Thursday, June 6, 2013

Vì ai tôi viết?

Tôi thích những đêm yên tĩnh như thế này, nghe được tiếng dế, tiếng ve ngoài sân và tiếng đồng hồ tích tắc từng giây. Cả nhà đã yên giấc, toàn bộ căn nhà đang chìm vào giấc ngủ. Ánh sáng duy nhất là ánh sáng vàng ấm tỏa ra từ ngọn đèn chùm treo phía trên bàn ăn dài. Là nơi tôi thích ngồi viết. Tôi nhìn thấy ánh sáng hắt lên những viên gạch đỏ viền quanh lò sưởi, rang rỡ trên những bức tranh vẽ những cánh đồng hoa poppies trên tường rồi yếu dần khi chúng chạm vào nền gỗ, bị màu gỗ nâu thẫm nuốt lấy.

Tôi nghĩ về lý do mình thích viết. Chúng  như những vòng tròn vàng đồng tâm (golden circles) mà tâm vòng tròn là hành vi viết. Vòng ngoài là what is writing, viết nghĩa là gì? Viết là một hành vi cá nhân. Viết là một hành động riêng tư. Ở trong thế giới viết, người viết thể hiện sự kiểm soát tối đa trang viết và những gì được viết ra. Dù không có khả năng kiểm soát cuộc sống thật ngoài đời, người viết có đầy đủ sức mạnh trên trang giấy. Dù không viết về mình, tác phẩm khi hoàn tất vẫn thể hiện nhân sinh quan tác giả nên vô hình chung viết là cách con người bộc lộ cá nhân mình. Viết ở một chừng mực nào đó chính là sự giải phóng, hay giải thoát con người.

Vòng tròn thứ hai, how to write, viết như thế nào? Viết là đẩy mình đến ranh giới cùng cực của cảm xúc để mình bắt lấy những ý tưởng, cảm xúc và cố gắng thể hiện chúng bằng ngôn ngữ. Viết rất khó vì nó giống như hành động đi trên vỏ trứng- những điều viết ra vừa phải mang tính đại chúng để tìm được sự đồng điệu vừa phải mang tính độc đáo để thể hiện bản sắc người viết. Kỹ thuật viết cũng có thể so sánh với kỹ thuật múa, lúc dập dìu, lúc da diết, lúc bạo liệt, sinh động, lúc chấp chới, hoang hoải.

Vòng tròn thứ ba nhỏ nhất, ở trong cùng, cũng là vòng tròn quan trọng nhất: why, tại sao tôi viết?  Viết giúp tôi đưa những ý tưởng ra giấy, làm rỗng đầu óc mụ mị đầy những ý tưởng chằn chéo . Từ khi biết đọc, song song với việc đọc để nạp năng lượng  (inputs), viết đã trở thành nhu cầu tinh thần không tránh khỏi từ những ngày còn rất bé, đó là cách tôi giải thoát năng lượng (outputs). Viết vừa là niềm vui vừa là nhu cầu. Dostoyevsky đã từng viết “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới”, qua công cuộc viết, người viết nào cũng nỗ lực với tay đến bờ bến của cái Đẹp, cái Tốt, cái Thực (dù cuối ngày không phải người viết nào cũng đạt được điều đó)  Dù đạtbến bờ Chân Thiện Mỹ hay không , đối với tôi, viết là hành vi cứu rỗi. Nó cứu tôi khỏi những đêm dài như thế này. Và vì thế, tôi biết mình cầm bút viết vì chính bản thân mình.

No comments:

Post a Comment