Sunday, February 23, 2014

Những phát hiện đầu năm


Bạn Tyler 5 tuổi của nhà mình vừa phát hiện rằng không chỉ trường của bạn mà tất cả các trường học ở Mỹ đều cấm học sinh không được mang các sản phẩm có đậu phộng đi học (peanut butter chocolate, peanut butter cookiers, peanut butter sandwiches, ect...) vì nhiều bạn trong trường bị dị ứng với các sản phẩm từ đậu phộng. Thế mà tại sao bạn bị dị ứng với tất cả các thể loại rau (trừ rau muống, bầu bí, bông cải, đậu que) mà mẹ yêu quý của bạn không có phương pháp nào để giúp bạn tránh xa các loại rau ở nhà? Thậm chí mẹ yêu quý của bạn còn cắt nhỏ tất tần tật các thể loại rau rồi trộn vào  khoai tây nghiền/cơm để  bạn không phận biệt được rau gì là rau gì?


Bạn Karlie 8 tuổi phát hiện ra tất cả các bé gái tóc xoăn đều đẹp, xinh, duyên dáng, đáng yêu trong khi tất cả những bé khác có tóc thẳng (giống bạn) đều không shinh đẹp mấy. Tại sao bạn không được sinh ra với mái tóc quăn tít vàng óng ả?

Phát hiện nữa cũng của bạn Karlie. Đã học lâu hơn thì dĩ nhiên phải giỏi hơn. Thế tại sao bạn mới học piano 2 năm mà lại chơi khá hơn bạn Daira cùng lớp đã học 5 năm? Rồi bạn kết luận có lẽ bạn không cần phải practice nhiều như thế.

Học là một từ đáng sợ và là một hoạt động mang tính hủy diệt. Nó át được vía những người rất quan trọng của đời mình. Ngày còn bé mình chỉ cần trả lời ba mẹ “Dạ, con đang học” là mọi người đều tránh xa mình ra, mình dĩ nhiên được miễn tất cả các  hoạt động làm việc nhà như nấu nướng, quét dọn, chùi rửa. Bây giờ mình chỉ cần chúi mũi vào quyển sách dày cỡ 1,000 trang là cậu ấy lập tức tránh xa mình ra để đi chợ, làm việc nhà, đưa con ra công viên, hay đi thư viện. Mình end up với đầu rất to và cặp mắt rất cận, cơ thể béo phì, mỡ đóng hai bên sườn, tóc tai xơ xát cùng bộ não rất là lơ mơ, lù mù trước mọi sự đời. Tới giờ vẫn không hiểu tại sao những  người yêu quý nhất của mình nhìn thấy mình đi vào chỗ chết (như là chốn học hành) mà cam tâm nhìn mình và không có nỗ lực nào ngăn cản?




Cái này thì biết lâu rồi: Respect is not free. You have to earn it. Kiểu như đời chả bao giờ  “ngưỡng mộ” ai khơi khơi, mình phải làm gì thì mới được đời “ngưỡng mộ”. Nhưng tình cờ đi bar với các đồng nghiệp ngồi cười ặc ặc uống blonde bombshell nhoay nhoáy thì mới học được câu nói này của chị gái Marylyn Monroe “Đàn ông ngưỡng mộ tất cả những gì các cậu ấy không hiểu”. Thảo nào bạn chồng thấy mình tập yoga là tránh xa ra, đồng thời nhìn vợ với cặp mắt rất là “ngưỡng mộ” vì không hiểu tại sao vợ mình có thể uốn dẻo như rắn mà thân hình không kêu rôm rốp như cậu ấy. Along the same line, khi mình chui vào cái walk-in closet của mình để sắp xếp những món đồ phụ nữ như các thể loại vớ da mỏng, vớ da giày, stocking mùa đông, legging mùa thu, panty hose mùa hè là cậu ấy đều nhìn mình rất “respectfully”. Hóa ra là vì cậu không hiểu tại sao phụ nữ phải có nhiều thứ phụ tùng có cùng công năng nhưng nhìn rất khác nhau từ màu sắc đến hình  dáng như vậy, rõ ràng theo cô Marilyn Monroe xinh đẹp, cậu không hiểu thì mới nhìn vợ một cách trân trọng như vậy.

Trong tất cả các từ tiếng Anh mà mình từng học, cụm
từ khó hiểu nhất, bí hiểm nhất, huyễn hoặc nhất là từ “One day” (một ngày nào đó). Giống như một ngày nào đó tôi sẽ đến Dead sea, thả nổi người trên mặt nước của biển Chết, tôi sẽ nằm giả chết, hoặc lềnh bềnh trôi nổi trên biển để đọc một quyển sách của Orhan Pamuk. One day, chúng tôi sẽ “phượt” một chuyến từ bờ Đông sang bờ Tây của nước Mỹ. One day, tôi sẽ đi đến nơi hai chúng tôi đã từng đến, từng mua một ổ khóa, từng thì thầm vào đó bí mật tình  yêu, từng  treo ống khóa lên thành cầu và ném chìa khóa xuống sông. Chúng tôi sẽ tìm ổ khóa mình đã treo trong hàng triệu ổ khóa trên thành cầu. Chắc là sẽ tìm không thấy, chắc là sẽ tuyệt vọng mà hỏi nhau “Đời thì ngắn mà sao chúng ta toàn làm những điều vớ vẩn?” Mà one day đó là khi nào?! 

P.S: Cậu ấy vừa phát biểu: Nhìn vào hình là biết sẽ không tìm ra rồi, còn đi đến nơi để làm giề? 

Bạn T đang mừng vì mùa hè được đi tắm biển còn bạn K lần đầu bắt được con gì nó búng tanh tách trong tay bạn làm bạn rất khoái chí mặt mày sáng rỡ.


Sunday, February 16, 2014

Facebook- đã duyên lại càng duyên


Theo RFI, Facebook là trang mạng xã hội được Việt ta ưu ái sử dụng nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại (12 triệu người sử dụng tính đến tháng 3/2013). Facebook có tính năng ưu việt là một mạng xã hội dễ sử dụng, giúp thông thoáng nhu cầu kết nối giao lưu và làm thế giới chưa phẳng trở nên phẳng.Ngày mưa bão tơi bời, không đi làm, ở nhà lướt gió, nhờ Facebook mà ta phát hiện ra nhiều nét duyên kỳ lạ.

Như là nét duyên của các bạn rặt Việt nhưng tên gọi rất ngoại quốc như Mông ToĐít Cũng To, Su Va Đu Mông, Trai Cop Xờ Ti, Kim Đâm Chim, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Nâng Su Chieng, Cutataxoa, XaKuTara... muốn mời ta làm bạn (friend request) nhưng không một dòng tin nhắn rằng ta đã từng hân hạnh được làm bạn với người ở đâu, trong trường hợp nào...

Như là nét duyên của một gái gương mặt đẹp như trăng rằm, vốn là em bên chồng của mợ của anh hàng xóm. Các ảnh gái  thích đăng đều theo chủ đề “xe em bon nhanh, ngực em rất phồng” (chữ của bác NT Qúy) nên Facebook của gái toàn những ảnh hot girl tự sướng trên chiếc xế hộp mà gái khoe là tình phí thu được nhân dịp  va linh tinh và va lung tung một năm nào đó.

Như là nét duyên của một bác (chắc là đang ở midlife crisis), cơ thể thì khá già nhưng trái tim chắc vẫn chưa ngủ yên, nên các ảnh tự sướng của bác tha hồ làm mỏi mắt người xem. Bác đăng hàng chục ảnh với đủ kiểu pose bên muôn loài hoa lá thật thật giả giả. Chắc nhận thấy câu view và câu “like” đã lâu nhưng không mấy ai “like” ảnh của bác, nên bác càng nỗ lực chưng thêm nhiều ảnh để tăng thêm cơ hội.


Như là nét duyên của một chị, người tất cả chúng tôi đều biết, là xưa nay chuyên sống nhờ vào kỹ thuật. Người luôn rất ngọt ngào với các lời hứa rất hão, và chỉ gọi đến  chúng tôi khi có việc cần nhờ vả, cho đến khi vài đứa chúng tôi nhận ra bản chất và tẩy chay chị (Tính tôi vốn hay cả nể nên vẫn còn trù trừ). Ngày gió bão khi tôi đang lướt gió và lướt bão thì những comments pop up liên tục trên màn hình của chị thể hiện chị vẫn đang miệt mài trên con đường kết nạp các thành viên mới vào friend list, với những kỹ thuật mà chúng tôi đều đã chẳng may nếm phải. Chắc chị không hề biết các bạn của tôi đang âm thầm message cho nhau để unfriend chị. Chúng gọi chị là “người đi qua đời tôi” mà chúng tôi không bao giờ muốn gặp lại.

Như là nét duyên của vài bạn theo trường phái “Không khoe là chết”. Các bạn khoe từ những thứ rất to như nhà biệt thự, xe khủng đến những thứ rất bé như là những món trang sức/nội y bé tí ti nhưng trông rất đắt tiền.

Như là nét duyên của một nhóm các cô làm chung một cơ sở sản xuất. Bên ngoài thì duyên dáng nịnh nhau những lời rất sáo và rất xạo, “chị đẹp” “ em đẹp” “hai chúng ta cùng đẹp” bên trong là nét duyên toát lên từ sự chua ngoa, ganh tỵ, nhiều không dấu nỗi đến mức “đầy quá thì tràn” ra bàn phím. Các cô chắc hy vọng Facebook có thể giúp biến đen thành trắng. Hay nhờ sự duyên của Facebook, các cô hy vọng mọi người ở thế giới "ảo" quên rằng mình ở ngoài đời thực rất "bỉ" chứ không lung linh ngọt ngào như trên mạng ảo. Chắc các cô hy vọng mình có thể lấy tay để che mặt trời chăng?

Sau 2 tiếng lướt gió, tôi và cậu ấy nhìn nhau, cả hai tóc tai rũ rượi, mắt đỏ ngầu, (xuýt) sùi bọt mép, trông cứ như hai hảo hán vừa bị bế hết võ công trong truyện kiếm hiệp. Đứng dậy log out khỏi mạng, cậu ấy kết luận, vì là mạng xã hội, Facebook quả không hổ danh của một chợ đời đúng nghĩa. Tôi đế thêm, Facebook đúng là một cái kính phóng đại rất hiệu quả. Những ai đã xấu nhờ Facebook lại càng xấu thêm (xem thêm). Những ai đã duyên, nhờ Facebook lại càng thêm duyên (như những trường hợp vừa nêu chẳng hạn).

Saturday, February 1, 2014

Tôi thương




Khi đã bị bội thực vì “xuân đã đến bên em, dáng xuân tuyệt vời”, “xuân xuân ơi xuân đến rồi”, “xuân ngất ngây xuân ngất ngây”, “mùa xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu” của Cẩm – Đàm- Lê- Nhung... hay là những status tự khen, thẩm du tự sướng,  cùng các lời khen nhau qua lại rất ư là kirsch trên các mạng xã hội, mời bạn đổi món ăn, để xem tâm mình có trở nên bình an hơn, đời có nhẹ nhàng hơn và thực hơn, trong những ngày đầu năm mới.

Bài này được xem là nhạc country music cho trẻ con ở Mỹ, viết những năm 70 của thế kỷ trước. Dù viết cho trẻ con, bài hát vẫn có những thông điệp riêng cho người lớn. 

Dễ chịu là cảm giác chính mà bài hát mang lại. Dù làm người nghe Việt Nam dễ liên tưởng đến bài hát "Tôi yêu" của Lê Hựu Hà nhưng sự chân thật của bài hát chạm được nhiều ngóc ngách của hồn người.

Dịch tạm:

“Tôi thương những con vịt nhỏ, những xe tải cũ, những xe lửa chạy lừ đừ và mưa.ê
Tôi thương những dòng suối nhỏ, những giấc ngủ không mộng mị, những buổi học ngày chủ nhật của tháng năm và cỏ khô.
Và tôi thương em.
Tôi thương những chiếc lá bay bay trong gió, những bức hình của bạn bè, những loài chim và sóc.
Tôi thương cà phê trong tách, những chú chó nhỏ lông xù,  rượu bourbon trong ly và cỏ.
Và tôi thương em.
Tôi thương những nụ cười chân thành cởi mở, những cái hôn từ trẻ con, những quả cà chua trên dây và những củ hành.
Tôi thương những người thành đạt khi họ khóc, và những kẻ bại trận khi họ cố gắng vươn lên.
Tôi thương âm nhạc khi nó hay và tôi thương cuộc sống.
Và tôi cũng thương em.”


I love little baby ducks, old pick-up trucks
Slow movin' trains and rain
I love little country streams, sleep without dreams
Sunday school in May and hay
And I love you too
I love leaves in the wind, pictures of my friends
Birds of the world and squirrels
I love coffee in a cup, little fuzzy pups
Bourbon in a glass and grass
And I love you too
I love honest open smiles, kisses from a child
Tomatoes on the vine and onions
I love winners when they cry, losers when they try
Music when it's good and life
And I love you too.