Saturday, May 31, 2014

Đời chả có ai là hoàn hảo (1) - Về sự nói dối

Hồi nhỏ đi học, thấy nhóm tôi học giỏi, là superstars trong mắt thầy cô, những bạn học dở thường ganh tỵ, tìm cách cân bằng lực lượng để đỡ cảm thấy "nhục như con cá nục". Bạn thì bốc phét "nhà tao to bằng nhà thương thành phố, chó nhà tao to bằng con bê", bạn thì nổ " tao biết may quần áo, tao biết nấu ăn ngon c Yan can cook". Con nít dễ tin, dễ bị dụ nên tụi tôi chẳng những tin sái cổ mà còn ngưỡng mộ thầm kín mấy đứa đó. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, trái đất vẫn quay đều đặn, hoà bình thế giới chả bị ảnh hưởng, cho đến khi vì lý do nào tôi (cùng hai đứa bạn thân nhất học giỏi nhất lớp) hộ tống cô/thầy giáo chủ nhiệm đến nhà bạn thì phát hiện ra nhà bạn nhỏ xíu- ngang chừng 4 thước - dài 5 thước nằm khiêm tốn trong một hẻm cụt. Nhà bạn không có chó cũng chẳng có mèo. Đến lúc học môn thủ công thì bạn chả biết cầm kéo ra làm sao...Tôi  nhớ  ngay lúc phát hiện ra “chân lý” tôi loạng choạng mém té khỏi xe đạp, tuy cười khẩy ngoài mặt nhưng trong lòng thì dâng trào một niềm khinh bỉ với mấy đứa nói láo, còn 2 đứa đi chung thì thay nhau lật tẩy "Ủa, tui tưởng nhà bồ to bằng bệnh viện tp chứ? Ủa, sao khoe may vá hay lắm mà cắt không ra đường thẳng?”


Bạn có thể nói "Dù sao đó chỉ là thời con nít thơ ngây, tuổi trẻ khờ khạo. Khi người ta trẻ người ta có quyền mắc sai lầm." Dĩ nhiên là bạn đúng. Cho đến khi chúng ta lớn dần lên. Chúng ta không còn bốc phét những câu thô thiển như thế nữa. Chúng ta tinh vi hơn, khéo léo hơn. Chúng ta nói dối để tạo ra một lớp vỏ quanh mình, làm mình và làm người khác “look good- feel good- look strong –feel strong” hòng che đi cái tôi bên trong mỏng manh, nát bét, te tua, tơi tả, hay nói dối để mưu cầu lợi lộc (nịnh nọt) để đạt cái này cái khác. Chúng ta bắt đầu thoả hiệp với cái xấu, bắt đầu chép miệng 'Thôi kệ, ai chả dối gian. Đời mà …Vậy mới gọi là thế gian"!


Chúng ta dùng white lies (tiếng Mỹ nghĩa là những lời nói dối ngọt ngào miễn không hại ai) từ những chuyện cỏn con vô hại để khen nhau "Cô xinh quá, chị mặt chiếc áo này quá sang, cô  để kiểu tóc này nhìn rất lãng mạn" dù trong lòng thầm nghĩ “Người gì xấu phát kinh, tóc gì như tổ quạ” hoặc là  khen nhau tới tấp trên mạng xã hội "chị ơi chị trẻ quá" "em ơi em rất sexy" mặc dù trong lòng nghĩ ”bà này sao già nhanh quá, con này mặc quần áo trông cứ như ca-ve”. Rồi tự  mình  chống chế “Ông bà hồi xưa chẳng nói -Lời nói chẳng mất tiền mua… lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” là  gì ?” Nhưng (đời lúc nào cũng có chữ “nhưng”) không phải ai cũng tỉnh táo để biết có một lằn ranh rất mong manh giữa sự “khéo” và 1 đời sống giả dối. Người quen nói dối, sẽ bước từ chuyện vô hại đến những lời nói dối chuyện để mưu cầu quyền lợi cá nhân, đến những chuyện tày đình lúc nào không hay. Nói dối quen mồm, đến lúc giật mình tỉnh ra “Trời tui nói câu này sao, tụi đâu có nói. Ủa, nhiều người nghe tui nói hả? à, hôm đó tui nói vui thôi mà. Cuối cùng phải dùng lời nói dối này để khoả lấp những lời nói dối khác.


Tôi làm chung với một đồng nghiệp cũng hàng ngũ manager, nhưng nói dối nhoay nhoáy. Mấy tháng trước bạn nổ "tao chả bao giờ đi xe second hand, mua là phải mua xe mới" nhưng mấy tháng sau đi ăn thì xung phong chở cả nhóm đi ăn lunch bằng chiếc xe mới tậu nhưng đã có 50,000 miles. Thực sự mua xe cũ cũng  chả có gì sai trái nhưng cái sai là bạn ấy nổ lung tung rồi sau đó quên mất là mình nói gì. Lại nói dối cái report phức tạp  đó là do tao build, tao tạo ra, té ra là của một manager nhóm khác phát minh ra. Thế là lại phải nói dối nói là tao đâu có nói cái đó là thành quả lao động của tao, tao đâu có cướp công người khác. Tao chỉ nói… Lại nói con nọ thằng kia làm dở, vô trách nhiệm, có người méc với tao, complain đủ thứ về nó. Đến lúc đối chất có bên nhân sự- HR- nhảy vô thì tìm không ra bằng chứng. Riết rồi trong nhóm không ai tin không ai phục bạn cả, dù không ai nói ra. Một ngày kia vị trí của bạn bị giải tán và tai tiếng t những lời dối gian của bạn đã bay khắp công ty, bạn đành ra đi tay  không vì  chẳng  sếp nào thích offer cho bạn  cơ hội thứ hai.  Công bằng mà  nhận xét thì  những dự án bạn làm đều tương đối tốt chỉ có điều công ty tôi không chấp nhận một người trong hàng ngũ leader mà có integrity issue (trước sau bất nhất).


Mùa hè vừa rồi tôi có người quen ở xa đến thăm, em gái này là dân ăn học tử tế, có bằng cấp ngon lành của một quốc gia tiên tiến ở Châu Á. Tôi gặp và đưa em đi chơi, em lại hẹn hôm sau gặp để cùng đi thăm một người quen. Sáng hôm sau em gọi báo "Chị à, em không đi được vì em phải ở nhà pack đồ đạc, ngày mai em đi chơi xa" Khi biết là em đã plan để dành ngày hôm đó đi waterpark với vài người quen khác , tôi tiếc cho em ghê gớm,  tặc lưỡi, trời chuyện nhỏ như thế mà không dám nói thật. Mình đi chơi thì cứ nói “Em xin l ỗi không thể đi với chị, em cần đi water park cho biết water park của Mỹ ra làm sao” Lúc chia tay em nói, chưa biết chừng nào mình gặp, còn tôi thì chỉ hy vọng  khi em qua ngưỡng 30 em sẽ không bị mắc chứng nói dối kinh niên nữa.


Chúng ta tốn cả đời để gầy dựng lòng tin từ người khác, chỉ vì 1 phút dối gian lòng tin biến mất. Người nhìn người, ngơ ngơ ngác ngác, nghi nghi ngại ngại, trong lòng trống rỗng, đầy những tổn thương.  “Một lần thất tín vạn lần thất tin" ông bà mình chả nói thế là gì?  Bạn thân của tôi 10 năm trước bị tổn thương sâu sắc vì những lời nói dối. Chị ruột ở xa hứa cho bạn mượn 20K để làm ăn, bạn còn trẻ, tiền tiết kiệm chưa nhiều, mượn khắp nơi có được 30K chỉ cần thêm 20K là đủ phần hùn mở một cái business nho nhỏ. Chị của  bạn hứa hẹn với bạn đến ngày đến tháng sẽ cho mượn nhưng đến lúc bạn cần  thì viện cớ phải mua nhà mua xe không cho bạn mượn được. Bạn chạy vạy khắp n ơi cuối cùng cũng xong nhưng trong lòng thì đau sầu thê thảm, hết dám tin, hết dám nói chuyện, hết dám giao tiếp với người chị cả xưa giờ vẫn là thần tượng trong lòng mình. Cho đến giờ hình như vết thương vẫn còn rỉ máu.


Thấy tôi ngây thơ khờ khạo người đời vẫn hay hát cho tôi nghe “những lời dối gian”. Người thì hứa dẫn tôi lên thiên đàng chơi, hứa xong lặn không sủi bọt. Người thì tặng tôi cái nhẫn bằng nhôm gắn hột nhựa nhưng nói là nhẫn bằng vàng trắng gắn hột sapphire. Người thì nói sẽ gửi cho tôi “tay gấu- óc khỉ để ăn cho bớt ngu ngơ khờ khạo rồi cũng chả thấy gửi gì cả. Người lại nói tôi thương em lắm, tôi ngưỡng mộ em lắm nhưng biến mất tăm mất dạng cho đến khi có việc cần nhờ vả tôi thì lại xuất hiện. Mấy dạng người đó tốt nhứt là mình lãng, “g ần mực thì đen gần đèn thì sáng” bạn ạ. Dù vậy cho đến giờ, với những người mới gặp, tôi hay cho người ta the benefits of the doubts (sự tin tưởng chân thành) và xem cách người ta cư xử để biết là mình nên tín nhiệm người này hay không.


Lúc tôi mới sang Mỹ, có 1 chị quen  làm nghề vẽ móng (phần lớn phụ nữ Việt ở Mỹ hành nghề này). Lần đầu gặp, nghe tôi từ xa tới, chị đon đả nói “Em ơi giúp chị, kỳ này chị sắp mở tiệm nail, chị sẽ nói với mọi người là tiệm này của em. Em ở xa tới không ai biết em là ai, vậy thì d cho chị, chị sẽ không bị mang tiếng mở tiệm sát bên giành khách của người ta." Ngay lúc đó điện thoại của chị reng, con chị gọi mẹ, chị nói như đúng rồi” Mẹ sắp về tới rồi. Mẹ đang trên đường đi”. Nói dối con mình mà cũng mạnh miệng thế thì còn gì? Buổi chiều chị dắt tôi và nhỏ em họ của chị đi buffet Tàu. Nhà hàng sập xệ, cũ kỹ, thức ăn rất chán nhưng chị bảo "Ở đây sang lắm, thức ăn mắc ghê lắm, mấy chục đô một người nhé", chị đâu có biết cả hai đứa tôi đều đang trố mắt nhìn cái bản buffet $6.99 per pax chình ình trên tường sau lưng chị. Dĩ nhiên là tôi lãng luôn khỏi đời chị từ dạo đó.


Nói dối, nói láo là một tật xấu. Cứ phải mở miệng nói những lời gian dối với nhau thì dần dần cái vòng tròn xã  hội  quanh mình  sẽ trở nên rất lố bịch (nhà nhà nói láo, người người nói láo, tạo thành một xã hội chả có ai là thật). Nói thật cũng không dễ, cũng phải tìm cách nói thế nào cho vừa tai người khác (đây là topic khác cho một ngày đẹp trời khác) nhưng phải nói ra điều mà mình biết mình không làm được, hoặc nói những gì trái với lòng mình thì tốt nhứt mình nên chọn cách im lặng (Remember, we always have a choice?). Nhiều người tưởng mình khôn, cho rằng mình có thể “lấy tay che mặt trời” dối gian lấp liếm mà thiên hạ sẽ không bao gi phát hiện ra nên c dối và c láo không chớp mắt. Đâu biết là mình khôn có người khôn hơn mình, có người nhìn đời tinh tường đến nỗi họ như có kính chiếu yêu, cầm lên là biết ngay người đứng trước mặt mình là fake hay real, là yêu quái hay là hành giả. 


Về sự thành thật, tôi  thích nhất câu  này  của ngài Warren Buffet “Honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people” (Sự thành thật là một món quà rất đắt giá. Đừng mong chờ nó từ những kẻ rẻ tiền)". Bạn không muốn thành kẻ rẻ tiền thì đừng nói dối.


Nói dối, nói láo là một tật xấu. Đời chả có ai là hoàn hảo, nhưng “còn sống thì còn phải sửa”, bạn nhỉ?

Saturday, May 17, 2014

I will let you know my hand!



Trước vụ việc mấy hôm nay bên nhà căng thẳng, biển Đông dậy sóng, lòng dân bấn loạn thì công ty tôi gửi thông báo như thế này ra cho toàn bộ mấy ngàn nhân viên ở Mỹ.
 
"Vietnam - China Sea Tension - Riot in industrial zones in southern VietnamProtests involving many factory workers have occurred over the last 2 days in response to the state-run China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) moving a large oil rig into a contested area of the South China Sea in early May. The Vietnam-Singapore Industrial Park where the protests, riots and burning of Chinese factories is taking place, is located approximately 94km northwest of Vung Tau where the TP6 calls and approximately 25km north of the port area in Ho Chi Minh City. If the situation continues in the coming days, our customers can expect delay in their production, cargo delivery and trucking. Based on the severity of the impact to production our utilization will likely be affected. We will continue to update you as the situation develops. Below are some links to news releases on the protests".

(Căng thẳng Vietnam Trung Quốc, bạo động ở các khu công nghiệp miền Nam Vietnam liên quan đến công nhân phản đối việc Trung Quốc đưa dàn khoan lớn vào vùng biển có tranh chấp hồi đầu tháng 5. Khu công nghiệp Vnm Singapore nơi xảy ra các cuộc phản đối, bạo đông, đốt nhà máy TQ nằm cách Vung Tau 94km về hướng Tây Bắc, và cách SG 25km về phía Bắc. Nếu tình hình còn tiếp diễn khách hàng sẽ bị  ảnh hưởng do chậm trễ ….)

Dĩ nhiên là các bác chỉ nghĩ đến vụ nổi loạn đốt nhà máy của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp Vietnam Singapore (Bình Dương) ảnh hưởng thế nào đến tàu bè của các bác. Nếu công nhân "bạo loạn" thì nhà máy phải đóng cửa, dẫn đến hàng không được xuất khẩu, dẫn đến  tàu hàng không đầy, dẫn đến lợi nhuận giảm sút. Là hãng tàu biển lừng lẫy tiếng tăm trên thế giới nên công ty tôi nghĩ đến lợi nhuận là phải. Và cũng  phải luôn cập nhật tình hình chiến sự thế giới để nhân  viên còn  biết nói chuyện với khách hàng hay giải thích các biều đồ.

Còn tôi nghĩ gì? Tôi nghĩ đến 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và 4 tốt “Sơn thủy tương liên/Lý tưởng tương thông/ Văn hóa tương đồng/ Vận mệnh tương quan” mà china (không viết hoa) vẫn dùng để đàn áp vietnam (cũng không viết hoa nốt).

Thật ra những gì china đang làm với vietnam chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Họ chỉ làm lại việc họ đã làm mấy ngàn năm  nay. Trong mối quan hệ hàng xóm láng giềng china là  thằng nhà giàu, to khoẻ, vâm váp, trong khi vietnam là anh nhà nghèo, ốm đói, nhỏ bé.

Năm 1979, thằng nhà giàu đã chẳng dạy cho thằng nhà nghèo một bài học là gì. Bài học ấy nói hoạch toẹt như GS Ngô Bảo Châu ra là “tao đánh mày đấy, xem thằng đồng minh Liên xô có nhúc nhích một ngón tay để ứng cứu mày hay không? Chính vì vậy mà Đặng Tiểu Bình chỉ tấn công Việt Nam sau khi có thông tin tình báo của Mỹ khẳng định Liên Xô mệt lắm rồi, Liên Xô sẽ không động đậy dù chỉ là một ngón tay út. Lần này (2014), xem xét qua vụ Syria, vụ Crimea thì thấy nước Mỹ của Obama cũng mệt rồi. Cái ông Obama ấy sẽ chẳng làm gì hơn là thực hiện phép biện chứng về xoay trục, xoay đi xoay lại vẫn thế. Rõ ràng đây là thời điểm lý tưởng để Trung Quốc nhắc lại cho Việt Nam bài học của Đặng. Sẽ chẳng có ai nhúc nhích một ngón tay út để bảo vệ nước Việt đâu”.



Trở lại vụ quan hệ giữa hai hàng xóm, nhìn từ bên ngoài đã thấy là một mối quan hệ không tương xứng nhưng vì lý do nào đó hai thằng vẫn chơi với nhau. Lúc thân- lúc sơ -lúc lỏng lẻo lúc quấn quít nhưng tóm lại là trong lịch sử hiện đại mấy chục năm qua đầy quan hệ thân tình trên 4 tốt 16 chữ vàng. 16 chữ vàng này được viết lại bởi những nhà hoạt động chống china thành Láng giềng khốn nạn/Cướp đất toàn diện/Lấn biển lâu dài/Thôn tính tương lai. (ahem-icon cười chua chát).
Bây giờ thằng nhà giàu muốn flex his muscles, thằng nhà nghèo có kêu gọi mấy bạn hàng xóm khác vào cứu thì ai mà giúp. Bọn Mã, Thái, Sing rất đúng khi tìm cách làm ngơ, "Ơ, lúc cơm lành canh ngọt sao chả bao giờ thấy kêu đến chúng tao? Tao tưởng chúng mày là anh em thân thiết với nhau lắm chứ?".

Người ngoài ai chả thấy đó là mối quan hệ giữa một  ngươì lạm dụng và một người bị lạm dụng. Một thằng bully và một đứa bị bullied. Ai chả biết là trong một mối quan hệ lạm dụng, mình nên walk away. Ngay lần đầu tiên phát hiện ra chồng mình vừa vũ phu, thô lỗ, vừa đánh đập mình không thương tiếc, hôm sau lại ve vãn to nhỏ nhỏ to, để đạt được cái nó muốn, sau đó lại đánh đập, bạo hành thì mình nên tỉnh thức. Thế mà cụ nhà nghèo có 4000 năm văn hiến vẫn không tỉnh người ra được. Nó đểu với mình thế, nó mất dạy thế, nọ toàn chơi trên cơ mình, lại còn thi thoảng chỉ mặt đá đít dạy cho mình nhiều bài học mà mình vẫn lao vào nó thì rõ ràng mình tự bắn vào chân mình. Tôi đồ rằng cụ 4000 năm tuổi hiểu hết, biết hết, know it all, biết mình bị lạm dụng, bị bạo hành, nhưng mà vẫn phải "cố đấm ăn xôi" vì nhiều thứ tròng tréo trong DCS của cụ làm cụ phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Giờ tự dưng hục hặc, nó trở mặt chuẩn bị dạy cho cụ bài học nhưng mà cụ yếu ớt dặt dẹo kém cỏi như thế, những chiêu mà cụ sắp tung ra thì thằng bạn to khoẻ của cụ nó đều biết cả (bời xưa nay cụ đều răm rắp học cùng thy với nó, kiến trúc, lối sống, chủ trương, quan điểm nhà cụ và nhà nó giống nhau như đúc) thì cụ cũng "cùn" chả đào đâu ra s tự tin mà xuất chiêu. Lý Quang Diệu cha đẻ của Singapore hiện đại còn ca thán một cách bi thảm hơn " Trong một thế giới mà toàn cá lớn nuốt cá bé thì thật thảm thương cho những con cá bé".

Người Mỹ hay nói “there’s a lesson in everything”,  bài học rút ra từ mối quan hệ của hai cụ bốn năm nghìn năm tuổi, là, ở đời, dẫu mình nhỡ sinh ra là cá bé thì mình nên có nguyên tắc riêng - principles của mình - mình nên cư xử thế nào cho những thằng to béo giàu có nể trọng. Lý Quang Diệu sở dĩ nhép miệng cảm thán được như thế vì đất nước bé tí ti mà ông tạo ra đang vững như bàn thạch, bởi vì  Singapore có “chiêu” có bí kíp riêng để cả thế giới phương Tây ngưỡng mộ nó (những năm tôi sống ở Sing rất ngưỡng mộ các chiêu thức của đất nước này).


Những principles mà cụ cần trước tiên sort out his own house (dọn dẹp hết đống shit trong cái nhà của cụ, làm mọi cách để thoát khỏi cái bóng ám ảnh đầy ma quái của thằng bạn to khoẻ tham lam lúc nào cũng âm mưu bá chủ thế giới và vất luôn cái mớ học thuyết- triết lý vớ vẩn của cụ vào sọt rác), làm ăn tử tế đàng hoàng với bạn bè năm châu bốn bể, đảm bảo con cái của cụ có thu nhập ổn định, sống có văn hoá, có nét riêng, làm bạn với thế giới nhưng tuân thủ nguyên tắc "hoà nhập nhưng không hoà tan". Dần dần sau vài chục năm cụ già sẽ thu được sự nể trọng. Dần dần cụ sẽ lấy lại sức lực, sẽ mạnh mẽ, sẽ vững chãi, sẽ đanh thép. Một ngày nào đó khi thằng bạn nhà giàu xấu tính tham lam của cụ có nhỡ tỏ ý gây hấn với cụ, cụ sẽ có thể hoàn toàn tự tin, hoàn toàn hùng dũng chỉ thẳng tay vào mặt nó "I will let you know my hand" (Tao sẽ cho mày biết tay tao). 

Dĩ nhiên nói thì dễ hơn làm, cụ giờ thân thể cũng thoi thóp, đầu óc cũng cuống cuồng vì ti tỉ thứ chẳng còn biết đường nào mà lần nhưng thực lòng là con dân nhà cụ tôi mong cho cụ điều đó lắm thay!

Sunday, May 11, 2014

Wedding on the beach



Bây giờ, nếu có điều gì đó có thể làm tôi dừng lại, ngắm nhìn và mĩm cười thì chắc chắn đó sẽ là một đám cưới trên bờ biển. 

Tôi đã từng dự 1 đám cưới trên bờ biển- đám cưới mà cả cô dâu chú rể và khách mời đều đi chân trần trên bờ biển. Nước biển hôm ấy xanh như màu của một viên ngọc, cát trắng và mịn như đường cát len lỏi vào giữa mấy kẻ chân, tôi hấp háy mắt nhìn, cố so sánh xem màu trắng nào là hoàn hảo nhứt trong 3 thứ trắng, hàng ghế trắng, trang phục cô dâu và chú rể, hay mấy cụm mây xốp đang bay trên trời. (Câu trả lời đúng là không có màu trắng nào hoàn hảo, vì hôm đó trước nắng đẹp trời trong tất cả các sắc trắng đều giống nhau, đều hoàn hảo). 

Tình yêu là thứ tôi cảm thấy nhiều nhứt lúc đó. Hai bạn tôi – hai nhân vật chính sau màn làm lễ ngắn gọn nhưng lãng mạn- tình tứ nhìn nhau, siết tay nhau thật chặt sau một nụ hôn dài bất tận. Rồi họ ôm nhau trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người, cùng hướng ánh nhìn ra biển. Máy chụp hình lóe sáng, tiếng chúc mừng vang lên rào rạt. Tự dưng ngay lúc ấy tôi cảm giác được tình yêu của hai người bạn tràn đầy, lan tỏa khắp nơi. Tôi cảm thấy được tình yêu đặc quánh trong không khí, và bao bọc xung quanh mình, nó vô hình nhưng mạnh mẽ lan ra trên bàn tiệc phía sau dãy ghế, trên bãi biển trắng phau, trên bouquet hoa hồng, trên gấu áo cưới lấm tấm cát của cô bạn. Tình yêu tràn vào mắt, môi, tai và lưỡi làm tôi cảm thấy mình ngây ngất. Tôi đã dự hàng trăm đám cưới nhưng mà chưa có đám cưới nào dào dạt tình yêu bằng đám cưới chân trần trên bờ biển. Có thể vì setting quá lãng mạn, có thể vì số người tham dự có giới hạn làm buổi lễ ấm cúng, cũng có thể vì trời nước mây gió làm khung cảnh  như thiên đàng trên trần thế? Buổi tối hôm đó sau khi đi tiệc cưới về, tôi đi bộ, lang thang hết mấy tiệm trang sức của Bali tìm  mua cho mình một sợi dây chuyền bằng đá, vì lời nguyền “dẫu cho sông cạn đá mòn” của đôi bạn. Ừ, tôi nhớ mình tặc lưỡi, rồi thì đá sẽ mòn, nhưng mà bây giờ mình cứ đeo sợi dây bằng đá này để nhờ đến hai chúng nó.. vì tình yêu của chúng nó cho tôi một thứ rất quan trọng mà tôi không thấy ở đâu mãnh liệt bằng: Niềm hy vọng vào cuộc đời. 



Vậy mà hôm nay tôi vừa nhận tin chúng nó đã chia tay. Đã ra tòa. Đã ly dị. Tôi không biết hai bạn tôi đã nghĩ gì khi quyết định cut all the ties- cắt mọi mối dây nhợ và kết thúc lời thề “sông cạn đá mòn” dạo trước, nhưng tôi biết cả hai chúng nó đều đã khóc rất rất nhiều khi nhìn thấy tản băng hy vọng biến thành cơn lũ đầy ắp sự thất vọng. 


Nên nếu có điều gì có thể làm tôi dừng lại, ngắm nhìn và mĩm cười lúc này thì chắc chắn đó sẽ là một đám cưới trên bờ biển. (Đám cưới trên bờ biển đầu tiên của tôi không có happy ending nhưng dẫu sao vẫn là một kỷ niệm đẹp). Nên đám cưới trên bờ biển sắp tới mà tôi có thể được mời hoặc là chỉ tình cờ đi ngang, tôi biết chắc mình sẽ nhẹ nhàng dừng lại, sẽ mĩm cười  chúc phúc cho cô dâu chú rể, sẽ lại cảm thấy tình yêu của đôi trẻ đặc quánh tràn ngập trong không khí. Và quan trọng hơn hết tôi biết mình sẽ lại bắt gặp một thứ rất quan trọng mà mình vẫn luôn tìm kiếm: Niềm tin cùng với niềm hy vọng vào cuộc đời. 


Tôi hy vọng mình sẽ lại tìm thấy chúng, sẽ rất kỹ lưỡng và chậm rãi cất chúng vào một ngăn nhỏ trong lòng mình. Bởi bây giờ thì tôi đã biết rất rõ rằng, niềm tin, hy vọng hay tình yêu, chúng chỉ là những thứ rất nhỏ bé và cũng rất mong manh. 

Monday, May 5, 2014

Nhìn những mùa thu đi...


Tôi được giới thiệu nhạc Trịnh từ những năm 6,7 tuổi."Nhìn những mùa thu đi" là bài nhạc tôi hát theo nhiều nhứt, ưng ý nhứt. Bạn tôi nói nhạc gì sến vãi, nghe là biết sản phẩm của tầng lớp tiểu tư sản trí thức chế độ cũ, sao mà uỷ mị, sao mà ướt át. Thì còn gì nữa, chính là họ đó, các cậu các dì, các bác của tôi. Họ chính là sản phẩm của trí thức tiểu tư sản cũ. Những năm 80, khi văn hoá Sài Gòn cũ bị cấm, họ âm thầm chép nhạc này vào những quyển vỡ đóng bằng tay. Không có tiền, họ dùng  loại giấy rẻ tiền nhứt của nhà máy giấy thải ra, đã ngã màu cũ kỷ ố vàng, họ đóng lại thành tập sách, dày cả nghìn trang. Họ trang trí tập nhạc công phu, cầu kỳ, bằng thứ tình yêu và tiếc nuối dành cho những vẻ đẹp đã mất. Hằng đêm họ cầm tập nhạc mình yêu quý, họ cất tiếng hát đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi đã từng không hiêu lời bài hát, từng không nhận ra những chữ G, M, T khi chúng được viết hoa rất khéo trên tựa bản nhạc, từng không hiểu tại sao các dì tôi phải vẽ sóng vẽ mây bên cạnh bài Biển nhớ, mẹ tôi phải nắn nót viết từng dòng nhạc dưới những cái tựa bài vốn đã được viết/ vẽ hết sức công phu. Sau này tôi mới hiểu sau những binh biến thời cuộc, khi vết thương chưa lành, nhạc là thứ duy nhứt người ta có thể ẩn náu, để còn có thể cảm thấy cuộc đời còn tươi đẹp. Sau này tôi đã hiểu mình thích loại nhạc này vì nó sến nhưng mà nó "nhã". Mà ở đời đâu phải ai cũng "nhã" được đâu, phải không bạn? (Giống như bạn đang bị theo đuổi bởi hai anh chàng- một anh nhà giàu mới nổi- neauveau rich- trình độ kém, chẳng coi việc học hành mở mang đầu óc làm trọng, nhưng tiền anh ấy thì đông như quân Nguyên, miệng anh thì ngọt như mật, ngày nào cũng lên FB/Instagram post hình mình chụp bên các chân dài"thích anh nhưng anh không thích lại" và những món quà mà anh đã "hào phóng" cho những người xung quanh (trước khi cho đi phải chụp hình làm bằng chứng) nhằm gửi gắm thông điệp với bạn là “Em ơi, anh delicious (ngon) lắm em ạ”. Còn anh kia thì đúng là đương thì đích thị Hàn công tử, nhà giàu mấy đời nhưng mà tính tình thì lạnh (giống last name của ảnh), không thích "xoắn", cũng chả ưa làm nổi lu xu bu trên mạng xã hội, thời giờ rảnh ngoài lúc phải làm việc thì anh âm thầm lo giúp đời giúp người, và đầu tư phát triển bản thân mình. Hai anh đều giàu, đều đẹp, đều lịch thiệp, đều delicious… Đặt hai anh lên bàn cân, mặt bạn nhăn nhó đỏ bừng, giờ biết lấy ai bỏ ai (tình yêu có tính toán) dưng mà theo tôi, yêu anh nhà giàu từ mấy đời trước nó vẫn "nhã" hơn bạn ạ :)).

Trở lại với chủ đề "Nhìn những mùa thu đi", tôi chỉ mượn bài hát này để nói với các bạn không còn trẻ nhưng cũng chưa già đã viết mail/ chat để hỏi tôi tư vấn. Họ nói bây giờ mình hoang mang quá, đời mình đã có đủ mọi thứ rồi, mình không còn ham hố gì nữa, vậy làm sao mà bước tiếp? Chẳng nhẽ cứ sống cầm hơi, sống  vì con?  Chẳng nhẽ cứ tuân thủ nguyên tắc" sống qua ngày chờ qua đời ?

********************************************


Tôi đảm bảo 100% bạn chưa đọc câu chuyện thần thoại sau đây khi bạn nghĩ mình nên tiếp tục sống mòn/ chết mòn.

Chuyện kể rằng "Ở một ngôi làng nhỏ hiền hoà và bình dị ven biển có anh chàng trẻ tuổi, tráng kiện làm nghề chài lưới. Anh có gương mặt vuông vức, ưa nhìn, cơ thể rắn rỏi, vòm ngực và đôi cánh  tay săn chắc mạnh mẽ. Bà con trong làng hay bảo nhau anh chàng đánh cá này thật may mắn vì Thượng Đế đã ban cho anh vẻ đẹp cứng cáp, hùng dũng của dãy núi xanh thẫm sừng sững phía chân trời. Vì tư chất anh thông minh, bản tính anh cần cù chịu khó nên mỗi ngày quăng lưới anh đều thu được những món quà biển cả. Anh sống phong lưu với những thành quả mình đạt được.

Đến một sáng ngày kia, khi những tia nắng đầu tiên đang chiếu lấp lánh qua hàng cây dương trước nhà, anh chàng đánh cá đẹp trai thức dậy. Lăn qua lăn lại trên cái phản gỗ giữa nhà, tự dưng anh không muốn đi đánh cá nữa. Anh nhớ đến mấy anh chàng bạn anh đã đi về kinh thành kinh doanh, Người thì kinh doanh bánh canh chả cá (cá do anh bắt cho thương lái chở lên kinh thành), người thì làm chủ hãng mực một nắng (cũng do anh câu được vào những đêm cuối tuần), người thì làm chủ tiệm cao lầu seafood. Thi thoảng chúng cũng về quê, kể cho anh nghe cuộc đời bọn chúng ở kinh thành, whoa, những cuộc đời thật sinh động, đầy màu sắc và hấp dẫn. Anh muốn trải nghiệm cuộc sống kinh đô nhưng anh tự nhủ, mình mà bén mảng lên chốn phồn hoa đô hội ấy, thì chết chứ chả chơi. Thứ duy nhứt mà mình giỏi và rành rẽ là đánh cá. Mà kinh thành thì làm gì có cá để đánh. Mình mà lên đó thì làm gì để sống. Sau một hồi lăn qua lăn lại, anh đứng dậy mặc quần áo rồi nhăn nhó buồn rầu vác lưới ra biển. Hôm nay anh có hẹn phải cung cấp cá trích cho thằng bạn làm chủ tiệm bánh canh chả cá.


Anh quăng lưới và 5 phút sau cảm thấy mẻ lưới của mình đã rất nặng. Anh vui mừng sung sướng, gương mặt đẹp trai rắn rỏi nhoẻn nụ cười sung sướng. Nhưng khi anh kéo được cả tấm lưới lên bờ thì nỗi vui mừng nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác thất vọng não nề. Giữa tấm lưới rộng chỉ là một chai xá xị nhỏ. "Làm quái gì mà nó nặng như thế nhỉ?" Anh tự hỏi và bước lại cầm cái chai lên ngắm nghía. Cả cái chai thuỷ tinh màu đen tuyền, nút chai cũng  làm bằng thuỷ tinh đen. Từ chai đến nút chai không có kẻ hở nào để ai có thể bật nút chai và mở nó ra.

Anh chàng đánh cá nổi tính tò mò, anh lẩm bẩm "Phải có cách gì chứ". Đầu loé
lên một suy nghĩ, anh cầm cả cái chai ném vào hòn đá to dưới chân mình. Cái chai kêu xoảng vỡ tan tành và tức thì một cuộn khói trắng xoáy tít dưới chân anh. Cuôn khói tan dần và anh nhìn thấy một vị thần nhỏ bé, tóc bạc như cước tay cầm phất trần giống đức Thánh thượng lão quân anh thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy trên mấy bức tranh trong ngôi chùa đầu làng. Vị thần nhỏ bé bằng ngón tay cái  đứng cạnh chân anh. Khi anh đặt vị thần lên lòng bàn tay mình thì v thần nhìn anh mắt lấp lánh vui mừng
-         Cảm ơn con đã giải phóng ta khỏi cái chai quái ác này. Ta đã bị nhốt 1,000 năm trong cái chai này con ạ. Bây giờ ta sẽ bay về trời, cảm ơn con chàng trai tốt bụng.
-         Nhưng mà thần ơi, bụt ơi, phật ơi cái này không đúng kịch bản. Anh chàng đánh cá thốt lên.
-         Vậy thế nào mới đúng kịch bản? Vị thần bé nhỏ tò mò.
-         Dạ, con được dạy từ trường fishing college là nêú may mắn trong đời đánh cá khi mình mở nút chai thấy một vị thần là lập tức mình phải xin một điều gì thì mới là đúng kịch bản, thưa ngài.
-         Ái chà chà, làm khó nhau nhỉ? Vấn đề là ta đã bị tước hết phép nên không thể làm gì cho con được. Nhưng ta có thể cho con 1 lời khuyên nếu con muốn
-         Thưa ngài thực ra là con đang rất cần một lời khuyên ạ. Thế là anh chàng đánh cá đẹp trai kể cho vị thần nghe những ước ao, niềm đam mê, những giấc mơ cùng với sự sợ hãi, lo âu, buồn phiền của mình về việc đến kinh thành.
Nghe xong vị thần bé nhỏ gật gù.
- Có hai loại người trên đời này con có biết không? Loại 1 sống bằng cách nghe hơi nồi chõ, chỉ biết nghe/nhìn/ngắm cuộc đời trôi qua bằng trải nghiệm của người khác. Loại 2 sống bằng cách lăn xả vào đời, làm điều minh yêu thích, sống đời có ích và cuối đời khi xuôi tay nhắm mắt sẽ ra đi trong hạnh phúc vì những gì mình đã tạo ra/ để lại cho đời. Ta vì mang tội với Thượng Đế nên bị giáng từ loại 2 sang loại 1, một nghìn năm này nhìn đời qua cái vỏ chai xá xị, ngày  nào  cũng buồn bã rên rỉnhìn những mùa thu đi tay trơn buồn ôm tiếc nuối”... Nhưng mà ta là Thần tiên, ta được Thượng Đế cho second chance, còn con là người, con có 100 năm thôi, con có biết không?

Anh chàng trẻ tuổi gật gù đang định mở lời cảm ơn vị thần nhỏ bé thì ông đã biến mất, như chưa từng bao giờ xuất hiện. Tưởng mình daydreaming, anh chàng cắn môi nhìn xuống dưới chân, thấy một đống mảnh thuỷ tinh vỡ vẫn đang nằm tung toé giữa những hòn đá.
***********************************
Cho nên lần tới khi bạn đi cà phê và thong dong rung đùi ngồi nghe "Nhìn những mùa thu đi",  bạn nghe thì cứ nghe nhưng tôi hy vọng bạn sẽ mĩm cười nhớ đến câu chuyện anh chàng đánh cá, triết lý sống mòn và lão thần tiên biết hát nhạc Trịnh này, bạn nhé!