Tuesday, July 9, 2013

Chia tay III



Ngày kia, tôi phải chia tay với một nhóm bạn đặc biệt. Tôi quen họ khi tất cả chúng tôi đều không sống trên đất nước  mình. Nhờ những hoàn cảnh kỳ lạ chúng tôi trở thành bạn của bạn của bạn, rồi kết thành một nhóm. Lần đầu tiên gặp luôn là tay bắt mặt mừng, chào hỏi, nhìn nhau, đùa vui vài câu, cụng vài vại bia rồi đường ai nấy đi. Nhưng sự cảm mến nhau từ lần gặp đầu tiên biến thành chất keo kết dính. Nhờ nó mà chúng tôi, vốn là những phân tử bay tán loạn trong không khí, được kéo lại. Thế là lại kéo ghế ngồi, lại cùng nhau làm vài vại bia.

Phần lớn bọn họ thuộc nhóm trẻ tuổi, xuất chúng, thành đạt. Có vài người được  các công ty đa quốc gia chọn từ trong nước sau những cuộc thi tuyển khốc liệt, đưa đi đào tạo ở Úc/Tây/Mỹ rồi lại được chuyển về Singapore làm việc cho văn phòng chính ở Châu Á. Có người đi du học theo diện học bổng của chính phủ nước bạn tài trợ (cũng là một chọi vài ngàn người mời được tuyển), rồi ra trường được offer công việc ngon lành ở Singapore, thế là ở lại. Có bạn du học tự túc ở Châu Âu rồi tự xin việc, vào làm cho tập đoàn lớn ở Sing. Có anh là trung tá giải ngũ của quân đội Mỹ, đầu quân làm cho hãng dầu khí Mỹ hàng đầu thế giới tại Sing. Có chị lấy chồng Anh, hay chồng Úc, rồi cả hai vợ chồng quyết định sang Sing sống. Có bạn lấy bằng thạc sĩ/tiến sĩ ở Anh, ở Úc rồi về Sing dạy trong các trường đại học. Có bạn là luật sư tốt nghiệp Cambridge chỉ ở Sing tạm vài năm rồi lại di cư sang nước khác. Có người là Việt kiều ở đâu đó từ bé nhưng vì căn duyên nào đó lại chọn Sing làm nhà.

Tôi thi thong nhớ những món ăn họ làm, những phở Hà Nội thơm ngát mùi hồi mùi quế, những búng bung vàng ươm nghệ, những bún chả Hà Nội thơm phức nướng ngoài ban công nhỏ xíu của condo cao ba chục tầng, những bò nấu pate đặc sắc, những English breakfast ú hụ đầy dinh dưỡng,  những bbq kiểu Kansas xèo xèo mùi xúc xích nức mũi, những bún nước lèo Sóc Trăng ngon ngây ngất, những phở áp cho thơm lừng, giòn rụm, những bạch tuộc tươi nướng, những bia đen, bia vàng sóng song sánh sánh mỗi lần gặp mặt.

Tôi da diết nhớ những lần chúng tôi đi xem đá bóng ủng hộ đội nhà  (Việt Nam) trên sân khách (Singapore) tranh Tiger cup. Nhớ những cuộc triển lãm tranh Việt, đầy hoa sen, đầy phố cổ, ấm cúng và ấn tượng. Nhớ những lần dở hơi cám hấp nằm trên bờ biển, úp mặt xuống cát, phơi mông lên trời, xem cuối ngày ai đen, ai giòn hơn ai. Nhớ những lần vui vẻ đi bar nửa đêm về sáng, cười nói giỡn hớt bước ra khỏi bar, chân thấp chân cao tìm trạm xe bus/taxi, lim dim thưởng thức làn gió mát từ biển thơm nhẹ lên má, lên mắt. Nhớ những buổi sáng ở khu condo sơn xanh trắng như Địa Trung Hải, tôi vắt chân đọc sách, bạn chậm rãi bơi bên cạnh. Nhớ những kỳ nghỉ ở “thiên đường hạ giới” Bali, những lần hứng chí nhảy hàng không giá rẻ đi Pataya, Bangkok, những chuyến shopping ở Kualar Lumpur, Malacca bận rộn và tấp nập. Nhớ những tối đi hot yoga, tập thiền và tập làm yên tĩnh trí óc bận rộn của mình trong sức nóng nghẹt thở 105F của phòng tập. Những lần đi nghe nhạc giao hưởng/ nhạc dân gian/ pop/rock ở Esplanade sang trọng ấm áp.

Nhưng hơn tất cả, tôi nhớ những điều mà tôi học từ họ. Tôi học tính rộng
rãi, sẳn lòng chia sẻ (từ các bạn thu nhập cực kỳ cao nhưng sẳn lòng giúp đỡ  mọi người và các tổ chức từ thiện). Tôi học sự độ lượng, chấp nhận sự khác biệt của người khác (từ các bạn không hiểu người khác nói gì vì bất đồng ngôn ngữ nhưng vẫn chấp nhận họ). Tôi học sự giản dị từ cách sống,  giản đơn trong suy nghĩ để làm cho cuộc đời bớt phức tạp (từ các hot girl /hot boy, cực giàu,cực đẹp, cực giỏi nhưng  không mảy may khoe khoang năng lực/ bằng cấp/tài sản). Tôi học sự khiêm tốn (từ các bạn làm các vị trí rất oách trong các tập đoàn đa quốc gia nhưng luôn luôn dung dị, bình dân). Tôi học sự hài hước, giải quyết vấn đề và tranh chấp bằng những câu đùa vui. Tôi học tính tích cực, luôn nhìn đời là nửa ly nước đầy. Tôi học lòng quyết tâm biến mình hôm nay  giỏi hơn/tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.

Nhóm bạn ấy phần lớn đã tan đi bốn phương trời, như những đám mây trắng xốp bồng bềnh trôi, mỗi người tiếp tục cuộc hành trình dài về phía trước.  Bây giờ ngẫm lại, tôi mới biết mình vừa yêu họ, nhưng chưa kịp bày tỏ tình yêu thì họ đã bị cuộc sống lôi tuột mất rôi. Mãi đến bây giờ tôi mới biết, có một cơ duyên đặc biệt nào đã hội tụ chúng tôi bên nhau và cho tôi diễm phúc được là một hạt bụi bay chung trong một dãi ngân hà cùng những ngôi sao lấp lánh (là họ). Diễm phúc đó có thể là cơ hội chỉ đến một lần trong đời người.

 Bây giờ mới nhận ra kể cũng muộn mất rồi. Thế thì phải nhanh chân đi tìm một vại bia đen để ngồi mà nhớ về họ vậy.

1 comment:

  1. Nhiều chị em thắc mắc bà bầu có nên ăn thịt bò không nhỉ, vì thịt bò cũng bổ máu cho mẹ bầu mà, lợi ích của quả sung đối với bà bầu trong thời gian thai kì ra sao, bà bầu đau lưng có sao không không khi thời kì sinh nở đang tới, bà bầu ăn xoài có tốt không vì xoài rất nóng đối với cơ thể con người, bà bầu ăn mẵng cầu xiêm có tốt không vì nhiều người cho rằng mẵng cầu rất có hại cho cơ thể mẹ bầu và thai nhi.

    ReplyDelete