Monday, August 25, 2014

I can never be younger than I am today

M. luôn thích những buổi sáng như sáng nay. M. thức dậy từ sáng sớm, ra vườn sau  chùi rửa chuồng ngựa. Nàng đeo bao tay bằng cao su, mang ủng đi mưa cũng bằng cao su, chậm rãi đổ nước từ cái máng ngựa đục ngầu ra, thay nước mới. Nàng dắt hai mẹ con Mihar và Zane ra đồng cỏ sau nhà. Khoảnh đất 5ha đủ để M. thoả mãn cảm giác mình có một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nhỏ. Đủ làm nàng quên những tất bật phiền muộn từ công việc khi nàng có thể cưỡi Zane trên đồng cỏ nhà mình vào những lúc sáng sớm hay hoàng hôn cuối tuần. Lúc mặt trời đỏ ối đang từ từ tiến lên nền trời xanh nhạt cũng là lúc sân sau nhà M đang diễn ra một cuộc chiến đầy kịch tính 4 con chó và 4 con gà. M. không cần nuôi gà để có trứng tươi như những người Mỹ thông thường. Nàng cần nuôi gà để tiêu  diệt lũ nhền nhện đang phát triển  với cấp số nhân xung quanh nhà nàng. Dù lũ gà có quang quác cỡ nào nàng cũng chấp nhận được, miễn là chúng ăn hết lũ nhện con trứng nhện xung quanh nhà. Nhưng lũ chó nhà nàng thì không nghĩ thế, chúng chỉ muốn xé nát cái chuồng gà bé nhỏ mà nàng và mẹ nàng vừa mới đóng hôm tuần trước từ  những thanh gỗ thông nhỏ. 


M vừa đuổi lũ chó vào nhà vừa lẩm bẩm, “tao chả trách chúng mày, ai chả thích ăn gà đi bộ, tao còn muốn ăn nữa là”...Bạn của M cười phá lên trước câu phát biểu hết sức buồn cười và ngố của M, vừa theo M đi ra đồng cỏ. Bạn kể cho nàng nghe về việc bạn ấy từng nuôi 15 con gà, 5 con vịt xiêm, 4 con ngỗng và 2 con chó. Chúng đã sống rất hoà bình với nhau..

M nói, “Cậu nói đúng. Có thể lũ này chưa quen nhau đó thôi. Có thể chó không thích ăn gà đi bộ như tớ nghĩ.” 


Ra đồng cỏ, M ra hiệu và huýt gió cho Zane đi về phía nàng. Là cowgirl thứ thiệt, M đã huấn luyện cho Zane tiến ngang người về phía cô chủ, nên thay vì bước tới hay bước lùi, anh chàng ngựa đẹp trai phong độ bước ngang với 4 vó tinh tiến ngang về phía M.  M mĩm cười sung sướng, hàm răng trắng đều như hạt bắp làm sáng bừng gương mặt lấm tấm tàn nhang, những sợi tóc vàng hai bên rơi ra từ búi tóc và bay lơ thơ trong gió...M  nhỏ nhẹ, "Good job Zane, keep it up!" Người bạn đi cạnh M tròn mắt thán phục. Thi thoảng bạn lại cuối xuống đất, bứt một vài cụm hoa cốc bơ (buttercup), ngậm lấy cái cây hoa đang tiết mật ngòn ngọt. Người bạn đó là tôi. M là Marsha bạn tôi. Và tôi đã  cực kỳ  happy vì có một buổi sáng hết sức binh yên bên cạnh bạn mình vào những lúc nông nhàn như thế này...


Nói về vụ nông nhàn, tôi đã đến Quảng trường Thời đại (Times Square) trong một lúc nông nhàn nhất của đời mình (cách đây vài tuần sau khi tôi đi xong một chặng đường dài và vất vả). Tôi đã ngồi bệt ở trên những bật thang màu đỏ (Red staircase) cùng với hàng trăm người không quen biết. Chúng tôi yên lặng nhìn hàng trăm bảng quảng cáo billboard đủ màu sắc, đủ nội dung chạy trên những toà nhà cao tàng xung quanh. Đó là những màn hình 300-400 inch quảng cáo mọi thứ trên đời, từ bột giặt Tide đến Iphone 5s đến Tripadvisor với câu tagline bất hủ "Hãy ra ngoài và ngửi những bông hồng" (Go and smell the roses). Tôi yên lặng, nhắm mắt lại và lắng nghe những ngôn ngữ lạ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi thấy mình của  10 năm trước- lần đầu đến Newyork-  trong những guơng mặt xa lạ của những anh chàng cô nàng Ấn Độ, Hà Lan, Ý, Trung Quốc, Mã Lai, Hàn Quốc, Thuỵ Điển, Ái Nhĩ Lan, Mozambique, Nam Phi… bên cạnh. Tôi nghe rõ những tiếng "ồ à" trầm trồ thán phục khi những biển quảng cáo mới xuất hiện. Những gương mặt đầy ngơ ngác và bỡ ngỡ, không tin là mình có thể ngồi ngay giữa lòng Quảng trường Thời đại vào một lúc nào đó trong đời. Những ánh mắt hân hoan vì mình đã "made it" - đã đến đây, đã làm được điều mình mong ước. Sau 2 giờ xem người đi qua đi lại thì tôi ngả đầu vào vai người bạn của mình. Trên vai cậu ấy tôi đã thiếp ngủ mà không biết là mình ngủ,  ngon lành - bình yên - an lạc. Tôi ngủ như một em bé.  Giữa làn gió mát mùa hè thổi qua Times Square. Giữa tiếng ầm ì của những ngôn ngữ lạ. Giữa tiếng bấm còi inh ỏi của xe bus tham quan New York 2 tầng và tiếng chân người rầm rập trên đường 42th, 43th, 44th, phía trước, sau, bên hông cầu thang đỏ.


Tôi cũng đã ngồi một cách rất nông nhàn như thế, mùa hè này, trên bờ biển đẹp như tranh vẽ (nơi không có hàng dương hàng dừa cong vút nghiêng mình ra bóng nước) chỉ có bãi cát trắng mịn như đường cát trắng và vài bụi hoa lau biển lơ thơ trên nền cát , mắt dán vào sách và đọc. Đọc như một người bị ức chế vì thiếu sách lâu ngày. Vì nỗi thèm thuồng sách giờ đã được thoả mãn. Vì lòng ngưỡng mộ tài năng của những nhà văn tôi yêu thích. Vì cách họ dùng từ, đặt câu, cách họ so sánh và kết cấu những câu chuyện họ kể. Dù những cuốn sách tôi đọc chả liên quan gì đến đời sống của tôi hiện tại, nhưng không có chúng tôi biết mình sẽ chết. Vì tôi sẽ không còn được cảm giác lâng lâng đầy hưng phấn khi những câu chữ vốn được viết ra bởi những cách quá đẹp thôi không còn nhảy nhót miên man trong đầu mình...


Mà ngủ hay không ngủ giữa Quảng trường thời đại, ngồi đọc sách hay ngồi sục chân trong cát trên bờ biển giữa cái nắng chang chang tháng 8 cũng chả có gì quan trọng. Điều quan trọng là đây là mùa hè. Và tôi đã dũng cảm quay mặt về phía mặt trời, để đón ánh nắng mùa hè, để mặt trời có thể cùng 1 lúc vừa hôn vừa đốt cháy gương mặt của mình (không có cảm giác nào thú vị như cảm giác vừa được sunkissed vừa bị sunburnt).


Và điều quan trọng hơn cả là, trong những ngày hè, cảm giác vừa bị sunburnt vừa được sunkissed, mà tôi có được khi ngồi nhìn thẳng vào mặt trời làm tôi cảm thấy mình vừa đang được sống (một cuộc đời rất tươi đẹp) vừa đang bị huỷ diệt (như mọi thứ khác trong vũ trụ). Trong tuyệt vọng, tôi ao ước giá mà loài người có phép màu để giữ lại những khoảnh khắc vĩnh cửu. Bởi tôi biết rõ ngày mai tôi chẳng có thể nào trẻ trung hơn ngày hôm nay. It's so true. I can never be younger than I am today…

 

No comments:

Post a Comment