Saturday, March 29, 2014

Nhớ bạn (3) - Đời thì dài mà giai thì nhiều


Bạn trai đầu tiên xuất hiện khi tôi cảm thấy mình cần phải chơi với một bạn nào đó "xứng đáng" với trình độ của mình. Tôi học hạng nhất trong lớp, dĩ nhiên là phải chơi với bạn học hạng nhì, chứ giao du với mấy đứa học hạng bét thì còn ra thể thống gì. Điều ngạc nhiên là tư tưởng cực kỳ sai lầm và ngu xuẩn này không phải do ba mẹ tôi truyền dạy mà là sản phẩm của quá nhiều ngày đọc tiểu thuyết lâm ly uỷ mị của Hồ Biểu Chánh, những cô nàng gia giáo xuất thân giàu có phải lựa chọn cho mình người "môn đăng hộ đối". Còn tôi 10 tuổi đang tự "làm khôn" thì phải chọn cho mình mấy bạn học giỏi cỡ tương đương thì mới "oách xà lách". Lúc tôi thi văn đứng nhất thành phố thì bạn này hạng nhì, lúc tôi giật giải nhứt tỉnh thì bạn nhì tỉnh, lúc tôi đạt giải 3 quốc gia thì bạn này…(well, you got the point). Trong lớp thì  khỏi nói bạn luôn xếp sau tôi. Tôi nghĩ, vì bạn là trưởng nam, lúc nào cũng cố gắng là con ngoan trò giỏi nên bạn ây mới học dữ dằn như vậy để theo sát tôi (dĩ nhiên là do sức ép của vị trí trưởng nam trong gia đình phải làm gương) chứ bạn biết rồi đó, con trai tuổi này thường chơi là chính... Câu "văn là người" đúng y bon với bạn. Bạn hay được cô giáo khen là văn bạn viết thể hiện bạn là người tốt bụng, những câu chuyện bạn kể luôn kết thúc bằng cái nhìn hồn hậu, dĩ nhiên là còn nhắn nhủ thầm kín- nào chúng ta hãy làm cùng cuộc sống tốt đẹp hơn (rất đúng chất con trai trưởng). Ngoài việc bạn học giỏi,
hiểu hết những gì tôi cần nói, những câu tôi cần đố (sao mà tôi thích các câu đố lúc 10 tuổi thế?) thì  bạn rất là thông minh và tâm lý. Tôi nhớ mãi sinh nhật 10 tuổi của bạn , cả đám được mời đến dự tiệc sinh nhật của bạn lúc 3h chiều. Sau khi ăn xong bánh kem, bánh bích quy và uống xá xị Tribeco thì tôi chỉ huy cả đám con gái xuống bếp phụ mẹ/dì/ cô của bạn nhặt rau để xào miến gà. Cả đám lăng xăng lít xít cố gắng làm lơ mấy cái bụng đang kêu ọc ọc trong khi mùi cari bò kho đang lan toả  ngào ngạt trong không khí...Cho đến lúc 5h chiều khi chúng tôi được lệnh phải giải tán thì cả bọn hụt hẫng như té từ trên thiên đàng xuống đất, đó là tea party- tiệc trà đầu tiên của tôi, tôi đi về thì đói như con sói...Bạn trai thông minh thương người chắc là nhìn thấy mắt cả đám con gái tối sầm lại và những gương mặt thuỗng ra vì thất vọng. Với bản tính thích happy ending và make the world a better place (lại rất đúng chất con cả), bạn dấm dúi cho chúng tôi mỗi đứa 3-4 cái bánh quy cầm hơi lúc đạp xe về, hihi... Dù sao cũng phải cảm ơn bạn vì bản tánh nhân hậu thương người. nhờ bạn mà chúng tôi đã không ngã lăn giữa đường và tôi biết tea party là gì (hehe).

Chơi với dân chuyên văn chán tôi chuyển qua dân

chuyên toán vào năm kế tiếp. Bạn này đích thị là công tử con nhà “đại gia”, cả gia đình dòng họ bạn chỉ có mỗi bạn là con trai. Bạn may mắn vô cùng vì mẹ bạn cưng bạn như trứng mỏng, dĩ nhiên là cưng luôn tôi vì tôi là BFF (best friend forever) của bạn. Mẹ bạn có giọng nói mượt mà như nhung và phong cách vô cùng quý phái. Tôi nhớ mỗi khi tôi đứng trước mẹ bạn tôi cứ như bị trời trồng, ước ao sau này là phụ nữ mình cũng có thần thái nhẹ nhàng như mẹ bạn. Nhà bạn thì sạch tinh tươm từ trong ra ngoài, lúc cả bọn chúng tôi đi những chiếc xe đạp xấu xí cũ kỹ thì bạn chạy xe đạp màu bạc mới cáu cạnh, sạch không có  
chút bụi, niềng xe, căm xe, th ắng xe trắng tinh trắng phốp. Bạn luôn xài những compa bút chì nước ngoài gửi về thơm nức mùi tư bản. Nhà bạn gần trường nhưng ngày nào bạn cũng vòng lên đón tôi rồi cả hai cùng đạp xe đi học. Dù bị cả trường chuyên
ghép đôi, cả hai chúng tôi đều không chút ngượng nghịu mà bỏ qua cơ hội để có tình bạn tươi đẹp. Chúng tôi cùng thích truyện kiếm hiệp nên ngồi hàng ngàn giờ huyên thuyên bình loạn về Lệnh hồ xung, Cô cô, Dương Quá, Hoàng Dung, Quách Tỉnh, Ti ểu Long Nữ, Triệu Minh, Trương Vô Kỵ, Chu Chỉ Nhược...nói chung là "bình loạn" văn chương Kim Dung với bạn này thì rất thích vì bạn cùng quan đểm với tôi về mọi mặt. Bạn còn vẽ đẹp, (sau này bạn trở thành kiến trúc sư nổi tiếng là phải) và hay vẽ tặng tôi những cánh thiệp xinh xắn dễ thương. Tấm thiệp đầu tiên mà tôi có trong đời là từ bạn, tôi vẫn nhớ như in chữ bạn nắn nót "Mùa hè sắp đến, chúng ta sắp xa nhau..." cái thiệp nhỏ xíu  bằng lòng bàn tay, làm từ  giấy pơ luya cam với nét vẽ mực xanh học trò rất mộc mạc, được luồn vào khe của nhà tôi khi tôi đi vắng..
Lớn hơn chút nữa tôi chuyển qua chơi với dân chuyên Anh, bạn này là con trai trưởng, rất nghiêm nghị và đầy trách nhiệm (tuc gọi là "ông cụ non"). Bạn bị "first love" bỏ rơi nên tìm tôi để tâm sự. Bạn sở hữu hai hàng lông mi rất cong và rất dài, nên hay bị tôi trêu là lông mi bò. Dù bị ghẹo bạn cũng không bao giờ khó chịu tức tối, vì bản tính của bạn rất rất hiền. Hai chúng tôi có thể ngồi hàng giờ để buôn về tất cả những chuyện xảy ra trong trường, với những đứa bạn xung quanh, thậm chí về hàng xóm của bạn... Tôi còn nhớ bạn “mọc rễ” nhà tôi từ 7h tối đến quá 10h đêm vẫn không nhúc nhịch, lúc 9h bạn bị ba tôi ra tằng hắng, nhắc khéo "Con ơi mai còn đi học". Bạn vẫn say sưa tán phét không hiu ý phụ huynh, đến 10 gi ba tôi lại  lượn ra, lần này thì trợn mắt "Thằng này, mày đi về nhà ngủ, ngày mai đi học".. bạn có vẻ bừng tỉnh, lủi thủi dắt xe ra về. Lúc bạn về ba tôi còn căn vặn, hai đứa mày nói cái gì mà nói nhiều thế? Ba tôi đâu có biết tôi là trưởng lớp từ lớp 1 đến lớp 12, lúc nào chẳng có nhu cầu cần “ăn cơm nhà  vác tù và hàng tổng” Tính tôi lại hay nể bạn nên lúc nào cũng sẳn lòng ngồi nghe nhứt là những lúc đời người ta khó khăn trắc trở như lúc  bạn thất tình, ba bạn bị tai biến, em bạn bị thần kinh… bạn tự dưng phải thành trụ cột của gia đình. Đời quả khó khăn khi người ta mới mười mấy tuổi đầu nhưng đã có nhiều những trọng trách quá lớn cần phải chia sẻ (còn tiếp).

Saturday, March 22, 2014

Nhớ bạn (2) - Đời thì dài mà giai thì nhiều

Tình hình là có một sự kêu ca nhẹ vì entry "Nhớ bạn" trước tôi đã nhẫn tâm không đá động gì đến các bạn trai thuở thanh mai trúc mã. Các bạn ấy thì rất ngoan và không quen kêu ca nhưng các bạn gái "người đương thời" của tôi thì gây sức ép bằng các icon nháy mắt, trợn mắt, nhắm mắt khắp các mạng xã hội nên tôi tự cảm thấy mình cần phải ra tay viết tiếp cái vụ "nhớ bạn" này cho hoàn chỉnh (hehe). 


Vấn đề là tất cả  các bạn trai của tôi đều là quý tử, không là trưởng nam (trong một dòng họ toàn gái), thì cũng là con trai một hoặc con trai út. Mà bạn biết rồi đó, thứ tự sinh ra của bạn (order of birth) trong gia đình đóng vai trò cực quan trọng trong việc hình thành cá tính và cuộc đời của bạn.  Đã chẳng có bao nhiêu công trình nghiên  cứu quy mô vĩ đại về vấn đề này là gì. 


Đại loại là nếu bạn là con trưởng, bạn là niềm tin, là hy vọng, là tương lai của cha mẹ/ gia
đình/ dòng họ bạn. Bạn có cả một ngọn Ngũ Hành nặng trịch trên vai để gánh vác. Cả thế giới sẽ trông chờ vào bạn. Vì sinh ra trước tiên bạn hoàn toàn có quyền vạch ra lối đi, trở thành người dẫn đầu, là người đặt ra quy tắc trong các trò chơi/ trong gia đình (cho lũ em khờ khạo). Vì  thế, bạn luôn có xu hướng làm gì cũng phải làm đúng, bạn đặt nặng uy tín, trách nhiệm, bạn có nhu cầu thôi thúc muốn cải tạo thế giới, make it a better place. Cái tôi của bạn dĩ nhiên là bao la bát ngát vì bạn sinh ra đ  cai trị, để trở thành sếp sòng, đàn anh.


Nếu là con út, bạn may mắn theo kiểu khác. Bạn là "baby of the family". Ai cũng cưng cũng chiều
bạn, ai cũng muốn giúp đỡ bạn và không ai trông đợi bạn làm cái gì quá to tát hay vĩ đại. Họ chỉ mong bạn là bạn, being fun, being cool and being cute. Mà có phải ai cũng fun, cool và cute được đâu, nên từ bé bạn đã thấy mình đặc biệt rồi. Bạn có thể rất nổi loạn, thích mạo hiểm, làm những thứ khác người – cơ bản là bạn muốn make a difference (để thiết lập lại trật tư do những đứa lớn trong nhà đã đặt ra). Trong khi những anh cả/chị cả quần là áo lượt thẳng nếp, mặt mày “nghiêm nghị như cái bị” thì bạn rất thoải mái hoặc rất khôi hài hoặc rất tự tin. Riêng khoản này đã là rất ngon nhé. Bạn vốn tự tin thừa biết hồi nào đến giờ mình vẫn luôn được ưu ái nên bạn có thể bước vào một căn phòng/ gặp những người chưa bao giờ gặp rất thoải mái, mạnh dạn. Mà đã ra đời, lần đầu tiên đi xin việc, hoặc vào phòng họp, hoặc vào cuộc thương lượng với đối phương, chỉ  cần tự tin là bạn đã win half of the battle (thắng nửa cuộc chiến) rồi!


Nếu bạn là con trai duy nhất, không có anh chị em gì cả, thì bạn quá vinh dự. Bạn sẽ là sự kết hợp hoàn hảo và đầy kịch tính của con trai trưởng và con trai út. Hoàn hảo vì cả thế giới phải xoay mòng mòng quanh bạn, từ lúc mới sinh cho đến ra đời, bạn giữ độc quyền yêu thương của cả gia đình/ dòng họ, bạn không phải cần phải sẻ chia cái gì với ai, bạn chỉ cần liếc mắt là có trong tay tất cả những thứ bạn muốn. Bạn có xu  hướng muốn đời mình phải thật hoàn hảo, thật tuyệt vời và nếu bạn chỉ toàn giao tiếp với người lớn (vì chẳng có ai khác để chơi), thì bạn còn có khả năng sẽ già trước tuổi. Riêng vụ này đã rất thích vì bạn là một đứa trẻ thú vị thông minh, người lớn thì xem bạn như bạn, còn trẻ con cùng lứa thì ngưỡng mộ bạn. Kịch tính vì bạn mang trên vai trọng trách gấp 10 lần con trai trưởng ( cái trọng trách này có khi khủng khiếp vì ba mẹ bạn không có ai khác để kỳ vọng, trông đợi). Cái tôi của bạn thì to gấp 100 lần cái tôi của con trưởng vì bạn đã quen được nuông chiều cung phụng.


Vì lý do nào đó tất cả các bạn trai, những bạn mà tôi thân thiết nhất từ lúc bé dại cho đến lúc trưởng thành (nhưng vẫn còn dại) đều nằm trong ba diện này. 

Đó, theo tôi chỉ có thể là một điều cực kỳ đặc biệt hoặc cực kỳ hy hữu hoặc cả hai.

 (Tình hình là tôi quá bận và entry này viết để câu view nên sẽ còn tiếp, hihi)

 

 

Saturday, March 15, 2014

Nhớ bạn (1)




Đời tôi toàn gặp những đứa bạn thông minh, xuất sắc, giỏi giang hay may mắn

Điển hình là lớp 1, tôi chơi với một con bạn, cái gì nó cũng biết, cũng giỏi. Nó là đứa bạn đầu tiên mà tôi được đến nhà để sleep over. Lúc đó là mùa hè, nhưng tôi hoàn toàn không có khái niệm sleep over hay  summer camp hoành tráng như bọn trẻ con ở Mỹ này.  Tôi đã chia tay lớp 1, chuẩn bị vào lớp 2 và đang phiền muộn vì có thể sẽ không được học cùng với nó nữa.  Nó cũng con nhà giáo. Mẹ nó và mẹ tôi là bạn dạy chung trường, ba nó và dì tôi lại làm  chung xí nghiệp nên hai nhà biết nhau khá rõ. Khi mẹ cho biết tin tôi được đến nhà nó  chơi cả weekend, dĩ nhiên là tôi nhảy cẩng vì sung sướng. Ba của nó làm việc ở Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật môi trường nên nhà nó là một nơi cực kỳ thú vị. Trước nhà nó có giàn nho, trái nho nhỏ thôi nhưng ngọt lịm (phải nói thêm xứ tôi ở quanh năm nắng nóng thì nho là một xa xỉ, nho ngọt thì càng xa xỉ hơn), sau nhà lại là giàn bầu đầy trái treo lủng lẳng.

 Cách nhà một hàng rào đầy rau mùng tơi là  đồng ruộng mênh mông, nơi tôi ra xem ba nó quây lưới nuôi ếch, thả cá lóc, và ngưỡng mộ nhìn nó, lúc đó bé  tí  ti lội ruộng bắt cá lóc bằng hai tay rất ngon lành (sau này nghe thành ngữ bắt cá hai tay tôi hay nghĩ đến nó, bắt cá hai tay thật ra cũng đâu có tệ!).. Tôi nhớ nhất là tôi và nó trèo cây hái mận bằng một tay, vì tay kia bận cầm vốc muối ớt- để lên đến nơi có sẳn muối chấm mận. Hai đứa cứ trèo lên lại tuột xuống, trèo lên lại tuột xuống, hết  bám lại víu cành cây bằng một tay, mãi vẫn ở dưới gốc mận. Cuối cùng con bạn thông minh của tôi đưa ra sáng kiến "Thôi bà cầm hết muối đi, để tay tui rảnh tui đẩy đít bà lên!". (Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao hai đứa con nít 6 tuổi có thể kêu nhau bằng bà xưng tui ngọt sớt như vậy?). Tôi chắc chắn mình ăn rất nhiều thứ cao lương mỹ vị ở nhà nó nhưng vì lý do nào đó tôi chỉ nhớ mỗi bữa cơm  trưa  đầu tiên do nó nấu. Nó nhóm lửa, vo gạo, nấu ra một nồi cơm trắng thơm nứt mũi trong cái niêu bằng gang có dính tí  xíu  cháy ở đáy nồi. Khi tôi đang hít hà tưởng tượng mình sẽ ăn hết niêu cơm con con này không cần thức ăn thì bà nội nó đem ra dĩa một dĩa bầu luộc rất to, một chén chao và dĩa nước mắm dầm mấy trái trứng (gà nhà đẻ)... Một bữa ăn organic tuyệt vời mà tôi không thể nào quên được.


Đến lớp ba tôi lại gặp một challenge khác. Tôi kết thân với một bạn cao hơn tôi một cái đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), bạn này nấu ăn, cụ thể là xào (rau) và chiên (cơm)ngon tuyệt vời. Để giữ cọng rau màu xanh, bạn (mới 8 tuổi) đã biết cần luộc sơ rau rồi đập dẹp dẹp tép tỏi cho vào chảo, xèo xèo, thơm nức mũi.  Rau muống bạn xào cọng nào cọng nấy mướt mát, xanh um, thơm thơm, giòn giòn ngọt ngot. Cơm chiên của bạn thì chỉ có tí dầu ăn, tỏi và 1 quả trứng con con cùng rất rất nhiều tiêu, thế mà chúng tôi chén tì tì hết cả cái chảo cơm to, làm chị, mẹ, ba và anh của bạn rất nhiều phen ngỡ ngàng. Me của bạn này (cựu tù nhân Côn Đảo, thêu áo gối trong nhà tù còn đẹp hơn mẫu thêu ngoài chợ) thì thương tôi rất mực, thi thoảng bác còn cắt móng tay, móng chân cho tôi và hỏi xem tôi có thích gội đầu bằng nước hương nhu và lá sả.  


Tôi và bạn hay băng qua con lộ trước nhà để đi qua rẫy, nơi có mấy luống ngô, đậu bắp luôn mơn mởn trĩu quả, mấy giồng rau lang, rau muống, khoai mì xanh um tươi tốt.  Sau này tôi phát hiện ra bạn còn hát hay như hoàng oanh/hoạ mi/sơn ca thứ thiệt (tôi vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau của ba giọng hót này).  Bây giờ bạn vẫn hát rất hay và thường đọc blog của tôi, hihi, làm mỗi lần đi karaoke với bạn là tôi phải ngồi im thin thít nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Vì giả sử nếu tôi có can đảm hát, tôi chắc chắn nó sẽ bảo tôi shut up, nó sẽ nói rất nhẹ nhàng một câu gì đó nhưng đại loại suy ra là "Thôi "bạn này" im đi để "bạn" hát hầu "bạn này" (lại một cách xưng hô rất là ngộ nghĩnh phải không?")



Lên lớp 6 tôi đi trường khác, dĩ nhiên là chơi với hai bạn khác, tâm đầu ý hợp đến mức lập ra một nhóm gọi với tên gọi rất hoa mỹ là Bạch lập phương (khối màu trắng). Ba đứa cùng lập ra một dạng chữ viết chỉ có ba chúng tôi có thể hiểu, đại loại như I love you thì sẽ viết là J mpwf zmv..(well, you know the logic)...Chúng tôi cùng thích một loại sách, nghe Beatles, Carpenter, Lobo, Elton John, Eagles, Michael Jackson… thích tiếng Pháp, viết chữ thì tập cho nét giống y nhau, và gay go hơn nữa là bắt đầu để ý đến bọn con trai..Mà con trai tuổi này bạn biết rồi đó, chúng mà nhỡ thích ai thì không biết cách giấu diếm, nên hai bạn thông minh tuyệt vời của tôi bèn nghĩ ra trò mình sẽ ngồi dưới gốc phượng nhìn xem đối tượng nào đang nhìn đứa nào, bao nhiêu lần trong một phút. Quả là một cách sử dụng đồng hồ tuyệt vời phải không bạn? 

Trong hai bạn này có một bạn may mắn hơn cả, vì lý do là bạn ấy không có bố. Ít nhất hồi đó tôi nghĩ là  bạn may mắn, vì bao nhiêu tình cảm trên đời mẹ bạn dồn hết cho bạn. Mẹ bạn là single mom mạnh mẽ, kiên cường nuôi 3 anh em bạn bao nhiêu thì mềm mại, ngọt ngào với bạn bấy nhiêu. Sự ngọt ngào của bác nhiều bao la bát ngát đến nỗi tôi cũng được hưởng sái. Vừa nhìn thấy tôi đạp xe đến (mà sao mỗi tuần tôi cứ phải đến vài lần vào đúng lúc 3h chiều khi gần đến giờ snack) là thể nào bác cũng âu yếm hỏi tôi: Con ăn gì, ăn ốc luộc nhé hay nghêu luộc, hay hôm nay ăn bún mộc, bún riêu, canh bún, bánh xèo nhé? Rồi chỉ cần nghe chúng tôi ra quyết định là bác nh chị người làm mua thức ăn về hầu hai công chúa. Trời những con ốc mập ú ủ  mình  trong lá ổi, lá sả, lá chanh và chén nước mắm thơm lừng làm tôi không sao chia tay bạn được, dù thỉnh thoảng hai đứa cũng giận hờn cãi vả đủ cả (tình bạn có tính toán, hehe)...

Con bạn còn lại thì cực kỳ xinh đẹp. Nhà bạn gốc Huế, chắc có dòng i hoàng tộc (họ ngoại của bạn là Tôn Nữ...) nên bạn rất dịu dàng, rất e ấp và rất duyên dáng. Nói chung cái gì của bạn cũng over the top, bạn mặc váy áo thì ủi cực thẳng, viết chữ thì cực đẹp, học thì cực giỏi, nhà thì cực kỳ gia giáo. Tôi nhớ mình đã hàng nghìn lần tự nhủ, kiếp sau mình mà là con trai, mình sẽ đi theo bạn này, suốt ngày, suốt đời, suốt kiếp...Nói chung tôi có biggest crush với bạn này. Dĩ nhiên là tôi ngưỡng mộ cả  hai bạn vì dòng i, gia đình và vẻ đẹp của hai bạn.

Lớn lên một chút tôi ngưỡng mộ hai con bạn khác vì hai điều khác. Một bạn thì gương măt xinh như hoa, đi đến đâu là các anh quay hết đầu nhìn lại. Tôi và nó từng ngồi phân tích- tích phân xem tại sao đàn ông thích nó, vì tất cá các nét của nó tách ra thì bình thường hoặc xấu nhưng đặt chung với nhau lại thì làm khuôn mặt nó trở nên rất xinh xắn. Phải nói là nó được trời ban làn da trắng như sứ. Kết luận của tôi là " Thôi tao không biết tại sao, trời cho mày mày hưởng!" Còn nó thì bảo "Tao rất thích mày vì tính mày lạnh, mày chả bao giờ ghen tỵ với nhan sắc của tao" (Dĩ nhiên tôi thừa biết nó là mình hac xương mai còn mình thì mình quạ xương voi nên chả bao giờ ganh tỵ với nó). 

Con bạn còn lại thì được tôi ngưỡng mộ vì chính sách velvet glove (bao tay nhung) bởi tính tình nó cực kỳ phúc hậu. Nó được sinh ra trên đời với mission là không làm ai buồn. Nó luôn cư xử rất nhẹ nhàng và phải phép với mọi người. Nhiều khi tôi có cảm giác hàng ti tỉ chuyện rơi vào tay tôi thì sẽ hỏng be bét nhưng nó biết cách walk on the eggshell (đi trên vỏ trứng) làm cả nhà đều vui vẻ. Gia đình của hai đứa này cũng cực kỳ quý tôi.

Trong nhiều năm liền, 30 Tết chúng tôi luôn được một phần mâm cỗ ngày Tết với những món ngon nhất trần đời, mùng 1 Tết ở nhà đứa khác và mùng 3 Tết là ở nhà tôi. Chúng tôi cùng cuốn bao nhiêu cuốn rau với nhau, bằng dưa giá chua, thịt kho tàu, ăn cùng nhau bao nhiêu đòn bánh Tét, lạp xưởng tươi, múc bao nhiêu vá của nồi canh khổ qua dồn thịt, xé bao nhiêu cái nem tré. không chỉ cùng thưởng thức món ngon vật la, chúng tôi cũng đã ở bên nhau những ngày tháng luyện thi đại học đầy khổ ải, ở nhà mỗi đứa, hết nằm lại ngồi, lê lết giải bộ đề thi  từ  7-8 hđến 11-12h khuya, từng sống rất nhiều ngày bằng mì gói nấu cà chua hay bánh mì không, chỉ để dành tiền mua sách. Lúc rảnh rỗi, cả bọn còn đạp xe lọc cọc đi Sài gòn mua thiệp Giáng sinh về trước trường đứng bán hòng kiếm tí tiền để mua sách vở. Chúng nó cùng với tôi thật ra là toàn là lũ con nhà nghèo, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến tiền và lúc nào cũng có thể nô giỡn, lúc nào cũng có thể cười rất tươi và lòng rất vui bởi  niềm vui là tất cả những gì chúng tôi có.

Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn nghĩ mình cực kỳ may mắn có những đứa bạn như vậy trong những năm đầu đời. Và tình bạn của chúng tôi sở dĩ được vững bền là nhờ tình yêu thương mà lũ chúng tôi nhận được từ gia đình. Nhờ nó mà tôi luôn được chào đón một cách ấm áp nồng hậu nhất khi đến chơi với chúng nó (chứ chẳng phải vì tôi học giỏi, luôn có thành tích này nọ).

Người Mỹ có câu “You can't give people what you don't have (bạn không thể cho đi cái bạn không có)- tôi cho rằng lũ bạn tôi là những đứa bé rất được yêu thương, trân trọng. Nhờ được filled up bằng tình yêu và năng lượng từ gia đình mà chúng tôi đã có th dành cho nhau những gì tươi đẹp nhất trong quãng đời đầu tiên của chính mình. 

We did have joy, we did have a lot of fun, we did have all the seasons in the sun. Yeah, we sure did.

Saturday, March 8, 2014

Don't mess with Texas (3)



Ở cái xứ cowboy đất rộng mênh mông, con người coi gia súc và nông nghiệp làm trọng này, Rodeo là một sự kiện trọng đại. Rodeo diễn ra hằng năm trong sự chờ đợi của mọi người, nó luôn được bắt đầu bằng 1 cuộc thi nấu ăn (chili cook off hay barbeque cook off), và kết thúc bằng diễu hành có bắn pháo bông kèn trống hoành tráng. 

Houston là thành phố lớn thứ ba ở Mỹ, đời sống theo lối hiện đại và công nghiệp, nhưng đến mùa Rodeo, như là một quy  ước, cư dân thành phố sẽ vui vẻ tự động biến thành cowboy và cowgirl tham gia lễ hội, ít nhất là một lần.  Họ sẽ tất tất bật bật đánh dấu một ngày trên lịch, hối hối hả hả sắp xếp thời gian, rồi mua vé và đi chơi lễ.  Họ sẽ ăn bận như cao bồi chính hiệu. Bạn hỏi tại sao? Tôi đồ rằng đó là những phút giây họ được sống trong giấc mơ hoang dại nhất của mình. Bạn cứ tưởng tượng trẻ con đến lễ Halloween thích thú được hóa trang thành Superman, Captain America hay Cinderella như thế nào thì người lớn cũng hân  hoan tương tự như thế trong trang phục cao bồi. 

Đàn ông, những anh chàng cao to từng một thời cuồn cuộn sức sống, người đầy cơ bắp, mắt xanh như màu biển Địa Trung Hải và nụ cười rám nắng tràn sức trẻ, sau bao ngày quần quật  trong mưa sa gió táp của đời thì cơ thể đã trở nên béo tròn núc ních, hay rã rời nhão nhoẹt, nhờ ăn vận như cao bồi mà trở nên rất bảnh tỏn. Nón rộng vành, áo sơ mi kẻ sọc, không cài nút trên cùng, quần jean bó sát, boots cao bồi, họ nắm tay tình yêu của đời mình đi thong dong trong biển người ở lễ hội. Các nàng cow girl như là M. bạn tôi, sinh ra và lớn lên ở Texas, tóc vàng thắt bím sau gáy, mắt xanh lá cây nhạt, da rám nắng, thường hay đọc thơ cho tôi nghe, những câu thơ hay rứt ruột như là “sức mạnh của người đàn bà không  phải ở tình yêu rất truyền thống mà nàng có, sức mạnh đàn bà là tình yêu thiêng liêng vô điều kiện mà nàng vẫn cất trong lòng, sức mạnh đàn bà là ở đầu óc thông minh của nàng với những lời nói (và hành động) rất là ảo diệu và duyên dáng...”
The strength of a woman is not her traditional love
she has to live on, it’s her unconditional spiritual love
that has not yet gone.
The strength of a woman is her intellectual mind,
oh so chic with the words she speaks.
It’s the versatile.”

Nên họ sẽ nắm tay nhau đi thành cặp trong Rodeo /ˈrd/. Họ sẽ cùng xem roping, nhìn xem anh cao bồi nào nhanh trong việc quăng ra một cái thòng lọng da và chộp lấy một bạn gia súc đang chạy (xuất phát từ việc các cowboy ngày xưa phải đi bắt gia súc để trị bệnh cho chúng). Họ có thể sẽ thích thú khi xem Steer wrestling (anh cao bồi nhảy từ lưng ngựa đang chạy song song với một con bò tót để vật nó xuống đất) hoặc bull riding (người ngồi trên lưng bò, con bò bị cột quanh bộ phận sinh dục và chỉ có mỗi một mong ước là ném cái thằng đang cưỡi mình xuống đất và giày xéo nó ra thành trăm mảnh)...

Ho sẽ có dịp nhìn bao nhiêu cặp tình nhân nắm tay nhau và đi trong các Rodeo như bản thân mình. Nhìn thấy những em bé lo lắng vì lần đầu được đi Merry Go round (vòng quay ngựa gỗ) hay Grand Ferry (đu quay đảo). Mĩm cười nhìn các em nhỏ lần đầu tiên được thò bàn tay vụng về nhỏ bé vuốt ve ngựa, lừa, thỏ. 

Họ sẽ cùng nắm tay xem nàng bò, dê, ngựa nào đoạt giải trong kỳ thi “Ai chăm sóc súc vật giỏi nhất hành tinh?” Họ sẽ cười phá lên khi các bạn heo bò trâu ngựa thắng giải nhìn họ với  vẻ uể oải,ban ơn “Hai đứa tình nhân chúng mày lại đây xem Queen of the year này”. 

Sau 4-5 tiếng trong Rodeo, họ nắm tay nhau chạy khỏi sân vận động, bỏ lại những tiếng reo hò ồn ã sau lưng, họ sẽ  siết chặt nhau trong cái gió lạnh se sắt tháng 3 của miền đất Viễn Tây nước Mỹ. Trên đường ra xe về, có lẽ là cảm thấy chồn chân mỏi gối, chàng cao bồi văn phòng sẽ níu tay người tình, nhìn vào mắt nàng và thì thầm,  “Em ạ, hay là ta bỏ hết, em sẽ bán chiếc nhẫn kim cương, mua vài đôi ủng và vài chiếc quần jean bạc màu. Chúng ta sẽ bỏ về quê sống. Em biết rõ rồi đấy, áo khoác và cà vạt luôn làm anh nghẹt thở, em thì khóc suốt ngày vì stress. Mà sao ta cứ phải ganh đua với đời, nhà đã 4 cái xe rồi mà sao ta vẫn còn cứ cố? Đã đến lúc rồi em ạ. Đã đến lúc ta cần go back to the basic of love...”

Mà ai chứ Waylon Jennings, khi anh hát "Let's go back to the basic of love" thì không còn gì có thể mượt mà và êm đềm hơn nữa...


There only two things in life that make it worth livin'
That's guitars that tune good and firm feelin' women
I don't need my name in the marquis lights
I got my song and I got you with me tonight
Maybe it's time we got back to the basics of love

Let's go to Luckenbach Texas with Waylon and Willie and the boys
This successful life we're livin' got us fueding
like the Hatfield and McCoys
Between Hank Williams pain songs, Newberry's train songs
and blue eyes cryin' in the rain out in Luckenbach Texas
ain't nobody feelin' no pain

So baby let's sell your diamond ring
Buy some boots and faded jeans and go away
This coat and tie is choking me
In your high society you cry all day
We've been so busy keepin' up with the Jones
Four car garage and we're still building on
Maybe it's time we got back to the basics of love

Chorus:
Let's go to Luckenbach Texas with Waylon and Willie and the boys
This successful life we're livin' got us fueding
like the Hatfield and McCoys
Between Hank Williams pain songs, Newberry's train songs
and blue eyes cryin' in the rain out in Luckenbach Texas
ain't nobody feelin' no pain

Let's go to Luckenbach Texas with Waylon and Willie and the boys
This successful life we're livin' got us fueding
like the Hatfield and McCoys
Between Hank Williams pain songs, Newberry's train songs
and blue eyes cryin' in the rain out in Luckenbach Texas
ain't nobody feelin' no pain

Saturday, March 1, 2014

Don't mess with Texas (2)





Tuần này là Go Texan week ở Texas. Như entry trước tôi đã nói, hầu hết các bạn sinh ra và lớn lên ở đây đều rất “Proud to be Texan” nên từ bác bảo vệ già vốn là cảnh sát về hưu cho đến bạn radio talk show host yêu quý của tôi đều rất ư là serious về những gì “nên” diễn ra và “phải” diễn ra trong tuần lễ này.

Đầu tiên là công ty của tôi. Từ cuối tuần trước, chị trợ lý Vice President đã phát thảo một bản khen thưởng cho những người nào biết nghiêm chỉnh thể hiện tình yêu Texas. Giải thưởng rất đơn giản, một tuần không phải mặc quần áo công sở, chỉ cần ăn mặc casual là được (dân Mỹ vốn thực dụng nên nếu được mặc quần jean áo T shirt, không phải đóng thùng hay mặc váy là mừng lắm- đỡ phải tốn tiền dry clean). Nếu bạn nào chịu khó “deck out with Western gear”- ăn diện theo chủ đề Go Texan thì sẽ nhận phần thường rất oai là những đồng tiền vàng (gold coins) đem về cho nhóm. (Lần đầu tiên nhận gold coins tôi vui sướng như trẻ con được kẹo. Vì Gold coin quá đẹp, to tròn lóng lánh, có phù điêu của Nữ thần Tự Do và George Washington hai mặt hai bên,  lấp lánh như những đồng tiền vàng trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm. Phải nói thêm là  khi phát hiện ra các gold coins này không có giá trị giao dịch bên ngoài xã hội, tôi tặc lưỡi liên tục 15 phút như thạch sùng sắp chết trong não nề thất vọng). Nhờ những đồng tiền vàng này mà các nhóm sẽ có những bữa ăn sáng, Bbq, pizza, Haagen Daz ice cream, snack giữa giờ… nhóm nào càng có nhiều vàng, nhóm ấy sẽ càng có nhiều bữa ăn miễn phí. Bạn biết rồi chẳng có gì là free lunch, nhưng mà có vài bữa thế này một tháng cũng đỡ, không phải nặn óc suy nghĩ xem phải mang gì theo mỗi sáng đi làm. Để được 1 đồng tiền vàng bạn chỉ cần mang/mặc/đội Western gear (trang phục miền viễn Tây) như cowboy boots, cowboy hats, dây nịt của cowboy hay cowgirl, áo nỉ, khăn quàng cổ của dân cowboy hay là áo/quần/nón có in hình ngựa trên đó. Dễ ẹc,  xứ này xứ cao bồi,  nhà ai chả có mấy thứ này.


*************************

Vui nhất là buổi trưa khi đi tập strength training ra tôi va vào hai anh cao bồi văn phòng, hai anh cao, to, vai rộng, mang ủng mặc áo sơ mi kẻ sọc, jean và đội nón cowboy rất rộng. Các anh vừa đánh pingpong xong với nhau xong, đang còn thở hồng hộc, vừa nhìn thấy tôi thì cười rất tươi “Hi yoga guru, let’s have lunch together”.  Bị mang tiếng là yoga guru  không phải vì tôi có nội công thâm hậu gì hơn họ, chẳng qua là lúc cả phòng  tập đang rất thanh thoát yên  tĩnh, cả đám đang luyện  vài  tư thế rất khó khổ- như là đứng một chân, chân kia dạng ra  90 độ  song song với mặt đất, một tay nắm vào ngón cái của bàn chân đang dang ra, tay kia uốn sát cơ thể đang co gập song song với  mặt đất thì  hai bạn tráng sĩ chăn bò người cứng như củi này rung  bần bật như người giật kinh phong rồi bất ngờ nhảy chồm  chồm  như ngựa chứng - chỉ thiếu 1 mỗi hành vi sùi bọt mép là bức tranh sẽ hoàn hảo. Thấy tôi đứng cạnh nhắm nghiền mắt rất “zen” (dù đang gồng để khỏi cười ặc ặc trước tài yoga của hai bạn), các bạn trầm trồ thán phục, “whoa, whoa, she is doing it”...Lần này rủ đi ăn, tôi đoán chắc là để hỏi bí kíp… tôi từ chối ngay, anh mập hơn có vẻ dỗi “Why do you always say no, you never make time for
us?”, tôi cười “Sorry but I can’t, I am just too busy”…không lẽ  tôi nói bọn mày suốt ngày rủ người ta đi mà không báo trước, tao bận còn không có thời giờ thở nữa huống chi là đi với chúng mày?” Meetings, presentation, conference ngay sau giờ ăn trưa làm tôi chẳng bao giờ có thể lấy những bữa ăn dài hơn 45’, mà đi ra ngoài ăn thì ít nhất cũng mất 1 tiếng. Thấy hai tráng sĩ chăn bò có vẻ không hài lòng vì bị từ chối, tôi đành tặc lưỡi thưa với các bố, các bố muốn rủ con đi thì phải nói người ta trưc để người ta sắp xếp, đời con vất vả quen sống như robot nên không có thời gian hở tí là sểnh ra ngoài.. Hai cao bồi văn phòng có vẻ ngượng ngùng nên tẽn tò nhìn tôi với ánh mắt thương hại.  

************************

Trở  lại với  Texan week, bận vậy  mà tôi vẫn cố dành thời gian để làm giám khảo cuộc thi Chili cook
off.  Chili con carne là một món mang đậm truyền thống của Tây Ban Nha hay Mễ Tây Cơ (tiếng Anh là Chili with meat), gọi tắt là Chili, nay đã trở thành một món phổ biến của miền Tây Nam nước Mỹ. Người châu Á nghe chili tưởng là ớt, nhưng với món này, ớt không phải là thành phần cơ bản mà là thịt. Dân Texas xem đây là 1 món thịt hầm cơ bản, thường có mặt trong nhiều tiệc tùng hội họp. Thịt (thường là bò) băm/xay nấu với ớt khô, tỏi, củ hành, cà chua xay, đậu mềm nhừ và cumin (1 loại vị hương mà tôi quên mất tên tiếng Việt là gì rồi). Đây là món bắt buộc để bắt đầu tuần  lễ Go Texan week (giống như cuộc thi nấu bánh chưng trước Tết bên nhà).  Món ăn nấu cực dễ và nhanh, thơm lừng mùi cumin  có thể được ăn chung với chips hoặc ăn vã. Ngôi làng Whispering Pines-  Những cây thông thầm thì của tôi năm nào cũng tổ chức cho các cowgirl thi món này, công ty năm nào cũng thi món này, Rodeo cũng có chili cook off để bắt đầu mùa Rodeo. Chắc vì  tôi nấu nhiều lần món này quá mà đạt giải (theo lời bạn  Karlie nhà tôi, this is the best stew dish mommy cooks)và trở thành Queen of Chili năm trước, năm nay lại được mời làm giám khảo. Thật khó mà làm giám khảo chấm điểm ai sẽ về nhất…vì phần lớn các bạn đều nấu rất tuyệt.  Họ có những hand down recipe truyền cho họ từ mấy đời trước nên tôi đúng là chó ngáp phải ruồi khi đạt giải năm rồi, đem về những 5 đồng tiền vàng cho nhóm. Năm nay thì sẽ phải cầm cân nảy mực.  Chắc là sẽ chết vì không biết lấy ai bỏ ai.

À, mà tôi vừa nghĩ ra tiêu chí tuyển lựa, tôi sẽ chọn cowgirl văn phòng nào đẹp nhất, lông mi cong
nhất, biết cách ăn mặc mà không lộ mỡ bụng, eo, và đùi nhất. Dĩ nhiên bạn sẽ nói cái này dễ ẹc, em nào  chưa đẻ chửa, chưa béo phì sẽ nằm trong tốp này, nhưng mấy em Mỹ con chưa béo phì thì thường vụng về nấu nướng (giống như tôi trước khi lấy chồng) nên sẽ không đủ can đảm và kiên nhẫn để đi thi. Các em Mỹ trẻ này cũng thường nhạt toẹt vì sống chưa đủ, trải nghiệm chưa đủ, những cái vinh nhục, hay dở, cay đắng ngọt bùi của cuộc đời nào đã nếm qua, nên món ăn mà các em nấu cũng không đạt được độ đậm đà như các chị gái đã đẻ chửa vài lần quen mùi nấu nướng. 

Các chị này là những chị gái rất chân phương, cuối tuần cưỡi ngựa vào rừng thư giãn, hùng dũng lái xe pick up truck khi cần đi xa, trồng rau quả sau nhà trên mảnh đất rộng bao la do họ tự tay canh tác, thả chó mèo dê ngựa sau backyard vốn được bao bọc xung quanh là rừng, sử dụng súng thuần thục như cầm dao gọt táo. Ngày thi các chị sẽ mặc quần jean bạc màu ôm sát đùi, áo sơ mi rộng bỏ ngoài quần, mang những đôi ủng  cũ họ vẫn dùng để cưỡi ngựa, mỗi chị sẽ cột tóc mình bằng mấy cái bandana hoa li ti duyên dáng, đem theo một thố đầy ú hụ Chili và vui vẻ serve các giám khảo. Khi nghe tôi than là thật khó để judge họ, họ sẽ cười phá lên nói một thứ tiếng Mỹ rặt Texas accent “Bless your heart” (Chúa sẽ phù hộ bạn...chữ your của họ thường kéo dài như vô tận).

Kệ cứ thấy ai đẹp là tôi sẽ vote. Vì Dostoievski chẳng nói cái đẹp sẽ cứu vãn thế giới” là gì.
Ít nhất cũng sẽ cứu tôi khi tôi làm giám khảo. 

**************************************


Ôi Texas women, chứ không phải các chị gái thành phố (city girls) hay chưng diện và se xua trong các shopping mall, suốt ngày quần quần quần áo áo, chải chải chuốt chuốt, mà là các chị gái da nâu rực vì nắng, đang hay đã từng chăn bò, cưỡi ngựa, bàn tay chai sần và tóc bồng tết đuôi sam sau gáy. Tôi thật lòng ngưỡng mộ các chị gì đâu!