Sunday, December 22, 2013

13 khoảnh khắc thú vị của năm 2013


 
(***)
1.      Là lúc tôi nói chuyện qua điện thoại với Human Resources về những lý do, tôi (chứ không phải là ai khác) cần được đi training (150 người chọn 20 người). (Tôi tự nhận mình không có khiếu ăn nói nên thuyết phục những người mình chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện để họ lắng nghe và đồng ý với mình quả là không dễ dàng chút nào.)

2. Là lúc tôi parasailing lơ lửng trong không gian, bao phủ trong các màu xanh khác nhau của đất trời, biển phía dưới xanh như một viên ngọc, bầu trời xanh lơ ngay sau lưng, gần đến mức có thể chạm tay  là tới, cây cối xanh thẫm phía xa, nối tôi với chiếc ca nô trắng nhỏ xíu dưới biển là cọng dây dù nhỏ xíu, toàn cảnh thành phố Destin nhìn xa như những mô hình thu nhỏ. Tôi thấy mình nhỏ xíu, và ý thức rõ ràng sự vô hạn và hữu hạn của đời người, biết rằng con người chỉ tồn tại ở đây, trên thế giới này trong một thoáng chốc.

3. Là lúc cô giáo của bé K kể cho tôi nghe những gì bé đã làm trong lớp. Những giọt nước mắt tôi lăn dài. Lần đầu tiên trong đời tôi đi họp cả giáo viên và phụ huynh đều khóc.

4. Là lúc tôi và hai người bạn ngồi bên bình trà nóng, trong một gian bếp nhỏ, nhìn những bông hồng nở rực rỡ trong vườn sau nhà bạn. Giữa cái lạnh se sắt cuối đông. Nước chè được pha từ đọt chè (không lẫn lá, cũng không  cả cọng chè) nên không chát mà ngọt, dịu, thanh như nước suối tự nhiên. Đó có lẽ là bình trà ngọt nhất mà tôi từng uống trong đời.

5. Là những lúc tôi được tiếp xúc với những leaders nữ trong tập đoàn, học hỏi những” bí kíp” của họ, lắng nghe họ nói: rằng dù bạn “có lỡ” sinh ra là phụ nữ, bạn vẫn có thể thành công và hạnh phúc.

6. Là những buổi sáng mùa xuân, đọc sách cùng hai bạn nhỏ ngay sau hiên nhà. Hai bạn trải chiếu nằm dài trên nền gạch, còn tôi nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế gỗ, mỗi người mỗi cuốn sách, chúng tôi im lặng đọc bên nhau, quên bẵng thời gian đang trôi và tiếng chim cổ đỏ ríu rít bên cạnh.

7. Là lúc tôi vừa thi xong những môn khó nuốt, ra khỏi phòng thi, chân tôi như lướt đi trên mây, nhìn nhà cửa tan hoang, thấy như mình vừa sống sót qua một trận chiến.

8. Là mỗi lúc tôi ra khỏi phòng tập yoga hay phòng gym, các cảm giác đau đớn, uể oải, mệt mỏi,trầm uất đều rủ nhau biến mất, cả người khoan khoái nhẹ nhàng như vừa được uống một loại “linh đơn” thần diệu.

9. Là lúc tôi nhận được emai từ những bạn đọc blog của tôi, những người đã đọc và đã đồng cảm với những gì tôi viết. Tôi đã có vài phen cảm động suýt khóc trước tình ưu ái mà họ dành cho tôi.

10. Là lúc Samatha chở tôi đi qua một con đường rợp bóng cây, ở Charlotte, North Carolina. Ven đường là hàng cây sồi vài trăm tuổi, lá  đan vào nhau, ken dầy đến mức làm tôi tưởng mình đang lạc vào rừng. Phía xa ven đường là những ngôi nhà 200-300 tuổi tuyệt đẹp, những thảm cỏ dài xanh rì trải dài phía trước. Charlotte được xem là miền Nam nước Mỹ nên làm tôi liên tưởng đến trại 12 cây sồi của Cuốn theo chiều gió và tình yêu nồng thắm giữa Scalett và Red. Chúng làm tôi liên tưởng đến những năm tháng tôi từng cho rằng tình yêu là thứ duy nhất đẹp đẽ trên đời.

11. Là lúc tôi tưởng mình sắp quỵ ngã trước quá nhiều áp lực trong công việc,trước những giới hạn giữa người với người, trước những cánh cửa luôn mở ra, rồi đóng lại, rồi mở ra, trong một thế giới vốn quá nhiều toan tính.

12. Là lúc những đồng nghiệp bí mật làm cho tôi một chiếc stocking đỏ bằng nhung, có thêu tên tôi, họ  đổ đầy quà vào chiếc vớ, mỗi người góp một món quà, những món rất đúng sở thích của tôi và bắt tôi đứng dưới cây thông Noel để mở quà ra trước mắt họ.( Cho đến giờ tôi vẫn hoang mang không hiểu làm cách nào họ hiểu tôi đến như vậy.) 

13. Là lúc một chị bạn cực kỳ khá giả và quý phái nắm tay tôi và nói một cách chân thành “Nói thiệt, tui không có ăn có học, có gì nhờ A. chỉ bảo con tui dùm”…Tôi nhìn trong mắt chị, thấy tình thương vô bờ bến của một người mẹ, thứ tình cảm có thể làm cho người mẹ có thể làm mọi thứ cho con mình, lẫn sự nhẫn nại đầy thương cảm của một người đàn bà từng trải và hiểu biết. Tôi chợt thấy mình nể chị gì đâu…

Cho đến lúc này thì tôi tin đời quả là có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng cũng có nhiều lúc đáng quên. Những gì đáng chán, thì hãy nhẹ nhàng bỏ qua, xem như một lúc vô thức mình vẽ nguệch ngoạc đời mình trên một trang giấy, xé toẹt đi là xong, như thể chúng chưa từng xảy đến. Còn những khoảnh khắc thú vị thì gom lại, gói gém, cất chúng vào một chỗ sâu thẳm và thiêng liêng trong lòng mình. Những khoảnh khắc thú vị ấy sẽ cùng mình đi vào một năm mới, ấm áp, bình an, và hạnh phúc.

Hy vọng những người đọc của tôi tìm được những khoảnh khắc đáng nhớ  trong năm 2013 của mình.

Thương gửi đến mọi người năm một mới 2014 bình an và hạnh phúc.

(***) : Trong lúc tập uống Margaritta pha Corrona tôi đã vẽ bức này, đó cũng là một khoảnh khắc thú vị, vì tôi đã phát hiện ra khả năng hội họa của mình rất đáng thất vọng.

Sunday, December 15, 2013

Xài hàng hiệu

Khóa mùa thu này, Dr Mintu, chủ xướng môn Marketing quản lý (Managerial Marketing) đưa ra một đề tài tranh luận rất hấp dẫn: Tại sao con người phải xài hàng hiệu?


Dù nền kinh tế thế giới vẫn còn đang ngáp ngáp sau mấy năm dài khủng hoảng 2009-2011, đầu năm 2012 đến nay, bà con khắp thế giới đã nô nức rủ nhau sắm hàng hiệu, nhằm thỏa mãn cơn bệnh mua sắm trầm trọng đã ăn sâu vào xương tủy. Theo thống kê năm 2012 của Bain & Company, xài sang nhất trên thế giới dĩ nhiên là dân Tàu. Riêng trong năm 2012, dân Tàu đổ khoảng 300 tỉ yen (tương đương 49 tỉ usd) vào “luxury goods”. Mỹ tụt xuống đứng hàng thứ hai, sau đó là một loạt các sắc dân châu Á, Singapore, Đài Loan, Hongkong, Việt Nam (điều này giải thích tại sao xe “khủng”/ xe “siêu sang” đậu đầy ở những con đường trung tâm Sài Gòn)…Riêng ở nước Mỹ, sắc dân thích xài hàng hiệu nhứt là Mỹ gốc Phi và gốc Á. Nếu bạn muốn hình dung tình yêu mua sắm của dân Mỹ thì đây, dân tình có thể thức suốt đêm thứ năm Thanksgiving xếp hàng rồng rắn trước các cửa hiệu chờ đợt sale của Black Friday (ngày thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn). Họ chen chân, huýt tay, cào cấu, xịt tiêu đen vào mắt nhau để giành giật các món hàng on sale. Tuy nhiên đó  chỉ là những món hàng đại chúng. Tình yêu hàng hiệu “luxury goods” lại được thể hiện ở lòng đam mê quần áo, dây nịt, xe sang, túi xách, đồng hồ, được bán ở những khu shopping mall cực kỳ sang trọng thơm tho nhưng vắng người mua, camera giăng mắc khăp nơi, cảnh sát chìm mặc trang phục người thường đi lãng vãng để theo dõi hành tung của bọn chuyên chôm hàng hiệu. 

Tại sao con người cần đến hàng hiệu? Các MBA tương lai trình bày rất nhiều nguyên nhân, ai cũng dẫn ra những bài nghiên cứu “tâm lý tiêu dùng” đầy xác đáng, nhưng tựu trung lại vẫn là: nhiều người bị “bệnh” nghiện mua sắm, không control được lòng ham muốn cần phải tiêu tiền (hội chứng bị “tiền cắn túi”) nhất là không phải đồng tiền do họ nhọc nhằn kiếm ra, những người khác (nhất là trẻ con mới lớn) lại cần hàng hiệu để giúp họ trở nên tự tin trong mắt xã hội (theo sự tự đánh giá, họ cho rằng bản thân mình chưa hoặc không có gì đáng được xã hội trân trọng nên cần hàng hiệu để nâng cấp bản thân mình), một số người khác cần hàng hiệu vì chúng là biểu tượng của sự thành đạt (status symbol), họ muốn chứng minh với thế giới mình vừa giàu có vừa biết cách hưởng thụ. Một số khác lại đến với hàng hiệu vì chúng là biểu tượng của chất lượng cao, làm họ tự tin hơn khi sử dụng món hàng .

Các bạn MBA gốc Á không ngại chế giễu bản chất  “sang chảnh” thích xài sang và khoe của của dân Châu Á. Các bạn MBA Mỹ gốc Phi thích chí bộc lộ những ví dụ trong cộng đồng họ, những người lười lao động, ăn tiền thất nghiệp, xin tiền welfare từ chính phủ nhưng thích xài điện thoại sang, xe sport bóng loáng, loa mỡ hết cỡ nhạc rap xập xình đầu đường cuối phố. Tựu trung lại cũng vì tính sĩ diện “keep/save face”,  thích khoe khoang của con người mà ra. Các bạn MBA gốc Mỹ trắng thì giả vờ ngỡ ngàng trước sự phô diễn “trưởng giả học làm sang” của hai sắc dân xài sang nhất nước Mỹ, nhưng câu hỏi của họ “Những người thích xài hàng hiệu mà chúng mày nói tới, có phải họ từng rất nghèo khó, bây giờ có chút tiền nên họ phải chứng minh với thế giới là họ đã chạm tay vào giấc mơ Mỹ ?” thì quả là một câu hỏi đáng suy nghĩ.

Anh Dimitri. làm Store Manager của một cửa hàng Loui Veuillton sang trọng chia sẻ, khách hàng chính của anh là dân châu Á,  những người có xu hướng xem vật chất là thước đo giá trị và đẳng cấp. Vài tháng một lần, họ sẽ đến cửa hàng của anh, lựa chon rất lâu và sẽ dừng lại ở một cái túi nào đó từ 3,000-17,000 usd, nếu có tiền họ sẽ trả đứt món hàng (pay off)- loại khách này thường là các quý bà đến từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan hay Việt Nam, còn lại những quý bà/ quý cô khác sẽ trả góp món hàng dần dần (kiểu như người ta trả nợ ngân hàng). Loại này thường cho túi LV vào một túi xốp, sau đó cho túi xốp vào một túi giấy sang trọng hơn và đi đâu cũng giữ khư khư túi giấy vì sợ bị mất cắp. Khi nhìn thấy nhiều người quen xung quanh, họ sẽ khẽ khàng mở các lớp túi giấy và bịch xốp, khoác túi LV vào tay để “lòe” thiên hạ trong vài phút…

Kết luận của Dr Mintu là việc có tiền và xài tiền như thế nào là quyết định riêng tư của từng cá nhân. Khi tài khoản trong ngân hàng có nhiều số dư, việc tiêu tiền thế nào thể hiện bản lĩnh sống của bạn. Các nhà tư bản Mỹ (trong đó có những MBA tương lai trong khóa mùa thu này) đã được huấn luyện sẽ phải đánh vào tâm lý thích tiêu tiền của con người như thế nào để họ xùy tiền ra, nhất là các cách trang trí bày biện cửa hàng (websites) như thế nào để không khách hàng nào có thể tay không đi ra khỏi cửa hiệu mà không mua một món nào đó. Đằng nào thì những người thích mua hàng “luxury” cũng chết vào tay bọn tư bản bóc lột (capitalism) với chủ trương “Don’t leave money on the table” (có tiền trên bàn là vét) của họ.

Kết luận của tôi là dù “giàu sang” và “nghèo hèn” là những từ thường đi đôi với nhau nhưng vẫn có những người giàu mà không sang, hoặc nghèo mà không hèn. Như việc tôi đã nhìn thấy người bạn vui tươi hóm hỉnh của mình chết lặng, mặt thuỗng ra, mắt tối sầm khi đến thăm nhà người anh sau bao năm lưu lạc. Ông anh giàu có (và hãnh tiến) đã rước về nhà 1 bộ bàn ăn sang trọng nhưng quấn rất nhiều lớp ny lon (vì sợ trầy xước) đến nỗi trong buổi đoàn viên, con em cháu chắt và cả chủ nhân phải ngồi giữa một núi bao nylon để trò chuyện. Hay như việc cô bạn thân nhất của tôi phải quýnh quáng bỏ tiền thay một khoảng sàn gỗ bị trầy xước vì đứa con trai nhỏ của cô vô tình làm rơi đồ chơi trên sàn gỗ ở nhà người bạn.  Các mối quan hệ dĩ nhiên cũng trầy xước và xây xát sau những accidents như thế này.

Dr Mintu quả không sai khi kết luận dù muốn hay không, rất nhiều lúc trong đời, bản lĩnh tiêu tiền (mua món gì, ở đâu, bao nhiêu tiền và xài như thế nào) vẫn thể hiện mồn một bản lĩnh sống và nhân cách của một con người.

(Dù không cần trình độ tiến sĩ mới có thể chiêm nghiệm ra điều này, nhưng cứ theo lời tiến sĩ là chắc cú - lúc thi chắc chắn sẽ đạt điểm cao, hihi...)

Wednesday, November 6, 2013

Lost in translation

Nghe lỏm được trong cafeteria, lẫn trong mớ tiếng ồn hỗn độn của 4 cái TV đang chạy ESPN sport news, CNN, Fox và local news. Hai đồng nghiệp ngồi ăn trưa với nhau:

Đồng chí X: Hồi nãy chú làm hẹn với bác sĩ cho con chú. Tội nghiệp, nó không rành tiếng Việt nên chú làm dùm nó.

Đồng chí Y: Sao chú không cho nó đi học tiếng Việt ở nhà thờ?

Đồng chí X: Trời, nó sang Mỹ lúc 10 tuổi, còn đi dạy tiếng Việt ở nhà thờ, cần gì phải đi học?

Đồng chí Y (trợn mắt): Ồ, 10 tuổi mà đã đủ kiến thức để dạy tiếng Việt sao? Vậy sao hôm nọ chú than phiền nó viết sai chính tả be bét trong thiệp tặng chú?

Đồng chí Y: Ừ, bây giờ nó không rành tiếng Việt! Chú thấy tội nghiệp nên chú giúp nó! Nhưng thằng bé được cái thông minh, học gì cũng giỏi, bây giờ đang học y, khó lắm chứ chẳng đùa! (mắt sáng lên, có vẻ tự hào)

Đồng chí X (tiếp tục trợn mắt): Ơ, cháu nhớ chú nói lũ y bác sĩ người Việt kém cỏi không đáng tin tưởng, giờ chú lại làm hẹn với họ à?

Đồng chí Y: Chú đâu có tin tưởng họ, chú chỉ làm hẹn cho con chú thôi!

Đồng chí X lắc đầu nhẹ, mắt lồi, như sắp nổ, tiếp tục nhai một thứ gì đó rất giống mì xào.

Đồng chí X (sau một hồi im lặng): Chú làm sàn gỗ đến đâu rồi?

Đồng chí Y: Làm xong hết cả rồi. Hết 30K.

 Đồng chí X: Sao đắt thế ạ?

Đồng chí Y(vừa xúc cơm vừa húp canh xùm xụp):: Nhập gỗ từ Cali sang, ban đầu chú không định làm thứ đắt tiền như thế nhưng thấy gỗ đẹp và chuẩn quá nên mua luôn. 12 đô một square foot chưa kể công. Bảo hành gỗ 50 năm, tráng 15 lớp nước sơn, màu gỗ tươi, sáng. Làm xong nhà mình sang lên hẳn, hơn tất cả nhà hàng xóm! (gật gật đầu có vẻ đắc chí) Cháu biết không, một đời ta bằng ba đời nó, mình không làm thì thôi, làm là phải “hoành tá tràng”. Biết từ “hoành tá tràng” không? (đồng chí này chắc đang học tiếng Việt đời mới). Thằng em chú làm “ma-na-giơ” ở Lumber Liqudator, nó bảo loại này thượng hảo hạng!

Đồng chí X (trợn mắt lên trần nhà): Dạ, cháu biết rồi ạ. À, cô chú có muốn đi xem Renaisance Festival không? Công ty mình có coupon cho nhân viên chú ạ!

Đồng chí Y: Úi giời, xem bọn Mỹ trắng nó mặc quần áo thời trung cổ, cưỡi lừa cưỡi ngựa trong khuôn viên 20 hecta có gì là hay, chỉ là “people watching” vớ vẩn thôi mà. Ở nhà xem Paris by night ngon hơn, đỡ mỏi chân lại không mất tiền vé!

Đồng chí X (có vẻ đang nén tiếng thở dài, nhìn đồng hồ, đứng dậy, xếp ghế): Thôi cháu chào chú, cháu có họp lúc 1h ạ.

Đồng chí Y: À, mà khi nào cháu ra trường? Bằng bốn năm (undergraduate) chắc chẳng có gì là khó, chỉ mất thời giờ tí thôi. Mà lấy bằng 2 để làm gì, vất vả, học nhiều để làm gì chứ!

*****************************

Xế chiều, đồng chí Y gửi instant message (một loại hình chat trong công ty) cho mình, “Con bé X có vẻ cô độc, kém hòa đồng, nó chẳng thích nói chuyện với ai (trừ chú)!. Chú thấy tội nghiệp nên thỉnh thoảng cũng gọi nó đi ăn cùng.”

Còn đồng chí X thì bặm môi “Ông già Y đúng là bảo thủ, hợm hĩnh, khoe khoang, đầy mâu thuẫn, lúc nào cũng cho bản thân mình/ gia đình mình là nhất thiên hạ! Em hãi, làm project chả dám mời làm chung! Cùng là Việt Nam với nhau mà chán như con gián!”.

Dù mẩu đối thoại trên có nằm trong phạm trù “người Việt xấu xí” hay chứa đầy “lỗi diễn đạt” thì hai đồng chí này đều làm mình nhớ một bạn nước ngoài (chẳng nhớ nước nào, hình như Nhật Bổn) khi nghiên cứu văn hóa Việt đã phát biểu đại loại là “Người Việt cần cù, thông minh, siêng năng, sáng tạo, đứng riêng thì là những viên kim cương sáng lấp lánh, nhưng để gần với nhau là thành một đống đất cát sỏi đá! Chúng mày không ai nhường ai vì ai cũng tự cho mình là nhất, sĩ diện hão, thích phô trương, thích được người khác ngợi ca xưng tụng (nếu nhỡ bị phê bình thì lấy làm khó chịu, cho rằng mình bị xem thường chứ không biết tự xem xét lại bản thân). Lại hay ganh đua (từ ngữ thế hệ mới gọi là GATO-ghen ăn tức ở), học đòi. Lúc đói khát thì giành nhau miếng ăn, lúc khá giả thì kèn cựa, nghĩ xấu về nhau chứ không biết cùng phấn đấu làm đẹp cho cả cộng đồng như các tộc khác” (Bạn Nhật này rõ là đi guốc trong bụng dân Việt!).




Mình thì nghĩ đến cụm từ Lost in Translation-(dịch nôm na là “thất bại không chuyển được ý gốc cần diễn đạt sang ngôn ngữ khác”, còn dịch thoát ý, trong ngữ cảnh này nghĩa là những cái gì hay, đẹp và có ý nghĩa của đời mình khi được dịch/chuyền tải sang lỗ tai người khác đều hỏng). Cứ cho là mọi người đều từ tâm, nói theo thuyết nhà Phật con người lúc sinh ra ai ai cũng hiền, thật, mộc mạc, đơn sơ (“nhân chi sơ tính bổn thiện”) hay theo thuyết của những người Công giáo, sau lễ rửa tội tổ tông (baptism) lúc mới sinh ra đời, chúng ta đều trở thành những người ngây thơ, vô tội trong Chúa, thì rõ ràng trong quá trình sống/lớn lên/ già đi/ và đang chết, những tính xấu mà ta vô tình (hay cố ý) thu thập mỗi ngày, cùng vô thiên lủng các "lỗi diễn đạt" mà nếu không học cách để tránh, thực sự đã/đang và sẽ mãi mãi làm chúng ta “Lost in translation”.

Mà gì chứ cái vụ lost in translation này, mình chắc chắn đã mắc phải, không phải một mà là rất và rất nhiều lần.

Wednesday, October 30, 2013

Đời người như gió qua (*) - The Halloween version

(*) Ôm lòng đêm
 Nhìn vầng trăng mới về
 Nhớ chân giang hồ
 Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già
 Một ngày kia đến bờ
 Đời người như gió qua (Trịnh Công Sơn)

 Giọng ngoại mừng rơn khi nghe tôi chào qua điện thoại. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, ngoại kể đêm qua ngoại chiêm bao thấy cậu hiện về, trong giấc ngủ chập chờn của người già, để nói lời tạm biệt. Cậu ngập ngừng “Má ơi… kỳ này con sẽ đi xa”. Bên kia đầu dây, tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra cách cậu luôn bắt đầu câu nói của mình bằng hai từ “Má ơi”. Cậu có một cách thưa ngoại rất đặc biệt so với các người con khác của ngoại. Có cái gì rất gấp rút, dồn dập như thể cậu phải lấy hơi trước khi nói, rồi bật ra rất nhanh “Má ơi” như thể sợ ngoại sẽ biến mất.

 Ngoại kể ngoại không nhìn thấy mặt cậu, chỉ nghe giọng cậu và nhìn thấy một quần sáng chiếu vào hai ống quần tây đen và chiếc áo sơ mi trắng có kẻ sọc rất nhuyễn (cậu luôn mặc quần tây đậm màu và áo trắng kẻ sọc). Nói tới đó thì ngoại bật khóc, “Tội nghiệp! Có chuyện gì là về báo với ngoại. Cậu mày còn nặng nghiệp quá con ơi. Hôm nay ngoại cúng, để cậu đầu thai sang kiếp khác”.

Tôi cũng khóc. Tôi không bao giờ chịu nổi khi phải nghe giọng người già lúc họ khóc. Nó luôn làm tôi liên tưởng đến một cây đèn dầu cũ bằng thủy tinh có nắp chụp cao cũng bằng thủy tinh và hơi ám khói, bị ai đó hung bạo ném xuống đất và vỡ tan ra hàng ngàn mảnh. Những mảnh sắc và nhọn vừa chạm đất như có ma lực lập tức bay lên khỏi mặt đất vội vã lao đến cắm phập vào tim đứa con gái nhỏ đang đứng nhìn, là tôi.

Tôi đã không và sẽ không bao giờ giải thích được sự ra đi của cậu. Cậu tôi mất vì bệnh tật hiểm nghèo, trong lúc túng bấn và nghèo khổ. Dù cả đời cậu chịu khó và tần tảo. Dù cậu không làm điều gì đáng chê trách. Dù cậu luôn sống phải phép, đàng hoàng và hiền lành với tất cả mọi người trong nhà. Và dù tôi luôn luôn được dạy rằng “ở hiền, gặp lành”…

Tôi không biết phải trả lời thế nào về những gì ngoại nói, rằng có hay không có sự liên hệ giữa việc nhà cậu đang rao bán và việc cậu hiện về chào ngoại để đi xa. Có hay không có những linh hồn mồ côi, đang dật dờ, lang bạt chung sống với thế giới mà chúng ta đang sống mà vì lý do nào đó, chúng ta không nhìn thấy họ? Có hay không có sự chuyển kiếp diễn ra nhẹ nhàng hay kéo dài bất tận, do lúc sống con người tạo nghiệp nhiều hay nghiệp ít, làm nhiều việc thiện hay không làm việc thiện?

Có cái gì đó không phải, khi người mẹ gần 90 tuổi như ngoại tôi phải nghẹn ngào khóc cho sự ra đi của con trai mình, kiểu như một cảnh trong phim hoạt hình, trong một ngày mùa đông băng giá lạnh lẽo, một cành cây đang lơ thơ vài chiếc lá trong gió, chiếc lá vàng đột ngột thét lên “Nooooooooooooooo…” khi chiếc lá xanh bên cạnh mình đột ngột rụng sóng xoài trên đất.

Tôi biết không người mẹ nào chịu được nỗi đau mất con. Chỉ có điều với mỗi người, nỗi đau ấy hiện hiện một cách khác nhau. Như một người bạn già của tôi, vào một buổi chiều mùa đông khi chúng tôi cùng uống Martini, nhai olive vừa cay vừa đắng, bà kể, khi mất con trai mình vào tay á phiện quá liều, bà đã lấy hết sự mạnh mẽ còn sót lại để quan sát nỗi đau của mình: ban đầu khi vết thương còn mới, nỗi đau dường như không thể chịu đựng được, nó bao quanh, dồn dập và quăng quật làm người mẹ tả tơi. Dần dần, nỗi đau sẽ nhỏ lại, gom nén vào một khối, như một viên gạch thẻ, có thể xách theo và bỏ trong túi. Nỗi đau chuyển dạng, từ “unbearable” (không chịu được) thành “manageable” (có thể chịu nổi) nhưng vẫn luôn ở đó, dằn vặt mình, làm tim bà nặng nề vô phương khi lỡ chạm tay vào nó.

Với ngoại tôi, nỗi đau là thứ không có gì so sánh được, và không diễn tả được bằng lời. Ngoại gọi nỗi đau là nỗi buồn. “Buồn lắm con, nhưng vẫn phải cố sống, vẫn phải cố gắng vượt qua”. Rấm rứt khóc (lại khóc!). Cả hai đầu dây cùng khóc (God damn it!).

Nói chuyện xong với ngoại, tôi nghĩ nỗi đau hay nỗi buồn của ngoại là thứ ngoại sẽ không bao giờ vượt qua được, nó sẽ luôn ở đó và gặm nhấm, day dứt ngoại. Tôi hình dung đến nồi nước lạnh được đun lên có con ếch da vàng ngồi ở giữa. Vì ếch là động vật lưỡng cư, nhiệt độ cơ thể của nó thay đổi từ từ theo nhiệt độ nước, từ từ nồi nước sôi luộc chín con ếch, và ếch ta qua đời. Tôi nghĩ với bất kỳ người mẹ nào, khi phải bất đắc dĩ chứng kiến cái chết của những đứa con mình rứt ruột đẻ ra, một phần trong họ cũng cố thích nghi với nỗi đau và dần dần cái phần đó cũng chết đi như con ếch vàng chết trong nồi nước sôi tội nghiệp.

Chỉ có điều họ chết mà không bao giờ biết là mình đang chết.

Thursday, October 10, 2013

Bao giờ cho đến tháng mười?

Thì đây bây giờ đã là tháng mười. Tháng có sinh nhật của hai người quan trọng nhất đời tôi. Tháng của rượu vang đỏ, bong bóng, bánh sinh nhật bằng kem và hoa tươi để trên bàn. Tháng hai bạn nhỏ chộn rộn cuống quít khi tôi chuẩn bị bước vào phòng chúng “Mẹ ơi đừng vào” và tôi thì biết thừa hai bạn í đang bí bí mật mật làm quà, vẽ thiệp sinh nhật bằng tay tặng bố mẹ.

Thì đây bây giờ là tháng 10, tháng đất trời thay đổi, 7h sáng ngoài trời tối đen như mực và không khí đã dịu hẳn sau những ngày hè oi bức nắng chang chang đổ lửa. Đêm hôm trước đang còn càu nhàu sao cái nóng 40C có thể kéo dài bất tận như thế này, sáng hôm sau đã ngạc nhiên, khi mở cửa bước ra vườn, trong khí trời tươi mát, nhiệt độ hạ hẳn xuống còn 20C.

Thì đây tháng 10, tháng trời đất chính thức khoác áo thu, cây cối khắp nơi đã bắt đầu vào cuộc đua thời trang với các gam màu  cam, vàng, nâu, đỏ. Tháng 10 có Octoberfest lễ hội uống bia ăn xúc xích của người Đức kết hợp với lễ hội Trung Cổ nơi nhà nhà người người  diện quần áo thời xưa trong tuần lễ Renaissance week.

Tháng 10 là tháng hoa Lilac nở muộn. Thường hoa này nở vào mùa xuân nhưng có nhiều khi quyết định nở muộn (như bức hình này chẳng hạn), làm bừng sáng một góc vườn. Việc hoa nở trái mùa này thật ra rất ấn tượng đối với tôi, vì ngoài việc chúng rõ ràng đang ban ơn cho đất trời vì làm cảnh vật đẹp hẳn trong lúc cây cỏ xung quanh đang tàn úa, chúng còn làm tôi liên tưởng đến vài người phụ nữ mà tôi biết- họ không đẹp lộng lẫy giữa những ngày tháng thanh xuân mà lại đẹp viên mãn lúc cuối hạ vào thu - ở cả tâm hồn lẫn nhan sắc..

Nên tháng mười, vào đúng ngày sinh nhật,  nghe bản Lilac Time Serenade mà Schubert viết mấy trăm năm trước, tôi đã không ngăn được những giọt nước mắt lăn. Cho sự huyền diệu tuyệt đỉnh của thanh âm. Cho sự tuyệt vọng vì tình yêu câm lặng của Schubert. Cho cây Lilac màu tím biếc mà cha của Hannah, người yêu Schubert đã ngồi dưới gốc, cùng nâng chén với mấy cậu học trò trẻ tuổi, đang thầm yêu trộm nhớ ba đứa con gái của mình. Cho cái sự vừa lộng lẫy vừa đằm thắm của những người phụ nữ, càng sống càng đẹp- hệt như những chùm lilac nở muộn.

Bao giờ cho đến tháng mười?  Thì đây bây giờ là tháng mười.




Monday, October 7, 2013

Ngày tháng nào đã ra đi (2)

Mình thi đỗ vào 4 trường đại học, dùng dằng mãi mới được ba mẹ cho phép cùng lúc học hai đại học: Tổng hợp ngành Anh Văn và Ngoại thương (Sau khi ba mẹ đã tham khảo ý kiến của chục thầy cô giáo hiệu phó, hiệu trưởng các trường mình học). Mình xa nhà trọ học từ năm 18 tuổi, khi ba vẫn còng lưng làm lụng cho mình đủ tiền tiêu, mẹ vẫn chăm chỉ dạy học và lo cho hai em nhỏ.

Sài Gòn là nơi dạy dỗ mình về một cuộc sống đầy cám dỗ nhưng tươi mới, cạnh tranh và đầy năng động. 4 năm đại học tương đối dễ vì mình được học bổng toàn phần ở cả hai trường (xem như không phải đóng tiền học), chương trình học cực kỳ relaxing, đề tài nghiên cứu chủ yếu được hoàn thành từ bài giảng, sách giáo trình cũ kỹ và thư viện cũng cũ kỹ. Nói chung mình không có ấn tượng lắm với đại học ở VN vì nghĩ sinh viên VN xứng đáng được đầu tư một chương trình tốt hơn, hoàn chỉnh hơn và cập nhật với thế giới hơn. Ngoài cơ hội được làm thân với các bạn bè rất thông minh và đầy ấn tượng ở hai trường, và tấm bằng con con để sau này đi sinh việc, đại học chẳng giúp gì nhiều cho mình. Mình nhớ sinh viên run như giun dế khi gặp thầy cô, sinh viên (có cả mình, thật xấu hổ) phải đến nhà thầy học thêm để nâng điểm, nạn quay cóp như rươi trong các kỳ thi, phòng đào tạo hạch sách học sinh như một lũ ăn bám làm phiền họ. Theo phát biểu của ngài Einstein vĩ đại “Education is what remains after one has forgotten what one learns in school” (học vấn là cái còn lại sau khi ta đã quên đi những gì mình học) thì mình bị xem như kẻ vô học ngay sau khi tốt nghiệp vì bài vở thì đã vội trả ngay sau kỳ thi và kiến thức trong đầu sau 4 năm còn vỏn vẹn ít hơn một nhúm cát.

Sài Gòn là nơi ngoài giờ học, những khi rãnh rỗi, mình thích đến British Council (hội đồng Anh), một chi nhánh về văn hóa của Lãnh Sự Quán Anh Quốc, nơi mình được làm quen bao nhiêu bạn bè giỏi giang sau này được nhận học bổng thành các thạc sĩ, tiến sĩ của các trường đại học nổi tiếng, nơi mình được tiếp xúc với tiếng Anh của Nữ Hoàng, BBC, kịch Shakespear, Charles Dickens và hàng ngàn bản sách tiếng Anh mà mình chỉ có dịp đọc bản dịch tiếng Việt khi còn bé. Mình luôn đến sớm nhất, chỉ để bàn tay có cơ hội mân mê mải miết những cuốn tạp chí và báo mới tinh vừa được gửi từ nước ngoài đến còn thơm mùi mực in, mà bạn bè mình hay gọi đùa là “sực nức mùi tư bản”.

Sài Gòn là nơi có Viện văn hóa Pháp Idecaf nơi mình có cơ hội học tiếng Pháp trong 4 năm song song với chương trình đại học. Học phí thì đắt lè lưỡi nhưng Idecaf có khuôn viên xinh đẹp, thư viện rộng rãi, xanh mát là nơi cho học sinh thực tập đọc sách, nói tiếng Pháp với các chuyên gia, giáo viên, du học sinh người Pháp nhan nhản khắp nơi. Mình chìm đắm trong các truyện Tintin, Lucky Luke tiếng Pháp hết hai năm đầu đại học nhưng thực sự tạp chí Elle hay Madame mới là những cẩm nang đầu đời của mình về “tính nữ”, chẳng hạn phải như thế nào để biến đứa tomboy như mình thành con gái chính hiệu, hoặc dạy dỗ mình những cẩm nang rất là hoành tráng như cách chăm sóc đời sống tinh thần, hay đời sống thiêng liêng của con người, đại thể là học để biến thành một madame Pháp chính hiệu (dĩ nhiên là mình không học được hết các kỹ năng này nên giờ đành chọn một nơi không phải là Pháp để sinh sống!)... Idecaf còn là nơi có nhà hát ấm cúng với sức chứa 300 chỗ, nơi mình xem phim của tài tử Brigitte Bardot và Alan Delon vào những dịp film festival. Sau này nhóm kịch Thành Lộc, Thanh Thủy biến sân khấu Idecaf thành một trong những sân khấu đắt giá nhất thành phố.

Nhờ bạn bè ở British Council mình được tạo cơ hội đi dịch tiếng Anh cho phái đoàn bác sĩ của Canada, khám chữa bệnh cho những người phụ nữ bên lề xã hội. Mình có dịp tiếp xúc với những chị gái bán hoa khắp thành phố, hiểu thêm về thế giới thật của họ và nhìn trong mắt họ thấy niềm cảm kích vô bờ khi được giáo dục tình dục an toàn và khám chữa bệnh miễn phí. Nhờ Idecaf, mình được đi dịch tiếng Pháp cho Renault khi họ nhập xe bồn tưới cỏ cho công ty Vệ sinh sạch và xanh của thành phố. Bao nhiêu ngày lang thang giữa cái nắng Sài Gòn để dịch thuật, mình không khỏi chạnh lòng nhìn thấy những anh công nhân lam lũ của công ty Vệ sinh thành phố, vội vã lao mình xuống cống theo lệnh các chuyên gia nước ngoài để thử những thiết bị được nhập về từ Pháp và ngâm mình hàng giờ dưới cống rãnh thành phố. Đứa con gái 20 tuổi trong mình dậy nên sự thương cảm vô bờ đối với những người lao động nhọc nhằn kiếm đồng tiền lương thiện đẫm mùi mồ hôi và nước mắt. Nhờ bạn bè thầy cô ở Tổng Hợp Anh, mình được nhiều cơ hội gõ đầu trẻ, và dấn thân vào nghề giáo ở các trung tâm dạy tiếng Anh trẻ con để trong những lúc khan tiếng- khàn giọng vì mệt mỏi, hiểu tại sao mẹ từng than thở làm nghề giáo vất vả lắm con ơi.


Cảm ơn những người bạn đại học của mình, những Hân, Hương, Thi, Chi, Hoa, Linh, Chính, Tú Anh, Bình, Diễm, Liêm, Bắc… mà mình đã có dịp gặp gỡ ở Sài Gòn, những người đã cho mình cơ hội để tiếp xúc với những cùng cực của xã hội, và để biết cuộc sống của mình còn tốt hơn cả triệu triệu người. Cảm ơn Sài Gòn, nơi cho mình cơ hội ngỡ ngàng phát hiện ra: mình chưa phải là mình.

Monday, September 30, 2013

Ngày tháng nào đã ra đi (1)


Ngày bé, điều làm mình tự hào nhất là được nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ bạn bè vì có mẹ là cô giáo. Vì có mẹ là cô giáo, mình luôn được gửi gắm vào lớp của những thầy cô khó tính nhất trong khối, mẹ tin rằng những thầy cô khó tính mà dạy giỏi sẽ biết cách “rèn dũa” cho con gái mình nên hồn (hay ra bã?!). Vì có mẹ là cô giáo, mình được đọc thiên kinh vạn quyển từ rất bé, từ truyện ngụ ngôn Phương Tây, truyện cổ Grimm, truyện cổ Andersen, truyện thần thoại Hy Lạp, truyện cổ Việt, truyện Tàu, Tam quốc chí, Phong thần, Tôn Ngộ Không, Hồng lâu Mộng, Kim Dung… đến văn học trường phái cổ đại, cận đại, hiện đại, phục hưng, lãng mạn, nói chung là từ đông sang tây, từ cổ chí kim, tất tần tật mình đều say mê. Phải nói thứ mà nhà mình có nhiều nhất mà bạn bè không ai sánh bằng là sách. Vì có mẹ là cô giáo, mình được đào tạo đi thi kể chuyện sách, kể chuyện phim và không biết bao lần giành những giải thưởng nho nhỏ, cấp thành, cấp tỉnh về viết lách, kể chuyện, hay hùng biện trước đám đông. Vì có mẹ là cô giáo mình được “định hướng” phải học hành thế nào mới thi đỗ vào trường chuyên thành phố. Từ lớp 1 cho đến lớp 4, mình may mắn chỉ học trường làng, nơi mẹ, dù là cô giáo “dữ” nhất trường cũng chỉ là cô giáo trường làng. Mình may mắn biết “trường làng em, cây xanh lá vây quanh” nơi có hàng cây dâm bụt và hoa phượng vĩ đỏ rực, mình biết la cà lối tắt qua những cánh đồng lúa, hít hà mùi lúa thơm nứt mũi những ngày được cho phép lội bộ đến trường. Mình biết những từ tiếng Anh đầu tiên khi mẹ vừa còng lưng chở mình đến trường vừa giảng giải cho mình (khi mình nhìn những bảng hiệu tiếng Anh "tàn dư chế độ cũ" trên đường phố). Mình biết liếm láp cà lem 2 xu và nhẩn nha kẹo kéo 5 xu (sợ hết). Đến lớp 5, mình được thầy hiệu trường đề cử thi vào trường chuyên của thành phố. Mình may mắn đứng nhất. Sau những đắn đo của mẹ và cuộc giằng co đầy cam go của ba mẹ với thầy hiệu trưởng: ba mẹ không muốn mình đi xa, thầy hiệu trưởng bị cấp trên gõ đầu vì không làm mọi cách để học sinh hạng nhất vào trường chuyên thành phố, mình lọc cọc đạp xe mỗi ngày 10 cây số đi học.


Đời mình bắt đầu tự lập từ những ngày lớp 5 ấy, khi mình bị bao vây xung quanh bởi toàn học sinh giỏi nhất của các quận, huyện về thành phố để luyện thi quốc gia. Mình làm quen với sức ép từ các thầy cô dạy trường chuyên, được xem là những người “luyện gà chọi chuyên nghiệp”. Trường chuyên của tỉnh, nơi được xem là lò luyện nhân tài nhưng theo mình nó là máy ép thần kinh trẻ con. Thi quốc gia là kỳ thi cao nhất thời mình còn bé, vì mình luôn đứng nhất trong các kỳ thi tỉnh, mình là đứa gánh nhiều sức ép nhất trong những kỳ thi quốc gia. Nghĩ lại mà sợ. Thần kinh mình và các bạn phải bằng thép thì mới qua được những kỳ học tập trung vào môn chuyên (mình là Văn, rồi có năm thi tiếng Anh) không học bất cứ một môn nào khác, chỉ mỗi môn chuyên mà các thầy cô có nhiệm vụ phải làm sao cho học trò mình "nội công thâm hậu" để đem chuông đi dánh xứ người. Bọn mình bị tách ra khỏi đám đông của lớp, học mỗi ngày 8-10 tiếng chỉ mỗi môn mà mình sắp phải dự thi trong 1 tháng dài đăng đẳng, rồi bước vào kỳ thi hai ngày, mỗi ngày 3 tiếng, viết hai bài văn hoặc trắc nghiệm viết, nghe, đọc, nói. Năm lớp 12, mình 17 tuổi, sau kỳ thi quốc gia được tổ chức vào tháng ba, là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học vào tháng 5, rồi đến kỳ thi đại học đầu tháng 7. Phải nói là tổng sức ép toàn tập.

Ngoài các giải nhất tỉnh và các giải quốc gia đạt được, điều làm mình tự hào nhất là phụ huynh của mình
được mời lên lễ phát thưởng HS giỏi toàn diện cuối năm mình học lớp 10. Cả tỉnh chỉ có mình và bạn Ly Ly (một bạn gái xinh đẹp, con nhà bác sĩ cực kỳ nổi tiếng nơi mình ở, và nổi tiếng học giỏi ở trường Trần Hưng Đạo, 1 trường không chuyên, trong khi mình là dân trường chuyên) được chọn. Học hành thế nào mà điểm tổng kết tất cả các môn học của cả bạn ấy và mình đều bằng nhau: 9.1! Ngày lễ tổng kết, cả khán phòng (nhà hát tỉnh) nghẹt cứng khoảng 500 người, đại diện các ban ngành đoàn thể, thầy cô và học sinh toàn trường, hướng về mỗi mình và bạn, hai đứa được ưu ái đứng trong ánh đèn vàng chói lóa, dọi lên từ cuối nhà hát trong một điệu nhạc rất ư hoành tráng. Trong 5 phút nhạc nổi lên tưng bừng ấy, mình ngượng ngùng thấy mình giống cá mắc cạn nhưng gương mặt trắng hồng của bạn Ly Ly có vẻ sung sướng. Điều làm mình nhớ nhất là tình cờ mình nhìn xuống, thấy mẹ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, mẹ lấy tay áo dụi nước mắt. Chắc không phải vì những hoa, sách vở, đồng hồ, xe đạp, tiền mặt hay học bổng của các nhà tài trợ mà mình được tặng. Mình nghĩ mẹ khóc vì mẹ nhận ra những gì mẹ đã làm trong 4 năm đầu tiên của đời mình bắt đầu có kết quả.

Wednesday, September 18, 2013

Canh cải mà nấu với gừng ...

Nhân vụ ca sĩ và nhạc sĩ ì xèo bên nhà, tôi muốn viết về sự chê bai. Từ lâu rồi tôi không còn cảm thấy việc chê bai người khác là cần thiết. Tôi nghĩ thói quen chê bai chỉ đến với những người hayvỗ ngực xưng tên cho mình là đúng. Những ai không hành xử theo ý họ hay theo cách mà họ cho là đúng sẽ bị liệt vào hạng kém cỏi, tầm thường. Những người này ít nhiều mắc bệnh “tự tôn” hay “tâm thần hoang tưởng” (dạng nhẹ) và luôn cho rằng mình là “cái rốn của vũ trụ”. Ở cực khác, những người ưa dè bĩu người khác không hề tự tin như vẻ bề ngoài của họ, bên trong họ thường rất tự ti hoặc họ chỉ có “tunnel view” (tầm nhìn thẳng tắp như đường hầm, bốn bề bịt bùng không lối thoát). Về mặt tâm lý, họ thường mặc cảm và thấy bản thân mình không có gì hơn người nên phải tìm cách “giẫm đạp” người khác thì mới thấy mình có giá trị (kiểu như phải kéo người khác xuống để mình được nổi lên).

Làm sao để “chê bai” không thành bệnh?  Kinh nghiệm sống phong phú hay một trình độ học vấn nhất định có thể giúp cho con người có một tầm nhìn thoáng, đủ bao quát để thấy mình đứng trên sự vật, hay hiện tượng, thay vì bị chôn vùi trong nó. Trình độ nhận thức giúp ta nhìn thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Cuối ngày dù có chọn một kết luận nhìn nào đó cho chính mình thì vẫn vui vẻ chấp nhận  sự khác biệt/ hay dị biệt của người khác. (Bởi thế ngài Alan Phan mới có câu nói bất hủ, “thằng khốn nạn dù có 1 triệu đô la trong túi vẫn là thằng khốn nạn”, tôi đoán ngài cho rằng “thằng khốn nạn” không thể dùng tiền bạc để mua lấy khả năng  thay đổi cách nhìn hay cách sống, “thằng khốn nạn” có thể chỉ giỏi nắm níu lấy tiền của mình nhưng mãi mãi vẫn là một “thằng khốn nạn”!).

Tôi không còn nhìn những người chuyên trị nhạc sến bolero hay những người thích những cái khác mình bằng nửa con mắt. Tôi cũng không còn cười thầm khi đối diện với những tình huống mà người nói sau một hồi lòng vòng giải thích thì lộ rõ họ chỉ hiểu maximum đến một mức nhất định, khi họ không đủ khả năng nhận biết cái tôi cần truyền đạt. Thay vì cười thầm, (hay ngạo nghễ) chê bai họ kém, tôi hoặc các đồng nghiệp của mình giải thích cho họ thấy những cách giải quyết khác cho vấn đề (mà họ không bao giờ nghĩ tới). Không gì vui bằng khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh mắt họ lấp lánh phát hiện ra những tia sáng ở cuối đường hầm. Phút đó người Mỹ gọi là “the light bulb goes on” (đèn điện vụt sáng), nó làm mình ấm lòng vì thấy giá trị của việc đối xử nhân bản với một người khác đem lại kết quả như thế nào, nó làm cho mình thấy mình trở nên “người” hơn, nhân bản hơn, tốt hơn mình ngày hôm qua.

Nhìn sự vật bằng cách nhìn dung dị, rộng lượng  giúp tránh những đi xung đột không cần thiết.  Khi mãi cho mình là “trung tâm vũ trụ”, ta khinh bỉ người khác vì những lý do hết sức cỏn con, có khi chỉ đơn giản vì họ không cùng sở thích giống ta, không chia sẻ quan điểm sống của ta, từ đó tranh chấp nảy sinh, rồi mâu thuẫn, rồi thù ghét. Tôi chắc chắn thế giới sẽ thành một nơi tốt hơn nếu ai cũng học được  sự tôn trọng sự khác biệt của người khác, và hơn cả là học sự tôn trọng chính bản thân mình. Nếu thế giới này đầy những người vừa có  thể cảm thông/dung nạp những khác biệt của người khác mà vẫn giữ được sự độc đáo của cá nhân mình, tôi bảo đảm thế giới này sẽ thành một hành tinh xinh đẹp và đáng sống.

Như dòng nước chảy êm ả qua những thác gềnh, hay con sông bạt ngàn, trước khi tràn ra biển mẹ vĩ đại, sự tôn trọng mình và tôn trọng người đem lại cho ta sự thoải mái, an nhiên trong lòng. Hơn cả là nó giúp ta sống tự tại, hòa hợp cùng trời đất. Đến một lúc nào đó, (khi nghĩ về vấn đề này đủ rộng và đủ sâu), tôi đảm bảo bạn sẽ đồng ý, không có gì đẹp và lung linh bằng sự bình thản vô giá trong lòng mình, biết mình đang sống tốt hơn mỗi ngày và trở nên nhân bản hơn mỗi sớm mai thức dậy.

------------------------------------------------------------------
Canh cải mà nấu với gừng
Chẳng ăn thì chớ xin đừng chê bai (ca dao)

Sunday, September 8, 2013

Temptation!


Chúng tớ vừa tay trong tay xem Temptation (Cám dỗ). Cậu ấy quả là đúng bóc khi từ đầu film đã đoán được cô nàng marriage counselor kiều diễm sẽ choáng ngợp trước sự giàu có của người đàn ông thành đạt vốn không phải là chồng mình và sẽ sa vào lưới tình. Tớ thì vẫn còn đang choáng khi nghe nhân vật nam chính phát biểu “Trong hôn nhân không ai biết được mình có hạnh phúc hay không, cho đến khi có người thứ ba xuất hiện”. Dù cảm nhận về bộ film khác nhau, cả hai chúng tớ  đều đồng ý, nếu một người chung thủy trước sau như nhất với một bạn tình, thì làm sao biết mình đang được thỏa mãn tối đa về mọi mặt(kể cả nhu cầu tình dục)? Khi không có phiên bản thứ hai, thứ ba để so sánh, chẳng ai có thể chắc chắn trong cuộc hôn nhân hiện tại, mình đang được tối đa hạnh phúc, tối đa thỏa mãn, đủ đầy.

Tớ cũng không chắc là chúng tớ hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn đủ đầy, nhưng tớ chắc chắn 100% chúng tớ không phải là “cặp đôi hoàn hảo” (perfect couple). Cậu ấy là người thực tế, bận rộn, ít suy nghĩ mông lung như tớ, và cực kỳ ít đọc bờ lốc bờ leo của vợ. Nếu cùng lắm nghe ai ca ngợi vợ cái gì gì đó thì cậu ấy sẽ đợi lúc có mỗi hai đứa rồi hỏi: Này, ấy viết cái gì thế? Tớ sẽ khẽ khàng trả lời, chẳng có gì đâu, toàn những thứ lăng nhăng ấy mà!

Nói chung về vụ bờ lốc bờ leo, cậu ấy hoàn toàn ủng hộ vợ, và có một niềm
tin không gì suy chuyển là vợ mình có khả năng vượt sóng giang hồ trên mạng ảo để về nhà bình yên. Cậu ấy bảo, niềm tin ấy đã có từ khi cậu ấy lần đầu nhìn thấy tớ. Vào một buổi trưa của một ngày rất xa xưa, khi lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau, cậu ấy đã  có niềm tin tớ sẽ trở thành mẹ của những đứa con của cậu ấy, sẽ quản lý tài sản bé nhỏ gồm mấy bộ quần áo cũ rích, một cái máy tính chạy MS DOS to bằng nửa cái tủ lạnh mini và cái túi tiền xẹp lép của cậu ấy. Niềm tin của cậu ấy son sắt đến thế, nên làm tớ ngộp, nhưng tớ còn choáng hơn nữa trước tình yêu của cậu ấy. Cậu ấy yêu tớ bằng tinh yêu của một người lớn với một người nhỏ, như người làm vườn đang trồng những cây con. Như thể đã nhìn thấy tiềm năng của tớ từ kiếp trước, cậu ấy làm mọi cách  để những tìm năng đó được phát triển tối đa. Cậu ấy chăm chút và nâng niu quan hệ của chúng tớ như đang chăm sóc một bụi hồng sắp nở hoa, dù có khi những gai góc của bụi hồng làm tim cậu rướm máu.  Như một người làm vườn chính hiệu, cậu ấy “à” lên một tiếng khi bị gai nhọn đâm vào tay rồi lại cần mẫn cúi đầu cắt cắt, tỉa tỉa, vun vun, xới xới. 

Cái hay nhất của cậu ấy là luôn biết cách làm cho tớ được là chính bản thân mình. Không màu mè, không ganh đua, không giả tạo, cậu ấy luôn cố gắng sống thẳng thắn và đơn giản.. Sự đơn giản và dễ chịu của cậu ấy giúp tớ hiểu rõ:  đời hoàn toàn nhẹ nhàng khi ta giữ vững những giá trị của chính mình. Cậu cũng không thích khoe mẽ, càng không phải là kẻ cơ hội. Cậu ấy không than vãn, play the victim game, cũng không tránh né những việc khó khăn, đùn đẩy cho vợ làm. Cậu ấy tôn trọng những sở thích của tớ, đồng ý với lựa chọn nghề nghiệp và những đòi hỏi công việc của tớ. Cậu ấy ủng hộ việc cả hai bố mẹ đi làm, và cho rằng con trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi có cả hai bố mẹ làm việc hơn là các gia đình có cha/mẹ làm stay at home dad/mom. 

Tớ hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của Dr Kevin Leman : chỉ cần người ấy tốt, nhân hậu là đủ, dẫu người ấy có thế nào thì mình cũng sẽ yêu, miễn là mình ở bên cạnh người ấy (đủ lâu) và hiểu người ấy (đủ sâu), bởi vì tớ cho rằng một người tốt bụng và nhân hậu chưa chắc đã là mẫu hấp dẫn tớ. Mà thật tớ cũng không biết mu nào sẽ thật sự cuốn hút tớ? Cho nên, tớ hoàn toàn bối rối trước quyết định của chính bản thân mình 11 năm trước.

Nên cho dù cậu ấy không biết nấu nướng giỏi, không cực kỳ khéo tay, không biết đóng bàn ghế tủ giường hay làm sàn gỗ đẹp như dân chuyên nghiệp. Dù cậu ấy không mồm mép dẻo quẹo khen tớ xinh tươi như hoa mỗi sáng khi tớ thức dậy. Dù cậu ấy chưa bao giờ mua cho tớ những hạt, những chuỗi trang sức lấp lánh đầy giá trị. Dù cậu ấy không nhân nhượng, làm ngơ trước những khuyết điểm và sai lầm của tớ. Dù cậu ấy sẳn sàng trình bày với vợ những vấn đề khó khăn, khúc mắc của cậu ấy, đến nỗi làm tớ nhức cả óc - váng cả đầu, tớ vẫn thấy mình là một người vợ may mắn. 

Nếu cậu ấy có bao giờ đọc những gì tớ viết, thì đây, tớ vẫn bảo lưu quan điểm của 11 năm trước, khi chúng mình sắp sửa quyết định sẽ đi cùng nhau hết một con đường “Tớ sẽ đổi 1000 anh A để lấy một anh B, 1000 anh B để lấy một anh C, 1000 anh C để lấy cậu làm chồng”.  Happy anniversary, hy vọng cậu đủ dũng khí (và sức khỏe) để đi tiếp 11 năm nữa với tớ, nhé!

Sunday, September 1, 2013

COACH


Hôm nay tự dưng lại nghĩ về Coach. Chẳng phải “Coach” - loại túi hàng hiệu có in những chữ “C” to tướng nằm chễm chệ trên những kệ sáng choang ở shopping mall mà là “coach” người. Có những người cù lần như củ sắn, không xem hàng hiệu là thước “khoe” giá trị nên không bao giờ cần đến các loại “coach” túi (như mình chẳng hạn) nhưng bảo đảm không ai là không cần “coach” người.  Coach là từ người Mỹ thường gọi những huấn luyện viên thể thao, nhưng cũng là từ chỉ những người thầy tuyệt vời mà cuộc sống ưu ái cho mình gặp, cho mình cơ hội được học hỏi, san sẻ cuộc đời. Coach là người thầy/ người bạn, người chìa bàn tay ra cho mình nắm lấy trong gian nan. Coach là người mình có thể thì thầm nhỏ to tâm sự những lo âu, bận tâm. Coach là người đủ nhẫn nại để nghe mình kể lể, khóc lóc, sau đó có thể thương tình ban cho mình một lời khuyên hữu ích.


Trong kỳ seminar hoành tráng mà tập đoàn mình vừa tổ chức cho các leaders nữ, tên của bà Norma S. lập đi lập lại như là “người thầy tốt nhất của tôi” (best coach I ever had). Bà từ chối mọi thăng tiến, một mực giữ vị trí là nhân viên thường của một tập đoàn lớn nhưng trong quá trình làm việc 40 năm của bà với công ty, những người bà từng huấn luyện bây giờ đã trở thành Senior Director hay Vice President tên tuổi lừng lẫy trong tập đoàn. Tôi chưa gặp bà nhưng những điều tôi nghe kể về bà quả đúng là đáng hâm mộ. Bà luôn có một cách nào đó để làm cho những học trò mình cảm thấy họ được động viên tinh thần, giúp họ nhận ra giá trị đáng trân quý của chính họ. Những ngôn từ rất huyền dịu của bà luôn có phép màu làm các nơ tron thần kinh của họ dịu xuống trong cơn khủng hoảng, đổ đầy bình nước tự tin trong họ, làm họ có thể vui vẻ tự tin đứng dậy, xốc bước qua gian nan.




Coach đầu tiên của tôi phải kể đến Mẹ. Mẹ dẫn đầu trường phái của những coach Châu Á: tràn đầy yêu thương, quan tâm, nhiệt tình, và thằng thắn (đến mức thi thoảng làm tôi nhăn mặt). Tôi vẫn nhớ lần nhăn mặt đầu tiên là lúc tôi 9-10 tuổi gì đó, vừa đi học về, tôi khoe “Mẹ ơi con dẫn đầu trong kỳ thi xyz, mẹ thấy con giỏi không mẹ?” Trí óc non nớt của đưa bé 9-10 tuổi trong tôi đoán, mẹ tôi , cũng như bao bà mẹ khác, sẽ rất vui sướng và tự hào, sẽ trả lời “Giỏi,con mẹ giỏi quá”, Nhưng mẹ tôi chỉ trả lời “ Giỏi, nhưng nhớ đừng tự kiêu nhé con, coi chừng té xuống giếng đó!” Lúc đó tôi nghĩ, mình sẽ chẳng bao giờ té giếng và tại mẹ không biết đấy thôi, con mẹ nội công thâm hậu lắm, nhưng tôi chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu trước mặt mẹ (và bí mật nhăn mặt ở phía sau). Sau này làm mẹ, tôi mới hiểu tại sao mẹ lại nói những gì mẹ nói, bởi không bà mẹ nào muốn con mình“thà một phú huy hoàng rôi chợt tắt” cả, bởi tất cả các bà mẹ trên đời đều mong con mình là mặt trời, mặt trăng, là tinh tú, là gì gì cũng được nhưng cứ phải sáng bừng, lấp lóa, vĩnh cữu mãi mãi.  

Khi tôi gặp những chuyện khó khăn, mẹ thường nói “Thôi bỏ qua, đừng nghĩ đến nó nữa”, như thể bằng một phép màu nào đấy mọi vấn đề của trần gian sẽ tan biến đi khi mình không tập trung vào chúng. Tôi đã từng nghĩ đây là một technique ngu xuẩn, vì không nghĩ về một vấn đề không có nghĩa là nó không tồn tại. Sau này khi học Thiền, tôi “ngộ” ra đây là một technique rất hay, khi mình không tập trung năng lượng cho một điều gì, thì điều đó không còn có sức chi phối đến mình nữa, mình sẽ đạt trạng thái tự do và nhìn ra những lối đi khác để tìm ra đích đến. Một lần nữa mẹ lại đúng.  Vì tất cả (hàng triệu) những lần mẹ đúng, mẹ dẫn đầu đoàn coach trong đầu tôi. Khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, người tôi nghĩ đến đầu tiên là mẹ. Tôi luôn hình dung mẹ mình sẽ làm gì khi ở trong hoàn cảnh này, mẹ mình sẽ nói gì, mẹ sẽ an ủi tôi như thế nào. Dù không có thời gian nói chuyện với mẹ về tất cả các vấn đề của mình, tôi hiểu bà đủ nhiều và đủ sâu để biết nếu tôi có mang vấn đề đến hỏi bà, thì lời khuyên bà sẽ dành cho tôi là gì. Sau này tôi gặp nhiều các coach Châu Á khác cũng giống mẹ, ai cũng đối xử với tôi đầy ắp thương cảm và lo lắng, ai cũng thực tình chỉ cho tối đường đi nước bước. Họ sẳn sàng cho tôi câu trả lời ngay cả trước khi tôi thật sự nhận ra trạng thái rách bươm của tâm hồn mình. Họ luôn làm tôi ấm lòng trước tấm lòng nhân hậu và sự quan tâm của họ, và những lời giải đáp “thẳng tuột” thi thoảng cũng làm tôi tổn thương một ít trong lòng.




Các coach Âu Mỹ ngược lại, không bao giờ làm tôi cảm thấy bị thương tổn.  Họ không bao giờ tiết kiệm lời khen, mà còn rất tế nhị. Họ không nói thẳng tuột những điều họ nghĩ (dù người Châu Á hay sai lầm cho rằng đặc điểm của dân Tây là thẳng thắn). Nếu được giáo dục đàng hoàng thì họ cho rằng mình sinh ra và được dạy dỗ để trở thành những great communicators (những người giao tiếp tài tình) và luôn cố gắng không làm người khác đau đớn, dù bằng lới nói. Trong những tình huống căng thẳng và cần nhiều nhẫn nại, họ có thể trở nên cực kỳ ngoại giao, lịch sự. Những mối quan hệ gia đình mà người Việt thường rất xuề xòa, họ “dance around the issue” và làm cho bạn cảm thấy dễ dàng, và ít bị khó chịu. Nhưng mặt trái của tình hình là bạn sẽ phải bóp trán, suy nghĩ xem thật sự họ đang muốn nói gì với bạn. Nếu không có khả năng “read between the lines” (đọc những dòng chữ không ai viết ra), bạn sẽ không bao giờ hiểu thông điệp "ẩn" mà họ đang gửi đến. Tôi luôn cảm thấy dễ dàng với các coach Âu Mỹ, phần nhiều vì họ là bạn bè tôi, chúng tôi có một vị trí nhất định trong lòng nhau vì một lý do nào đó. Sự quý mến nhau là nền tảng để chúng tôi có thể ngồi lại, nói chuyện, tâm sự, giãi bày, than thở, khóc lóc, cười giỡn, đùa vui, san sẻ một phần của đời mình với nhau. Đối với các coach Âu Mỹ, tôi hay chơi trò đoán xem bạn sẽ nói gì, trước khi mình hỏi bạn, bằng cách này tôi hiểu được cách bạn phản ứng và từ đó điều chỉnh hành động của mình.

Để lại trong lòng tôi nhiều ấn tượng nhất vẫn là những coach tôi tình cờ gặp, họ không nằm trong quỹ đạo những người thầy/bạn/thân mà tôi thường tâm sự. Thỉnh thoảng họ xuất hiện, tựa như một đuôi sao chổi xẹt qua làm sáng bừng tâm trí ngu dốt mông muội tối hơn đêm 30 của tôi. Tôi cảm kích vô bờ những người tình cờ  biến thành coach của tôi, tự nguyện bày tỏ tình người đối với tôi vô vụ lợi, trong những bối cảnh ngặt ngèo hay đặc biệt. Ôi, tôi cảm kích làm sao khi được một bà Mỹ già không quen biết, dang tay và ôm tôi vào lòng. Bà cho tôi khóc nức nở trên bờ vai bà hàng chục phút, sau khi tôi lảo đảo như người say, tuyệt vọng nhìn người thân yêu nhất của đời mình đi vào ca mổ để giành lại sự sống. Bà dang rộng hai cánh tay chắc nịch nhìn tôiđầy trắc ẩn, cho tôi một cái ôm siết chặt, vỗ vỗ vào vai tôi và luôn miệng nói “It’s ok baby, it’s gonna be ok”…động viên tôi như thể tôi là người thân của bà. Tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại bà, nhưng nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình sẽ làm gì đó cho bà ít nhất bằng những gì bà đã làm cho tôi buổi sáng âm u hôm ấy. Còn hai bạn trai tóc đỏ Foldager và Kristensen, hai bạn Vice President của tôi ơi, tôi biết ơn hai bạn vô cùng vô tận, và chắc không thể diễn tả bằng lời, những lời nói rất nhẹ nhàng và hài hước  trong 1-2 phút hai của bạn đã chỉ cho tôi  tia sáng ở cuối đường hầm, khi tôi còn loay hoay không biết làm gì với cuộc đời mình.

Không có lời nào đủ để bày tỏ sự cảm ơn các coach đã đến với tôi. Bằng cách này hay cách khác, họ làm đời sống của tôi phong phú và toàn diện hơn. Khi chia sẻ với tôi cái nhìn khác về vấn đề, họ không biết họ (vô thức) đã biến thành một mảnh của đời tôi. Tôi đã từng nghĩ nhiều đến họ khi tôi cần một lời khuyên. Nhưng bây giờ tôi đã sang trạng thái khác, tôi không còn chạy đến với họ nữa, tôi bắt đầu đóng vai họ, tôi chơi trò đoán xem họ sẽ nói gì khi tôi gọi cho họ, rồi sau đó có thể tôi sẽ nói chuyện với họ xem những gì mình đoán có đúng như những gì họ nói, cũng có thể tôi không gọi điện gì cả. Dù gì, tôi vẫn luôn cảm thấy hết sức hưng phấn khi được tư vấn với một đội ngũ coach “hoành tráng” trong đầu mình.

Một bạn của tôi nói, không có coach chúng ta vẫn sống tốt. Có thể bạn ấy đúng, vì phần lớn chúng ta đến với coach khi cần một lời khuyên, nhưng tất cả chúng ta đều đã biết mình cần phải làm gì. Coach chỉ là người lắng nghe và xác nhận những điều đã có sẳn trong đầu mình, bởi  “Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t”. 

Tuesday, August 20, 2013

Take me home, country roads

(Enjoy the song while reading, by double-clicking the white button, down at the end.)

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains
Shenandoah River -
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains
Growin' like a breeze

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads

All my memories gathered 'round her
Miner's lady, stranger to blue water
Dark and dusty, painted on the sky
Misty taste of moonshine
Teardrops in my eye

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads


I hear her voice
In the mornin' hour she calls me
The radio reminds me of my home far away
And drivin' down the road I get a feelin'
That I should have been home yesterday, yesterday

Country Roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain momma
Take me home, country roads.

Dù John Denver là chàng nhạc sĩ lãng tử thuộc thế hệ của bố mẹ tôi, tôi vẫn mãi mãi là big fan của ông, vì nhiều lý do khác nhau.  Vì ông chơi guitar, loại nhạc bình dân dễ chơi dễ hát. Vì lời nhạc của ông gần gũi, chân thực và dễ cảm. Vì ông luôn trung thành với cây đàn thùng khi nghêu ngao hát lên nỗi lòng mình. Nhưng lý do vĩ đại nhất là vì ông là tác giả của bài hát này.

Bài này tôi đã bật lên hàng ngàn lần mỗi chiều trên đường lái xe về nhà, bật rồi để chế độ replay, để có thể nghe đi nghe lại. Những buổi chiều nắng sắp tắt, le lói vài tia sáng trên nền trời màu mỡ gà, tôi lái xe trên con đường nhỏ, uốn lượn giữa những mảng rừng đầy những cây thông thẳng tắp, chạy về phía Đông của thành phố. Sau một ngày dài và bận rộn, bản nhạc này chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Lòng tôi dịu hẳn khi tiếng guitar ngân lên, những lo âu căng thẳng từ từ tan đi như một cuộn khói nhỏ. Vì một lý do nào đó, những nốt nhạc đầu bài hát làm tôi liên tưởng đến những giọt café fin chậm rãi nhỏ xuống ly café mờ hơi vì nước nóng, và khi anh chàng cất lời tâm sự, tức thì có một cái gì đó vỡ òa trong lòng tôi. Anh chàng ca rằng trên đường thiên lý, mỗi buổi sớm mai, anh nghe tiếng miền đất mẹ (West Virgina) gọi tên mình, rằng tiếng radio làm anh nhớ rằng anh đang ở rất xa quê hương, rằng mọi thứ làm anh có cảm giác mình lẽ ra đã phải trở về nhà từ lâu rồi,.

Tôi đã từng ngân nga hát theo anh. Có khi tôi im lặng. Cơ thể phản chủ của tôi đôi khi bộc lộc cảm xúc quá mức cần thiết. Có khi nó làm tôi cay sống mũi, có khi vài giọt nước mắt lăn, có khi tôi khóc mà không biết là mình đang khóc. Tất cả những nơi tôi đã đi qua, và những lục địa tôi đã sống đều có quá nhiều điều làm tôi lưu luyến. Nhưng có lẽ bài hát này đánh đúng vào điểm yếu nhất của trí nhớ rõ mồn một của tôi. Nó làm tôi nhớ nhà quay quay quắt quắt. Đôi khi nó làm tôi mơ tưởng đến nơi mình trải qua 18 năm đầu đời. Nhớ mảnh vườn ăn trái ngon lành của ba mẹ, nơi có 3 cây gốc mít chi chit trái, mỗi  quả mít to hơn bao gạo 10kg. Nhớ cây mận trái mọng nước, ngọt lừ, cây ổi xá lị thơm nức, cây xoài cao vút đong đưa quả. Nhớ cây vú sữa đầy trái tim tím ở góc vườn, cây đào lộn hột quả chát ngắt nhưng hình dáng tuyệt đẹp. Rồi những cây thuốc nam trị suyễn, trị kiến cắn, trị sởi, những gốc sả, gốc chanh, gốc nhài, gốc mười giờ loanh quanh vướngchân tôi ở đầu hồi. Tôi nhớ cả những buổi trưa nằm trải chiếu nằm trên đất đợi mẹ đi dạy về, nhớ những khi mưa đổ ầm ầm, mảnh sân đất đỏ đầy bụi đục ngầu và khi nước chưa kịp rút, mảnh sân nhìn như một cái ao nhỏ,  tôi ngồi thẩn thờ nhìn mưa bong bóng nghe tiếng ếch nhái kêu ộp oạp vang rền cả một góc trời. Tôi nhớ cả những lúc tôi tắm mưa từ nước máng xối, ngửa cổ đớp những giọt nước trời ngọt lừ, trong vắt, rồi sau đó sũng ướt lập cập chạy vào nhà.

Quả đúng là bài hát này làm tôi nghe tiếng đất mẹ gọi tôi về thật. Bài hát làm mình tôi lien tưởng đến hình ảnh mình đang đu đưa trên một cành nhỏ của một cây đại thụ, vị trí của mình lại đang đứng ở rất rất xa gốc cây, tìm về cội là một điều gì đó đôi khi có vẻ rất tuyệt vọng. Nó cũng làm tôi ân hận cho cái sự chần chừ nấn ná mãi không chịu trở về nguồn cội. Chỉ có điều West Virgina của tôi bây giờ, vườn đã phá, nhà đã xây, miền đất mẹ của tôi giờ đã nâng cấp lên thành phố từ nhiều nhiều năm trước.  West Virginia ấy của tôi, cũng như nhiều thứ khác trong đời tôi, giờ chỉ còn là ký ức.  

Sunday, August 11, 2013

Dry sense of humor

Sếp D. của mình là một anh chàng trẻ tuổi, cực thông minh, trình độ IT thuộc loại có một không hai trong tập đoàn (mình thật sự nghĩ sếp phải làm cho Google hay Facebook mới gọi là vừa đúng tâm vừa đủ tầm). Vì vừa trẻ vừa giỏi, sự nghiệp sếp cứ thế mà lên vùn vụt như diều gặp gió, chỉ sau vài năm cong lưng cày bừa, bây giờ sếp đã bay lên ngồi chiếu trên, ngang hàng với các senior directors/ vice presidents của hãng, dưới trướng dăm chục em nhân viên vừa giỏi, vừa dạn dày kinh nghiệm (đầu đầy sạn sỏi, lại còn hay tỏ thái độ!).

Hôm qua sau buổi nói chuyện one-on-one hằng tuần, sếp nhìn mình lạ lùng “A., sau nửa năm quen biết mày, tao biết thêm một điều về mày. Mày có biết là mày rất hài hước không? Nhưng mà rất khó biết mày đang nói đùa hay nói thật, vì mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị, chẳng đoán được là mày đang nói đùa hay nói thật nữa.” Mình đỏ bừng mặt (ít bao giờ nói chuyện riêng tư thế này với sếp) nhưng cố trấn tĩnh“Thế à? Thế nói đùa mà mày bảo tao cười hô hố trước khi kể chuyện đùa thì còn gì là “duyên” nữa?” Sếp gật gù “Tao biết, tao biết. Tao bảo đảm mày có dry sense of humor, tính cách mày giống như tụi Anh, mặt bọn chúng cứ lạnh như tiền, nhưng những điều bọn chúng nói ra thì rất buồn cười”.

Mình bối rối cực kỳ vì ai nói mình dry (dù là dry bất cứ về thể loại nào) là mình đều không thích. Mình lập tức phi về phòng riêng, tra cụm từ “dry sense of humor” (óc khôi hài khô khốc) từ reference.com, và gửi cho sếp cái note này, “Có hai loại người có dry sense of humor. Loại đầu tiên là những người nói những điều rất buồn cười nhưngchẳng tỏ vẻ gì rằng họ đang kể chuyện cười. Họ luôn làm bạn phân vân không biết nên cười hay không trước những điều họ nói ra, nhưng thật sự họ rất hài hước! Loại thứ hai có dry sense of humor là khi một câu chuyện cười được kể ra, ai cũng cười, chỉ một người không cười (kiểu như ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu), người không cười đó chính là người có dry sense of humor. Nếu mày đọc đến đây mà vẫn chưa cười thì đích thị mày có dry sense of humor”.

Sếp mình email lại lập tức “A ơi, vậy chắc là tao có dry sense of humor rồi, vì từ ban đầu đọc note của mày đến giờ tao cứ tưởng mày nghiêm túc!”. Mình phá lên cười thành tiếng, thò đầu vào phòng sếp trên đường ra khỏi văn phòng, miệng ngoác đến mang tai “Hey, welcome to the club!”

Ha, cuối cùng thì cũng thuyết phục sếp được rằng dry sense of humor là đặc tính không chỉ của riêng ta, (và cười thầm là loại dry sense of humor thứ nhất của mình dù sao cũng đỡ buồn đỡ tủi hơn loại thứ hai của sếp), nhưng chắc cũng gián tiếp xác nhận luôn với sếp mình không phải họ Lâm mà là họ Cãi.

Sunday, August 4, 2013

Kiếm-toilet- ô tô

Hoàn toàn đồng ý với bạn Tequilla rằng, đời người có 3 giai đoạn cơ bản, khi kiếm là kiếm, kiếm là ý và khi kiếm lại là kiếm. Trong lứa tuổi 30-55 tuổi phần lớn loài người đang vùng vẫy, như những con cá bị giăng lưới, nhảy đành đạch tung lên tung xuống giữa tấm lưới đan bởi cơm áo gạo tiền, danh vọng, con cái, của cải, phải trái, đúng sai. Lúc ấy kiếm là ý, ý là kiếm. Đến khi về già, hoặc rơi vào tuyệt cốc, có cơ hội xa lánh cuộc đời và nhìn  lại, người sẽ thấy có những lúc mình tham sân si đến nực cười, không hiểu tại sao có lúc lòng  mình có thể chứa đầy sân  hận. Lúc lại lẩn quẩn đáng thương, khắc khoải, lúc bi thiết như là sắp chết đến nơi. (Những ai không chết được thì cứ giằng xé,vật vã hơn nửa đời người). Lúc trầm tĩnh lại, người có đủ bản lĩnh, trải đời sẽ ngồi nhẩn nha viết kiếm phổ lên đá, truyền lại cho hậu thế những gì mình đã học, đã sống, đã trải nghiệm. Lúc ấy kiếm lại là kiếm, là chất liệu để dạy hậu thế. (Những ai không có tuyệt kỹ gì để viết kiếm phổ sẽ sa vào cô đơn/ sầu muộn vì nỗi thất vọng to lớn, rằng mình đã sống một đời không có gì đáng viết, đáng kể).

Chuyện cái toilet là một điển hình cho kiếm-ý-kiếm, một cái toilet dơ bẩn, bốc mùi xú uế hôi thối là điều không ai chịu được, nên người ta cố gắng xây cho mình một cái toilet sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng- kiếm là kiếm. Rồi dần dần khi tiền không còn là vấn đề, người ta đầu tư đủ loại chất liệu đắt tiền, gạch, đá, gỗ, trang bị máy sấy,  máy làm khô tay, vòi xịt, ánh sáng, mùi hương, thậm chí dát vàng trần nhà, dát vàng bồn cầu để biến toilet thành chỗ nghỉ ngơi hữu hiệu khi cần đáp lại tiếng gọi nơi hoang dã- kiếm là ý. Khi đã chán chê với tất cả những phụ kiện linh tinh này, ngẫm lại, loài người cảm thấy nhu cầu (tiểu tiện) của mình sẽ được thỏa mãn bởi một toilet sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, đúng chức năng của toilet. Người thấy vậy là đủ, là thỏa mãn, là hạnh phúc, vì lúc này người đã kịp “ngộ” ra rằng hạnh phúc/niềm vui là điều xuất phát từ bên trong tâm hồn chứ không phải phụ thuộc những vật chất bên ngoài. Lúc đó kiếm lại là kiếm.

Anh B.L vừa bán căn nhà 2.9 triệu đô la. Lao vào đời từ bé, và cât lực lao động, năm 40 tuổi, anh là chủ chuỗi 12 cây xăng và cửa hàng stop- and -go ở vài thành phố nhỏ. Anh từng lái những chiếc ô tô cũ mua từ nghĩa địa xe với giá $500 một chiếc, và cả những chiếc xe hạng sang vài trăm ngàn/ vài triệu. Một phút nào đó cách đây 5 năm, choàng tỉnh, nhận ra “đời người sao chóng qua”  anh quyết định xa lánh cõi đời trần tục, quy y, ăn chay trường. Anh đi chiếc ô tô bình thường như bao người Mỹ trung lưu khác đến uống bia với nhóm tôi.Tiền đầy túi, tình đầy tim, thế mà anh làm cả bọn cảm động khi xuất hiện hết sức dung dị, bình dân. Anh hài hước kể: anh từng có nhu cầu phải khoe mẽ, có lúc anh nghĩ nếu không khoe ra thì tiền lủng lẳng quanh người, biết làm đ. thế nào cho hết, không khoe thì lũ người (hay ngợm?) xung quanh nó khinh cho, ức lắm vì chúng không ý thức được anh giàu. Vả lại anh từng nghĩ đời ngắn ngủi, tội vạ gì mà không sống theo ý thích của mình. Bây giờ thì “ý mình” đã thay đổi, anh gác kiếm, giản dị sống. Anh bảo chẳng biết từ khi nào, anh thấy ô tô nào cũng như nhau và thấy mình chỉ cần có những tiện nghi tối thiểu, là đủ.


Anh ngồi nhai đậu phộng, hạt hạnh nhân, cả bọn còn lại cứ khoai tây chiên, bánh cua,  jalapeno, hành tây chiên mà chén,  trong lúc tu vài hơi bia thì lảm nhảm về chủ đề này- kiếm, toilet và ô tô, cho đến tận nửa đêm. Cuối cùng rút ra kết luận, không phải con cá đang giãy giụa  nào cũng có thể hiểu những điều các con cá ở các trạng thái khác đang tán phét. Người hay cá, đều là các sinh vật mà Thượng Đế tạo ra, đời người hay đời cá cách nhau vài mươi năm, chẳng là gì trong cái vòng đời mấy chục tỉ năm của trái đất. Cá hay người, người hay cá, đều giống nhau cả, trước sau gì cũng về cùng tro bụi; và kiếm, ô tô, toilet suy cho cùng cũng chỉ là những thứ rất hời hợt của một đời người. Thế là nức nở dìu nhau ra về, chuẩn bị cho một ngày mới làm người ( hay làm cá?).

Saturday, July 27, 2013

Hoa nào mà không phôi pha sắc hương? (*)

Có những người con gái đẹp hơn tranh vẽ, nhìn cứ như “mẫu” trong ảnh của
các nhà nhiếp ảnh tài ba, áo hoa dài chấm đất, nón rộng vành che nửa mặt, dáng cao gầy, sang trọng mà hư hao.
                                           
Có những nàng da bánh mật, răng đều hơn bắp, khi nhoẻn miệng cười, gợi bạn liên tưởng đến một“mùa thu tỏa nắng”.

Có những nàng tóc đen huyền diệu, làn da trắng như tuyết, tay mềm và mát như lụa, ánh mắt sóng sánh như nước hồ thu, cơ thể  sexy và đôi môi mời mọc đầy nhục dục.

Như bao đứa con gái nhỏ khác, bạn đã có một thời mê man chiêm ngắm họ. Từ các tranh vẽ, bìa tạp chí, báo, post cards. Trong một lúc nào đó của một thời rất xa xôi và thơ ngây, bạn đảm bào mình đã từng mộng tưởng, ấp ủ mình có thể trở thành người con gái trong tấm ảnh mẫu: xinh đẹp và hoàn hảo. Cũng như bao đứa nhỏ khác, bạn cũng từng vô tư nghĩ, với vẻ bề ngoài lịch lãm và diễm lệ ngần ấy, chắc chắn người con gái trong hình đang có một đời sống hoàn hảo, tràn đầy sung sướng và hạnh phúc bất tận. Đứa con gái nhỏ trong bạn không hề tưởng tượng đó chỉ là những “mẫu” được sắp xếp để chụp những ảnh mẫu. Cũng  không thể hình dung nổi sau những dung nhan kiều diễm lại có thể  là một cái gì khác, không giống với phiên bản xinh đẹp và hoàn hảo của họ.

Cho đến khi bạn quen biết những người thật, đẹp tương đương các diễm kiều ấy ngoài đời. Họ như từ trong tranh vẽ bước ra, vẻ đẹp của họ thoạt đầu làm bạn mê mệt, say đắm và choáng váng. Sau đó là một loạt các cảm giác khác, với những tên gọi khác nhau, họ nhẫn tâm dìm bạn vào đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ hoang mang (ôi, sao có người đẹp mà nhạt thế?), thất vọng (sao có người xinh mà ác mồm ác miệng thế?),  giận dữ (đẹp mà sao điêu thế, đặt điều khéo thế?), lo âu (người đẹp lại vừa vồn vã, vừa giả tạo thế này thì thiên hạ khó biết đâu là thật, giả) đến thương hại (đẹp thế sao không tự đứng trên đôi chân của minh?) hay khinh bỉ (đẹp mà sao nỡ tham lam, ăn cắp, giành giật, quy chụp, tranh cướp, chà đạp?). Cả một khoảng thời gian dài, các “mẫu” thật này làm đầu óc bạn quay cuồng, lo âu không biết khi trưởng thành bạn sẽ vướng vào loại nào trong những diễm lệ của đời thật.

May cho bạn, vừa nghe xong câu hát trong bài nhạc sến văng vẳng từ nhà hàng xóm “hoa nào mà không phôi pha sắc hương…(*)”, bạn tỉnh ngộ, lắc lắc đầu quầy quậy như chú chó con vừa được tắm táp, đang giũ người cật lực cho khô nước. Bạn tự nhủ, mình không cần là  Hà Kiều Anh, Ngô Mỹ Uyên, Trương Ngọc Ánh. Mình cũng chả cần phải biến thành copy của hot girl Angela Phương Trinh hay Mai Phương Thúy. Mình cũng không cần là phiên bản của bất kỳ ai khác trên đời. Mình chỉ cần lúc nào cũng tích cực, yêu người, yêu đời và sẳn lòng hưởng thụ cuộc đời đầy tươi đẹp. Chỉ cần làm sao, mình là mình là mình là mình là mình.

Vậy là bạn đẹp.  

(*) Quán nua khuya