Friday, July 5, 2013

Independence Day



Là ngày nhà nhà, người người quần short áo pull dựng lều (trên bãi biển), sắp xếp bàn ghế (sau vườn nhà), dọn dẹp đánh bóng nhà cửa đón bạn bè, gia đình tụ tập ăn uống. Là ngày bia lạnh được ủ,salad được trộn, thịt bbq được nướng, và sweet tea được pha từ sớm để chào đón sự sum họp. Là ngày vào lúc 9h tối, tất cả những hoạt động diễu hành, múa hát, hòa nhạc, trò chơi sẽ kết thúc để cả nước thưởng thức, reo hò, vỗ tay đón pháo hoa được bắn ngập bầu trời nước Mỹ. Là ngày This land is your land, America is beautiful, God  bless the USA, Stars and Stripes forever, văng vẳng khắp mọi nơi, từ radio nhà hàng xóm đến radio của xe chạy ngang nhà. Là ngày người Mỹ gắn phía sau xe lá cờ Mỹ và  hát vang những bài ca về đất Mỹ. Là ngày dân Mỹ tự hào mặc quần áo, trang sức in hình cờ lá cờ Mỹ và thì thầm hát “And I’m proud to be American..”.
Từ năm 1776, July Fourth chính thức là ngày người Mỹ tưng bừng kỷ niệm nền tự do dân chủ,  thoát khỏi sự cai trị của Hoàng Gia Anh. Hai ngày trước lễ Độc Lập đầu tiên năm 1776, John Adams- phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ và là tổng thống thứ hai của Mỹ viết thư cho vợ mình “Ngày Độc Lập sắp đến sẽ là ngày đáng nhớ nhất của lịch sử nước Mỹ. Là ngày tôi tin rằng các thế hệ con cháu chúng ta sẽ tưởng nhớ và tổ chức như một lễ hội hoành tráng nhất. Là ngày chúng ta kỷ niệm sự tự do của mình cũng là thể hiện sự sùng kính thiêng liêng của chúng ta vào Đấng tối cao. Là ngày chúng ta nên chào đón một cách huy hoàng nhất bằng các cuộc diễu hành, trò chơi, thể thao, bắn súng, tiếng chuông, pháo hoa từ phần này của lục địa chúng ta ra thế giới, từ hôm nay đến mãi về sau”. Hôm nay, 4/7/2013, lá thư của John Adams đã 237 tuổi, và người Mỹ vẫn thực hiện y khuôn những điều ông viết, thật là một điều đáng kinh ngạc!

Indepdence day là ngày chúng tôi kỷ niệm sự tự do, nhưng không phải hùa theo đám đông kỷ niệm chung chung vô tội vạ. Chúng tôi kỷ niệm tháng 7 nhiều mùa trăng trước, nước Mỹ chào đón bước chân chúng tôi bằng tinh thần thân ái, hữu nghị, giúp cho công cuộc Mỹ tiến của chúng tôi hết sức dễ chịu và nhẹ nhàng. Chúng tôi kỷ niệm  miền đất rộng lượng sẳn lòng chào đón bao thế hệ những người di cư, nhập cư, bạn bè anh em hàng xóm của chúng tôi, hào phóng cho họ cơ hội thứ hai để làm những gì họ muốn làm trong đời. Chúng tôi kỷ niệm “giấc mơ Mỹ” (American dream), một khái niệm kỳ lạ, vừa khách quan vừa chủ quan, đã giúp vun đắp bao nhiêu giấc mơ, thắp sáng bao mơ ước và thành tựu của hàng triệu triệu người. 
Nhưng, chúng tôi kỷ niệm ngày Độc Lập không phải vì những thành tích mà nước Mỹ đạt được, mà vì chúng tôi muốn vinh danh niềm tin không gì suy chuyển chảy trong máu huyết từng người dân Mỹ “All is born equal” (tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng). Nhờ niềm tin ấy mà người Mỹ có thể dạy con mình, không có gì là giới hạn, con cứ mơ ước và theo đuổi những điều con muốn. Nhờ niềm tin ấy người Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính hoặc hôn nhân dị tộc. Nhờ niềm tin ấy nước Mỹ có tổng thống da màu, phụ nữ có cơ hội ngang bằng nam giới trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, thương mại, xã hội. Nhờ niềm tin ấy, người Mỹ chấp nhận những điều sáng tạo lạ lùng nhất, chấp nhận những con người mang những ý tưởng kỳ cục nhất nhưng cũng có sức ảnh hưởng mãnh liệt nhất đến phần còn lại của thế giới, biến nước Mỹ thành tâm điểm của sự tiến bộ, của cái mới, duy trì bản sắc và tinh thần của lục địa mới (nước Mỹ vẫn được xem là the new continent từ lúc Columbus tìm ra Châu Mỹ). 

Nhờ niềm tin ấy vào một ngày tháng 7, chúng tôi đã quyết định đặt vé, bay về phía Tây của địa cầu và chọn nước Mỹ làm nhà. Nhờ niềm tin ấy, hôm nay chúng tôi nói Happy birthday America!

1 comment: