Monday, May 27, 2013

Đừng nhắc người ơi, 10 năm rồi còn gì? (*)

Gặp lại bạn cũ trên facebook sau nhiều năm không gặp, tôi hồ hởi, vui vẻ, hân hoan, tếu táo ngay lúc ấy bao nhiêu thì cả ngày bần thần, nôn nao bấy nhiêu. Cảm giác như mình đang thong thả nằm đọc sách trên một tàng cây rồi bất ngỡ ngã chúi nhủi từ nhánh cây xuống đất. Các cảm giác hụt hẫng,  bối rối, mừng rỡ, ngại ngần cứ quyện lẫn vào nhau, không gọi tên nỗi. 10 năm không ở Việt Nam, 10 năm  rời xa những ruột rà thân thuộc, bôn ba hết nơi này đến nơi khác, ăn ở nhiều thành phố, thiếp ngủ dưới nhiều mái nhà, sống qua ba châu lục, thành công dân quốc tế (international citizen) cũng là 10 năm tôi thấy mình thay đổi, thấy mình khác mình của ngày xưa.

10 năm trước bất cứ lúc nào rảnh rỗi tôi thích hòa vào đám đông, tụ tập, nhậu nhẹt, đùa giỡn; 10 năm sau tôi thích trạng thái “một mình”, thưởng thức thú rảnh rỗi, ở nhà, viết, chơi với con, đọc sách. Nên ngạn ngữ “càng đông càng vui” (the more the merrier) không hẳn là đúng với tôi nữa.

10 năm trước tôi luôn phải là người buông nói lời cuối cùng  của mọi cuộc tranh cãi; 10 năm sau tôi ngạc nhiên thấy mình không cần thiết phải “win” trong mọi tình huống. Trong tất cả các giao dịch hàng ngày, đối với tôi điều quan trọng là làm sao, khi bước ra khỏi một tình huống, cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, hài lòng, điều đó có ý nghĩa hơn là mình luôn giành phần thắng về mình.

10 năm trước tôi nghĩ câu hát “ tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là một câu nói crazy, lý sự cùn của những kẻ “dở hơi cám hấp”, thua cuộc (losers); 10 năm sau tôi thấy tình dang dở cũng có thể đẹp không kém những cuộc tình tròn đầy, viên mãn với những kết cuộc có hậu.

10 năm trước tôi không hiểu ý nghĩa của tình mẫu tử, phụ tử thật sự là thế nào, dù tôi biết những tình cảm đó tồn tại, nhưng tôi đã hoàn toàn không hiểu tại sao “nước mắt chảy xuôi”? Bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao nước mắt chỉ chảy xuôi nhưng đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

10 năm trước tôi ước ao mình có thể kiếm ra ngần ấy tiền để có thể vung tay mua sắm mà không cần suy nghĩ. 10 năm sau tôi kiếm được số tiền mà mình ao ước nhưng không cảm thấy nhu cầu phải tiêu chúng. Tôi chợt thấy mình quý trọng những thứ không thể mua được bằng tiền (như sức khỏe, thời gian dành cho con cái, thời gian cho bản thân) hơn là những thứ hào nhoáng, xênh xang bề ngoài.

10 năm trước đi đến bất cứ thành phố mới nào đêm trước cũng háo hức, không ngủ được. Những Paris, Berlin, Antwerpt, Brussel, Rotterdam, Amsterdam, Vienna, Munich, Rome, Hongkong, Tokyo, Mumbai, Singapore, Colombo, Kualar Lumpur, Bali đã ngốn của tôi bao đêm mất ngủ... 10 năm sau  tôi vẫn háo hức nhưng đã biết check đường đi nước bước, biết mình có thể (hoặc không thể) chờ đợi và hy vọng gì vào những nơi mình sắp đến.

10 năm trước gặp những người cũ, của một thời đã cũ, tôi vui nhưng lòng không gợn lên chút mảy may suy nghĩ gì. 10 năm sau gặp lại những “thanh mai trúc mã”, những bạn bè, những tình thâm, những người đã cùng mình trôi qua một thời vừa thơ dại, vụng về, vừa nông nổi, hồn nhiên, và có phần ngu xuẩn, tôi nhận thấy mắt mình long lanh nước, thầm cảm ơn Thượng Đế đã đưa họ đến cùng tôi, để chúng tôi có thể vui vẻ và bay bổng trong suốt những ngày tươi trẻ đầy hứng thú.

10 năm sau chợt nhớ lại cảm giác mình ngã khỏi nhánh cây là như thế nào. Dù đã trải qua chuyện “ngã “này hàng chục lần, khi nằm nghêu ngao trên cây ổi hay cây vú sữa thời trẻ con. 10 năm sau biết mình đã già, già lắm rồi so với hồi mình nằm trên nhánh ổi.
(*) Tình chết theo mùa đông

Tuesday, May 21, 2013

Friendship never ends

Mùa xuân rồi. Cây cỏ bắt đầu đâm chồi và bầu trời bắt đầu chuyển từ xám xịt sang xanh biếc. Mỗi ngày màu xanh như đậm thêm, bầu trời cũng trở nên cao và  thoáng đạt hơn, mùi quả thông và hạt dẻ thoang thoảng trong không khí, phấn hoa vàng bay lã tã trên mặt đất và tiếng chim cổ đỏ càng lúc càng ríu rít.

 Lũ chúng tôi 4 người, một Ấn Độ, một Mỹ, một Đức, và tôi ngồi bên nhau dưới mái hiên của một nhà hàng vào một buổi chiều thứ sáu, trong giờ Happy hour, uống tequila quẹt muối và chanh trên thành ly, minty mango majito nhìn rất ư là lãng mạn, martini có vài hạt olive xiên qua que tăm và nheo mắt nhìn đàn vịt chậm chạp bơi qua dòng kênh nhỏ. Chủ đề của đêm thứ sáu lười biếng này (this lazy Friday night) là Friendship never ends. Mỗi người phải cho một định nghĩa hay kể câu chuyện mà mình thích, nhất về tình bạn.

Tim kể nhà bạn thân của anh có một chú chó Pug (giống chó mặt có nhiều nếp nhăn, chân ngắn, thân dài, chắc nguồn gốc Trung Hoa vì xuất hiện nhiều trong tranh của các họa sĩ thời Khổng Phu Tử), anh bạn Pug này hàng ngày đúng 9 giờ sáng đều đi ra vườn, đứng ngay ranh giới giữa nhà anh và nhà hàng xóm, ngóng chị mèo nhà bên cạnh. 9h05’ chị mèo sẽ tuột xuống từ tầng áp mái nhà chị, và sát vai cùng anh Pug đi ra công viên đùa giỡn khoảng hai tiếng thì cùng sát cánh  về nhà. Sự việc diễn ra năm ngày như một . Bạn của Tim ở nhà làm dự án nhưng không ngờ mình phát hiện ra tình bạn vĩ đại này,. Tim kết luận, tình bạn đích thực không cần lời nói, chỉ cần người ở bên cạnh ta lúc ta cần người. Duyệt.

Srima nói tình bạn là điều bạn cảm nhận từ mẹ, từ em gái của bạn. Họ luôn ở bên bạn trong mọi hoàn cảnh và yêu thương bạn không suy xét. Họ ở bên bạn khi bạn trải qua cuộc ly di thứ nhất, họ khóc với bạn khi bạn phát hiện ra người chồng thứ hai, the second Mr Right, là người đồng tính. Họ sát cánh và lo lắng khi bạn hư thai, và ân cần lo lắng cho bạn khi bạn mất ngủ gần 1 tháng liền để làm luận án tiến sĩ, họ luôn cùng bạn trải qua những trạng thái và giai đoạn cùng cực nhất của đời sống. Đối với Srima, friendship means support. Duyệt.

Andrea nói tình bạn là dũng khí hòa với niềm thương cảm tràn ngập trong tâm hồn cô khi cô vào khám bail out anh bạn của mình. Bạn của Andrea lái xe xay rượu cần người giúp bỏ tiền vào tòa án để được tại ngoại. Andrea và chồng tận tâm vào giúp giấy tờ  để bạn mình được ra ngoài. (Đây đích thực là một chuyện buồn, 3 người cùng lớn lên trong mốt khu phố, tình bạn ngày thơ bé nảy nở thành một mối tình tay ba, và Andrea chọn Mark thay vì chọn anh bạn hay say xỉn) Tình bạn là sự lien kết thiêng liêng mà Andrea cảm thấy khi họ đưa người bạn thân từ khám về nhà, Andrea nhất định ở lại cùng bạn nhưng bị bạn đuổi về. Tình bạn là linh cảm làm Andrea vừa quay đi thì chột dạ bảo chồng phải quay xe lại, và đau đớn phát hiện người bạn 30 năm trời gắn bó của họ vừa dùng súng bắn vào tim, tự sát. Nên tình bạn với Andrea bây giờ là một nỗi buồn, buồn vô phương cứu chữa.


Đến lượt mình, tôi phân vân giữa quá nhiều câu chuyện để kể, hay không có
câu chuyện nào đáng kể, nên tôi nói về định nghĩa. Với tôi, bạn là người chia sẻ chí hướng, mục đích và quan điểm sống. Bạn không phải là bản copy những gì tôi nghĩ nhưng ít nhất cũng phải cùng tần số. Tình bạn đối với tôi là khả năng nhìn xuyên qua những lụa là, vật chất, loang loáng bên ngoài để thấy con người thật của bạn mình. Là chân thật, không cần che đậy, không cần khuất lấp. Là khả năng nhìn ra những ưu điểm của người bạn mà mình yêu quý, cho họ một lời khen thật lòng khi họ hoàn thành một việc xứng đáng với những gì họ theo đuổi. Là dũng khí để có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bạn mình, khi họ mắc phải sai lầm trong đời, giúp một lời khuyên cho bạn mình tốt thêm. Là niềm yêu thương, sự thông cảm và chia sẻ. Là đồng cảm, là quý mến, là yêu thương không tính toán.

Sau khi nói xong định nghĩa tình bạn của mình, tôi ngước lên nhìn bầu trời rộng, mơ màng nhận thấy thật ra tình bạn với mình, nêu đúng định nghĩa mình vừa nói, thì quả là một món quà xa xỉ. Mới nhớ ngày nhỏ, câu mẹ tôi hay hỏi mỗi khi tôi đưa một nhóm bạn mới về nhà: người này với con, là bè hay là bạn?

Friday, May 10, 2013

Một câu hỏi lớn không lời đáp

“Một câu hỏi lớn không lời đáp
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” (Huy Cận)



Bạn bè thường chọc, mình đang sống và làm việc ở cái nôi của “đế quốc tư bản”, trước sau gì tính chất tốt đẹp của XHCN mà mình đã được kỳ công dạy dỗ cũng bị tha hóa, mình sẽ biến thành tư bản bóc lột, ích kỷ, xấu xa, hút máu người. Mười mấy năm trước, ông bố lưu lạc của bạn thân mình (bộ đội cụ Hồ), sau lần đầu tiên tiếp xúc với mình đã gọi bạn ra, khẽ khàng, nhẹ nhàng” con đừng chơi với nó, nó làm việc cho tư bản. Chơi với nó dần dần sẽ hỏng người”. Bạn kể lại, hai đứa có một tràn cười suýt vỡ bụng và không đứa nào nghĩ, tư bản là thứ có thể “thấm” vào bất cứ ai, tương tự như chất dưỡng thể nhẹ nhàng thấm vào da, hay như làn hơi nóng giẫy xông lên, luồn vào người lúc mình đang khoan khoai ngồi trong phòng sauna. Vậy mà chuyện ấy đang diễn ra, ngay ở đây, ngay bây giờ.

Đầu tiên là khứu giác. Hằng ngày, mình bận rôn ướp mình trong bầu khí sặc mùi tư bản. Đọc đến đây bạn sẽ tự hỏi “Ủa, tư bản cũng có mùi à?” Có chứ, một mùi đặc biệt mà ngày nhỏ mỗi khi khui thùng quà từ Mỹ ông ngoại gửi về, mình vẫn hay chạy tới chạy lui, hít ra hít vào. Nó là một mùi dễ chịu, sạch sẽ, một kết hợp nhẹ nhàng, hoàn hảo của mùi quần áo mới, nước hoa, mỹ phẩm hay xà bông Coast. Mùi hương tươi mát đó chắc là vô tình lưu lại ở một góc rất khuất trong não mình, cho đến một hôm mình gửi quà cho người bạn ở Singapore, sau đó nghe bạn kể, mở ra món quà thơm ngát. Mình à lên, đúng rồi, chắc chắn bạn không nói đến mùi nhang (vì nhận “của chùa”), mà là thứ quà sực nức mùi tư bản  đã từng làm tim mình thổn thức hồi nhỏ. Rồi hàng năm, mình chìm đắm trong mớ quà tặng Giáng Sinh, tham lam thưởng thức và tuyệt vọng không quyết đinh nổi đâu là mùi hương mình yêu thích nhất, từ những loại nước hoa mới, hay nước body spray và lotion mới của Victoria Secret, Bath and Body works. Chúng làm mình nhanh chóng bội bạc những sản phẩm trứ danh của The Body shop mà mình từng ủng hộ.

Thính giác. Hàng trăm cái radio station tha hồ giăng bẩy mình, để rồi mình phải chật vật lắm mới quyết định sẽ nghe cái gì cho đáng thời giờ vàng ngọc trong 90km lái xe đi làm (và đi về), từ những vấn đề nghiêm chỉnh như chuyện có nên ủng hộ giới hạn súng ống (Gun Control), đến chuyện nên hay không ủng hộ dân Mễ Tây Cơ nhập cư lậu, đến chuyện nên phá thai hay nên ngừa thai, đến chuyện điển hình về đạo đức giả khi có người ăn bám xã hội vừa xin tiền thất nghiệp từ chính phủ vừa lái BMW, vừa ở nhà biệt thự, đến những vấn đề nhảm nhí như làm thế nào để dạy hàng xóm một bài học khi chó của họ inh ỏi suốt đêm, nướng burger trên lò than thế nào cho đúng tieu chuẩn Mỹ, kỳ nghỉ hè nào khủng khiếp nhất của bạn. Nhạc cũng là một thứ quan trọng. Mình không còn nghe các loại nhạc mình từng mê đắm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên bởi chúng làm mình cảm thấy tuyệt vọng, mông lung và hoài nghi về chính mình. Thi thoảng, đi xem đại nhạc hội Việt, nghe những giọng hát vừa mịn, vừa mượt, vừa khàn, vừa ấm, vừa vang, vừa buồn, mình không khỏi dậy lòng cảm thương vô biên với những anh lính chiến miền Nam trước năm 75, vì trước khi ra trận các anh phải nghe loại nhạc này và nhũn như chi chi trước các anh bộ đội cụ Hồ đêm mang dép lốp và hay lẩm nhẩm “Đêm Trường Sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn sao” hừng hực khí thế.

Thị giác. Không biêt từ khi nào, mình thích nhìn thấy cây cối xanh mướt ở xứ sở này. Mỗi ngày mình nhìn đâu cũng thấy cây, văn phòng mình tọa lạc giữa rừng, nhà lại bên cạnh một vạt rừng. Mình đã quen mắt ngày ngày nhìn hàng cây thông xanh thẳng tắp từ gian bếp nhỏ. Mình cũng yêu hoa hồng dại trước nhà, hoa cúc dại hay dã quỳ nở vàng rực ở một góc um tùm bắc ngang dòng suối nhỏ mà mình hay nhìn thấy mỗi sớm đi làm.  Mình cũng thích nhìn thấy thác nước hình đuôi ngựa hay hình búi tóc tiên cao hàng trăm mét chảy ầm ầm từ trên cao xuống, mình cũng si tình với muôn vàn con suối to nhỏ đón bàn chân nhỏ nhoi của minh lần bước lên những hòn đá tròn, trơn nhẵn. Mình nhìn thấy những bờ tuyết cao vài mét  rộng vài trăm m2, mình nhìn thấy dòng sông Missisippi vĩ đại đục ngầu, cuồn cuộn. Mình nhìn thấy Đại Vực đáng sợ và huyến bí xuyen qua lớp kính trong suốt của chiếc cầu hình vòng cung . Mình nhìn thấy biển nước màu xanh ngọc lục bảo và bà mẹ biển rông lượng cho mình thấy cả trăm chú cá heo tung tăng khi mình đến thăm. Mình cũng quen nhìn thấy những chiếc ô tô to như cái nhà di động phóng như bay trên freeway, những chiếc RV như xe bus có phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp chở dân chúng đi du lịch. Mình cũng quen nhìn những người béo gấp 4-5 lần người mình gộp lại di chuyển nặng nề. Mình cũng quen nhìn những người già cô đơn trong viện dưỡng lão.

Vị giác. Các loại thức ăn Mỹ đã ngấm vào mình, làm mình nhớ nhung mỗi khi 2-3 ngày không được nhìn thấy chúng. 10 món ăn Mỹ mà mình cho là đặc trưng của nước Mỹ, mình chẳng có thể tìm ở đâu khác là thanksgiving turkey stuffing (đồ nhồi trong bụng gà tây), meatloaf (thịt bò băm trộn sữa cuộn thành ống đem nướng), clam chowders (súp nghêu nấu kem), fajita, tacos (bánh Mễ cuộn thịt nướng và rau), macaroni and cheese (nui nấu sốt phó mát), hot dogs, phily cheese steak  burger, fried chicken and mashed potato (gà chiên và khoai tây nghiền), corn bread (bánh mì làm từ bột bắp).

Xúc giác. Mình vẫn đắn đo không biết nên đối xử thế nào với cái nóng và cái lạnh của xứ này. Những khi trời lanh 0C, mình đột nhiên thèm nắng, tương tư những ngày nắng cháy da mình ngồi dưới cái dù to, tay cầm thêm một cái dù nhỏ, dưới bóng một gốc cây trên bờ biển, mắt dán vào một quyển sách, tai nghe tiếng sóng đánh rì rầm. Những ngày nắng nóng mình thở dài thườn thượt, mơ tưởng đến buổi sáng mùa đông mình được bao phủ trong bầu không khí trong lành, thơm tho mùi quả thông và lá non.

Ngoài ngũ giác bị ảnh hưởng nặng nề trước sức công phá của chủ nghĩa tư bản, chỉ còn mỗi tâm hồn mình non nớt của mình đang vùng vẫy, giẫy giụa giữ gìn tinh hoa XHCN. Bạn nào biết mình cần làm gì để giữ mình không bị tư bản tha hóa?

Thursday, May 9, 2013

Đàn ông hoàn hảo


Năm nhất đại học tôi có một giáo sư dạy Triết, ngoài việc dạy hay, thông thuộc làu làu các triết lý cổ kim, cô mê hoặc lớp mình vì  nét duyên dáng mềm mại khó tìm thấy ở những giáo sư dạy Triết học. Cả lớp mình mất hồn khi biết cô đã một lần đứt gánh đường tơ, lý do cô cho biết là do người chồng trước của cô quá tốt, quá hoàn hảo. Cô nói hai người tốt quá khó sống được với nhau, lúc ấy cả lớp nghe lạ tai quá, mắt tròn mắt dẹt nghĩ mãi không hiểu tại sao.

 Hôm qua bạn Myers làm chung của tôi bật mí, cuối tuần này bạn được mời xem film James Bond mới ra lò do Daniel Craig đóng và sau đó được mời đi ăn tối. Bạn đắn đo không biết có nên đi không vì bạn không thích người đàn ông mời bạn. Bạn nói bạn sẽ tự trả tiền phần ăn của mình để làm rõ this is not a date - đây không phải là một cuộc hẹn hò (dân Mỹ, dù được cho là rất sòng phẳng, nhưng nếu hẹn hò nhau, người đàn ông luôn có đặc quyền trả mọi chi phí), và bạn sẽ làm rõ đây chỉ là tình bạn đơn thuần dù người ấy đã và đang phát mọi tín hiệu muốn một mối quan hệ dài lâu. Với tuổi đời ngoài 50 của bạn và 60 của người đàn ông kia, bạn cho là hai người có thừa khả năng giữ cuộc chuyện trò civilised (văn minh) và sẽ tránh được mọi đổ vỡ. Khi bị căn vặn, tại sao bạn không cho người ta một cơ hội, bạn nói ông là một người đàn ông thành đạt, khá giả, giàu lòng từ tâm và không vướng bận gia đình.  Bạn thêm vào, “He is a gentleman, a fine figure of a man” (Anh ấy là một quý ông, đàn ông chính hiệu) và hai người biết nhau gần 5 năm nhưng không biết tại sao bạn thấy không hợp.

Bạn làm tôi liên tưởng  đến cô giáo của mình hồi trước và những người đàn ông mà tôi có dịp tiếp xúc, những người từng dũng cảm là vệ tinh của tôi, từng cưa cẩm bạn gái tôi, em gái tôi, và những người phụ nữ mà tôi yêu quý: những người đàn ông được xã hội nhìn nhận là tốt mà bất cứ phụ nữ nào cũng có thể vinh hạnh làm “cát đằng dựa bóng tùng quân”. Tôi nhìn thấy  những người đàn ông loại A rất ngọt ngào,hài hước, mỗi lần cất tiếng nói là như rót mật vào tai người khác nhưng lúc cần nhìn thẳng, cần giải quyết những vấn đề cuộc sống thì không biết làm thế nào để gọi tên,  trả sự vật về đúng bản chất của nó. Những người đàn ông loại B thấu hiểu tâm lý, khéo chiều chuộng phụ nữ, luôn miệng anh sẽ làm tất cả vì em, nhưng không bao giờ đủ dũng khí để quyết định những quan trọng của đời mình. Những người đàn ông loại C rất quả quyết, dũng cảm, thông minh ngoài đời như hiệp sĩ đến mức bất kể người phụ nào cũng thấy mình nhỏ bé bên cạnh nhưng cũng có thể trở nên độc đoán, lạnh lùng, thiếu chia sẻ với người tình của mình, thậm chí còn có bộ sưu tập người yêu cập nhật mới mẻ hàng ngày, hàng tháng. Người đàn ông loại D đẹp trai, cao to, lúc nào cũng bóng bẩy, quần là áo lượt nhưng đòng bóng, diêm dúa, không bền vững, hay thay đổi. Người đàn ông loại F yêu gia đình, chung thủy, hiền lành nhưng.. hơi nhát gan, không tin vào bất kỳ sự thay đổi nào, và luôn cho rằng con người hoàn hảo. Người đàn ông loại G hoàn  hảo trong xã hội, có nghề nghiệp ổn định, có tương lai, có vị trí trong xã hội nhưng sau cánh cừa khép, lại thể hiện tất cả những tính xấu của mình trong mắt người yêu: một gã đàn ông- lười biếng, dơ bẩn, ích kỷ, thích hưởng thụ, sỹ diện hão, lạnh lùng tung một chiêu bài, nếu em yêu tôi em nên yêu mọi tính xấu của tôi.

Câu hỏi trị giá 1 triệu đô la là: nếu gom tất cả những tính tốt (chỉ tính tốt) của những người đàn ông loại A, B, C, D, E, F, G vào một anh chàng và cho bạn kết hôn với anh chàng hoàn hảo đó, bạn dám không?  Câu trả lời của tôi: xin thưa, là tôi không dám.

Bởi bạn không bao giờ biết, đi kèm với người đàn ông mà xã hội cho là hoàn hảo đó, bạn sẽ được khuyến mãi những mặt trái nào. Nên tôi đã hiểu ra sự lựa chọn cô giáo của mình và của bạn Myers.

Gun control


Hai người con gái yêu thương nhau như tri kỷ, người này là kẻ ngưỡng mộ thầm lặng những điều người kia làm (hoặc không làm). Họ cùng lớn lên bên nhau trong một khu phố, cùng sẻ chia đói, no, ấm lạnh qua những mùa trăng tròn, trăng khuyết. Một người đẹp mượt mà, hơi thở thơm như hoa hồng dại, tóc dài, chân dài, mắt sâu, cổ cao, da trắng muốt, nó năng nhỏ nhẹ, yểu điệu thục nữ. Một người đẹp hoang dại, tóc cắt bom bê, da bánh mật lúc nào cũng thơm mùi nắng và hay nói cười rổn rảng. Sau ngày cả hai lấy chồng và đến sống ở một thành phố lớn, họ hẹn gặp nhau trong khu vườn  của gia đình người con gái da trắng. Cơm nước xong xuôi, họ nắm tay nhau đi ra vườn. Họ đẩy hai cánh cửa nhỏ màu nâu bằng gỗ, vốn được dùng làm ranh giới giữa khu hồ bơi tráng men và khu vườn, tiến vào khu vườn xanh mướt. Dưới gốc những cây cổ thụ là những gốc dương sĩ xanh rì, những giò lan vàng rực rỡ, trắng muốt hay tím ngắt treo lòng thòng, trễ nải dưới những tán cây.  Họ mở thêm cánh cửa gỗ màu trắng thấp để tiến sâu vào khu vườn hoa hồng bên trong. Mùi hoa hồng và mùi lá cây tươi non thoang thoảng trong không khí thật dễ chịu. Người con gái da bánh mật cuối xuống nhấc băngghế làm từ gốc cây sồi lên, reo lên vì tìm ra được thứ mình muốn tìm: hai cái thẻ bài bằng sắt khắc tên họ. Họ cầm mỗi người một cái thẻ bài có khắc tên mình, tung lên trời và cầu nguyện điều mà họ ấp ủ trong lòng.  Người này cầu mong cho người bạn kia hạnh phúc, may mắn, và cho đời mình được an nhiên, tự tại.  Họ cầu nguyện cho những gì họ gặp phải trên đường đời đều hóa thành những con suối nhỏ, chảy dễ dàng, giản đơn và êm ả. Ngay lúc cả hai đang nhắm mắt cầu nguyện, người chồng mới cưới của cô nàng da trắng lái mô tô Harley Davidson tiến thẳng vào dinh thự. Anh ta chạy xe chẩm chậm song song hết chiều dài của hồ bơi, nhìn vào bên kia hồ, thấy bố mẹ, các em vợ cùng cháu vợ của mình đang ở trong nhà, hoặc đang trò chuyện, hoặc đang uống trà, hoặc đang đùa giỡn. Anh ta cũng nhìn thấy vài người bạn của hai vợ chồng đang ngồi phơi nắng, đọc sách hay lim dim ngủ bên thành hồ bơi. Không nói không cười, anh ta dựng xe trước cửa khu vườn, rút khẩu súng máy ra khỏi bao da, nã vào toàn bộ những người bên thành hồ bơi. Anh ta tiến ra vườn, nhanh chóng và lạnh lùng giết luôn vợ và người bạn của vợ rồi vào nhà, tìm và xử từng người một.

Đó là giấc mơ đêm qua của mình.  Mình nhớ từng chi tiết nhỏ, mùi thơm của
hoa hồng dại, mùi thuốc súng, cảm giác căng thẳng sợ hãi khi kẻ sát thủ tiến vào nhà tìm từng người đang ẩn nấp, hai cô gái trẻ xinh đẹp quằn quại ngã xuống vì bị bắn. Chỉ có điều mình không tài nào nhớ được những gương mặt người trong giấc mơ. Thức dậy sau nửa tiếng đồng hồ, cũng tuyệt không đoán ra được chuyện này đã có thể xảy ra với ai,và tại sao lại xảy ra như vậy.

Có lẽ vì vài ngày trước mình có một cuộc nói chuyện thú vị với sếp mình về vụ kiểm soát súng (gun control) mà chính phủ Obama đang hô hào. Mình cũng không ngờ cách đây 3 năm rưỡi mình từng cười nhạo vào những người sở hữu hoặc tập sử dụng súng. Giờ lại sắp trở thành một trong số đó. 

Tất cả đàn bà đều hoàn hảo (viết theo lời tự sự của bạn đời của mình)

Sau hơn  một năm trăng mật, hai vợ chồng mình sang Châu Âu sinh sống. Hà Lan được xem như xứ sở  của sự  tự do, và dân chủ nhất nhì thế giới. Những ngày ở Hà Lan, mình có vô số cơ hội mở mang đầu óc khi nhìn thấy những bình đẳng và tiến bộ xã hội dành cho cả hai phái nam và nữ ở đất nước này. Bọn mình có dịp thưởng thức “sự tự do hơn cả tự do và dân chủ hơn cả dân chủ”. Chính phủ Hà Lan  một mặt thừa nhận hoạt động mại dâm công khai, một mặt quy định ngặt nghèo việc khám chữa bệnh cho gái làng chơi đúng kỳ, đúng giờ, đúng quy định. Một mặt khác, chính phủ cho thả cửa việc hút marijuana, đem marijuana lên phương tiện công cộng và cho phép mỗi gia đình được trồng một cây cần sa để sử dụng cho mục đích cá nhân. Hai vợ chồng mình không ít lần há hốc mồm khi được mời vào những quán bar mà các cô phục vụ chỉ mặc bikini lông thú lơ thơ, phất phơ vắt ngang người, hay đi  lang thang trong Phố Đèn Đỏ, nhìn những cô nàng Đông Âu đẹp mê hồn ngã giá những cuộc chơi với khách, hay những phụ nữ da đen, da vàng ăn mặc cưc kỳ thiếu vải trong những hộp kính khác, mắt lim dim, người đong đưa nhìn du khách qua lại. Mình còn ngỡ ngàng hơn khi được mời vào khu nhà thổ đặc biệt dành cho couples, nơi vợ chồng hôn tạm biệt nhau ở lối vào và mạnh ai nấy đi tìm người tình của mình  trong vài tiếng đồng hồ, sau cuộc vui,  vợ cùng chồng lại hẹn gặp nhau ở lối ra và tình tứ cắp tay ra ga điện ngầm về nhà.


Ngay từ những ngày mới lấy vợ ấy, mình đã hiểu rõ thế nào là tự do dân chủ, khi người đàn bà hoàn toàn có  sự bình đẳng tuyệt đối với đàn ông trong việc thừa hưởng mọi đặc ân của trời đất, nên mình hoàn toàn không đồng ý với phong trào đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Tại sao phụ nữ phải đòi quyền bình đẳng cơ chứ trong khi đàn ông chúng ta luôn là động vật bậc thấp hơn họ (ít nhất là thấp hơn họ một bậc)? Về mặt sinh học, thuyết tiến hóa của Darwin cũng đã chứng minh, phụ nữ là loài vật tiến hóa nhất quả đất (họ có hai bộ phận cơ thể khác nhau để giải quyết  tiếng gọi nơi hoang dã và làm việc ấy, không như chúng ta chỉ có mỗi một thứ cho tất tần tật mọi việc).  Về mặt sinh lý, họ chịu đau giỏi hơn chúng ta gấp nghìn lần, họ mang nặng đẻ đau và hiếm khi rên la trong khi chúng ta mới có ý định đi gặp nha sĩ đã bật khóc tức tưởi vì sợ đau. Về mặt xã hội, họ còn được giao nhiệm vụ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà đàn ông chúng ta có bao giờ được xã hội ưu ái kỳ vọng như thế (tiếng Mỹ gọi là Mrs-do- it- all, super mom hay super woman), họ multi-task, cùng lúc làm nhiều thứ trong cùng một lúc: dạy con, viết blog, nghe nhạc, nấu ăn mà việc nào ra việc ấy, trong khi chúng ta có mỗi việc lau nhà, cắt cỏ và chùi bồn tắm mà cũng không thể kết hợp một lúc cho hài hòa? 

Về mặt tâm lý, phụ nữ cực kỳ thông tuệ, họ hiểu cái gì là quan trọng cho gia đình, cái gì là quan trọng cho bản thân họ và con cái họ, họ có một khả năng kỳ lạ khi biết đặt ra mục tiêu cho cuộc sống theo thứ tự nhất định và định hướng con thuyền gia đình giữa biển đời bao la. Nên chúng ta tự hiểu, chỗ của đàn bà không phải là độc quyền trong gian bếp nhỏ, cũng không phải trong toilet hay ngoài sân vườn, cũng không phải trong phòng ngủ hay một góc nhỏ trong phòng khách. Họ có thể ở bât cứ chỗ nào họ muốn, làm bất kỳ điều gì họ thích, miễn sao họ cho rằng những điều ấy làm họ đẹp lên, trẻ thêm, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn từng ngày.

Còn đàn ông chúng ta, những động vật thấp cấp hơn họ, vốn dễ bị cuộc đời đẩy đưa và cám dỗ, chúng ta đã vui sướng và may mắn tột cùng vì được họ nhận lời dạy dỗ, giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng. Vậy thì tại sao chúng ta còn đòi quyền bình đẳng cho họ?

Bờ bến lạ

Bạn hỏi tôi: bạn nên nghĩ thế nào khi quyết định sẽ bỏ tất cả sau lưng để đến sống ở một vùng đất lạ? Vùng đất mà bạn chưa bao giờ đặt chân đến để sống, trừ những chuyến công tác ngắn ngủi. Bởi đi vào một con đường vô định luôn là nỗi sợ hãi của nhiều người.

Sợ  phải giũ bỏ những thân thuộc, quay lưng lại với những tình thâm và ruột rà máu mủ. Rời nơi chôn nhau cắt rốn của mình cũng giống như tự tay cắt bỏ sợi dây huyết mạch giữa người mẹ và đứa bé từ lâu được ấp ủ, dưỡng nuôi trong bụng mẹ. Đứa trẻ đó, giờ bắt buộc phải lớn, phải bước những bước đi đầu tiên.
  
Sợ những điều mình không biết trước. Sợ bắt đầu đời mình từ con số không. Sợ phải sống dưới một mái nhà lạ, trong một khu phố lạ, ở một thành phố lạ. Mà chắc gì mình sẽ có một mái nhà, vì chắc gì mình  đã có công việc để support một mái nhà? 

Sợ không đủ sức khỏe, thể chất và tinh thần chống chọi với muôn vàn bệnh tật và căng thẳng của cuộc sống mới.

Sợ một ngôn ngữ mới vì ngôn ngữ là một vấn đề khó khăn, làm sao để hội nhập nếu không hiểu người khác nói gì? Mà có hiểu loáng thoáng thì làm sao nắm bắt những ẩn ý của những người xung quanh dưới mấy tầng ngữ nghĩa? Sợ mình không hiểu văn hóa của người. Sợ kỳ thị, sợ dị biệt. Sợ  những người xung quanh không biết cũng như không quan tâm đến mình là ai, và mình cũng không quan tâm hoặc mù tịt với những gì đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ xung quanh mình, ở nơi xa lạ đó.

Gom chung lại, nỗi sợ ấy mang tên gọi: nỗi- sợ- trở- thành- một- người-lạ- ở- một- nơi-hoàn-toàn- xa- lạ.

Mặc cho nỗi sợ mang cấp số cộng và những nghi ngờ bản thân mang cấp số nhân, cùng ma trận những cản ngăn của người đời , tôi chân thành khuyên bạn nên đi những bước đi đầu tiên. Như Lỗ Tấn đã từng nói, đại loại “Những con đường trước kia chẳng phải là đường, nhiều người đi lại tạo ra những lối mòn, những lối mòn tạo ra những con đường”.  Bạn sẽ xuyên rừng, phát cây, lao vào mông lung, vào chốn không có ai đồng hành cùng bạn. Càng đi bạn sẽ càng sợ. Càng đi bạn sẽ càng thấy mình cô lẻ. Càng đi bạn sẽ thấy phận người càng nhỏ bé. Càng đi bạn sẽ càng nghi ngại đời mình đang “trổ nhánh hoang vu” (*).

Nhưng càng đi bạn sẽ càng học được nhiều điều, càng thấy mình vững chải. Mạnh mẽ. Can đảm. Nếu ơn trên “khuyến mãi” ban cho bạn thêm vài  tính tốt trên đường đi, bạn có thể may mắn trở nên một người khác. Trải đời.  Độ lượng. Cảm thông. Quả cảm. Bình an. Dung dị. Hài hước. Thông thái. Và vào lúc cuối đời, trước khi bạn trượt khỏi mặt đất và chạm tay vào mặt Chúa, bạn có thể hết sức tự hào: Mình đã dám theo đuổi điều mình muốn.

Nếu bạn còn cảm thấy hạnh phúc, thích thú trong lúc lang thang lần tìm về phía chân trời mới, về phía bờ bến lạ, thì xin chúc mừng bạn, đích thị bạn đang đi đúng đường. Thử hỏi, có cảm giác nào có thể làm bạn sung sướng, đủ đầy, toại nguyện và thỏa mãn hơn thế?


(*) lời một bài hát của Trịnh Công Sơn

Tiền hay chất lượng cuộc sống?

 

Thật ra, ba năm ở Mỹ mình chưa bị ai hỏi mày làm bao nhiêu tiền, và mình cũng chưa hỏi ai mày làm bao nhiêu tiền. Cái hay của người Mỹ là không bao giờ hỏi đến thu nhập người khác, dù người đó có là anh em, bạn bè thân thuộc của mình, trừ phi người đó vui vẻ tự khai.  Còn nhớ mình vừa nhảy lên taxi ở Singapore, chỉ cần nói địa chỉ nhà mình ở là bác taxi sẽ hỏi ngay, mày thu nhập hàng năm bao nhiêu mà ở trong khu nhà đó.  Người xa lạ chưa bao giờ gặp mà còn hỏi nhau kiểu này thì thua. Mà bác taxi cũng không tài nào hiểu tại sao có những người trẻ chỉ chỉ cần có đủ tiền trả tiền nhà là có thể ở được trong khu đó một cách thoải mái chứ không nhất thiết phải làm cực kỳ nhiều tiền mới dám ở trong khu condo có hồ bơi, sân tennis, phòng gym,  phòng xông hơi. Ở bên nhà thì còn dã man hơn, đầu tiên người lớn sẽ hỏi dò xem con, em, cháu, chắc của mình kiếm được bao nhiêu tiền. Sau đó sẽ ngầm hay công khai so sánh xem nó có kiếm tiền nhiều bằng con cái, cháu, chắc nhà hàng xóm không.  Sau đó sẽ tính toán xem thu nhập của nó từng ấy thì nó sẽ tiết kiệm được bao nhiêu mỗi tháng. Và bao nhiêu người lớn sẽ can không cho mình mua hoa tươi trên bàn hàng tuần với lý do rất đơn giản, “Để tiền ăn sướng hơn”. Đúng là chí công vô tư nhiệt tình xâm phạm chuyện riêng tư của người khác.

Ở Mỹ, thật khó nhận diện thu nhập người đối diện. Ra đường nhìn ai cũng ăn mặc gần như nhau nên mình gần như không phân biệt được ai giàu ai nghèo. Phân biệt giữa tầng lớp trung lưu và nhà giàu thật sự còn khó hơn nữa. Vào trong lớp của con, nhìn thấy lũ trẻ rất đồng đều về trang phục, giày dép quần áo, nên mình ngỡ ngàng khi được dự sinh nhật một bạn gái 5 tuổi (luôn ăn mặc chỉnh chu nhưng không quá lố) sống trong một ngôi nhà 2 triệu Mỹ kim. Ba mẹ bạn đều trẻ và đều thành công trong kinh doanh nhưng họ không cho rằng phải khoe khoang đời sống riêng tư trước công chúng và làm đứa bé không thoải mái với bạn bè. Với họ, việc con họ happy trong lớp quan trọng hơn việc khoe khoang tài sản qua những bộ hàng hiệu của đứa nhỏ, chỉ tổ làm cho các cô bão mẫu ngại ngần khi chăm sóc con mình. Với những người có tiền mà ý thức  giữ gìn môi trường, dùng xe đạp để di chuyển, thì không còn gì để phân biệt giữa họ và nhân viên công ty dọn rác.  Như câu lạc bộ chạy maraton cuối tuần của mình chẳng hạn, khi hẹn nhau đi ăn sáng cuối tuần, người ngoài rất khó phân biệt ai là sinh viên, ai thất nghiệp, ai là bác sĩ giải phẩu răng hàm mặt, nha sĩ, tổng giám đốc, kỹ sư hay bà nội trợ. Điều mình biết rõ là nhiều tiền không làm họ hạnh phúc hơn chút nào nên họ đều tụ về đây cuối tuần để cùng train marathon cho năm sau, hy vọng chinh phục đỉnh cao sức khỏe sẽ tăng chỉ số hạnh phúc của họ lên một tí.

Mình thấy blog của bạn  Lungvu bàn về đề tài này rất hay, nên không còn gì bàn thêm .

“Vẫn biết tiền là điều kiện để có cuộc sống tốt. Nhưng có tiền không đồng nghĩa với việc có chất lượng cuộc sống tốt. Để có chất lượng cs tốt, không nhất thiết phải có thu nhập cao hay phải có nhà, có xe riêng. Hãy đừng để ý xem người khác có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, bao nhiêu đất, nhà hay xe. Hãy làm sao sống cho thoải mái trong điều kiện thu nhập cho phép. Dành dụm tiết kiệm quá, chết cái ngỏm lúc nào không biết thì tiền để làm gì?”

Mình muốn nói “Amen và Amen” trước phát biểu của bạn.

Lễ tạ ơn

 Khi trời se se lạnh, cây ngoài đường đã dần rụng hết lá, những mùa thu hoạch bội thu đã qua đi, trên những cánh đồng chỉ còn cỏ rơm  khô trơ trọi, bí đỏ sẽ chuẩn bị được khuân vô nhà cho món  bánh bí ngô  nướng và người Mỹ sẽ rục rịch chuẩn bị lễ Tạ Ơn.  Lễ tạ ơn (Thanksgiving) là mùa lễ cực lớn ở Mỹ nếu không muốn xem là lớn nhất, được tổ chức vao ngày thứ năm cuối của tháng 11,. Đây được xem như dịp cả gia đình lớn tụ họp, đoàn viên sau  những tháng ngày dài không gặp, là dịp để ông bà, cậu dì, chú bác tặng quà cho cháu nhỏ, để dành dịp Giáng sinh gia đình nào sẽ về tổ chức Giáng sinh ở nhà đó. Từ khi khai hoang mở cõi,  người Mỹ  đã lập ra lễ này như một cách tạ ơn trời đất  cho một mùa bội thu dù cho đến 26/11/1789 tồng thống Mỹ mới chính thức chọn ngày này là quốc lễ. Gà Tây là món ăn luôn phải có trên thực đơn, hàng triệu gà tây sẽ đi vào lò dịp này, cho nên tống thống Mỹ sẽ được đặc quyền tha một em gà Tây và em gà may măn này suốt đời sẽ được chạy long rong trong sở thú hay trong chuồng gà ở dinh tổng thống.  Gà Tây sẽ được nướng hay xông khói, và cái ngon nhất đối với dân Mỹ  lại là phần đồ bỏi được nhồi trong bụng gà khi nướng. Bánh bí ngô nướng cũng là món truyền thống và ai cũng phải nhón một miếng để biết mình đang ăn lễ. Ham là món ngon nhiều người ưa thích, tương tự như món jambon của Pháp, thịt  đùi heo rất nạc rút xương được bó lại trong da heo, nướng  trong lò thơm lừng mùi gia vị và thoang thoảng mùi khói. Ngày sau lễ Tạ Ơn là Black Friday quý bà sẽ túa ra đi mua sắm quà Giáng Sinh cho gia đình và qúy ông sẽ ở nhà xem football của Mỹ.  Nói chung là mùa lể nhẹ nhàng nhưng hoành tráng.

Đối lập với tinh thần ăn chơi tụ tập truyến thống,  dân Mỹ  tiến bộ đang kêu gọi hướng đến Thanksgiving như là mùa để nói lời cảm ơn với những người quanh mình. Là dịp đê mình thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với cuộc đời này. Là dịp để mình nói lời cảm ơn, thực lòng và không khách sáo. Nên mình muốn nói lời cảm ơn đến những người bạn gái, chị gái đã lắng nghe mình than vãn không biết bao nhiêu chuyện từ cỏn con đến trọng đại, những than vãn vớ vẩn cũng như những lo âu chính đáng. Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người  bạn đường tốt bụng đã chịu đựng tất cả những thói hư tật xấu của mình, người lúc nào cũng support mình nhưng không bao giờ đọc những gì mình viết. Đến hai bạn nhỏ luôn xem mẹ là supermom (siêu mẹ) dù mẹ có bận rộn, lơ là các bạn cỡ nào đi nữa.  Đến những người bạn, người thân đã  luôn cầu chúc bình an cho mình, hay những người đã bằng cách nào đó gửi cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời đầy vất vả này.

Một người vừa gửi cho mình một lẳng hoa tưới cảm ơn mình đã cho mươn mốt cái tai và một buổi chiếu. Một người nhắn tin cảm ơn chỉ vì có mình là bạn. Một người đem đến mộti một hộp trà Thiết Quan Âm hình bác giác mà mình chưa bao giờ nhìn thấy.  Một người  làm cho mình một cái bánh nướng và in công thức bánh kẹp vào hộp bánh. Một người gửi cho mình đường link của một ngọn đèn chùm bằng pha lê và  tố chức cho mình một buổi đi hầm rượu. Một ngườichiêu đãi mình đi ăn nhà hàng Ý và ngồi giải thích tỉ mỉ cho mình những món Ý truyến thống. Một người bất ngờ đem cho mình watermelon juice đến bàn ăn trưa nay. Một người nói với một người khác sẽ là Secret Santa (ông già noel bí mật)  của con mình. Làm sao nói hết được những lời cảm ơn từ trái tim nhỏ bé.

 Happy Thanksgiving every one!