Friday, August 15, 2014

Đời chả có ai là hoàn hảo (2)- Ôi, ganh tỵ quá!



Nhân vụ “mission accomplished”- tôi hoàn tất chương trình MBA 2 năm dài đăng đẳng, tôi lờ mờ nhận ra mình vẫn còn ưu điểm là quyết tâm theo đuổi đến cùng mục đích được đề ra. Nhưng mà bên cạnh ưu điếm đó thì là vô thiên lủng các khuyết điểm. Một trong những khuyết điểm cơ bản là hay "lose hope" (dịch nôm na ra tiếng Việt là mất lòng tin vào lương tri con người). Hồi nhỏ tôi vốn là một nhân vật  optimist - rất lạc quan tin tưởng cuộc sống. Phải nói chính xác thì tôi đã từng là đứa optimist nhất lớp, nhất trường, nhất thành phố. Sự lạc quan đó nhiều phen đã giúp tôi vượt qua rất nhiều chướng ngại vật  và về đến đích an toàn... Nhưng mà bài viết này không phải về vụ optimist mà là vụ “lose hope”. Tại sao tôi hay bị lose hope? Tôi lose hope vì càng ngày càng có nhiều bạn trẻ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính đố kỵ. Nhân chuyện bạn TBS kể  tích Chu Du vì  ganh tỵ với Khổng Minh Gia Cát Lượng mà phải hộc máu mồm, tôi cũng nói luôn là tôi cực di ứng khi thấy những dòng comments "Ôi, ganh tỵ quá" khi có bạn nhìn thấy người khác post các ảnh đẹp trên mạng xã hội (lúc họ đi du lịch ở một địa điểm lý tưởng, lúc họ post món ăn ngon họ nấu, lúc họ chụp hình với gia đình, lúc thân thể họ nhìn cực hot, lúc họ đang uốn lượn một tư thế yoga cực khó).. Câu comment “Ôi, ganh tỵ quá" có thể chỉ là câu nói đùa (không phải lúc), hoặc nửa đùa nửa thật, nhưng vấn đề là tại sao chúng ta phải ganh ty? 


Ganh tỵ tiếng Mỹ là "envy", khác với "jealousy" (nghĩa là hờn ghen). Dân Mỹ phân biệt rõ ràng envy là ganh khi người ta có cái mình không có, còn jealousy là hờn ghen, do nỗi sợ người khác sắp lấy đi cái mà mình có (như việc các anh ghen người khác sắp cướp các gái của mình). Dù là envy hay jealousy, cả hai cảm giác đều làm cho người ta cảm thấy thua kém mặc cảm...

Có rất nhiều bạn bị bệnh không bao giờ thừa nhận người khác giỏi hơn họ. Tôi mà gặp mấy bạn này là tôi “lose hope” ngay lập tức vì không có thuốc nào chữa cho những người này. Khi thấy có người học giỏi hơn mình thì bạn ấy dè bĩu "Úi giời, thằng đó nó có gì hay, chẳng qua là nó may mắn". Khi thấy người làm chung giỏi hơn mình thì khinh khỉnh "Ồ sếp cưng nó mới lăng xê nó như thế". Khi thấy người ta làm được điều gì mà mình không làm được (dù mình đã từng đi con đường giống họ, từng vật vã, từng cố gắng… nhưng không về đến đích) thì chép miệng "Toàn ăn may. Trước kia tôi cũng đã làm được, còn làm hơn thế" 

Các bạn Tàu mà tôi giao dịch thường hay bị tính này. Nước Việt thân yêu bị ách Tàu 4000 năm đô hộ cũng cùng chịu chung triệu chứng " con gà tức nhau tiếng gáy" như thế này. Khi tôi bắt đầu đi làm, trẻ măng, khờ khạo, tôi “ngưỡng mộ” một chị leader làm chung hết sức. Vì chị giỏi nên sự nghiệp chị  lên vù vù như diều gặp gió, thế nhưng vẫn có rất nhiều người bĩu môi thậm thượt "Mắc gì mày phải khen nó? Con đó ngủ với bao nhiêu thằng sếp Tây nên nó mới lên nhanh như thế!" akakaka...Sau này khi tên tuổi chị lẫy lừng tập đoàn vượt ra ngoài biên giới Việt nhỏ bé thì những người sở hữu những cái mỏ nhọn cũng tự cảm thấy quá “cá nục” nên rơi rụng và biến mất... 

Những công ty như P&G, Unilever, Maersk là những tập đoàn đa quốc gia, ai nằm trong chương trình “talent program” của họ thường được training khắc nghiệt trong 2-3 năm rồi đi vòng vòng làm việc ở văn phòng các nước trên thế giới. (Tôi từng ngày đêm ao ước mình được tuyển vào chương trình này, dù có bị voi giày ngựa xéo thì em cũng cam tâm..hehe). Cách của họ là đào tạo những nhà quản lý trẻ người bản địa, những người trẻ đầu óc thoáng đãng, có óc cầu tiến, siêng năng, biết nghĩ ra ngoài cái hộp (think out of the box) để làm mạnh đội ngũ quản lý trong nước. Hồi tôi mới biết các anh chị trong chương trình này, tôi kể cho vài bạn bè nghe là có những người trẻ như chúng ta nhưng họ đi làm ở bao nhiêu nước trên thế giới, học hỏi rất nhiều trong cuộc sống, họ giỏi ghê lắm chứ không phải giỏi thường thường, nhiều người lắc đầu khinh khỉnh bảo tôi "Làm gì có thứ chương trình nào như thế? Công ty đa quốc gia nó đâu có ngu, làm như thế với dân Việt Nam chi cho tốn kém" Dĩ nhiên trước sự ấu trĩ và ganh tỵ không kiềm chế của những người như thế, tôi… lose hope.

Các bạn Mẽo tôi làm chung đa số là quân tử, dù người các bạn đầy tính cạnh tranh (đến nỗi có thể thở ra chúng bằng lỗ tai và lỗ mũi)nhưng không chơi xấu kéo ngưới khác xuống như các bạn Tàu. Tuần trước, sếp tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp - impromtu meeting - họp không báo trước. Mục đích là xem trong một khoảng thời gian ngắn khả năng suy nghĩ và biện luận của đội lãnh đạo nhóm đến đâu. Bọn tôi 5 đứa - 2 managers, 3 supervisors được 5 phút để ghi ra trong im lặng những gì mình cần làm, hay muốn làm mà chưa làm, để tiết kiệm cho nhóm $26 triệu usd từ giờ đến cuối năm nay. Sau 5 phút suy nghĩ và viết mỗi ý nghĩ ra mốt tờ giấy riêng, sếp mời từng người đứng dậy thuyết trình về các ý tưởng của mình. Tổng cộng số ý kiến là 30. Sau khi một management board gồm toàn Vice president và regional directors nghe từng cá nhân lần lượt trình bày, mỗi người - kể cả những người đưa ra ý tưởng- lại được 10 chấm để chấm vào những ý tường nào mình cho là đắc địa nhứt. Ý tưởng nào được nhiều chấm nhứt, ý tưởng đó cần được đầu tư, suy nghĩ thêm và thực hiên. Ý tưởng nào kém thì dĩ nhiên chả có ai chấm vào (và chủ nhân của nó tha hồ...ê mặt). Vậy  đó, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế thì không có chuyên người này nói người khác ăn cắp ý tưởng của mình, cũng không có chuyện ai phe phái làm theo ý tưởng chủ quan của ai, cũng không có chuyện bạn có ý tưởng mà không trình bày (chỉ cần 1 lần khi ai cũng có ý tưởng mà bạn không có gì trình bày thì ngoài việc chúng nó nhìn bạn như rác, sếp cũng sẽ mời bạn vào phòng nói chuyện). Thế nên không có cảnh "tao giỏi hơn nó nhưng nó hên hơn tao" "nó toàn ăn may"...

Trở lại với các hình ảnh trên mạng xã hội. Khi nhìn thấy một chị U50 khoe hình trên FB (đây không nói đến vụ khoe khoang vì nó là một topic khác vào một ngày đẹp trời khác) mà cơ thể chị ấy săn chắc, cân đối, bụng phẳng lì, mỡ dưới hai cánh tay không lỏng lẽo vẫy vẫy như là hai cái tai chó thì chúng ta nên tự hiểu chị ấy đã phải tập luyện khổ cực như thế nào trong phòng gym mới đạt được thân hình như ý. Khi thấy các anh nông dân đời thứ hai (2nd generation) nói tiếng Anh như gió, trình bày luận điểm sắc sảo đâu ra đó trong hội thảo, được khách hàng và đối tác khen ngợi tấm tắc thì chúng ta nên hiểu các anh đã phải dùi mài luyện nghe luyện nói học ngữ pháp, học văn phạm, học viết như thế nào giữa những đêm mùa hè nóng nực - nhà cúp điện mặc quần đùi lăn lộn trên gác dùi mài kinh sử trong khi chúng ta đang have fun ở vũ trường và người chúng ta đang lắc như bi điện giật...Khi thấy các cô/ các bà nấu được nhiều món ăn ngon, khéo léo thì ta nên hiểu họ đã phải bỏ bao công sức, đã đổ bao nhiêu xoong, nồi, dĩa xuống cống mới "luyện" được cái lưỡi tinh tế như thế... Khi bạn ta thắng giải piano cấp phường, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia thì không phải là bạn ấy may mắn nữa rồi,  bạn ấy có tài thật sự. Bạn ấy cũng có cái mà ta gọi là commitment (lòng quyết tâm) mà ta không có do đang suốt ngày bận lướt facebook và comment nhảm nhí mất thời giờ vào trang facebook của những đứa cũng như ta hay đang đu trên FB/Instagram than thở chán đời - hận cuộc sống-ganh ghét đứa này đứa nọ......well, you got the point. (Bạn hiểu là tôi muốn nói gì rồi đó). 

Cho nên trước sự thành công và toả sáng của người khác, chúng ta, những người trẻ văn minh có đầu óc thoáng đãng hãy làm điều mà dân Mỹ luôn luôn làm sau mỗi tiết mục đặc sắc của American Got Tatlent: họ đứng hết cả dậy, vỗ tay rào rào nhiệt liệt ngợi khen người mà theo họ là xứng đáng được khen ngợi, xứng đáng đi tiếp vào vòng trong...Người đứng trên sân khấu thì khóc vì cảm động, người dưới khán đài thì tiếp tục huýt gió và vỗ tay rào rạt từng hồi...(Quả là một khung cảnh rất cảm động!). Còn nếu bạn mãi vẫn không thoát nổi tính "Chu Du" của 4000 năm Bắc thuộc thì khi thấy có thằng ku hàng xóm thành công rực rỡ và toả sáng lấp lánh, bạn cứ tự nhủ "Này cậu cứ là mặt trời hay mặt trăng hay gì gì chả được. Tớ chỉ cần là vì tinh tú trong hàng triệu những tinh tú trên bầu trời." Bạn chẳng cần ganh tức, chẳng cần phải comment "Ôi ganh tỵ quá" vì bạn đã hiểu rõ, để được như thế, thằng ku đó đã từng phải rơi xuống núi, từng nhặt được bí kíp và từng phải ngồi rất lâu trong hang núi, nơi không có ánh sáng mặt trời, không có bất kỳ một thú vui nào của trần thế, để đêm ngày lao tâm khổ tứ mà… luyện công.

Nó “được” vì nó xứng đáng “được” như thế, và vì thế bạn hãy vất "ngay và luôn" cái câu cảm thán “Ôi ganh tỵ quá” của mình vào thùng rác! 

Đời chả có ai là hoàn hảo nhưng còn sống là còn sửa, phải không bạn?

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. fine pure collagen tot khongCollagen chiếm 70% cấu trúc của da và được phân bố chủ yếu ở lớp hạ bì. Loại protein này đảm nhận việc tạo ra sức mạnh kích hoạt và đóng vai trò quyết định cho làn da khỏe đẹp. uống collagen vào lúc nào trong ngàyCollagen ở dạng sợi dài, chủ yếu được tìm thấy trong các mô xơ như dây chằn, gân và da và cũng có nhiều trong giác mạc sụn, xương, ruột và đĩa đệm. Chức năng chính của Collagen là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau, nếu không có nó, cơ thể người ta sẽ chỉ là các phần rời rạc. viên uống nice pure collagenChondroitin: Được chiết xuất từ sụn vi cá mập được chứng minh có tác dụng bảo vệ sụn khớp, bôi trơn các khớp xương đồng thời tăng cường thị lực, bảo vệ đôi mắt. nên uống collagen trong bao lâu đẻ mổ ăn được rau gì

    ReplyDelete