Monday, January 6, 2014

Quà tặng cuộc sống

Đầu năm khai bút, tôi muốn viết về ý nghĩa của một món quà.

Sự thật là ai mà chẳng thích được nhận quà. Ở cái xứ cờ hoa rất ư là thương mại và vật chất (commercial and materialistic) này, Giáng Sinh và sinh nhật là dịp để nhà nhà người người mua mua, gói gói, biếu biếu, mở mở những món quà xinh xắn nhất trên trần đời. Vấn đề là càng sống, bạn càng ít bị impressed (rất ít món quà nào làm cho bạn phải thổn thức, ồ, à, í, ới, ối a, như hồi bạn còn bé). Và nếu bạn là người có xu hướng lạc quan, luôn trông chờ một điều gì đó tươi đẹp từ tương lai, như tôi chẳng hạn, thì những món quà bạn nhận được phần nhiều đều là những gói hàng đầy thất vọng. Chúng có thể là một bộ dao muỗng nĩa (mà khi mở quà bạn đã cố cười rất tươi và không trợn mắt, vì các ngăn tủ nhà bạn đã chứa đầy dao muỗng nĩa rồi), có thể là một chai nước hoa Opium của Yves Saint Lauren (bạn tuyệt đối không thích cái mùi ma quái bẵng nhẵng của cái chai mang tên Á Phiện này, dù nó có đắt đến cỡ nào đi nữa) hay là một hộp màu mắt Chanel mà chủ cũ của nó cũng không thích nó, đang cố gắng tống khứ nó đi để may ra nó còn có giá trị xử dụng.

Về nguyên tắc, quà là một thứ đáng để chúng ta trân trọng. Nó chuyển tải tâm tình của người tặng. Nếu được tặng đúng ý người nhận, món quà sẽ giữ một giá trị rất lâu trong lòng người nhận. Nhưng người xưa đã nói “của cho không bằng cách cho”, tôi luôn ủng hộ các cách tặng quà ý nhị. Tôi cực không thích việc phải thổ lộ với người khác bản thân mình thích quà gì, càng kỵ việc người khác chốt luôn bằng cách mua ngay cho tôi món quà ấy, ngay ở đó, lập tức và rốt ráo, (khi tôi vừa thốt lên “Ồ, món này nhìn hay quá!”), như thể sợ phải mất công đầu tư cho mối quan hệ giữa tôi và họ, như thể đây là món quà duy nhất có thể duy trì quan hệ giữa chúng tôi. Nên tôi ghét thấy người ta tặng quà nhau, trân tráo và trơ trẽn trên các mạng xã hội, như đang muốn hét to lên với thế giới, hãy nhìn tôi đây này, xem tôi hào phóng chưa, xem tôi đang tặng cho người này bao nhiêu tiền, tôi tặng cho người kia cái Phone Táo hay Phone Tàu. Bởi những hành động đó làm tôi liên tưởng đến nghĩa cử tặng quà đẹp đẽ đang bị dung tục hóa một cách thô thiển, tương tự như việc một bông hoa xinh đẹp hàm tiếu đang bị các bàn tay thô bạo, bứt, bẻ và vò nát.

Nhưng như đã viết lúc đầu, tôi muốn nói về ý nghĩa của một món quà. Một trong những món quà bí ẩn và đặc biệt nhất trong lịch sử loài người theo tôi là những món mà chúa Hài Đồng nhận khi ba nhà thông thái đến gặp Baby Jesus..


"And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down, and worshipped him: and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts; gold, and frankincense, and myrrh" (Matthew 2:11).

Theo Matthew 2:11, Chúa Hài Đồng vừa mới sinh ra đời thì đã nhận được vàng, trầm hương và dầu myrrh - thứ chỉ được dùng để tẩm liệm người chết từ ba nhà thông thái. (Tưởng tượng bạn là mẹ Maria, chắc chắn bạn sẽ lo lắng sốt vó và tự hỏi, các ngài Thông thái này có vẻ hơi dở hơi và không thông thái chúc nào. Nỡ lòng nào tặng con tôi mấy thứ này cơ chứ! Có sớm quá không, có điềm báo gì đây?)

Kinh thánh dạy rằng vàng, nhựa cây thơm (một dạng trầm hương) và dầu xức là những thứ truyền thống ở Trung Đông dành tặng cho những đấng tối cao. Vàng là thứ chỉ dành cho vua, nhựa cây thơm dành tặng cho những người có tâm hồn sáng trong như Baby Jesus và dầu xức là thứ để sẳn cho lúc Chúa băng hà năm Ngài 37 tuổi. 

Ngay lúc được trao những món quà này, Đức Mẹ dĩ nhiên là không hiểu ý nghĩa của chúng. Tâm trạng của bà chắc cũng rối bời như những lúc chúng ta nhận những món quà mà mình không hiểu ý nghĩa. Những món quà đặt ta vào những tình thế bối rối và vượt qua khỏi sự hiểu biết hạn hẹp của mình. 


Tôi cũng từng bối rối và vật vã vì không hiểu nổi những món quà mình nhận. Như món quà tiếng Anh, lúc còn bé tôi đã không hiểu tại sao mẹ bắt tôi phải rất cam go khổ luyện tiếng Anh dù tôi chỉ thích đu theo lũ bạn để học thứ tiếng Nga đầy lốp cốp, lép xép và i-a thời thượng. Như món quà thể thao, ba tôi bắt tôi phải chơi thể thao, chủ yếu là chạy bộ những năm tôi mười mấy tuổi, muốn nổi loạn, tâm hồn đang ngập tràn sự ủy mị và đầy thù hận với thế giới. Tôi từng ghét cay ghét đắng việc chạy bộ rồi thở hồng hộc như một con chó già, nhưng bây giờ thì đã nhận ra thói quen tập luyện thể thao để tinh thần và thể chất lành mạnh chính là thứ quý nhất của một đời người.

Như việc tôi được tặng những quyển sách mà chỉ sau lần đọc thứ 5-6, đầu óc lơ mơ lù mù của tôi mới lĩnh hội được.

Như việc tôi đã tốt hơn nhờ giao du với những bạn hài hước, chân thành, quả cảm, rộng rãi, nhân hậu mà cuộc sống trao tặng.

Hay như việc bạn đã trưởng thành, và biết sống hơn nhờ va vấp với những người tham lam, trưởng giả học làm sang, giả dối, bủn xỉn, ưa khoe khoang hay quý tiền hơn cả mạng sống.



Nên năm 2014 tôi mong là bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa của các món quà bạn đã được nhận. Dù có lúc IQ của bạn phải “đầu hàng” trước món quà mà bạn nhận, thì bạn cứ hãy vững tin, đến một lúc nào đó sau khi trải qua một quãng đời đáng sống, cuộc sống sẽ lên tiếng và “ý nhị” giải mã cho bạn ý nghĩa của món quà mà bạn đã từng được trao tặng.

Nói theo ngôn ngữ của kinh thánh, lúc đó bạn sẽ không thấy mình uổng công chờ đợi. Bạn sẽ được đền đáp vì đã có lòng tin!:))
 

No comments:

Post a Comment