Sunday, June 2, 2013

Don’t mess with Texas (1)

Gặp nhau trên FB, vài bạn nghe tôi ở Texas đều tò mò, “Texas hả?  Texas có gì hay mà cả thế giới có vẻ ngưỡng mộ thế? Có thật là người ta còn cưỡi ngựa ở Texas? Có phải xứ đó ra ngõ là gặp cao bồi (cowboy) và anh chàng  nào cũng có súng giắt ngang hông? Có phải Texas là xứ toàn dầu khí (oil and gas) nên dân ở đó giàu có? “

Đối với chúng tôi, Texas State, dù không được trời phú cho  khí hậu mưa thuận gió hòa như California, nhiều cảnh đẹp như ở Oregon/Washington ở bờ Tây (West coast) , hay không có hệ thống phương tiện công cộng tiện ích, và hệ thống đại học đồ sộ lâu đời như các tiểu bang bờ Đông vùng New England bờ Đông (East coast), vẫn là một tiểu bang đáng ngưỡng mộ.

Dân Texas có 2 câu nổi tiếng mà tôi được truyền dạy từ thời còn sống ở Singapore bởi các anh thuyền trưởng Đan Mạch, từng bôn ba đến xứ sở cowboy này:  “Don’t mess with Texas”  (đừng giỡn mặt với Texas) hay “Proud to be Texan” (Tự hào là người Texas). Sau này, trong những lúc trà dư tửu hậu
với bạn bè/ hàng xóm là dân Texas chính hiệu, tôi cảm nhận được lòng tự hào này lan tỏa trong mọi cuộc nói chuyện.  Dân Texas luôn tự hào cha ông mình ( những người Mỹ da trắng đến đây 200 năm trước) đã đánh bại người da đỏ và người Mễ Tây Cơ để biến tiểu bang này thành đất Mỹ. Dù trận chiến Alamo là thất bại thảm hại của dân Texas, nhưng cuối cùng họ cũng chiến thắng và biến tiểu bang này thành nơi có nhiều công ăn việc làm nhất nước Mỹ. Texas là một trong những tiểu bang cuối cùng tham gia vào liên bang Mỹ, vì họ luôn cho rằng họ thừa khả năng đứng vững như là một quốc gia độc lập. Trong lúc nước Mỹ khủng hoảng tệ hại nhất (2009-2010), tỉ lệ thất nghiệp của cả nước Mỹ lên hơn 12-14% (California 14.4%, Michigan 13%) thì tỉ lệ này chỉ là 7-8% ở Texas. Trong khi California thâm hụt ngân sách 9 tỉ dollar (2012) va 25 tỉ dollar (2011) thì Texas thặng dư 8.8 tỉ dollar (2012) và thống đốc tiểu bang đang tìm cách thuyết phục các ban bệ ra một nghị định nào đó trong luật nhằm thối lại tiền cho dân chúng. Các công ty tuyển dụng liên tục, thống đốc tiểu bang luôn được ủng hộ bởi chính sách đầu tư kinh doanh thân thiện nhằm thu hút các doanh nghiệp từ các nơi khác đến. Dầu khí, các ngành công nghiệp ứng dụng, vận tải, xây dựng dân dụng là những ngành phổ biến ở Texas

Tôi nghĩ lòng tự hào mình là người Texas bắt đầu với bạn bè tôi từ những ngày
họ còn nhỏ, những bài hát về bluebonnets (hoa tượng trưng cho tiểu bang) đã đi vào lòng người và nằm yên ở đó, chỉ chờ có dịp trỗi dậy. Wikipedia còn cho biết, đến nay có nhiều bài hát được viết về Texas hơn là viết về nước Mỹ, không có tiểu bang nào khác ở Mỹ được trở thành cảm hứng cho nhiều bài hát và bài thơ bằng tiểu bang Texas . Dân Texas phần lớn thích lối sống hoang dã, đồng quê, yêu thích việc cưỡi ngựa (các bạn thân của tôi đều có nuôi ngựa sau nhà và cuối tuần có hoạt động cưỡi ngựa với bạn bè hàng xóm) nên họ chọn làm việc ở các khu trung tâm downtown nhưng thích mua nhà ở các thành phố nhỏ ở ngoại ô lân cận.  Các chương trình hội chợ mang đậm tính dân dã (rodeo) rất được yêu thích ở xứ này.Đó là nơi các anh chàng cowboy thi thố tài năng xem mình có nhanh/khỏe hơn những loài gia súc mà mình chăm sóc: họ cưỡi trên lưng bò tót (làm sao để không bị bò
tót hất khỏi lưng), họ bẻ cổ ngựa (chạy nhanh từ chuồng ra và vật con ngựa đang chạy qua một bên),  họ ôm cườu  (con nít ngồi trên lưng và ôm cổ cườu đang được thả rong xem trụ được bao lâu) và hát. Nhạc đồng quê (country music) rất phổ biến ở xứ này, phát họa người đàn ông Texas bảo thủ, mạnh mẽ, dũng mãnh, làm việc cật lực nhưng luôn bảo vệ những giá trị mà họ đã kỳ công xây dựng. Người đàn bà Texas giỏi giang, thông minh, nấu các món miền Nam ngon, luôn bảo vệ gia đình và những đứa con. Bạn có thể nghe thử God bless Texas, If you’re gonna play in Texas, 100% Texan, Blame in on Texas, Deep in the heart of Texas, All my exes live in Texas…
 Dù đàn ông hay đàn bà, họ tuyệt đối tin tưởng vào Chúa và cực kỳ ngoan đạo. Người Texas tin vào Chúa và súng (God and Gun), nên cực kỳ ghét người khác xâm phạm lãnh thổ, tài sản của họ, theo luật tiểu bang, họ có quyền bắn chết những ai bước lên thảm cỏ/địa phận nhà họ mà không xin phép. Texas State vẫn còn chính sách death penalty nên đây là câu cửa miệng của Texas “In Texas we have the death penalty and we use it. That's right, if you come to Texas and kill somebody, we will kill you back. We don’t put you in the waiting list, we make sure to put you in the express lane”. (Ở Texas chúng tôi có luật xử tử và chúng tôi sử dụng nó, nêu bạn giết người, bạn sẽ bị xử. Chúng tôi không để bạn phải chờ đợi, chúng tôi đưa bạn đi (xử tử) bằng dịch vụ tốc hành)  Nghe có vẻ rất ư là thân thiện phải không?
Texas cũng thú vị vì là một trong những tiểu bang hiếm hoi mà người dân rất thích thú việc dùng cờ làm biểu tượng trang trí trong nhà. Tôi ít thấy điều này ở những tiểu bang bờ đông và bờ tây mà mình có dịp đến thăm. Lá cờ và hình dạng tiểu bang Lone Star (ngôi sao cô đơn) được in khắp nơi, trên các mẫu áo gối, khăn tắm, phù điêu, vật trang trí cây thông Noel, ly nước, bình trà và trang trí khắp nhà làm tôi ngưỡng mộ lòng tự hào của người Texas.


Everything is big in Texas. Cái gì ở Texas cũng to, không chỉ vì đất ở đất rộng người thưa (diện tích tiểu bang gấp 2 lần diện tích VNM- 696,241 km² so với 331,690 km² nhưng dân số chỉ khoảng 26 triệu người) mà còn vì người Texas hào sảng, phóng khoáng và rộng lượng. Đôi khi họ làm tôi liên tưởng đến  người miền Tây xứ mình, hào hiệp, hài hước và hiếu khách.  Tôi đã nhìn thấy những phần steak -bò bít tết được served lên đến 72 oz (tương đương với 2kg). Tôi cũng nhìn thấy xe truck (loại xe pick up có thùng xe phía trước và thùng trống phía sau để chở đất đá, cỏ khô) chạy đầy đường làm chiếc SUV của tôi nhiều lúc trông như xe đồ chơi trong film hoạt hình Tintin.

Ở Texas lâu, tôi chắc chắn trái tim yếu đuối của mình  không sớm thì muộn cũng sẽ  thổn thức với niềm tự hào Texas. Nhưng trước khi “Proud to be Texan” tôi biết mình từ lâu đã yêu Texas State, một niềm yêu nhẹ nhàng, tự nhiên và thanh khiết, bởi đó là nơi gia đình bé nhỏ của tôi, tình yêu của đời tôi và hai đứa con bé bỏng của tôi cư ngụ. Đó là nơi chúng tôi gọi là nhà. Because it’s Texas- it’s home.


3 comments: