Sunday, July 21, 2013

Tôi đưa em sang sông (*)



Lâu lắm rồi tôi mới  đi nghe nhạc, 11h đêm đang lục tục ra về thì bài hát cuối cùng vang lên trong đêm khuya thanh tịnh, ngân nga, day dứt “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm”…

Trời ạ, bài hát này đã từng là bài tủ của tôi những năm đại học, những năm tháng đầy vất vả và hư hao, những năm tháng vừa nhiều lãng mạn vừa  đầy xao xuyến. Tôi ghét bị ép nghe nhạc theo gu người lớn, nhưng cái giá phải trả cho việc lớn lên trong gia đình tiểu tư sản trí thức là mình sẽ bị quá nhiều ảnh hưởng, lúc nào cũng bị chao đảo giữa những gu âm nhạc/thẩm mỹ/nghệ thuật khác nhau của tất cả những người lớn trong gia đình. Có người lớn chỉ nghe ba nhạc sĩ Trịnh Công Sơn/Ngô Thụy Miên/ Phạm Duy, có người lớn chỉ thích  một giọng hát, có người lớn chỉ đọc Kim Dung, có người lớn chỉ đọc thơ Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, có người lớn chỉ thích tranh phố cổ Bùi Xuân Phái…Và khi tôi vừa kịp lớn, vừa kịp loay hoay với những tình cảm thơ dại và trong trắng đầu đời, vừa kịp thoát khỏi những ảnh hưởng đáng ghét từ sở thích của những người lớn, tôi lập tức xác nhận với bản thân và bạn bè rằng mình rất rất rất…thích “Tôi đưa em sang sông” do nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác.

Lời bài hát vừa đẹp, vừa đau xót. Hồi ức của chàng trai cho thấy họ quen nhau từ một ngày mưa, anh đưa người con gái tình cờ đi chung đường về nhà, hai người cùng băng qua một bến sông“Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm, để  thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em”. Tình yêu đẹp nảy nở từ từ lòng trắc ẩn ban đầu của chàng trai “chẳng lẽ chung một lối về, mà nỡ quay mặt bước đi?” Việc sang sông  dù có thật dĩ nhiên chỉ là một ẩn dụ (chắc nhạc sĩ bị ảnh hưởng của từ ca dao) nên lấy tứ sáo sổ lồng sáo sang sông để kể chuyện một người đàn ông cuối cuộc tình đau buồn nhìn người yêu của mình đi lấy chồng.

Những lúc mới lớn, tôi cảm động phát rồ vì tình yêu chân thành mà anh chàng thể hiện. “Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần”…Tự dưng anh chàng yêu điên cuồng này như đang có ma lực, anh đã thì thầm cùng tôi rằng anh có khả năng thể hiện sự tận tụy, ân cần bằng một tình yêu vô bờ bến, tự dưng anh chàng trở nên sợ đủ thứ “sợ đến đất lấm gót chân, sợ đến gió buốt trái tim”. Người ta chỉ sợ khi đứng trước một điều quá lớn, quá vượt sức mình. Tôi đồ rằng sự bao la và mênh mông của tình yêu này sẽ làm anh chết ngạt. 

Mà thật, khi người con gái “ngóng trông chờ”, thì chàng trai cứ chần chừ và mông lung như “một áng mây bay khắp phương trời”, nên tôi đồng ý với quyết định ra đi của người con gái.  Cùng là phụ nữ tôi biết nàng không thể gửi gắm tương lai vào những lời hứa hão hay những ảo vọng của chính mình. Tôi chắc chắn việc nàng ra đi lấy chồng chỉ là giải pháp cuối cùng của nàng, bởi tôi tin nàng đã yêu, đã tin, đã hy vọng. Tôi chắc chắn nàng chỉ ra đi khi  không còn dấu hiệu nào để nàng có thể bám víu, để tiếp tục nuôi ảo ảnh. 

Những lời cuối cùng đã từng làm tôi buồn man mác “Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền, giờ phút cuối đến tiễn em…” Có lẽ tiếng pháo và xác pháo “vướng gót chân” đã làm anh chàng  cuồng say trong tình yêu thật sự tỉnh ngộ, nhưng thay vì tự trách mình, anh thẫn thờ  trách người yêu cũ “nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa”. ..

Hôm nay sau gần hai thập kỷ xa những ngày đầy thơ ngây xúc cảm, khi nhạc dạo của “Tôi đưa em sang sông”  vang lên tôi ngạc nhiên thấy mình đứng sững lại, như gặp người quen cũ, tôi dựa vào lan can nhìn ra hồ sen trước mặt, căng  lồng ngực hít không khí thơm  ngát hương sen, vừa nấn ná nghe cho xong bài hát. Tôi cũng ngạc nhiên nhận ra mình vẫn thích bài hát này, thứ tình cm cũ kỹ và thân thương tựa như tình thương mến tôi vẫn dành cho thành phố nhỏ xíu và góc vườn đầy cây trái nơi tôi khôn lớn.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất về mình là lòng trắc ẩn tôi dành cho anh chàng nọ, người đàn ông cam tâm nhìn tình yêu của mình ra đi mà không dám lên tiếng. Vì những kỳ vọng của anh vào cuộc đời phía trước, vì bản tính thích bay nhảy, khám phá, và chưa sẳn sàng cam kết, anh đã làm một bài tính cuộc đời, bài tính đó dẫn ra kết quả là anh khước từ tình yêu của chính mình. Vì thế tôi thấy mình thương hại anh. Và tôi thấy mình khinh bỉ người đàn ông này ng vì lẽ đó.

(*) nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác 

2 comments:

  1. E hoàn toàn đồng ý với chị, chỉ những kẻ hèn nhát mới ko dám tự nhận lỗi về mình :D

    ReplyDelete
  2. Dưỡng da bằng gì là tốt nhất, collagen shiseido dạng viên là lựa chọn thích hợp nhất cho chị em đấy. Collagen là gì? tác dụng của collagen đối với cơ thể như thế nào. Gót chân bạn đang bị đau ư? kem trị nứt gót chân này sẽ chữa trị tốt vết thương đấy. Nám da mặt là gì? có loại kem trị nám tốt nhất nào thích hợp với tôi không? Sữa ong chúa là gì? sữa ong chúa royal jelly 1000mg là loại TPCN hỗ trợ năng lượng tốt cho cơ thể đấy. Nấm móng tay là gì? kem trị nấm móng tay chân tốt có thể trị dứt điểm bệnh được không? Ung thư là gì? thuốc điều trị ung thư có thật là tốt và có thể trị bênh ung thư không? Hiện tương rụng tóc là điều gì? có loại thuốc chống rụng tóc nào tốt không vậy ta?

    ReplyDelete