt đỏ tươi, hoa mận, hoa chanh trắng xóa, hoa sao nhái vàng ươm, hoa lài thơm ngát nên chúng không thèm để ý chị hai mình đang nằm chòng queo nhìn lên trời nghĩ ngợi mông lung. Tôi sẽ cuộn tròn một cái lá bạc hà thật to làm ống nhòm để nhìn trời xuyên qua tán lá rộng và dày đặc của cây vú sữa, cây mít, cây mận. Chán tôi lại bắt đầu nhìn lên trời, gọi tên các nước trên thế giới mà tôi có thể nhớ. 1 Canada, 2 Úc, 3 Mỹ,  4 Ấn Độ, 5 Campuchia, 6 Hà Lan, 7 Ý, 8 Pháp, 9 Trung Quốc, 10 Nhật Bản...Tôi vừa lục lọi trí óc của mình theo những đội bóng World Cup, vừa đếm xem mình biết bao nhiêu tên của những quốc gia rồi ước gì mình được đi đến những nơi như thế. Sau này trong những tháng ngày lang thang đến Châu Âu, lái xe băng biên giới từ nước này sang nước khác (các nước Schengen ở Châu Âu qua lại dễ dàng như di chuyển qua các tiểu bang của Mỹ), khi đến nơi nào lần đâu tiên, như khi nhìn thấy bản báo “Welcome to  Belgium” lúc từ Hà Lan sang chẳng hạn,  tôi luôn lập lại Belgium, Belgium, wow đất Bỉ, rồi tủm tỉm cười vì nghĩ lại  trò chơi trẻ con hồi nhỏ.

Trời xanh qua kẽ lá là những lúc chúng tôi đi du lịch ta ba lô ở Bà Nà, Bali, Siem Riep, Malacca, Penang hay Singapore, mừng như bắt được vàng khi thấy một cây cổ thụ. Đây chính là quà bất ngờ vì sau cả ngày trưa lang thang dưới ánh nắng 40C, coi hết chỗ này đến chỗ kia, lại được Thượng Đế ban cho những tán cây rậm rạp để nghỉ chân, uống nước, lấy năng lượng đi tiếp. Những năm hai mươi tuổi, càng đi, càng ngồi dưới nhiều cây cổ thụ và nhìn lên trời, hồi tưởng lại những  nơi mình đã qua, tôi càng thấy trái đất có nhiều chỗ xinh đẹp mà tôi cần đến. Lúc đó tôi thấm thía đời người là hữu hạn, con người chẳng khác loài kiến nhỏ bé trên địa cầu, suốt đời quanh đi quẩn lại giữa những lo toan bề bộn rồi cũng về với đất mẹ. Nhiều khi dưới những tàn cây trên triền núi, trải mắt nhìn những sườn đồi bậc thang thoai thoải ở các thung lũng xung quanh, tôi có cảm giác bà mẹ trái đất mấy triệu năm tuổi đang nheo mắt nhình mình  khuyến khích, đi cho thỏa chí tan bồng con ạ, vì ta biết loài người của con,  không ai được hứa hẹn ngày mai sẽ ra sao.

Những năm ba mươi tuổi, trời xanh qua kẽ lá là những tối thứ sáu mùa hè, chúng tôi có  Music night, mỗi gia đình trong xóm ‘Những cây thông thầm thì” mang vác mền, beer, snack ra trải trên các ngọn đồi được dùng làm công  viên chung cho cả xóm để nghe nhạc sống. Đó chỉ là những ban nhạc vườn chơi lại những bài hát một thời vang bóng của Beattles, Bee Gees, Rolling Stones nhưng mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, dù gì thì cũng được thưởng thức âm nhạc miễn phí sau một tuần làm việc căng thẳng. Trời như xanh hơn khi các bé nhà tôi chạy lung tung và nằm dài dưới những gốc thông già nghỉ mệt. Mặc bọn trẻ con chạy nhảy lăng quăng, tôi nằm dài nhìn trời rộng, cảm thấy như lần đầu tiên mình được hít thở không khí trong lành tươi mát trong tuần, bỗng thấy cuộc đời nhẹ nhàng như làn mây trắng đang lững lờ trôi trên kia, không còn bộn bề những lo toan và vất vả. Lúc đó tôi nghe tiếng nói nho nhỏ trong đầu mình, nhìn kìa, cuộc sống thật là tươi đẹp biết bao với bầu trời lúc nào cũng xanh qua kẽ lá.

Saturday, May 26, 2012

Phê bình và bị phê bình



Trong môi trường làm việc cạnh tranh và áp lực như ở Mỹ, hơn bao giờ hết tôi thấy kỹ năng phê bình và đón nhận phê bình là một kỹ năng sống còn của bất cứ ai, dù đang leo, đang bò, hay đang bay trên bật thang danh vọng. Như mẹ tôi nói, khi con rớ tay, làm một bất cứ một viêc gì khác người một chút, con sẽ nhận được phê bình. Khi người khác trong nhóm tôi làm một dự án gì đó ngoài những yêu cầu bình thường của công việc, họ thường gửi mail cho các managers để hỏi ý kiến (người Mỹ dùng một cụm từ rất hay khi xin ý kiên người khác là ask for your blessings, nghĩa đen là xin sự chúc phúc của mọi người), lúc đó tôi phải làm nhiệm vụ đóng góp ý kiến cho người khác. Nói chung vì tính chất công việc tôi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cho những dự án của nhóm và thật sự tôi rất thích nghe ý kiên người khác. Nếu ngày nào tôi không nhận được gì cả, tôi thậm chí phải năn nỉ những người có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực hay những người có tầm nhìn tốt (thường là directors các nhóm có liên quan) xin họ cho ý kiến đóng góp. 

Có hàng trăm lý do để ta phê bình người khác hay người khác phê bình ta, có thể vì ta sai, ta lầm lỗi, hay cũng có thể vì ta chẳng làm lỗi gì cả, nhưng người khác đố kỵ, ghen tỵ hay đơn giản là người khác có cách làm khác ta hoàn toàn, và một vài người xấu bụng muốn hạ nhục ta vì ta không làm theo ý họ. Có người phê bình, chỉ trích (từ bình dân gọi là chê), một cách nhẹ nhàng, lich sự, hài hước nhưng có nhiều bạn có khả năng "xả nguyên băng", chơi như tát nước vào mặt ngừơi khác. Có nhiều bạn dùng cách sandwich để góp ý, giống như bánh mì sandwich có 3 lớp, bạn sẽ khen một vài điểm, chê  vài chỗ rồi lại khen để làm người nhận không quá mất mặt. Có nhiều cách để nhận sự phê bình, chỉ trích nhưng điều cốt lõi nhất là xác định sự phê bình, góp ý nào hữu ích và mang tính xây dựng.




Khi một ai đó làm cho bạn nóng mặt, bạn cần ít nhất một phút im lặng để cơn nóng lắng xuống. Sau đó nên tự hỏi mình, ý kiến người này nghe có lý không hay nó hoàn toàn vô lý (cho dù cách góp ý của họ rất bất nhẫn). Khi bạn lờ mờ nhận ra người này tuy giọng điệu có phần chanh chua, bỗ bã nhưng  họ nói có lý, bạn nên cảm ơn họ vì đã góp ý kiến cho mình và nếu họ đúng, mình có thể sẽ làm như cách họ góp ý. Dù gì đây cũng là một đóng góp hữu dụng. Những người mang tâm lý hơn người, nhất là những người luôn coi họ là dân bản xứ, là dân tộc thượng đẳng so với bọn di cư da vàng mũi tẹt hay bọn da đen man di mọi rợ, hay mang giọng điệu chê bai người khác, họ thường rất bất ngờ khi tôi làm như vậy. Tôi thường xuyên thú nhận với bản thân (có khi cà trăm lần một ngày), bởi mình không là người hoàn hảo, và cũng chẳng có ai là hoàn hảo trên đời này, nên khi có ai đó chỉ trích mình cho mình toàn diện hơn, mình nên cảm ơn người đó. Khi người phê bình tôi không có chút xíu lý lẽ nào hết, chỉ là làm phách vậy thôi, tôi cũng cảm ơn họ vì đã bỏ thời gian đọc những gì tôi viết, nghe những điều tôi nói bởi có còn hơn không,  phải không bạn, có nhận xét còn hơn là không nhận được một chút xíu hồi âm nào. 


Còn nếu bạn chết lặng, không biết trả lời  những gì người khác phê phán thì sao? Trước một lời chí trích quá nặng nề và vô lý (thường rất hiếm gặp), tôi sẽ chơi bài lờ lớ lơ. Im lặng nhiều khi là liều thuốc hữu hiệu hơn là chống trả hay tức giận. Tôi sẽ tiếp tục con đường hoàn chỉnh những dự án của mình, học hỏi từ những người muốn giúp đỡ mình để đạt được mục tiêu mình đặt ra. Trên đời cái gì cũng có lý do của nó, như câu ngạn ngữ “Chó sủa mặc chó, người bộ hành cứ đi”, phải không bạn?

Thursday, May 24, 2012

Bận bịu



Là mẹ của hai con nhỏ, làm việc toàn thời gian ở một vị trí quản lý, rồi theo học chương trình thạc sĩ online của một trường tương đối có tiếng, nhiều khi  tôi có cảm giác mình tham lam quá. Một ngày tiêu biểu của tôi là thức dậy sớm, đọc vài chương sách trước khi cả nhà thức dậy, chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, gọi các con dậy, chúng sẽ tự ăn sáng trong lúc tôi chuẩn bị gói gém thức ăn cho mình và cho các con đem theo cho bữa trưa. Sau đó, tôi ăn sáng cùng con, đưa con lớn đi học, ông xã lo cho đứa con nhỏ. Sau đó là lái xe gần 45 phút trên 3 đoạn xa lộ bận rộn nhất Houston để vào sở làm. Sau đó là cả ngày lao đầu vào họp, làm việc như điên và luôn phải giữ cho đầu óc sắc sảo để xử lý những tình huống tồi tệ nhất. Sau đó lái xe về nhà, lao vào phòng gym tập thể dục, về ăn cơm đã được nấu sẵn bởi ông xã (đã đón con và về nhà trước tôi) hay là dùng những món chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vào cuối tuần, lại đọc sách, làm bài và dành một khoảng thời gian cho hai bé con, cùng đọc sách, cùng chơi hay tập đàn. 
10 năm trước tôi từng cười khẩy, phẩy tay, có gì đâu mà không làm được, người ta làm được mình làm được. Nhưng rồi 10 năm sau, tôi ngạc nhiên thấy mình nghĩ, làm được hết tất cả những chuyện bận rộn này làm tôi cực kỳ oải, cực kỳ đuối. Làm hết những chuyện này nghĩa là tạm quên bạn bè, chia tay hết mọi thú vui cuộc đời, quên bao người thân thiết hay những điều quan trọng trong đời tôi (như quên gọi điện chúc mừng sinh nhật 60 tuổi của ba tôi, hay gửi quà sinh nhật 1 tuổi của cháu trai đầu tiên của tôi). Làm hết những chuyện này là biến đời tôi thành một robot chính hiệu. 

Thế là tôi quyết định thành một người bớt bận bịu. Đây là một quyết định không dễ dàng chút xíu nào nhưng tôi đã tập, đang tập và sẽ tập. Tôi sẽ kéo dài thời gian ăn trưa 1 tiếng để có thể vừa ăn vừa đàm đạo với những người bạn mà tôi quý mến thay vì chỉ là 30 phút để về sớm hơn môt chút. Tôi sẽ không đi ngủ mà trong lòng bứt rứt vì những gì mình chưa làm được hôm nay. Tôi sẽ không dằn vặt mình vì những gì mình sẽ phải làm ngày mai. Tôi sẽ không bực dọc hay phàn nàn vì ông xã tôi không tỏ ra bận bịu như tôi. Tôi sẽ không  check email mỗi ngày vài lần.  Tôi sẽ không càm ràm, bực bội, phiền trách vì một họ hàng nào đó làm phiền chúng tôi cách này cách khác.  Cuối tuần, tôi sẽ không xung phong làm những việc ở văn phòng, ở nhà thờ khi bản thân mình không còn thời gian để thở.

Tôi sẽ nhìn cuộc sống mình một cách toàn diện hơn và xác định cái gì là quan trọng với mình nhất, xứng đáng với nguồn năng lựơng mình bỏ ra nhất. Mà tại sao tôi bận như thế chứ? Có thể tôi từng bận bịu tột cùng vì tôi thích là người bận bịu. Có thể sự bận bịu tôi có là do di truyền (mẹ tôi còn bận hơn cả tôi, bây giờ ở tuồi 60 bà đi bơi, dạy kèm, đi chùa, làm từ thiện mỗi ngày như con thỏ chạy pin của Energizer, không bao giờ ngưng chạy.). Cũng có lẽ tôi không biết cách thoát ra khỏi sự bận bịu như thế nào. Nhưng bây giờ tôi đã tự cho phép mình thoát khỏi sự bận bịu. Và bạn biết không, cuối ngày tôi đã có thể nói với người bạn đời mình về một ngày của tôi một cách rất nhẹ nhàng, về những điều vui tươi đã xảy đến với tôi trong ngày hôm ấy thay vì than van khổ sở về một ngáy túi bụi. Và như vậy với chúng tôi là đủ rồi.

Saturday, May 19, 2012

Tuổi già


Chưa bao giờ tôi thấy nhiều người già và tàn tật như vậy. Khu nhà già hay viện dưỡng lão Deerbrook ở thành phố tôi đang ở chỉ là một trong những khu dưỡng lão cỡ nhỏ,  chừng trăm phòng đổ lại, vậy mà khi nhìn những người già ngồi xe lăn hay chậm chạp đi lại sau cái walker (một cái khung sắt có bánh xe để người tàn tật vịn vào khi di chuyển) tôi giật mình, sao mà có nhiều người già nhìn quá tôi nghiệp như vầy, nhất là khi nhìn họ ngồi thành dãy, xe lăn tiếp xe lăn trong khán phòng xem những em bé (trong đó có con tôi) biểu diễn đàn dương cầm. Những bà già Mỹ trắng tóc bạc da mồi, những ông già quặm mặt cau có, chỉ giãn ra thoải mái khi có một bé con lên biểu diễn.  Một người già đi ngược chúng tôi khi chúng tôi đang hớn hở đi ra ngoài sảnh, ông khoảng ngoài 70 tuổi, ông đi rất chậm sau cái walker, thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ lấy sức. Lưng ông hơi còng, miệng ông mím chặt, gương mặt ông chứa đầy sự chịu đựng thường gặp ở những người già tuổi ông.

Nhẫn nại chịu đựng – là điều mà tôi luôn cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy một người già. Có một người khác trong con người này, một con người từng trai trẻ, lưng thẳng, da bóng căng tràn sức sống, từng có con cái, cháu chắt. Ông đã có những ngày tuyệt vời, sáng đi làm tối về nhà, cuối tuần đi bar với bạn bè, hoặc trồng cây sau vườn, hoặc ngồi trước hiên nhà uống bia nghe nhạc. Những ngày tháng ây hạnh phúc biết bao,  một đời người ấy  ngọt ngào êm ấm biết bao, mà giờ đây tất cả đã bị chôn vùi vào quên lãng. Một đời người đang bị gom lại, nhốt trong hình hài môt người già tàn tật và bất lực.  Những ngày tháng hoàn kim ấy không có vẻ liên quan gì với ông già  ốm yếu và bệnh tật này.. Tay áp út của ông đeo nhẫn, vậy là ông đã có gia đình. Vậy có thể ông hạnh phúc hơn tôi nghĩ. Vậy có thể ông có gia đình ở đâu đó trên đất nước rộng lớn này, có thể có một đàn cháu hay chỉ môt đứa cháu mà may mắn lắm ông sẽ được gặp môt năm 1-2 lần. Xã hội Mỹ được xem là môt xã hộ không dành cho người già, viết tới đây tôi nhớ bộ phim “No country for old men”. Ở đây người già có thể được nhận sự hỗ trợ đặc biệt từ xã hội nếu thời trẻ họ đi làm đóng thuế đầy đủ nhưng sẽ không bao giờ có sự yêu thương chăm sóc mà bất cứ người già nào cũng mơ ước. Thời gian, tinh yêu thương, sự kiên nhẫn và tiền bạc là những thứ người già nào cũng cần nhưng xã hội và gia đình không dành cho họ.

Cuộc đời tôi rồi sẽ bị nhốt trong một hình hài yếu đuối, bệnh tật? Hơn bất cứ điều gì khác, kể cả cái chết, tôi sợ không điều khiên được cơ thể mình, tôi sợ sự già yếu, bệnh tật hành hạ mình hết ngày này sang tháng khác. Tôi muốn một cái chết nhẹ nhàng, ra đi trong giấc ngủ như bà nội. Phải rồi, như bà nội, năm 83 tuổi, sau khi ăn bữa trưa, bà lên võng nằm và ra đi trong giấc ngủ, không có trăn trối, không có bi kịch, không cần con cháu phải lo lắng, hầu hạ mình những ngày cuối đời. That’s the way to do it (Đó là cách đúng đắn để làm chuyện đó) Bạn thân Marsha của tôi đã thốt lên khi nghe tôi kể. Bà của Marsha, ra đi năm 92 tuổi, trong toilet ờ nhà riêng của bà.  Khi ông Marsha qua đời năm bà 82 tuổi, bà ở 10 năm môt mình, con cháu ở gần mỗi cuối tuần lại đến thăm và đi chợ dùm nhưng họ biết rõ bà của họ, mẹ của họ cần một đời sông riêng tư, theo ý bà thích, theo cách bà thích, nên họ hoàn toàn đông ý việc bà ở riêng cho đến lúc bà qua đời. Cha của Marsha bây giờ vẫn còn ân hận tại sao lại để cho mẹ mình chết trong lúc đi vệ sinh nhưng cả gia đình bạn ấy đều cho rằng bà nội đã chọn cách sống một mình thì với họ, chết một mình là đều tất yếu, dù thần chết đến ở đâu đi nữa cũng không là điều quan trọng. 

Tôi biết, rồi ai cũng sẽ già và chết. Tôi hiểu rõ quy luật của muôn đời. Không chừa một ai. Cả cuộc đời tôi, tất cả những ngày tháng tốt đẹp nhất của tôi rồi sẽ tới ngày bị nhốt trong một cơ thể, hoặc tàn tật, hoặc yếu đuối hoặc cả hai. Tôi biết mình  nên trân quý hiện tại, Tôi biết mình  nên sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe, Tôi biết mình  không nên nghĩ quá nhiêu về con đường trước mắt. Nhưng lòng tôi không khỏi lo lắng, suy tư khi cho những người già quanh mình, những người thân yêu của tôi và bản thân tôi, hôm nay khi tôi đi bộ trong sảnh đường của khu nhà già.

Monday, May 14, 2012

Hội-chứng-nuối-tiếc-cuộc-sống


Hôm qua, gọi điện cho em gái, nó bảo, hôm nay cả nhà đi ăn nhà hàng. Tôi hỏi có dịp gì đặc biệt sao? Nó cười phá lên, chị ơi, không cần lý do gì cả, cuối tuần, thích là rủ cả nhà đi thôi. Chị có tiếc vì không ở đây với mọi người? Tôi trả lời, không hẳn.
Hôm nay, bạn học cùng khóa huấn luyện quản lý của tôi hồi trước (làm chung công ty nhưng ở hai nước khác nhau)  í ới trên skype, hồ hởi khoe, tui đang ở Copenhagen, đang tập huấn chương trình quản lý mới của  công ty, sao bà không tham gia chương trình này từ Mỹ? Chương trình học hay lắm, chia làm ba đợt, mỗi đợt ba-bốn tuần đươc tổ chức ở ba nước, Đan Mạch, Hà Lan và Singapore, hay lắm bà ơi. Bà không đăng ký tui tiếc cho bà quá.  Tôi ậm ừ, không lẽ nói tui không tiếc chút nào. Tôi không tiếc chút nào vì không tham gia được cuộc vui của mọi người, không tiếc vì em mình, gia đình mình, bạn bè mình có nhiều cơ hội sung sướng mà không có mình. Tôi cũng không nỡ trách mình sao mà dại thế, bỏ lỡ hết những cơ hội trong đời mình để vùi chôn bản thân ở cái xó xỉnh này của trái đất. Tôi cũng không ân hận sao mà mình lại để những cuôc vui trôi qua kẽ tay mà không có cách nào níu kéo, nắm giữ.  Bởi tôi biết tôi đang cảm thây rất hạnh phúc và không bị mắc hội-chứng-nuối-tiếc-cuộc-sống.
Bạn sẽ biết là bạn mắc phải hội-chứng-nuối-tiếc-cuộc-sống nếu bạn có những triệu chứng sau đây:
1.       Thường xuyên kiểm tra email, facebook, twitter, vì lúc nào cũng lo sợ mình không câp nhật nhanh nhạy đầy đủ thông tin về hững người xung quanh.
2.       Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cuộc sống của người khác nhiều màu sắc, sinh động, vui tươi hơn cuộc sống của mình
3.       Luôn cảm thấy tiêc nuối cho những cơ hội vàng trời cho người khác nhưng không cho mình.
4.       Ray rứt vì không có những cái mình muốn có, được  ở những nơi mình muốn, làm những gì mình thích, gặp những người mình ưa.
5.       Thường xuyên phải làm những điều to tát, ấn tượng, hoành tráng vì sợ người khác sẽ làm hay hơn mình.
Còn nhiều, nhiều nữa nhưng tôi chỉ có thể viết ra vài ví dụ. Công bằng mà nói,  dù tôi  có thể làm tất cả mọi điều kể trên thì cũng sẽ có những đìều nào đó tôi không làm được (đơn giản là vì lúc tôi bận làm mấy chuyện trên, cuộc sống vẫn diễn ra và tôi vẫn không thế làm hết môt tỉ điều  mình muốn cùng một lúc). Cho nên tôi cho phép mình tự nhủ, tất cả những gì mình cần là ở đây, ngay trong giây phút này, tôi đang có tất cả những gì tôi muốn.
Tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh, nghe tiếng con gái cười khúc khích với cậu em trai của nó. Tôi có thể hít thở căng lồng ngực và biết mình có sức khỏe tốt. Tôi ngửi thấy mùi bánh mì chuối nướng thơm lừng tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mỗi khoảnh khắc sống. Mỗi khoảnh khắc sống chính là những tích tắc để tôi hưởng thụ chứ  không phải để tôi nuối tiếc.
              Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy.  Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương.