Sunday, July 14, 2013

Brotherhood

Một buổi trưa rất mát trời, chúng tôi 4 đứa ngồi bệt dưới một gốc
sồi to, bóng cây bao trùm trên nền đất, bên mấy vại ziegenbock, chúng tôi nói về brotherhood (tình anh em). Tình anh em ruột thịt, tình anh em cụ thể chứ không phải tình  anh em, tình  đồng bào vĩ đại và chung chung. Bức tranh ở bảo tàng cả bọn vừa xem làm trĩu nặng đầu óc chúng tôi. Đó là bức tranh Cain đang đâm em trai mình, Abel ngẩng mặt nhìn anh, tuyệt vọng xin tha chết. Cain và Abel là hai con trai của Adam và Eva, hai thủy tổ của loài người. 

Rõ ràng từ thuở hồng hoang, Thượng Đế đã mong muốn dạy con người phải đặt ra mục tiêu, mục đích sống, ngài phân công trách nhiệm ai làm gì ở đâu. Abel được giao nhiệm vụ chăn dắt cầm thú. Cain được giao các nhiệm vụ cây cỏ. Trớ trêu và đau lòng là khi Abel dâng cho Thượng Đế vài con vật, Cain dâng các loại rau củ quả, Thượng Đế đã tỏ ra hài lòng hơn về món quà của Abel. Điều này đặt anh trai Cain vào một cơn cuồng nộ, anh nói với em trai mình “Hãy đi ra ngoài đồng”, nơi anh tấn công và giết chết em mình.  

Bạn tôi quả quyết Thượng Đế không ăn chay trường, vì rõ ràng ngài  thích thịt hơn hoa quả, nhưng điều làm họ hoài nghi và thất vọng nhất về đấng tối cao là  Ngài rất thiếu công bằng, và không thể hiện những phẩm chất của một người lãnh đạo giỏi. Theo Cựu Ước, chính Ngài tạo ra cha mẹ của Cain và Abel (Adam và Eva), chính Ngài phân công công việc cho mỗi người trong vườn địa đàng, nhưng khi họ quay lại báo cáo thành quả lao động, thì Ngài không những không trân trọng những gì họ làm, lại còn tỏ thái độ bên trọng bên khinh, dẫn đến việc Cain là người đầu tiên được sinh ra bởi một người phụ nữ (Eva), và Abel là con người đầu tiên bị giết trên trái đất. Một bạn khác thì chua chát, từ ban đầu Thượng Đế đã không rõ ràng trong việc xác định chế độ đãi ngộ nhân sự. Cain chịu trách nhiệm về rau cỏ, Abel chịu trách nhiệm về muông thú, thử hỏi ngoài rau củ quả, Cain có cái gì khác ngoài những thứ anh đã dày công chăm sóc để mà dâng lên chứ? Hay Thượng Đế (ngầm) khuyến khích anh em Cain và Abel nên nghĩ ra cách nào thông minh hơn để của lễ mình dâng vừa có thịt động vật vừa có hoa quả? Giả dụ anh em Cain và Abel đã bắt tay nhau và làm một cuộc trao đổi thì liệu hai mâm thập cẩm vừa chay vừa mặn dâng lên cho Thượng Đế có làm ngài hài lòng? Hay Ngài lại đùng đùng giận dữ vì loài người dám cả gan làm điều Ngài không cho phép? Rất rối rắm và rất đáng thất vọng. 

Tôi thì nghĩ khác. Tôi nghĩ Thượng Đế muốn kiểm tra loài người. Và nói thẳng ra đây chỉ là một bài test của Ngài (dù kết quả có hơi tàn nhẫn và đầy tính bạo lực). Ngài tạo ra tình huống căng thẳng và cùng cực để xem loài người mà ngài yêu quý tạo nên có vượt qua được muôn vàn trở ngại? Trong tình huống này, trở ngại vật đầu tiên mang tên cuồng nộ. Trở ngại vật thứ hai mang tên ganh ghét. Trở ngại vật thứ ba mang tên  thù hận. Chúng là những thứ luôn hiện diện trong đời sống của xã hội loài người, và vì gia đình là một xã hội thu nhỏ, chúng có mặt trong mỗi gia đình.
Tôi không có anh trai, tôi cũng không phải là đàn ông nên không biết giận dữ, ganh ghét, thù hận giữa hai thằng con trai trong một gia đình ra sao. Nhưng thằng Robert nói, đó là một cảm giác rất khó chịu. Vì cảm giác mình kém cỏi hơn em mình là một mặc cảm. Nó dày vò mình, làm mình thấy rất kém cạnh, nhất là trong cái đầu của một thằng đã có sẳn máu cạnh tranh (cái này tôi biết vì trong công việc Robert rất cạnh tranh), làm mình ăn không ngon ngủ không yên vì không thể trả lời câu hỏi, cái thằng em cùng cha cùng mẹ bé hơn mình chừng ấy tuổi mà lại ngon lành hơn minh hay sao? 

Kris lại bổ sung rằng nếu mà bố mẹ không công bằng thì tình hình còn bi đát hơn. Vì tại sao thằng anh mình  sinh ra trước, hưởng thụ tất cả tình yêu và sức lực của bố mẹ những mấy năm trước từ mình khi mình chưa ra đời, giờ lại được nhận nhiều thứ hay ho hơn mình? Hoặc tư dưng mình đang chiếm vị trí độc tôn trong gia đình lại đang là trung tâm vũ trụ, bất thình lình tình yêu của cha mẹ phải chia năm sẻ bảy cho một lũ em lần lượt ra đời? Tự nhiên là mình cảm thấy ganh tỵ. Tự nhiên là mình cảm thấy ghét thằng anh/thằng em mình dù nó chẳng làm gì sai, nhưng mình vẫn thù nó. Sự thù hận có thể phát triển thành bạo lực nếu không được xử lý đúng mức (cái này tôi nói). 

Shaunna thì sâu sắc hơn cả, vì bạn ấy là con gái và bạn ấy có đến ba anh trai. Bạn ấy đẩy vấn đề lên mức cao hơn. Cùng cha cùng mẹ, từ tấm bé đã bị mặc cảm Cain-Abel đeo nặng bên mình, nếu hai đấng sinh thành còn không có năng lực, thời gian, lòng kiên nhẫn và hy sinh chịu bỏ công tu tập, nuôi dưỡng tình anh em của bọn trẻ, thì khi trưởng thành, mỗi thằng sẽ lao về một hướng, sẽ chẳng ai nhìn ai, sẽ chẳng còn tình anh em ruột thịt. Nếu cách sống trái nhau lại còn bi kịch hơn, vì thằng này sẽ phàn nàn, phán xét, phê bình, dị nghị thằng kia. Một bên sẽ cho rằng bên kia đang phê phán, chê bai, xem thường mình, bên còn lại sẽ cho rằng bên kia áp đặt, vô lối, ngang ngược, không thể chấp nhận. Tóm lại là chẳng ai chịu ai và ai cũng cho mình là đúng. Cuối ngày, những tình cảm tốt đẹp chưa từng được xây nên, thì những ký ức về tình  anh em để nâng niu cũng sẽ chẳng bao giờ hiện hữu.  

Tôi có một em gái và một em trai, tôi yêu chúng bằng tình yêu của người mẹ, vì tôi phải giúp cha mẹ chăm lo cho chúng từ bé. Dù vậy tôi không thấy nhất thiết phải bắt buộc chúng sống theo ý mình, dù Mother know best và về một phương diện nào đó, tôi luôn nghĩ mình như là mẹ (trẻ) của chúng. Dù có lúc chúng tôi sống ở ba lục địa khác nhau trên địa cầu, tôi nghĩ có điều gì rất thiêng liêng đã nối kết chúng tôi lại, làm chúng tôi nghĩ về nhau và tìm nhau trên skype. Lúc đó tôi chỉ kịp nói với em gái mình, N. cứ sống theo ý em muốn, cứ làm một care giver và enjoy đời sống này theo cách của em nếu em thấy đó là niềm vui. Tôi nói với em trai mình D. đừng lăn tăn khi nhận một vai trò quá nặng, ban đầu nó choáng ngợp thế thôi nhưng mình sẽ trưởng thành trong vai trò đó.  Tôi nghĩ điều thiêng liêng đó là tình yêu và sự công bằng chúng tôi cảm nhận từ cha mẹ, từ lịch sử của gia đình 5 người mà ba ch em chúng tôi chia sẻ với nhau. Rõ ràng không có ai trên đời này (dù là bạn đời) có thể hiểu và chia sẻ những gì chúng tôi đã cùng trải qua, cùng sung sướng, hay đau khổ, cùng mạnh khỏe hay bệnh tật, cùng vui đùa  hay học hỏi những năm tháng đầu đời mình hơn chính bản thân ba đứa chúng tôi.
 
Dù đúng là có lúc tôi rất ghét em gái tôi khi cảm thấy ba mẹ yêu chiều nó hơn tôi (dù đó không hẳn là sự thật), hoặc tôi thi thong ganh tỵ với em trai mình khi nó chiếm vị trí là thằng con trai duy nhất trong gia đình, nó được mang và duy trì last name của ba tôi và truyền sang cho con cái nó. Theo tôi đó là một đặc ân vĩ đại vì nó có cơ hội sản sinh và đào tạo thế hệ thứ hai thứ ba làm rạng danh cái last name của dòng họ mình.

Trong những lúc yếu đuối và sắp ngã quỵ vì những đố kỵ, hờn ghét, giận dữ, hiểu lầm, xung đột, khắc khẩu hay là gì gì khác với người anh em cùng cha cùng mẹ của mình, tôi nghĩ chúng ta nên nhớ đến Cain và Abel, và nhớ rằng giây phút mà mình đang khủng hoảng nhất như thế này đây, đang cay cú như thế này đây, đang tức tối nghẹn lời như thế này đây, suy cho cùng chỉ là một bài test được gửi đến từ Thượng Đế. Ngài muốn nhìn xem chúng ta có vượt qua được chính mình.

2 comments: