Saturday, July 19, 2014

Tình yêu bóng đá


Hết World Cup là cả nhà tớ thở phào nhẹ nhõm. Rằng thì là World Cup làm gia đình tớ vất vả, đời sống cứ gọi là xáo trộn lộn tùng phèo. Các trận bóng đá World cup (WC) 2014 năm nay chia thời khoá biểu cuối tuần của nhà tớ thành hai khúc, 11h sáng-1h trưa - trận đầu, 3h-6h chiều- trận kế nên mọi hoạt động trong nhà phải xoay vòng vòng quanh hai khoảng thời gian này, làm gì cũng phải vội vôi vàng vàng để còn ngồi vắt chân lên coffee table mà xem đá bóng. Những ngày trong tuần thì còn bi kịch hơn, hôm nào về sớm cả nhà lại bay lên sofa, thức ăn tươi sống thì tràn ngập trong tủ lạnh, bố mẹ chả buồn nấu nướng, xem xong trận đấu thì đã quá trễ, lôi salad và thịt nướng từ ngày hôm trước ra chén cho nó lành, chả buồn nấu nướng cho nó mệt người lại còn phản nguyên tắc sống (ăn tối sau 7h giờ làm người béo bệu, tim mạch). Hôm nào vợ chồng có việc phải chạy nhong ngoài đường thì phải xem trên internet, bật ESPN bằng smart phone lên rồi nhờ 4G mà xem bóng đá online (tớ xem là chính vì cậu ấy phải lái xe)...

Mà cái bọn WC này nó đá có ra gì, nói chung thì rất là chán, chiến thuật đội hình chả có gì mới, cầu thủ chả có anh nào là cực hay, cực giỏi, cực “hot” hay cực đẹp trai. Nói chung là ai xem WC cũng biết rồi, rằng sẽ có 1 đội vô địch, trận bóng nào cũng sẽ có nhiều vinh quang nhiều cay đắng, nhiều nước mắt nhiều nụ cười. Tóm lại là WC 2014 chả có gì hay ho hơn so với WC 2010 hay 2006 hay 2002, kể cả trận chung kết dù phải nói thêm rằng đội Đức chiến thắng là xứng đáng. Thế mà bọn tớ vẫn xem, vẫn chờ đợi các trận đấu một cách nồng nhiệt nhất, hồ hởi nhất. Hôm xem trận Brazil- Đức 1-7 người ấy nhìn tớ lắc đầu "Đá chán thế này mà sao mình vẫn xem em nhỉ? Sao mình ngu thế? There goes 2 precious hours of my life that I will never get back." Tớ nhìn người ngỡ ngàng " Vậy sao? Em tưởng anh thích thú lắm chứ!"  Sau khi cười toe toét lộ ra lúm đồng tiền trên gương mặt đẹp trai, người  lắc đầu, bỏ ra vườn cắt tỉa cây cối. (Hình như người không hiểu chính mình).  Hôm chung kết, vợ người phải bật smartphone cho người nghe bình luận viên tường thuật trực tiếp vì người phải lái xe 600miles trong 8 tiếng về nhà nên không thể chui vào sport bar mà ngả ngớn được. Từ đầu đến cuối trận đấu hở tí là người hỏi “Nó nói gì thế em? Thằng nào đang dắt bóng xuống? Chết mẹ rồi! Sắp phải chung độ rồi! Em bật to tí nữa lên anh nghe nào (người nghe nó hét to nãy giờ mà có hiểu mô tê răng rứa gì, thật là bi kịch!)


Tớ thì tớ biết tỏng cái tình yêu bóng đá của  2 vợ chồng t bắt đầu t đâu.Gân đây ngay trước mùa giải bạn Han Lee của tớ đã trình cả nhà Facebook của bạn những lời bình loạn trứ danh của anh bình luận viên cưc kỳ popular bên nhà, nào là "khán giả đã ngồi choáng hết "vùng kín" của khán đài", nào là “Tuy Becks mới cưới vợ nhưng anh vẫn rất sung sức”, nào là “Bây giờ 1+3 không phải là 4 nữa rồi”, “Hai chân của anh búng tanh tách như tôm”, Vâng đá bóng là thế, bất cứ bộ phận nào cũng có thể ghi bàn, không phải đầu thì là đầu gối, đều là đầu cả.” ặc ặc...Sau đó là 1 status khác của  bạn với thắc mắc  cực kỳ chính đáng về  cách phát âm tên anh huấn luyện viên đẹp trai như tài tử của đội mà bạn yêu thích. Joaquim Low, cách đọc của các bác bình luận viên bên nhà là Xoa chim lớp, xoa chim loét, xoa chim các loại làm bạn (và tớ) bấn loạn. Ngay sáng hôm sau vừa vào công ty là tớ lôi ngay anh bạn Mỹ gốc Đức tên Stephan (nghe tên đã biết là dân Đức) truy xét, "này, cậu còn biết nói tiếng Đức k? "Có, tớ sang Mỹ năm 10 tuổi". Vậy cậu đọc tên này như thế nào? Joaquim Low,  “Đọc là Dô- a-khim Lúv" “Cảm ơn  cậu nhé. Để tớ cho bạn tớ biết”…


Nhưng tính ra thì  tình yêu bóng đá của tớ thật sự xuất phát từ những ngày xa xưa cỡ vài trăm mùa trăng trước khi cả xóm tớ kéo đến nhà tớ xem các trận đấu bằng TV trắng đen. Ôi những anh chàng hàng xóm đẹp trai mười mấy tuổi của tớ, các anh mà xem bóng đá thì em cũng phải xem “ngay và luôn” để có cớ mà nói chuyện với các anh chứ. Thế là tớ chóng mắt lên, cùng ba, các bác và các anh…cũng trầm trồ, cũng chê bai, cũng dè bỉu đủ cả (dù chả hiểu mình nói gì, đại loại là I didn’t know what I was talking about, hehe)

Thử  suy nghĩ  tại sao dân Việt yêu  bóng  đá. Bóng đá hay thể thao nói chung làm con người say mê vì nó là một kênh giúp họ giải toả sự hung hãng/ căng thẳng/ cạnh tranh trong đời sống  hàng  ngày (ngồi xem hai thằng đấu với nhau thích hơn là mình phải bị bắt ra thì đấu). Dưới danh nghĩa  tình thần thể thao bất diệt, nó là một sân chơi có trọng tài (dù không phải tất cả các trọng tài đều công bằng), nó đem đến cho con người cảm giác hưng phấn vì trong cùng 1 điều kiện và hoàn cảnh, anh giỏi hơn  thì anh sẽ chiến thắng. Dù ai nói gì đi nữa, anh thua trong trận đấu là anh kém hơn đối thủ rồi, the winner takes it all (lời bài hát của Abba bạn nhớ không?)Bóng đá  còn là 1 môn giải trí vì nó đem người ta khỏi những lo toan thường nhật của đời thường. Nó giúp anh bán phân không phải nghĩ đến phân bón trong 90 phút, chị bán xôi không phải lo xôi thiu xôi ế trong 90 phút chưa kể lúc bù giờ. Nó còn là tình yêu thừa hưởng từ mấy đời trước ông cha con (mà đã là tình yêu thì làm sao cắt nghĩa được) Nó còn xuất phát từ peer pressure - sức ép từ những người xung quanh, người người xem đá bóng, nhà nhà xem đá bóng. Với chị em thì là vì có vài anh Tây chân dài, đẹp trai, phong độ, ngực sáu múi, thân hình vạm vỡ…

Trong khi gia đình tớ sôi sục với món bóng đá cá độ thì hàng xóm nhà tớ im lặng như tờ. Các bạn Mỹ nói chung là lạnh lùng với bóng đá. Cả công ty tớ có khoảng 300 người, TV trực tiếp các trận bóng trong café hàng ngày mà chỉ có 1-2 bạn xin nghỉ giữa giờ để ra xem, ngay khi các anh Mỹ đá thì các bạn cũng chỉ hờ hững hỏi ai thắng, ồ Mỹ thua à, too bad so sad! Rồi thôi.

Tương truyền sự ghét bóng đá của dân Mỹ bắt đầu từ những ngày xa xưa khi đội túc cầu quốc gia nữ thắng một giải vớ vẩn nào đó, chị gái tiền đạo xinh đẹp và to khoẻ vui mừng quá liền cởi áo ngoài ném ra sân cỏ, hàng lộ từ bên trong là áo lót dạng thể thao làm cho các anh khán giả tưởng bở cứ nghĩ mình sắp được xem sex clip miện phí, hoá ra lại 1 phen bé cái nhầm. Các anh "hận" quá nên tẩy chay luôn bóng đá từ dạo ấy.

Có đứa thì nói bóng đá là trò của các bà mẹ và mấy đứa con nít vì chỉ có stay at home moms mới rảnh rang chở con đi chơi cái trò dở hơi đó. Tớ thì cho rằng dân Mỹ hận túc cầu vì chúng chơi môn này quá tệ. Với bản tính cạnh tranh nhất thế giới, dĩ nhiên dân Mỹ không đành lòng nhìn đội tuyển quốc gia bị thế giới chà đạp.



Nói gì thì nói tớ cũng đã nhớ ra tình yêu bóng đá của hai vợ chồng nhà tớ bắt đầu từ đâu. Nó nhen nhúm từ những ngày bọn tớ chà đũng quần ở thư viện Thiền Viện Vạn Hạnh, sân trường Đại học Dược và  thư viện Idecaf. Bởi lúc ấy chúng tớ đang còn có quá nhiều thứ cần học, đã bắt đầu quá nhiều thứ mình cần phải kết thúc: bằng đại học, bằng cao học, bằng Dalf, bằng Delf, bằng A, B, C của  các loại chứng chỉ  ngoại ngữ (lúc ấy thì cần thiết nhưng bây giờ thì vớ vẩn) vv và vv, mà tiền trong túi thì không bao giờ có. Chỉ có những trận bóng đá miễn phí ở những quán cafe sinh viên gần trường là chung thuỷ chờ đợi chúng tớ hàng đêm…

Có rất nhiều thứ là minh chứng sống động cho tình yêu của những người trẻ- những người túi lúc nào cũng rỗng nhưng tim lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, mắt lúc nào cũng long lanh bởi niềm tin, sự kỳ vọng, sự hăng say với cuộc đời. Bóng đá thân thiết và yêu quý vì nó nằm ở vị trí trên cùng trong cái list ấy của bọn tớ.

Saturday, July 5, 2014

Don't mess with Texas (4)

Bạn tôi bảo hôm nào làm tiếp một bài trong chuỗi "Don't mess with Texas" chủ đề tình yêu nhé. Mấy hôm nay bận quá bây giờ thì tôi đã có thể thở tí chút nên viết luôn entry này.

Dân Mỹ thì ai cũng biết là rất thực dụng. Câu hỏi kế tiếp là họ có thực dụng trong tình yêu? Câu trả lời là “Có, sự thực dụng thể hiện trong mọi khía cạnh của đời sống” Nhưng thực dụng trong tình yêu nghĩa là thế nào? Con bạn của tôi có ba năm sống đời độc thân vui tính ở Newyork  cho rằng nếu giai Mỹ nó phát tín hiệu mà mình không hồi đáp thì nó sẽ bỏ đi thẳng, không lằng nhằng cưa cẩm trồng cây si mất thời gian như mấy anh Pháp, Ý, Trung Quốc, Việt Nam, nghĩa là không có cảnh

Yêu đơn phương như chó gặm xương,
Gặm không tiếc thương nhưng chả dinh dưỡng gì”,
là không có Đan Trường American, Lệ Rơi American rên rỉ “Tình đơn phương” “Em của  ngày  hôm  qua”… đau đớn và bi thiết trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhận xét này của  bạn phải  nói là rất chuẩn, bạn cứ ngẫm mà xem, rất ít bài hát Mỹ thể hiện tình yêu đơn phương tuyệt vọng…
Cô bạn khác thì cho rằng dân Mỹ thực dụng qua chiến lược tình yêu của họ. Đầu tiên sẽ là nhắn tin, mời ăn tối. Sau khi ăn tối xong sẽ là xem 1 bộ phim lãng mạn, trên đường về sẽ trao nụ hôn đầu, về đến nhà lại nhắn tin “Cảm ơn em/anh vì một buổi tối lãng mạn, tươi đẹp”. Sau đó là ngày nào cũng nhắn tin qua lại chừng trăm lần một ngày…Cuối tuần lại hẹn đi chơi…Sau 2-3 tuần cả hai sẽ cảm thấy cần đẩy quan hệ tình cảm lên mức cao hơn (bring ịt to the next level): Mời em đến phòng/nhà của anh cho thêm phần thân mật (intimate). Hoặc cô nàng nếu  biêt nấu ăn  ngon sẽ nấu thức ăn mời bạn trai đến nhà của mình. Trên bàn sẽ có nến, nhà cửa sẽ  thơm  phức, chàng sẽ xuất hiện với một bó hoa, và người này sẽ “end up” thức dậy trên giường của người kia vào sáng hôm sau…
Tôi thì cho rằng dân Mỹ thực dụng nhất trong cách họ tặng nhẫn cho nhau. Engagement ring - nhẫn đính hôn, theo truyền thống sẽ được tặng trong một bối cảnh lãng mạn khi anh chàng quỳ xuống trước mặt cô nàng, run rẩy moi chiếc nhẫn ra, nhìn sâu vào mắt nàng, gọi tên nàng và nói "Will you marry me?" Phải nói thêm đây (rất nên) là một khung cảnh riêng tư nên tôi cực ghét các show truyền hình có hành động cầu hôn trước mặt công chúng - chàng và nàng thắng cuộc trong một gameshow, chàng quỳ xuống trước nàng và cả nghìn người và camera để cầu hôn nàng. Dĩ nhiên anh chàng muốn nói với cô gái, nhìn này, anh đâu phải là loser, anh thắng cuộc rồi em thấy không (hàm ý  em lấy anh thì tương lai em sẽ bảo đảm) nhưng mà hành động này gây sức ép nghiêm trọng lên người con gái, chả nhẽ nói không trước mặt mọi người và cả thế giới. Mà nói "vâng" thì ép mình quá bởi mình đã chắc chắn về mối tình này đâu?

Thời bây giờ, khi ngỏ lời cầu hôn những anh bạn cowboy của tôi không còn quỳ trước mặt các nàng nữa nhưng tặng nhẫn vẫn là quy ước của tình yêu. Các anh vẫn vật vã hỏi bạn bè  (trong đó có tôi) là mình nên mua nhẫn ở đâu, tiệm kim hoàn nào chuyên về loại đá nào. Các cô cowgirl Mỹ (không như phần lớn gái Việt nhà mình gì thì gì chứ đính hôn là nhất nhất phải nhẫn kim cương) nhiều cô chê kim cương nhạt, colorless, nhìn rất boring, nên các cô thích hồng ngọc (ruby), ngọc lục bảo (emerald), saphire, topaz vv và vv nên công cuộc dò tìm châu báu của các anh cũng đầy vất vả.
Anyway, nhận nhẫn đính hôn là nhận tình yêu của người ấy, khi cô gái nói "yes" là nàng đồngý xác nhận với cả thế giới đây là người đàn ông của mình, đây là người mình đã chọn để cùng đi một con đường, và từ đây mình sẽ cam kết hết lòng hết sức trong mối quan hệ này (mà không dòm ngó thằng khác)...Các cô cowgirl Mỹ bạn tôi khi chưa được cầu hôn cũng hồi hộp và lo sợ hệt như các cô gái Việt, cũng thập thò tự hỏi, sao mà yêu nhau lâu thế này mà mãi anh ấy vẫn chưa chịu cầu hôn? Anh ấy có nghiêm túc không? Hay là anh ấy chỉ chơi mình qua đường?

Tóm lại, tình yêu Mỹ hay là Việt thì cũng đầy lo âu, thắc thỏm và lắm nhiêu khê. Nhưng điều thể hiện dân Mỹ thực dụng trong tình yêu là khi hết yêu, phải chọn con đường chia tay, ly dị, các nàng sẽ trả nhẫn lại cho người cũ. Chúng tôi đã từng ngồi trong bar, quệt bọt bia  quanh miệng thật nhanh để tiếp tục cãi ầm ĩ rằng làm như thế là tàn nhẫn, là cạn tàu ráo máng, là "tiền thì chả có nghĩa gì, vài nghìn đô cho một cái nhẫn có đáng gì mà phải lấy lại", là "lấy nhẫn lại thì thằng này quả là nhỏ nhặt chả quân tử, bỏ nhau là phải” …Nhưng các bạn cowgirl và cowboy của tôi đều đồng ý rằng, đó là quy ước xã hội, nhất là từ phía các nàng, mình nhận nhẫn của người ta vì mình nhận lời yêu, nay không còn duyên nữa thì nên trả nhẫn để mình  còn đi yêu người khác, chứ giữ cái của nợ này lại thì nhiều khi lại rách việc, bởi nó gợi lại nhiều đau đớn buồn phiền, về một niềm yêu đã mất, về một tình yêu đã đổ vỡ... Các bạn làm tôi cảm thấy dự án cho thuê engagement rings trong tương lai của tôi sẽ thành công rực rỡ vì 50% các cuộc hôn nhân ở mỹ đều kết thúc không có hậu.

Thực dụng là thế nhưng khi đã yêu thì dân Mỹ cũng da diết, cũng  đam mê, cũng nồng nàn, cũng đốt cháy mình trong tình yêu như the rest of the world. Thế nên mới có cảnh anh chàng cowboy yêu cô hàng nước có đôi mắt đen thăm thẳm hơn cả màn đêm, khi có thằng cowboy khác dòm ngó bạn gái của mình, chàng ra tay ngay “tuyên bố chủ quyền biển đảo”, hai bên sáp lá cà, kết thúc không có hậu, chàng bỏ trốn. Vì nỗi nhớ cồn cào đốt cháy trong tim, một ngày chàng liều mình cưỡi ngựa quay về thăm nàng, để rồi bị đồng bọn của kẻ thù sát hại, chàng ngã xuống đơn độc - lẻ loi và  ra đi trong tay nàng trên mảnh đất cực Tây nhất của Texas - El Paso và làm nên bài nhạc tình bất hủ mà bất cứ anh cowboy nàng cowgirl nào ở Texas cũng thuộc nằm lòng.
Lời bài hát ở đây. Sau khi nghe xong bài hát hay vãi này ở một nhà hàng Mễ, trong một buổi chiều mùa xuân uống Tequilla và nhâm nhi bò nướng, tôi thấy mình đã đem lòng trộm yêu những anh chàng cowboy và cô nàng cowgirl mộc mạc, giản dị, khi vừa kịp lớn thì chỉ biết luẩn quẩn đời mình trong  một chữ "tình".

Lần sau bạn đến Texas, xin bạn đừng giỡn mặt với tình yêu.
*******************

Out in the West Texas town of El Paso
I fell in love with a Mexican girl.
Night-time would find me in Rosa's cantina;
Music would play and Felina would whirl.

Blacker than night were the eyes of Felina,
Wicked and evil while casting a spell.
My love was deep for this Mexican maiden;
I was in love but in vain, I could tell.

One night a wild young cowboy came in,
Wild as the West Texas wind.
Dashing and daring,
A drink he was sharing
With wicked Felina,
The girl that I loved.

So in anger I
Challenged his right for the love of this maiden.
Down went his hand for the gun that he wore.
My challenge was answered in less than a heart-beat;
The handsome young stranger lay dead on the floor.

Just for a moment I stood there in silence,
Shocked by the FOUL EVIL deed I had done.
Many thoughts raced through my mind as I stood there;
I had but one chance and that was to run.

Out through the back door of Rosa's I ran,
Out where the horses were tied.
I caught a good one.
It looked like it could run.
Up on its back
And away I did ride,

Just as fast as I

Could from the West Texas town of El Paso
Out to the bad-lands of New Mexico.

Back in El Paso my life would be worthless.
Everything's gone in life; nothing is left.
It's been so long since I've seen the young maiden
My love is stronger than my fear of death.

I saddled up and away I did go,
Riding alone in the dark.
Maybe tomorrow
A bullet may find me.
Tonight nothing's worse than this
Pain in my heart.

And at last here I

Am on the hill overlooking El Paso;
I can see Rosa's cantina below.
My love is strong and it pushes me onward.
Down off the hill to Felina I go.

Off to my right I see five mounted cowboys;
Off to my left ride a dozen or more.
Shouting and shooting I can't let them catch me.
I have to make it to Rosa's back door.

Something is dreadfully wrong for I feel
A deep burning pain in my side.
Though I am trying
To stay in the saddle,
I'm getting weary,
Unable to ride.

But my love for

Felina is strong and I rise where I've fallen,
Though I am weary I can't stop to rest.
I see the white puff of smoke from the rifle.
I feel the bullet go deep in my chest.

From out of nowhere Felina has found me,
Kissing my cheek as she kneels by my side.
Cradled by two loving arms that I'll die for,
One little kiss and Felina, good-bye