Sunday, April 6, 2014

Nhớ bạn (hết) _ Đời thì dài mà giai thì nhiều


Khi tôi đang quen chơi với dân trường chuyên không biết chơi với dân trường thường thế nào thì bạn trai kế xuất hiện. Lúc mười mấy tuổi đầy trăng sao mây gió trong đầu và bắt đầu phát sinh tính lười biếng (do phụ huynh bận bịu và sơ sẩy nên ít để mắt) thì tôi đâu còn lo học hành gì nữa, nên tôi ngưỡng mộ một bạn học thì rất xoàng nhưng đàn và hát thì rất hay. Bạn biết rồi đó khi người ta là con trai duy nhất, được cả gia đình đầu tư tiền bạc và công sức thì dĩ nhiên người ta phải giỏi một khoản nào đó. Lúc mười mấy tuổi thì đàn và hát là thứ làm bạn và tôi thích thú nhứt. Bạn đích thị là bạch diện công tử, da trắng hồng như con gái, ngón tay dài, thẳng và thon, mỗi khi bạn hát, bạn luôn nhìn chăm chăm vào một gái nào mà bạn thích. Vì lông mi bạn thì rất dài và rất cong, giọng bạn vừa trầm vừa ấm, ngón đàn của bạn réo rắt và điêu luyện (ít nhất là điêu luyện với chúng tôi) nên bạn đã nhiều phen làm các gái luống cuống quên mất mình là ai, đang ở đâu và cần làm gì. Tôi không bao giờ quên một buổi trưa trời rất nóng, chúng tôi hơn chục đứa teen kéo ra lòng hồ nhân tạo của 1 đập thủy điện. Lũ con trai thì hết thi bơi với nhau lại thi nhau trèo lên lưng những con trâu đen trùi trũi đang dầm mình trong nước, tay còn cầm sừng trâu giật giật, lũ con gái thì tụ lại dưới một gốc cây và nghe bạn cất tiếng hát. Bạn rải từng phím đàn rồi chậm rãi "Trời buông gió... và mây về ngang ....", lúc đó tôi tự dưng ngước lên bầu trời, nhìn thấy nhiều đám mây trắng xốp đang trôi lơ lửng, nhưng nắng đã biến đi đâu mất và đúng lúc bạn cất tiếng hát thì gió nổi lên ào ào như thể bạn có tài điều mưa khiển gió. Cả đám con gái ngồi im phăng phắc như bị hớp hồn, cho đến khi mưa lộp độp thì cả đám mới tỉnh người đi tìm chỗ núp. Sau này trong những lúc hai đứa căng thẳng vì đủ thứ vấn đề (teenagers đứa nào chả căng thẳng vì đủ thứ mọi vấn đề) bạn còn đàn và hát cho tôi nghe nhiều lần nữa...
Bạn trai kế là một trường hợp phức tạp. Không phải vì tình bạn của chúng tôi mang yếu tố nước ngoài, hay vì bạn là con trai một, mà nó phức tạp vì một điều khác. Đầu tiên phải kể đến lần đầu tiên tôi gặp bạn, tôi đã rất choáng bối rối vì không hiểu tại sao Thượng đế quá ưu ái với bạn. Mắt bạn xanh biếc như màu những viên bi ve hồi nhỏ tôi hay chơi, tóc màu hạt dẻ, da rám nắng và nụ cười rạng rỡ. Ngay giữa thư viện của Viện trao đổi văn hoá Pháp, khi bắt gặp mắt tôi đang hướng về bạn, thì bạn nhoẻn một nụ cười rất tươi rồi đem hết sách vở sang xin phép "Cho tớ ngồi cạnh cậu nhé". Bạn sang VNM thực tập 1 năm ở một công ty Pháp. Dĩ nhiên là tôi gật đầu, dĩ nhiên là tôi cũng gật đầu nhận lời làm tour guide Sài Gòn cho bạn. Dĩ nhiên là tôi cũng gật đầu đi theo bạn ăn đồ Việt, bạn đưa tôi đi ăn đồ Pháp, dạy tôi nấu bò nấu vang (boeuf au vin). Dĩ nhiên là tôi đồng ý chở bạn sau xe đi dong ruổi khắp Sài Gòn. Tôi nhớ những buổi chiều chúng tôi ngồi giỡn là chính học là phụ trong thư viện, nhiều lần xem film Pháp, kịch Pháp ở sân khấu Idecaf. Tôi cũng nhớ rất nhiều lần tôi ngồi một mình, nghi ngờ t hỏi "Liệu có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ?" Lúc 19 tuổi, nửa là trẻ con nửa là người lớn tôi tin vào Aristote và tin vào  pure friendship between man and woman. Bạn thì cho là không, mà bạn lại là con trai một, xưa giờ cả thế giới tôn thờ bạn nên dĩ nhiên bạn phải đúng, ai khác bạn đều sai cả. Dù sao thì chúng tôi đã có những ngày rất tươi đẹp và bạn là cánh cửa đầu tiên mở ra, cho tôi bước vào thế giới phương Tây lạ lẫm và kỳ thú.


Dù tất cả các bạn trai của tôi có cá tính cực kỳ khác nhau tôi nghĩ lý do chúng tôi thân thiết được là vì khi chúng tôi đang đơn độc và cần một người lắng tai nghe mình, từ những hướng khác nhau, chúng tôi đều cùng lúc co giò phóng đến một tinh cầu thật xa. Ở đó, chúng tôi tự do thoải mái trải lòng mình ra, biết rằng có một người sẳn sàng dành thời gian quý giá của họ cho mình (nghe mình hát, đi rong với mình hay cho mình mượn một cái tai để mình giãi bày, sẻ chia và tâm sự). Chúng tôi tự nguyện biến thành sọt rác cho nhau trong lúc đời khó khăn, khốn khổ, vật vã và tuyệt vọng. Chúng tôi cùng nắm chặt tay nhau đi  qua những growing pains, để rồi khi cùng nhau trút hết phiền muộn, chúng tôi có thể  quay lại đối diện với cuộc sống, tràn trề nguồn năng lượng tươi mới. Và bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy biết ơn các giai vì muôn vàn những giây phút ấy.

1 comment: