Friday, December 19, 2014

WOYM - What's on your mind?



“Ông ta nói với tớ "Đây là lần cuối nhé" (và cũng là lần đầu tớ nhờ ông giúp đỡ) rồi quay mặt bỏ đi. Đó là người trong năm qua đã nhờ tớ làm rất nhiều việc linh tinh bao gồm dịch những thứ giấy tờ vợ chồng ông không hiểu, gửi con gái cho tớ trông giúp khi có việc phải đi đâu gấp, nhờ tớ chở con ông đi thư viện, nhờ tớ mua hàng online dùm…  Dĩ nhiên là tớ bị sốc chứ, sốc nặng quá tớ không thốt nên lời luôn. Tớ thật sự hoàn toàn mất niềm tin vào lương tri con người. Năm hết Tết đến mà còn gặp phải những ngươi thế này, tớ chán. Mà tại sao chứ ? Tớ có làm gì sai?"


M. kể rồi thở dài. Giọng cô buồn vô phương. Đúng là có những người không hề có khái niệm gì về give and take, họ sẳn sàng xoè tay nhận mọi thứ từ người khác, và không mảy may nghĩ mình phải trả lại cho đời lại cái gì đó. 


Tôi đã gặp dạng này nhiều. Những người hoàn toàn không biết đến khái niệm “tử tế”, họ có mặt ở mọi ngõ ngách trong xã hội, có người nghèo khó vật vã với cơm gạo, có người đội lốt hoàng tử/ công chúa/ nữ hoàng/ đại gia đi xe cao cấp, xài tiền như nước và ăn mặc xa hoa. Họ khác nhau bề ngoài nhưng trong bên trong thì giống nhau như tạc: complete darkness and broken-ness, đen đúa và rách mướp. K an ủi M. “Thôi kệ ông ta đi. Thì bà vợ ông ta đã nói với cậu rồi đấy, ông ta chỉ là 1 lão già khó chịu quạu quọ. Người xui nhất không phải là cậu mà là bà vợ. Bà ta xui nhất vì lấy phải một ông già bẳn tính. (She got herself a grumpy old man) ”.


Tôi kể cho M và  K nghe qua điểm của tôi về phúc lộc. Cứ tưởng tượng ngay khi sinh ra mỗi người chúng ta đều có một cái container để chứa những phúc lộc trời ban cho mình. Kích cỡ của cái container đó khác nhau, ai quyết định kích cỡ của cái container đó là một câu chuyện khác. Nhưng tôi tin là mỗi chúng ta đều có những container chứa phúc lộc trời ban. Nếu một người cứ khư khư nhận (mong muốn làm đầy cái container của mình dễ dàng và chóng vánh) mà không cho đi cái gì cả thì một ngày phúc lộc sẽ không còn đến với anh ta nữa. Vì container của anh ta đã quá đầy, ơn trên nhìn thấy anh ta không còn chỗ để nhận phúc lộc nữa nên sẽ đem phúc lộc cho người khác, những người mà container của họ vẫn còn nhiều chỗ trống (do họ liên tiếp tham gia quá trình cho và nhận).


Cả bọn im lăng một hồi. Tôi nhấm nháp ly maragarita on the rocks của mình- nghĩ ngày mai mình phải tâp ít nhất 1 tiếng yoga thì mới may ra mới giải được sự công phá của những ly margarita pha tequilla như thế này. Ở phía sau tôi đĩa hát đang quay, Elton John đang hát bài "Daniel" kể chuyện anh lính Daniel tham chiến ở Việt Nam, anh bị mù vì bom đạn, nhưng khi phi cơ chở anh bay vút về bầu trời Tây Ban Nha thì Elton John nhận ra anh lính (dù bị mù) còn thấy được ối điều hay hơn mình.  

 K phá vỡ sư im lặng "Các cậu có biết cái gì đang diễn ra trong đầu tớ không? Là thằng em tớ, tham chiến ở Afganistan về, sau 2 năm vẫn chưa có việc làm. Nó đã nhìn thấy nhiều thứ khủng khiếp, đầynhững cướp bóc, hãm hiếp và giết chóc. Điều ám ảnh nó nhất là những cánh đồng trồng thuốc phiện ở Afganistan và người Mỹ chúng ta đã hô hào cái gọi là "đổi thuốc phiện lấy lúa mì". Có một người nông dân đã tin nó, đã đi theo nhóm nó trồng lúa mì và sau đó bị những đồng hương trồng thuốc phiện Afganistan của ông ta giết chết. Thằng em tớ bảo chính nó đã giết ông ấy, chính người Mỹ chúng ta đã giết người đàn ông đó, một cách gián tiếp như  cách chúng ta đã gián tiếp giết người, rất nhiều những người vô tội. Tớ thương cho thằng em tớ, nó đi vào cuộc chiến và bằng cách nào đó nó đánh mất bản thân mình. Bây giờ sau cuộc chiến, nó quay về và không biết mình là ai".


“Whoa, quả là một câu chuyện buồn”. Tôi nhăn mặt, thở dài, K và M gật đầu. "Nói chuyện khác nhé. Các cậu có biết Daniel là bài top trong những bài hay nhất của Elton John không? Tớ hoàn  toàn  không đồng ý. Tớ nghĩ bài hát hay nhất của Elton John là bài hát Khu vườn vắng (Empty garden). Ông viết khi hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ giữa ông và John Lennon (nhóm Beattles) trước khi John Lennon bị ám sát ngoài căn hộ của mình ở New York. Lời bài hát như thế này:


Khi mặt trời đang lặn ở New York, tôi nhìn thấy khu vườn vắng..Chuyện gì xảy ra ở đây thế này, ai đã sống ở đây? Chắc hẳn là một người làm vườn đã rất chăm chút khu vườn này. Người đã nhổ đi những buồn đau, đã trồng một mùa vụ rất ngon lành. Bây giờ mọi thứ nhìn xa lạ quá, sâu bọ đã phá hết rồi...John, anh không thể ra đây để chăm chút cho khu vườn của mình nữa sao? John, ra đây chơi nào...John...
 

(What happened here
As the New York sunset disappeared
I found an empty garden among the flagstones there

Who lived there
He must have been a gardener that cared a lot
Who weeded out the tears and grew a good crop
And now it all looks strange
It's funny how one insect can damage so much grain

Johnny can't you come out to play in your empty garden?)



Cũng như John Lennon, Elton John có khả năng viết những lời nhạc chạm vào tâm khảm người khác. Họ là những người làm vườn đầy sáng tạo. Họ đủ can đảm du hành vào cái cõi đen tối và rách mướp bên trong của mỗi người. Bằng tài năng của mình họ nhổ đi những buồn đau cố hữu ở đó và làm cho khu vườn của họ( và của thế giới) tràn ngập ánh sáng. Cái diễn ra trong đầu tớ bây giờ là chúng ta có thể làm gì để chúng ta/ con cái chúng ta có thể tạo ra những khu vườn đẹp. Tớ đọc ở đâu đó rằng khi anh biết thưởng thức một điệu nhạc hay, biết thẫn thờ trước một bài thơ, biết ngẩn ngơ vì một trang viết của 1 nhà văn nào đó thì anh đang yếu đi. Anh sẽ run tay khi sắp phải đánh người, anh cũng chùn chân không dám đạp lên đầu người khác để sống. Anh có cái gọi là lương tri. Anh trở nên yếu mềm. Tóm lại phần CON trong anh dần biến mất, phần NGƯỜI trong anh sẽ dần hiện ra...Tớ không biết như thế là đúng hay sai, nhưng tớ muốn mình/con cái mình là NGƯỜI, theo đúng nghĩa của từ NGƯỜI. Dù chúng ta sẽ yếu đi, dù chúng ta sẽ mong manh, dù chúng ta sẽ dễ vỡ. Regardless, I will take the chance. Vì chúng ta sẽ được là người - chứ không còn là thú... "


Câu chuyện trên diễn ra một buổi chiều mùa đông ở patio nhà của K vào một ngày cuối năm. Chúng tôi nói về những gì đang diễn ra trong đầu mình (What's on your mind) và những kỳ vọng cho năm 2015. 


Năm  2015 đang đến, chúc các bạn đọc của tôi tìm  được ánh sáng cho khu vườn của mình và đã là NGƯỜI thì trở nên NGƯỜI hơn nữa. Hãy tử tế với những người lính và hãy tử tế với nhau!

9 comments:

  1. Chị An yêu quý, (nghe thật sến sủa nhưng đúng tâm trạng sến sủa của em lúc này) khi chị viết từ tâm chứ không từ đầu ngón tay thì chị đừng nói (em mong là chị nói vậy thôi chứ không nghĩ vậy) là "chị viết dở ẹc" nữa nhé!
    Em trước giờ vẫn nghĩ làm gì tử tế cho người khác thì suy cho cùng cũng là tự làm cho bản thân mình. Người nhận họ quý thì họ vui, họ không quý tức là họ tự tước lấy niềm vui của chính họ. Nên em ít (chứ không hoàn toàn là không) lăn tăn chuyện cho nhận & cũng vài lần có thể nói không (tức là tự tước lấy niềm vui của bản thân mình :D).
    Giờ thì em đi nghe Elton John đây :D
    em NP

    ReplyDelete
  2. NP yêu quý, đó là một cách nghĩ thú vị. Cảm ơn em đã chia sẻ. Hy vọng em thích Elton John.

    ReplyDelete
  3. Ban viet cang ngay cang chac tay!

    ReplyDelete
  4. Nhiều khi em tự hỏi, có phải suy nghĩ quá nhiều là ta tự làm khổ ta? Em thấy những người đơn giản có cuộc sống đơn giản lại thấy rất hạnh phúc, hay cười.
    Chứ cứ vật vã tôi là ai... lại mất rất nhiều thời gian và nhiều khi là chẳng để làm gì. Như trường hợp anh lính kia, đơn giản hơn anh có thể bắt tay làm bất cứ việc gì thì có khi lại tìm thấy himself rồi, và không mất không 2 năm dằn vặt.
    Còn khi là người give, tốt nhất là sẽ chẳng nên mong chờ người ta đối xử lại ntn, chỉ cần cảm thấy là cho đi là mình hạnh phúc là đủ.
    Như vậy thì mình sẽ không hụt hẫng khi không nhận lại gì.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cả xã hội Mỹ đều biết dân Mỹ đi lính về bị tổn thương tâm lý tùy vào mức độ nặng nhẹ em ạ. Vì nhiều lý do nhưng tựu trung lại là thế giới bên ngoài (nhất là chiến tranh) có quá nhiều thứ khác với đời song của một người Mỹ bình thường. Chị nghĩ anh chàng này không phải thuộc giới trẻ còn lăn tăn suy nghĩ để tìm ra mình là ai (đó chỉ là cách chị anh ta cảm nhận), vấn đề chính là anh ta bị chấn thương tâm lý em ạ.

      Delete
  5. Đời quả là có lắm kẻ xấu xí và nghèo nàn, cậu ạ, đúng là đen đúa và rách mướp như cậu nói đấy. Điều duy nhất ta có thể làm là tránh xa chúng ;-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Giang nói đúng thế! Cậu làm tớ nhớ bà tớ hay bảo tránh voi chả xấu mặt nào, sang Mỹ thì tớ biết đến thành ngữ "chén kiểu không chọi với chén đá" :)

      Delete
    2. Haha tớ thích cái câu “chén kiểu không chọi với chén đá” này rồi đấy ;-)))))

      Delete