Saturday, June 28, 2014

NHỚ BA MÁ (bản gốc)

Theo Google map, vị trí tôi đang ngồi cách ngôi nhà tôi đã sinh ra và lớn lên  đúng nửa vòng trái đất, chính xác là 14,915 cây số. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, tôi đang ngồi bệch dưới đất nhớ đến ba má của mình. Trong những ngày tháng hồn nhiên của thời trẻ trâu, chưa  bao giờ tôi có thể tưởng tượng cảnh mình có thể ngồi một mình, ở một nơi rất xa nơi mình khôn lớn, và nhớ về ba má. Tôi từng nghĩ rất có khả năng mình sẽ nhung nhớ người yêu cũ, thổn thức những tháng ngày vụng dại, hay cắn rứt những sai lầm thời bé bỏng, nhưng nghĩ về ba má là điều tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến. Vậy mà tôi đã lầm.
  

Đó là một nỗi nhớ nhẹ nhưng da diết. Như một màn sương mỏng, nó đã phủ lấy tôi từ chiều, khi nhiệt độ bên ngoài đột ngột giảm 20 độ, và trong những giờ đầu của buổi tối bận rộn, nó tan đi như một cuộn khói nhỏ. Bây giờ khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, trong hình dáng của một cái chăn to, nó rón rén đến, và bất ngờ phủ choàng lấy tôi. Củi đang nổ lách tách trong lò sưởi. Ánh sáng duy nhất trong phòng là của ngọn lửa chập chùng lúc cao lúc thấp từ lò sưởi, hắt lên trên bức tường được xây bằng những viên gạch thẻ, làm khung cảnh càng yên tĩnh.
  

Giờ này đang là sáng ngày giỗ nội. Tôi biết ba má đang trên đường về quê nội, trên đường đi ba má sẽ băng ngang những cánh đồng lúa  đã gặt và những ngôi nhà gạch nhỏ xíu giữa đồng còn thơm mùi vôi mới.  Những bàn ông thiên phía trước nhà cũng được sơn cùng màu với màu sơn mới của ngôi nhà. Ba má sẽ thấy những em bé nhỏ đang líu ríu chạy theo người lớn trên con đường đất đỏ mờ bụi. Chúng có thể mặc quần áo mới, hoặc có thể chỉ mặc đồng phục quần xanh áo trắng, nhưng gương mặt thì hớn hở, tràn đầy hạnh phúc. Chúng có thể vẫy vẫy tay chào những người chạy xe máy ngang đường và vui thích nhìn một núi các thứ ba má thồ trên xe để đem về quê. Chúng không biết có gì trong lỉnh kỉnh những túi, những giỏ nhưng tôi thì biết: lịch treo tường, dầu xanh cho cô Hai, quần áo/giày dép mới cho con chú Út, vài xấp vải để may áo bà ba cho bác Năm, bánh kẹo, vịt quay, heo quay, bánh tổ để cúng mả, bàn thờ ông bà nội, cô ba và bác Tư gái. Chỉ là những món quà nhỏ, và là những thứ chân phương nhất giản dị nhất trên đời.
 

Từ lúc còn bé, tôi đã hiểu tại sao ai cũng quý ba má: bởi ba má sống bằng chữ “tình”,  bởi ba má luôn nghĩ đến người khác dù mình có phải chịu thiệt thòi đôi chút. Nhưng giờ phút này thì tôi biết tại sao  mình cũng quý ba má.  Quý- theo tôi hoàn toàn khác với yêu thương. Từ xa xưa  trong văn hóa Á Đông, yêu thương thờ kính cha mẹ đã là một phận sự của con cái, nhưng quý mến lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Theo tôi sự quý mến chỉ hiện diện khi một người thật sự cảm phục một người khác, từ đó mà sinh lòng ngưỡng mộ, quý mến.
  

Trong những lúc đói khổ, ba má tôi đã “dám” dũng cảm bỏ qua những cơ hội kiếm tiền, những công việc đòi hỏi những người lớn phải đi xa, trong những chuyến đi dài ngày, hay làm những công việc nhiều giờ, chỉ để ở bên cạnh chúng tôi, và dìu dắt chúng tôi nên người. Những ngày cuối tuần ngoài giờ dạy học (và dạy thêm không lấy tiền cho trẻ con trong xóm), má  tất bật đưa  chị em tôi đi thi kể chuyện phim/ chuyện sách, học vẽ, học tiếng Anh, rồi tìm hiểu, hỏi han cho chúng tôi được học với các thầy cô dạy giỏi nhất trường.. Ba thì chịu trách nhiệm rèn luyện thể chất cho chúng tôi, ba dạy chúng tôi bơi- kỹ năng quan trọng sống còn trong cuộc sống, ba còn dạy chị em tôi đánh cầu lông, bóng bàn  để chúng tôi có thể tập trung sức trai trẻ vào những thói quen lành mạnh.
  

Ba má tập cho chúng tôi thói quen đọc sách dù nhà tôi không hề dư giả, cho phép chúng tôi dành dụm tiền để dành để mua nh ững  bức postcard đẹp hay tìm  mua những đĩa nhạc hay. Phải nói ngày qua ngày, từng chút một, ba má đã dốc toàn bộ năng lượng, sức khỏe và thời gian vào ba chị em chúng tôi, theo sát chúng tôi, chăm chút chúng tôi từ những kỹ năng  nhỏ nhoi nhất để hy vọng đào tạo chúng tôi thành người tử tế. Bài học lớn nhất mà ba má cho chúng tôi là không có nhiều tiền ta vẫn hạnh phúc, và tiền không phải là cứu cánh cho tất cả mọi vấn đề.
 

 Dù ba má không để lại cho tôi căn nhà lộng lẫy với đủ thứ tiện nghi sang trọng hay những món quà xa hoa có thể khiến chúng bạn của tôi ganh tỵ, việc ba má luôn theo sát, chăm chút, uốn nắn và dạy dỗ chúng tôi nên người đã tạo một cái nền vững chắc cho quan hệ giữa cha mẹ và con cái mà không tiền bạc nào có thể mua được. Nói như  hai đứa em rất thành đạt của tôi, dù có gặp khó khăn vất vả gì trong đời, cứ nghĩ về những năm tháng hồi nhỏ, được sống bên cạnh ba má, đươc ba má uốn nắn dạy dỗ là mình tự tin!
   

Nên mùa xuân năm 36 tuổi, khi đã trở thành mẹ của hai con nhỏ, ở một nơi rất xa,  tôi thấy lòng mình chùng xuống khi nghĩ đến ba má, cảm thấy hổ thẹn vì mình là con gái mà không ở gần, dù chỉ là để nấu cho ba má một bữa cơm.
 
***********************

P.S: Ảnh này chụp má và tôi lúc tôi 10 tháng tuổi (khi cả nhà vớ được 1 bác hàng xóm là thợ ảnh chuyên nghiệp).
 
Bài bị cắt ngắn vì dài và được đọc ở đây, có lời bình của hai gái đẹp.
 

Saturday, June 14, 2014

Cá chuối, thơ và Goethe



Đúng là "buồn ngủ mà gặp chiếu manh"- Khi đời có quá nhiều áp lực và công việc mà ta phải nhăn nhó nhàu nhĩ xử lý thì bài thơ này xuất hiện hết sức bất ngờ, như một ốc đảo nhỏ, chào mời ta nghỉ ngơi, lúc ta đang  "đuối như con cá chuối" lặn ngụp giữa biển đời chìm nổi. Dẫu chỉ đem đến sự trú ẩn tạm thời, ta cũng cảm ơn Thượng Đế vì một món quà đẹp. Chắc Ngài muốn chúng ta có một giây phút dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhìn vào cõi lòng âm âm u u của mình, mở cái hộp nhỏ xíu trong tận cùng đáy tim mình ra, thả vào đó một thứ gì đẹp đẽ. Như là bài thơ này chẳng hạn.
gợi lại một thời mà tất cả mọi thứ của chúng ta đều đẹp đẽ, một thời những buồn bã vui sướng khổ đau được chiêm nghiệm qua 1 lăng kính duy nhứt -Tình yêu...
Cảm ơn tác giả Minh Hiền và cảm ơn Thượng Đế vì Ngài đã giúp ta tìm ra món quà của bạn.
Anh đừng về

Anh trở về trong một ngày mưa
Vẹn nguyên những điều chưa bao giờ là cũ
Những nỗi buồn ủ rũ
Như nắng chiếu vào hong khô cả nỗi đau
Anh trở về nói tiếp chuyện mai sau
Chuyện mùa thu mình sẽ làm đám cưới
Nụ cười anh muôn vạn điều tươi mới
Em thấy mình xa lạ quá anh ơi!
Anh trở về sao em thấy chơi vơi
Kỉ niệm tưởng quên nhưng vết thương còn đó
Và giữa trăm nghìn điều lỡ dở
Sao chẳng hướng nào dẫn lối phía anh
Anh trở về khi ngày chẳng còn xanh
Em chẳng là em nụ cười xưa lí lắc
Yêu đương mỏi mệt, cũng đôi lần đi lạc
Nhưng bình yên rồi, anh ạ! đừng thương
Anh trở về, em biết sẽ vấn vương
Của những lần ngang chốn quen mà bật khóc
Của những đêm úp mặt vào tay và thấy yêu đương sao khó nhọc
Có những điều đã cũ, phải quên đi!
(Thật ra thì, em đã rất buồn chuyện chúng mình chia li
Và cả mùa thu cũng khóc với em đến bơ vơ lặng lẽ
Nên giờ em cứ tự vui với mình những điều nhỏ bé
Ngày không trôi về phía cũ, Anh đừng về, em không đợi nữa đâu.)
Minh Hin
Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài Goethe vĩ đại rằng mỗi ngày ít nhất ta nên nghe một bài hát, đọc một bài thơ hay, ngắm một bức tranh, và nếu có thể, hãy nói vài câu có ý nghĩa.

("Every day we should hear at least one little song, read one good poem, see one exquisite picture, and, if possible, speak a few sensible words"- Goethe).