Sunday, November 30, 2014

You've got what it takes

Xem bộ phim truyền hình “Làm cha mẹ” (Parenthood) tôi thích nhất tập Adam, nhân vật chính, chủ của một phòng thu đang nổi ở Santa Barbara nói với cô em trợ lý trẻ măng xinh đẹp như một siêu mẫu “Cô xem lại cách ăn mặc nhé, cô không cần phải ăn mặc khêu gợi khi đến đây làm việc”.
 
Cô nàng đang làm trái mọi nguyện tắc của thời trang thanh lịch- trên lộ dưới cũng lộ (ngực to đến độ em bưởi phải gọi bằng chị bòng, hở cả ¾ ra ngoài, mang boots đến ngang đầu gối và váy jean rách tả tơi ngắn như không thể ngắn hơn nữa) dĩ nhiên là bị sốc “Ồ xin lỗi ông, em sẽ thay đổi”.

Adam “Cô đừng giận nhé, có vẻ tôi đã làm cô giận”.

Cô gái cắn môi ” Ồ, không sao, nhưng mà em tưởng khách hàng của ông, vốn là những nam nhạc sĩ đầy tài năng và đào hoa sẽ thích cách em thể hiện bản thân mình như thế này”.

Adam “Cô nói đúng, có thể họ sẽ thích vì cô thật sự là rất xinh đẹp và hấp dẫn, nhưng mà cô không cần phải làm người khác chú ý đến mình chỉ vì cách mình ăn mặc khêu gợi. Cô là một cô gái thông minh và tài năng, tại sao cô không để người khác chú ý đến cô vì những điều đó?”

Cô gái sững người vì cảm động, nước dâng lên đầy mắt” Cảm ơn ông vì ông đã nói như thế”

Ai cũng cần có người động viên mình, thi thoảng hích vào tay mình một cái để cho mình biết bản thân mình không đến nỗi tệ, để mình dốc lòng cố sức dấn bước hơn nữa về phía trước (và hy vọng sẽ về đến đích). Về khoản này, các bạn nhân sự của các công ty đa quốc gia quả là cực tinh vi.

Các bạn gửi cái thiệp này cho tôi vào ngày sinh nhật năm tôi 37 tuổi. Đây là cái thiệp làm tôi nhớ nhất và cảm động nhất khi tôi mở ra trong 37 năm tôi sống trên đời. Tạm dịch:
 
Này bạn ơi, hãy là chính mình
Hãy mời gọi những thử thách
Hãy nhớ lại những chiến tích đã qua
Hãy tin vào bản năng và  khả năng của bạn
Hãy khao khát những gì tốt đẹp nhất
Hãy xác quyết những sức mạnh trong mình
Bạn sở hữu những tố chất cần thiết. Và nhất định bạn sẽ đạt được mọi điều bạn muốn làm!


 

Wednesday, November 19, 2014

A man's home is his castle

Sau khi dùng buổi tối với xà lách trộn quả bơ, cà chua, thịt nướng và một ít xúp nui thịt bằm với khoai tây cà rốt, chúng tôi lau dọn bếp ăn bàn ăn thật nhanh rồi di chuyển sang sofa ở phòng khách. Bây giờ là 8h tối thứ tư, ngoài  trời là 2 độ C, còn hai ngày nữa mới là cuối tuần mà sức của tôi thì đã cạn. T cầm cốc trà đặc và nóng (của anh) và ly rượu đỏ (của tôi) đem sang đặt trên cái bàn thấpgiữa phòng khách.
 
Ngày của T chắc là vật vã. Ngày của tôi cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Đối nội rồi đối ngoại, họp trong nhóm, họp với khách hàng, với các văn phòng khác khắp nước Mỹ. Não của tôi vẫn còn phừng phừng như vừa thoát khỏi một chảo dầu nóng.

- Hôm nay em đi làm thế nào?

- Cũng bình thường anh ạ!

- Em có gì vui không?

- Không, em chẳng có gì vui đặc biệt.

 Tôi đang ngồi ở đầu kia của góc sofa hình chữ L.

T đẩy hết các thể loại gối to nhỏ màu sắc về phía còn lại của chữ L và đi vòng qua sofa để ngồi cạnh tôi.
Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ có anh sáng từ hành lang dẫn từ phòng khách ra cửa trước. Căn phòng chúng tôi ngồi nói chung là tối. Đó là lý do tôi thích căn nhà này. Phòng không có những bóng đèn neon sáng choang như trong phòng răng nha sĩ mà có lò sưởi. Nến thì ở khắp nơi và ánh sáng thì rất vừa phải.

Chúng tôi im lặng ngắm ánh lửa từ lò sưởi ở góc trong cùng của phòng khách. Lửa đang lặng lẽ nhảy những vũ khúc rất đẹp. Cao thấp, chấp chới, dào dạt, bập bùng. Những vũ điệu không lời.

T đã bật Lobo

-      Nghe sói nhé ?  (Tiếng Tây ban nha lobo nghĩa là "con sói")

I'll never forget the day
We motored stately into big L.A.
The lights of the city put settlin'
Down in my brain
Though it's only been a month or so
That old car's buggin' us to go
We've gotta get away and get back on
The road again

Tiếng nhạc làm tôi nhớ về những ngày mình dong ruổi khắp miền Tây nước Mỹ. Chiếc Traverse êm và rộng. Tôi và T đã thay nhau lái qua những vùng sa mạc đầy đất đỏ và xương rồng. Những con đường nhựa ven theo triền núi nhìn loang loáng nước vì ánh nắng gay gắt giữa trưa. Những chiếc bánh taco nóng thơm mùi cà chua,  ngò rí tươi băm nhuyễn. Đại vực đẹp - huyền bí và não nùng. Trong 3 hoàng hôn liên tiếp của một mùa hè, chúng tôi đứng trên chiếc cầu hình móng ngựa, bằng kính, bắc ngang qua Đại Vực, nhìn xuống những hẻm núi sâu hun hút và ngắm mặt trời đang dần dần tắt sau tầng tầng lớp lớp những mô đá nhấp nhô.

Một hồi lâu thì T nói - Này em, anh đã hỏi em nhiều lần lắm rồi mà vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Em thích quà gì cho ngày sinh nhật ? 

Tôi nhấp một ngụm rượu:
- Những thứ rất nhỏ anh à. Như là đăng ký tạp chí Architecture digest cho 2 năm tới, như là mùi hương mới của nhà Marc Jacob, như là toàn tập của Haruki Murakami. Anh chọn món nào để tặng em?

- Không cần chọn em ạ. Anh tặng em luôn cả 3 thứ nhé.

Lúc này tôi biết mình đã đúng khi không nói gì về một ngày dài của mình. Không biết từ khi nào chúng tôi (ít nhất là tôi) không còn cảm thấy cần thiết phải kể về ngày của mình. Ngày thì dài, thời gian bui tối thì ít. Tôi tự cảm thấy mình nên để mọi thứ ở bên ngoài cửa trước khi bước vào nhà.

Như người đàn ông trong truyện ngụ ngôn mà tôi đọc được, mỗi ngày trước khi về nhà ông rẽ vào một ngõ nhỏ trước nhà, nơi ông đã đào sắn một cái lỗ nhỏ. Ông quỳ  xuống, hét vào cái lỗ những buồn vui sân hận trong ngày, xong xuôi ông vào nhà chào vợ con với 1 cái đầu sáng suốt và 1 trái tim nhẹ bỗng.
Bắt chước ông tôi chọn bỏ mọi thứ ở ngoài cửa, để trong lòng mình cảm thấy bình an tuyệt đối. Để tôi có thể cảm nhận giây phút hiện tại theo cách đầy đủ nhất mà không bị phân tâm lo nghĩ v những gì tôi đã hay sắp phải trải qua.

Người Mỹ quả là đúng khi nói “A man's home is his castle”.Ngôi nhà của tôi chính là lâu đài của tôi. Nơi tôi có cảm giác bình yên và an toàn tuyệt đối. Nơi tôi có thể là tôi, trong chiếc áo pull rộng thùng thình, bục vài lỗ li ti và thoang thoảng mùi oải hương. Nơi tôi có thể nằm/ngồi vắt vẻo góc này hay góc kia để đọc để viết, để pha trà, để tập yoga, để yên  lặng nhìn ra khu rừng sau nhà xanh mát hay đơn giản là không để làm gì cả. Lâu đài của tôi là nơi tôi có thể cảm thấy mình hạnh phúc. Nơi tôi được là mình, là mình, là mình.



Ngay lúc ly pinot noir trước mặt làm tôi cảm thấy óc mình tan chảy và lãng đãng như một đám mây bồng bềnh thì T nói "Này em, sáng nay anh vừa gặp một cô gái, ở phòng gym.Cô gái này  là  người quen cũ của anh 20 năm trước, tạm gọi là cô gái đến từ hôm qua..."