Friday, April 11, 2014

Obama ate dog meat



Người Mỹ gọi thịt chó là dog meat. Trong cuốn hồi ký bất hủ của tổng thống Obama- Giấc mơ của cha tôi (The dream of my father) ngài tổng thống từng viết khi ông sống cùng cha dượng của mình ở Indonesia ông được “introduced to dog meat (tough), snake meat (tougher) and roasted grasshopper (crunchy)")- (lần đầu ăn thịt chó- vị thịt chó dai/cứng, ăn thịt rắn- còn dai/cứng hơn và ăn châu chấu quay- giòn giòn). Những ai ủng hộ Obama thì cho rằng ông đã từng có một tuổi thơ thú vị cùng những kỳ tích ăn uống cũng không kém phần thú vị. Nhưng những người chống Obama thì nhảy dựng hết cả lên. Nhất là khi ngài nghị sĩ Mitt Romney ra tranh cử tổng thống năm ngoái, cả nước Mỹ sửng sốt khi truyền thông Mỹ bới móc cái vụ hai mươi mấy năm trước (1983) ông Romney, vì trong xe không đủ chỗ, đã cả gan nhốt chú chó thân thương yêu quý của gia đình vào một cái cũi và chất cái cũi trên nóc xe để cả nhà (người và chó) cùng đi du lịch từ Massachussetts sang Canada. Sau vài tháng cãi nhau ỏm củ tỏi thì cả dân  Mỹ cuối cùng cũng đành ngậm ngùi đồng ý với nhau rằng cho chó vào cũi để chở đi như Mitt dù sao cũng nhân văn và "phải đạo" hơn là cho chó vào mồm như ngài tổng thống. Những ai phò ngài tổng thống thì cho rằng lúc ở Indonesia ngài không có lưa chọn nào khác là phải ăn thịt chó (Really, did the President really have absolutely no choice?). Sống đến tuổi này  bạn và tôi đều biết rõ we always have a choicetrong mọi hoàn cảnh, ai cũng có một chọn lựa nào đó, chẳng hạn nếu ngoài dog meat, bạn không có gì khác để ăn thì bạn có thể nhịn (By the way, bản thân tôi không tin là ngài tổng thống không có chọn lựa: tôi thực sự nghĩ ngài thử dog meat vì tính hiếu kỳ).

Thực tế là 99% người Mỹ không ăn thịt chó vì nó "irrational" (vô lý), mà cái gì đã là irrational thì nó wrong (sai). Nó trái  nguyên tắc sống của họ, mà dân Mỹ thì bạn biết rồi, nguyên tắc phải biết. Từ vài trăm năm trước, chó đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống người Mỹ. Chó được xem như là "companion" bạn đồng hành cùng với người…Với nông dân Mỹ khi họ ra đồng làm việc, chó là con vật duy nhất bên cạnh bảo vệ họ. Bằng bản năng độc lập năng và trực giác bén nhạy mà con người không thể có, chó giúp người đi săn, bảo vệ người khi người bị tấn công. Ngày xưa chó lùa cừu về chuồng. Ngày nay chó giúp người dò tìm bom mìn vũ khí. Chó còn là bạn, khi cả thế giới bỏ rơi mình trong hoang địa, mình mệt mỏi, đau đớn, khổ sở, trống vắng, tan thương, chán chường thì chó ở đó, bên cạnh mình. Vì vậy dân Mỹ coi trọng chó, dành cho chó nhiều respects, cùng một vị trí đặc biệt trong lòng mà không loài vật nào có được (kể cả ngựa hay mèo). Bởi vậy với họ, xẻ thịt chó ăn là một điều cực kỳ vô lý và sai trái- very irrational and very wrong. 


Người Mỹ cũng cho rằng “It takes two to Tango” (phải có hai người mới nhảy tango được) dịch nôm na là mọi mối quan hệ tốt đẹp đều phải xuất phát từ hai phía. Mối quan hệ nào càng có sự kết hợp hoàn hảo giữa cho và nhận, mối quan hệ đó càng bền vững (chứ cứ một bên toàn đi phục vụ, còn bên kia chỉ có xoè tay nhận mà không lại quả thì chẳng chóng thì chày mối quan hệ đó cũng rã đám). Giữa nghĩa vụ và quyền lợi trong mối quan hệ giữa loài chó và loài người, chó làm hết phận sự- là một người bạn trung thành, dũng cảm, thân thiết, và không vụ lợi. Loài người trong thâm tâm mình ai cũng biết là khi họ xẻ thịt chó là lúc họ quay lưng phản bội lại mối quan hệ give and take (cho và nhận) đó. Mà quay lưng phản bội lại một mối quan hệ khi người ta hết lòng với mình thì người Mỹ (dẫu có thực dụng và máu lạnh) vẫn cho rằng, đó quả là một điều very irrational and wrong. Nếu bạn cho rằng bọn chó ngu lắm, chúng không "nghĩ" được như người, chúng không có khái niệm "bội ước", "phản trắc" như người hay hoang tưởng... thì bạn, vì bạn là người, trong chốn âm âm, u u, sâu thẳm của lòng mình cũng thừa biết  mình đang làm sai. Dù chó không đủ lý lẽ và nhận thức nhưng, bạn là người, bạn hiểu. Và nhiêu đó cũng đủ  thấy xẻ thịt chó ăn là 1 điều… Yep, very irrational and wrong.

Với nhiều người Việt, những người không thích suy nghĩ nhiều sợ hại não, thì họ tự kết luận rằng chó vừa là bạn vừa lạ thực phẩm. Đây là một điều rất confusing, nó thể hiện người Việt không có mấy lập trường trong suy nghĩ, chả bao giờ động não xem tại sao mình phải làm điều mình đang làm, nặng tính bầy đàn thấy ai làm  gì là răm rắp làm theo. Tôi đã từng thấy những gia đình, mỗi lần nhà có đám tiệc là họ sẽ vật môt vài con chó trong bầy chó 5-7 con để xẻ thịt vì đó là 1 “fashion”, “ai sao mình vậy”. Ngày hôm trước mấy đứa bé trong nhà có thể thân thiết chơi đùa với chó, nhưng hôm sau bố mẹ chúng đã có thể xẻ thịt mấy bạn chó thân thiết của chúng đ  làm ra 7-8 món chó. Để ngăn những giọt nước mắt lăn tôi đã từng nắm tay kéo bạn hàng xóm chạy đi thật xa, chạy xuống xóm dưới, chạy lên xóm trên, hay chạy ra ngồi dọc đường ray xe lửa đầy hoa dại, nói tóm lại là đi thật xa nhà của bạn để không phải nghe tiếng chó khóc khi bị chọc tiết. Nhưng những giọt nước mắt thì vẫn lăn và những tiếng chó tru đầy ai oán vẫn đi vào giấc mơ của lũ trẻ con chúng tôi, bi thiết và  ám ảnh. Những năm 80, cái nghèo có thể là một lý do, nhưng bây giờ, năm 2014, không ai còn có thể dẫn ra lý do kinh tế để phải ăn thịt chó vì thịt chó còn đắt hơn nhiu thứ protein khác. 

Tôi đã từng có nhiều chó bên cạnh. Những bạn chó mực, chó vằn đã từng quẫy đuôi mừng lẩy bẩy tôi đi học về, hay im lặng liếm tay tôi và ngồi cạnh tôi khi tôi bị la mắng, hay nhìn tôi với cặp mắt rất hiền từ cảm thông, hay ngửi ngửi tôi khi người tôi hâm hấp sốt nằm co ro trên tấm ván mỏng giữa nhà. Năm này tháng nọ các bạn lần lượt ra đi, bạn thì bị xe tông, bạn thì già quá mù mắt rồi chết trong vườn, bạn thì ăn nhằm thuốc bã chó. Bản thân tôi vào những năm 20 tuổi (ngây thơ và hoang dại) đã từng lê la đến những mâm những chiếu chó ngon nhất nhì Xì Gòng...Sau 1-2 lần thử thì tôi không cho dogmeat là món ngon trên đời và không có ý định thử lại. Dù sao đó cũng chỉ là tôi.

Có lẽ vì vẫn còn ngây thơ và hoang dại nên tôi tin vào truyền thuyết "Ngày xửa ngày xưa khi con người yếu đuối, cô độc, buồn bã, người cầu xin Thượng Đế cho một con vật trong rừng về làm bạn với người. Giữa rừng già âm u hoang lạnh, chó là con vật duy nhất giơ tay xung phong về làm bạn với người, hy sinh sống chết xả thân vì người. Đổi lại người cam kết không ăn thịt chó, khônggiết chó, khôngbẫy chó, không bắt chó làm thịt. Nên trước chuyện eat dog meat,  dù dân Mỹ nói gì thì nói, và dù trai thanh gái lịch Việt có lim dim bên mâm rựa mận, xáo măng, hấp hành mà ngân nga “Sống trên đời không ăn miếng dồi chó…”việc người quăng bả, giăng bẫy để săn chó,  đem con chó đã phục vụ mình ra đ giết mổ theo tôi mãi là một hành động...yep, very irrational and wrong.


Chua thêm vụ này để theo sát thời sự, vụ đánh chết người bẫy chó ở Bắc Giang hay Quảng Trị hay ở bất cứ một góc nào đó của đất nước hình chữ S thân yêu của mình cũng là một hành động...yep, very irrational and wrong... và là một sự kiện đáng kinh hoàng của dân Việt. Cả làng 70 người đánh chết hai thanh niên trộm chó không thể hiện điều gì rõ hơn là tâm lý đầy bạo lực và cuồng nộ của dân Việt, những người vốn ghét bỏ cái ác đến mức nhẫn tâm chặt đầu cô Cám làm mắm để mẹ Cám ăn dần. Bản thân tôi cho rằng hành động “thế thiên hành đạo” này bộc lộ nhiều vấn đề xã hội nằm ở phần chìm của tảng bằng trôi nhưng đó là một đề tài khác sẽ viết vào một dịp khác. 

Quay lại chuyện dog meat, với tôi ăn thịt chó hay giết người trộm chó là hai hành động phản bội tình thâm. Nó bước qua ranh giới giữa người với chó, người với người. Nó là cái chấm màu đỏ như máu, trong một bức tranh tuyền màu đen vẽ nên 1 xã hội hỗn loạn nhập nhoạng giữa người và... quỷ.
 
Vì một lí do nào đó cả hai hành động này đều làm tôi liên tưởng đến những bài hát rất rất buồn, như là bài này chẳng hạn.







 P.S: Nếu bạn không nghe được bài hát này để cảm nhận trọn ý người viết thì làm ơn đừng đổ thừa tôi viết blog không đạt trạng thái... đau thương nức nở! :))

1 comment:

  1. Các bạn có thể cập nhật tỷ lệ kèo ibet888 bằng các tài khoản dung thử ibet888 của casino889 miễn phí. Ibet888 ra kèo rất sớm để người chơi lựa chọn xem thông tin các đội bóng để chơi bóng

    ReplyDelete