Thursday, December 31, 2015

LIVE ALOHA


Sáng ngày cuối năm vào văn phòng thì tôi nhìn thấy món quà này. Là một cái postcard hình biển số xe từ Hawaii xa xôi, với lời chúc “Live Aloha”, mặt sau là lịch 2016. Thật là món quà quá ý nghĩa vì “Aloha” trong tiếng Hawaii mang toàn những nghĩa đẹp:

1. Aloha mang nghĩa gốc là “an yên, yêu thương, nồng nàn, trắc ẩn.”
2. Aloha cũng là từ thổ dân Hawaii ngày xưa và cư dân Hawaii hiện đại dùng để chào nhau, tương tự “Hello, Hola, Dia Duit, Ciao, Bonjour, Konichiwa, S̄wạs̄dī, Xin chào” ở phần còn lại của thế giới. (Bạn nào ngay lần đầu đọc đã biết hết các ngôn ngữ liệt kê ở trên mà không cần google thì thật đáng ngưỡng mộ)
3. Aloha còn là nickname của tiểu bang Hawaii xinh đẹp (Hawaii còn được người Mỹ gọi là Aloha State, như Texas là Lone star state, California là Golden State, Florida là Sunshine State)


Năm mới đang ở ngay ngoài cửa rồi, mến chúc các bạn đọc thương yêu của tôi năm mới 2016 "an yên, nồng nàn yêu thương và lòng thì luôn đầy ắp những trắc ẩn dành cho cuộc đời", đúng nghĩa của “Live Aloha” các bạn nhé!

Tuesday, December 29, 2015

Hãy nhắm mắt lại và ước

Không gì tuyệt vời bằng buổi sáng lúc thức dậy ở một nơi xa lạ, bạn nhắm mắt lại, ao ước trong ngày hôm đó mình sẽ đươc đặt chân đến một nơi bạn chưa từng đến, mường tượng ra có một Bụt nào đó làm phép lạ cho bạn rơi xuống một cái hang bí mật, trong hang có thác nước trắng xoá và một cái hồ xanh như ngọc bích nước chảy êm đềm, ven hồ là bãi cát và sỏi li ti, không khí tươi mát trong lành… Vài tiếng đồng hồ sau thì bạn đã có mặt ở cái nơi mà bạn đã tưởng tượng ra buổi sáng, lúc bạn còn nằm trên giường. Cảnh trí như là thiên đàng hạ giới và bất ngờ hơn nữa là mọi thứ y hệt như trong trí tưởng tượng của bạn. Thậm chí bạn còn thích thú hơn lúc bạn hình dung ra nó vì bây giờ gương mặt bạn được làn gió mát dịu vuốt ve, tóc mai của bạn bay bay lãng đãng và khi bạn ngước lên thì bạn không khỏi mĩm cười - nắng đang huy hoàng rực rỡ trên đầu bạn.

Mình đã có một buổi sáng như thế vào một ngày cuối năm nay. Mệt mỏi và stressed dồn nén ngay cả khi mình vừa mở mắt, mình đã nhắm mắt lại và ước ao sẽ có một góc xa xôi nào đó để mình chui vào và quên hết mọi muộn phiền, không phải nghĩ đến hàng triệu thứ mà mình phải luôn lo nghĩ. Thế là voilà, điều ước của mình đã thành hiện thực. Bài học rút ra là, khi trong lòng bạn đang ngổn ngang trăm mối, công việc ngập đầu ngập cổ và bạn không biết phải bắt đầu từ đâu thì bạn hãy cho mình một ngày trốn biệt vào đâu đó, quên tất tần tật đi mọi thứ. Tốt nhất là sáng hôm đó khi vừa thức dậy thì bạn chỉ nghĩ đến một điều/ một nơi thánh thiện/ tươi đẹp mà bạn thích. Và bạn nhắm mắt lại. Và ước…

Thursday, December 24, 2015

Những niềm vui con trẻ

Chuẩn bị Noel rần rần cả tháng, trẻ con viết thư cho ông già Noel, người lớn dọn dẹp nhà cửa, trang trí cây thông, làm hang đá, treo cả cây tầm gửi trước cửa, mua món này món kia cho người này người nọ. Vậy mà Noel đã đến sát bên người lúc nào không hay, Sáng mở mắt ra là 24 tháng 12. Rồi ăn tiệc nhỏ, rồi đi nhà thờ, rồi về lại ăn tiệc to nửa đêm, rồi đi ngủ. Ông già Noel chỉ tuột trong lò sưởi xuống phòng khách nhà các bạn nhỏ sau 12 h đêm ngày 24-tr...ong lúc các bạn nhỏ Tây/Mỹ đã đi ngủ - nên các bạn ấy thường dành sáng 25 để mở quà.

Rồi các bạn nhỏ hỏi nhau, ủa, có vậy thôi hả, mà sao mình nôn nao nhiều vậy?

Ừ, thì chỉ có vậy. Rồi mẹ kể hồi còn bé mẹ cũng thế, gần Tết là nôn nao rộn ràng, trông ngóng Tết vì nhiều thứ: được lì xì, được mặc đẹp, được ăn ngon, được đi về quê chơi. Nhưng mà mẹ không nói với các bạn nhỏ là các con còn nôn nao, còn hồi hộp là các con còn sung sướng. (Như là ba mẹ đây bây giờ nhìn thấy sắp Giáng sinh, sắp Tết là biết đã sắp hết một năm, lại co giò lên chạy) Mẹ cũng không nói với các con là ông già Noel là một nhân vật không có thật (mà xã hội Mỹ thật là hay, từ nhà trường đến tv, radio, báo chí, phim ảnh, đến những người lớn chung quanh không ai phủ nhận sự hiện hữu của ông già Noel cả)

Mẹ cũng không nói với các con là đến một tuổi nào đó các con sẽ không còn cảm thấy hồi hộp khi Giáng sinh sắp đến, rồi sẽ thắc mắc với mẹ "Sao mà sắp Giáng sinh, sắp Tết mà con chẳng thấy gì vui mẹ ạ! " (giống như mẹ lần đầu tiên phát hiện cảm xúc của mình đã bị chai lì trước Giáng sinh mẹ thất vọng dữ lắm)

Các con hãy cứ tiếp tục vui niềm vui con trẻ. Rồi các con sẽ lớn, sẽ nhận ra rằng càng nhiều tuổi càng trải đời thì con người càng chai sạn. Khi các cảm xúc tinh khôi của người lớn đã bay biến hết họ cũng không còn nôn nao, hồi hộp một cách thật thà nữa. Càng sống thì các con sẽ nhận ra rằng những niềm vui trong cuộc sống thật là quý báu và đặc biệt những niềm vui con trẻ lại càng quý báu hơn nữa.


Hãy cứ vui những niềm vui trong veo của con trẻ, theo cái cách hồn nhiên của các con, nhé!

P.S: Ảnh, năm nay mình được khúc cây này, do một chị bạn mình quen qua blog làm và tặng. Santa Claus hay God quả là vi diệu khi ngài đã rộng lượng biến những người bạn ảo thành những người bạn thật.

Thursday, December 10, 2015

Writing gallery hay là sự quan ngại sâu sắc của mẹ



Giáo dục tư bản khuyến khích tính độc đáo và sự sáng tạo. Điển hình là trường tiểu học của hai nhóc nhà mình có Writing Gallery (khu vực dành riêng cho việc đăng tải những tác phẩm của học sinh trong trường, ngay lối đi chính, trang trí sắc màu hoa hoè loè loẹt nhưng nhìn kỹ thì khá trang trọng. Bạn nào có bài viết đủ “hay, lạ, sinh động, độc đáo” và được các thầy cô của khối lớp đồng ý nhất trí “chọn” thì tiểu phẩm của mình có thể được danh dự published (xuất bản) ở Writing Gallery của nhà trường (Tuyệt đối không có bài mẫu như mình hay tham khảo hồi bé).

Thế quái nào mà cả hai bạn nhà mình mới vào năm học có ba tháng lại có tác phẩm chọn trong Writing Gallery nhỉ?

Nàng 10 tuổi thì làm thơ, yêu cầu của thầy là những chữ đầu trong câu thơ cùng một ký tự, kiểu như “Đang đêm đốt đèn đi đâu đó, đang đêm đốt đèn đi đ… đây” bên mình. 



Chàng 7 tuổi thì viết văn, tả chuyến đi chơi mà chàng ấn tượng, chàng viết v chuyến roller coaster và nỗi sợ hãi, mình đọc bài này mà thầm nghĩ cậu chàng quả là rất biết hài hước.
Còn một bài là writing gallery của nàng hồi năm ngoái, một bài thơ tự do con con.


Entry này thể hiện sự quan ngại sâu sắc của mẹ là dù mình có cố nói tiếng Việt và dạy dỗ các con ngôn ngữ quê mẹ  (vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ buổi tối) thì các bạn khó mà có thể giỏi  (đến mức có thể làm thơ viết văn) bằng tiếng Việt, “trình” ngôn ngữ Việt các bạn có thể mãi mãi sẽ kém xa thứ ngôn ngữ mà các bạn dùng hằng ngày, trong 10 tiếng đồng hồ khi không có mẹ bên cạnh.

Bài của chàng:

I waited F-O-R-E-V-E-R for this roller coaster! It was finally my turn and I got in the cart. I started to put on my big, fat, screetchy bare seatbell. I put my head down because, in all honesty, I was really scared. My mom looked over at me and called me a scaredy boy! They ride started to go and I really didn't care if she called me a scaredy boy, it's true!

As we were slowly moving up to the track all I was thinking was that I must be crazy. Why would I want to go on this ride? Did I really think it would be fun? Suddenly, the train jerked forward. "Great" I sighed. It felt like we were falling off the side of the mountain "AHHHHH" I screamed. Was it ever going to be done? We went back up another and ...WHOOSH! Side, side, up, up, twist, twist, throw up!

I prayed to GOD! I was begging Him to save me. All I really wanted was some popcorn, for goodness sake! My mom looked at me with her crocodile face and stinging eyebrows and just laughed. Why was it so funny? I am now a certifed weapon of a scaredy-boy. At last it was over. We pulled s-l-o-w-l-y up to the station. I coud not get unbuckled fast enough. I was finally free. Free from this horrible ride at last, my mom was a different story...

Tuesday, December 8, 2015

Cổ quái biệt thự



Cái vụ đại gia vàng xây dinh phủ trái phép bị yêu cầu tháo dỡ ở Đà Nẳng hẳn là làm mọi người hả hê vui sướng. Chị cũng vui sướng, (giọng chị mừng rơn qua điện thoại, khi tôi gọi xuyên lục địa chúc mừng sinh nhật chị,) nghe chị kể vụ tháo dỡ mà tôi cứ ngỡ chị đang kể chuyện vui riêng tư nào đó. Em biết không, chị nói, mấy năm nay Việt Nam mình toàn nghe những thứ coi hổng được, sai lè lè, thiên hạ lên án ầm ĩ một lúc rồi cuối cùng đâu vẫn hoàn đó. Những cái chướng tai gai mắt vẫn sờ sờ, nhiều khi chị thấy tội dân mình quá em ơi, người dân thấp cổ bé họng cứ sủa như chó, bọn họ như đoàn lữ hành. Chó sủa mặc chó… Bây giờ thì tình hình đã khá hơn rồi em!.

Tôi “dạ” nhưng không nói gì, thầm nghĩ đến vụ xây chùa trên nóc chung cư nào đó ở Hà Nội không khỏi cảm thấy bất nhẫn. Thương cho các sư phụ, nếu là người tu hành thực sự thì quá tội. Đã tu mà còn phải đi ra đi vào giữa không gian 2m vuông mấy của thang máy chật chội để lên chùa, trong lòng chốn phồn hoa đô hội, ngày ngày phải share cùng thang máy với bao người phàm tục, phải bị chứng kiến bao nhiêu là cảnh đời ô tạp trong thang máy, (tưởng tượng người tay cầm thịt cá, người áo sống nhăn nhít, người nói năng bỗ bả) thì còn đâu mà có thời gian yên tĩnh, tập trung tu tập… Nhà đầu tư không phép thật là "dũng cảm" một cách trơ trẽn. (Mà sao những nơi đất chật người đông như Singapore, Nhật Bổn người ta còn chưa nghĩ ra được cái vụ chùa trên nóc chung cư thế này, chỉ có Việt Nam và Trung Quốc là giống nhau như tạc) 

Nói đến dũng cảm, tôi chợt đến từ "audacity" mà hồi xưa tôi và chị cùng học, trong lớp của một ông giáo làng. Audacity nôm na là sự bạo gan dám làm một thứ gì đó mà người khác không dám làm (99% vì mình biết là nó sẽ gây shock). “I can’t believe you have the audacity to say that” (người vợ trách người chồng "sao anh dám mở miệng nói những lời như thế với em”)

Chị hỏi tôi dân Mẽo có “audacity” để làm cái những thứ “coi hổng được” không. Em ít thấy chị à, nhứt là mấy chuyện như vầy, còn những chuyện sáng tao đề cao cá nhân "coi hổng được" thì hà rầm, chỉ là không ai làm gì vi phạm lề thói của công đồng thôi . Chuyện nhỏ như con thỏ là bãi đậu xe quanh công ty tôi, những chỗ gần toà nhà văn phòng thì toàn cắm bảng là dành cho người tàn tật hay cứu hoả, điên nhất là 7-8 chỗ ngay vị trí vàng lại vỏn vẹn sơn chữ 'reserved" (“chỗ dành riêng”) mà không ai dám đậu. Bà con toàn đậu những chỗ gần bìa rừng cuốc bộ 300-500m mới vào đến văn phòng, miệng thì lầm bầm vì phải cuốc bộ trong giá lạnh. nắng nóng nhưng cũng không ai đậu chỗ reserved. Trong văn phòng hôm nay thì các loại bánh nướng, fruitcake Giáng sinh thơm lừng bày ra ê hề mà không ai dám "nhỏn" một cái, cho đến khi có email của chị admin mời mọi người "Enjoy yourself". 

Chuyện lớn hơn một tí là ở làng tôi, có một gia đình giàu nức đố đổ vách mà tôi quen, cả hai vợ chồng đều thích có một căn nhà xây trên đồi, ngày ngày nhìn ra sân golf dốc đồi thoai thoải mà không có bất cứ nhà nào bên cạnh, số tiền mua lô đất đồi ba mẫu này chừng vài triệu đô và hoàn toàn trong tầm tay của họ. Nhưng mà họ không mua vị trí đó, họ mua một lô đất khác kém đẹp hơn gần đó. Lý do họ đưa ra là họ không đành lòng làm mất cảnh quan đẹp đẽ của quả đồi (nhân tạo.) " Mà sao có người bán? Chắc là có giấy phép xây nhà chứ. “Tại vì đó là tài sản riêng, muốn bán thì bán, dĩ nhiên là có phép nhưng cặp vợ chồng này vẫn thấy đó là điều “coi hổng được” “Trời, hay ghê hén!” chị xuýt xoa. (Sau 3 năm quả đồi vẫn chưa bán được vì không phải ai cũng có đủ tiền để mua đồi giữa rừng hay là đủ dũng khí để phá đi cảnh đẹp của khu đồi)

Chị hỏi tôi em chúc chị cái gì cho tuổi mới nè. Tôi nói em chúc chị năm sau khi em gọi điện happy birthday thì chị sẽ có nhiều thứ vui hơn nữa để kể em nghe, về những người xứ mình luôn nhiệt thành bảo vệ những thứ đẹp đẽ, đủ dũng khí và sự hồ hởi để chống lại những thằng điên (phần nhiều là thừa tiền) chuyên làm những chuyện “coi hông được”, nha chị.

Chùa trên nóc Chung Cư ở Trung Quốc
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/co-quai-biet-thu-tren-noc-chung-cu-20130822081340884.htm

Friday, December 4, 2015

Breakfast at Tiffany's

Mình xem phim hồi lúc hai mươi tuổi, thuở tâm hồn còn ngập tràn những thơ mộng về cuộc đời, thấy cô nàng Holly sao mà phù phiếm (bỏ ông chồng già mà nàng kết hôn lúc 13 tuổi ở Texas, chạy theo những ngày phù phiếm ở nơi phồn hoa đô thị New York, ngày ngày quần là áo lượt, cặp kè với… 26 anh chàng trong một tháng mà vẫn không đủ tiền xài, lúc nào cũng tự nhận mình là "free spirit"- kẻ lang bạt- không thể bị bó buộc với ai, không thuộc về ai, cũng như không có ai thuộc về mình…) Lúc đó mình nghĩ đời sao mà có thứ con gái lãng mạn đến hoang đàn hư hỏng, đúng là không được ai dạy dỗ cẩn thận (nàng mồ côi, có lúc còn phải đi ăn cắp vặt mà sống) nên mới ra nông nỗi…

Bây giờ thì mình đã gấp đôi tuổi nàng Holly (trong phim),nhưng tối qua khi mình xem lại thì cảm thấy bất ngờ cảm động. Không phải mình cảm đông vì dáng nàng quá tha thước yêu kiều, kiểu tóc vấn cao đầy kiêu hãnh hay vì nàng lúc nào cũng đeo mắt kính to bản (ngay cả khi ngồi đọc sách trong thư viện) hay là cách nàng cầm tẩu thuốc dài ngoằng (vốn được xem là kinh điển của điện ảnh Mỹ thế kỷ 20) mà mình cảm động vì những gì nàng nói với ông bác sỹ thú y (chồng cũ- người đã ân cần nhặt nàng về nhà chăm sóc)):

“Anh, anh đừng để tim mình lạc nhịp trước những điều hoang dại: anh càng yêu nó, nó càng mạnh mẽ. Anh đã đem những con thú hoang về nhà, chăm sóc và yêu thương chúng. Rồi khi chúng lại sức, chúng lại chạy vào rừng. Hay bay lên cây, rồi bay xa mãi...Rồi cuối cùng thì chỉ còn mỗi anh nhìn lên bầu trời...
Mà tin em đi, thà anh nhìn lên bầu trời, còn hơn là sống ở đó, nơi chỉ có sấm chớp hiện hữu và sau sấm chớp mọi thứ sẽ biến mất"

Lúc nghe lời thoại, mình mĩm cười, dù cho nàng vừa buông lời chế nhạo Texas (là nơi mình đang sống). Bởi vì nàng đã làm sống lại trong lòng mình một điều mình ngỡ đã chết từ lâu: tình- yêu- dành- cho- những- điều- hoang- dại, the love for the wild thing.

(Phim này ở Việt Nam và Châu Âu thì mình không biết xem ở đâu, ở Mỹ thì đã có Netflix. Có bạn nào biết?)

Tuesday, December 1, 2015

Remember December




Copenhagen là nơi tôi chạm tay vào tuyết lần đầu tiên. Nơi vào những tháng mùa hè chúng tôi ngồi ven bờ kè nốc bia, nhìn đắm đuối sang nhà trọ của Christian Andersen- người viết truyện cổ tích lừng lẫy thế giới. Nơi bạn Antonio nói với tôi là ước gì hai chúng ta có thể mãi mãi ngồi cạnh nhau thế này, nhẩn nha uống capuchino và nhìn Copehagen qua cửa sổ, mặc cho ngoài kia có mưa rơi tuyết đổ thế nào đi nữa (Mơ mộng 24/7 là một đặc quyền của tuổi trẻ). Nơi bạn đưa cho tôi mẩu giấy chép bài thơ này, còn tôi thì nhìn bạn đầy thương cảm. (Lúc đó, không hiểu làm sao mà trước mái tóc nâu xoăn bồng bềnh và cặp mắt xanh biếc da diết của bạn, trong đầu tôi chỉ có một mong ước hết sức tầm thường là có một tô phở nghi ngút khói, thơm nứt mũi hiện ra trước mặt.)

Remember December
December, remember,
this month is December.

December, remember,
the end of December.
We complain about cold.

December, remember,
last week of December.
While we have holiday,
others have working day.

December, remember,
Christmas in December.
I ask in the same way:
Why we gift on one day
and not every day?

Wednesday, November 18, 2015

Chúng ta phải đóng cửa biên giới!




Khi đi máy bay tôi ghét nhất là lúc máy bay sắp cất cánh.  Nếu bạn từng đi máy bay thì bạn biết giây phút mà tôi đang nói tới, khi máy bay đang chạy cuối đường băng thì bác phi công già phát hiện ra đường băng sắp hết con mẹ nó rồi, bèn rồ ga hay chuyển số hay là làm cái gỉ cái gì đó để cái khối sắt khổng lồ phải gồng lên, rền rĩ một cách thảm hại và ầm ĩ, sao cho trong tích tắc cái máy bay phải vọt  lên trong không trung. Dĩ nhiên là lúc đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc là phải hồ hởi tiếp chuyện với người ngồi bên cạnh để nhấc tâm trí tôi khỏi viễn cảnh khủng khiếp là cái khối sắt chở tôi đang phải “cố quá” thành ra cả lũ người ngồi trên máy bay sắp thành “quá cố”.

Ngồi bên cạnh tôi là Dedra,  ngoài 50 tuổi, là con của một nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu. Khi còn bé chị theo bố chu du khắp thế giới trong những nhiệm kỳ ngắn/ dài hạn và dù chị có cảm kích bố mẹ vì đã cho chị cơ hội đặt chân đến gần một trăm quốc gia hoàn toàn miễn phí trước khi chị 21 tuổi và đã nhận ra thế giới thực (bên ngoài nước Mỹ) là nghèo nàn, khốn khổ nhưng lạc hậu và diễm lệ thế nào thì chị cũng không khỏi căm thù cha mẹ chị đã không cho chị có cơ hội để có một tình bạn đẹp. (chị học 15 trường trong 12 năm trung học thì làm sao mà có một tình bạn nào bén rễ.) 

Thật là khốn nạn khi một người không có ai là bạn ấu thời. Tôi nghĩ nhưng không nói ra. 

 Dedra như đọc được ý nghĩ của tôi, chị hơi nhướng đôi mắt xanh da trời tròn xoe, vuốt vuốt mái tóc dầy như mây đang kẹp gọn sau gáy và mĩm cười:
 -      Nhưng mà chị có những cái khác. Được gặp những người thú vị. Được thấy nhiều thứ mà không phải ai cũng thấy. Nhất là ở lục địa đen, Trung Đông và ở Châu Á.
-    - Lục địa đen ?

 Thế quái nào mà các bạn Tây và Mỹ đều cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá ra lục địa đen nhỉ ? Lục địa đen có Mozambique v à Botzwana nơi bạn Niels và Gerald thân thiết của tôi  sau khi tốt nghiệp chương trình huấn luyện đặc biệt thì hăm hở xung phong làm country tops cho hai cái nhãn hàng nho nhỏ của công ty. Hai bạn hồ hởi khám phá lục địa đen vào cuối tuần bao nhiêu  thì trong tuần khi làm việc bải hoải thất vọng bấy nhiêu  khi thấy nhân viên toàn chui vào cubicle ngủ trong giờ làm, ăn cắp dụng cụ văn phòng của  công  ty đem bán,  nhiệm vụ thì chả khi nào hoàn thành, 100 việc đến tay thì  luôn có 1001 nguyên do căn cớ nào đó để không hoàn thành nhiêm vụ, không có project nào của hai bạn là hoàn thành mỹ mãn ở lục địa đen và hai  bạn Tây Mỹ ấy đã thất vọng quay về, hoàn toàn đầu hàng. Hai bạn, sau khi bầu nhiệt huyết đã xẹp không còn hăng tiết vịt thì đồng ý luôn rằng đó là lý do tại sao thế giới phương Tây chán nản lục địa đen quá thể và dồn hết tình thương nhân loại về phía Châu Á.
 -           Chị không thích Châu Phi lắm, chị chỉ có thể ở đó vài năm nhưng chị có thể sống ở Châu Á cả đời. Dedra nói.
-           Em cũng vậy. Em cũng có thể sống ở Châu Á cả đời. Tôi nháy mắt, nói.
-           Ha ha ha. Dedra cười phá lên. Hoàn toàn hợp lý.
-           Còn Trung Đông thì sao?
-           Trung Đông thì quá phức tạp.
-           Nền văn minh xa lạ  nào chả phức tạp?
-           Đúng, nhưng văn minh hồi giáo là nền văn minh không có chỗ dung nạp cho những khác biệt. Kinh Coran không chấp nhận những tôn giáo khác biêt, những giá trị đạo đức, quy ước xã hôi khác biệt. Họ chỉ muốn dùng Jihad làm thống lĩnh thế giới. Ai đi ngược lại họ thì sẽ bị bắn bỏ. Phụ nữ không bao giờ được bầu cử. Đàn ông được 4 vợ còn đàn bà ngoại tình thì bị ném đá đến chết. Ai mà động đến họ là chết, bạo lực là thứ duy nhất mà họ biết sử dụng để đáp trả lại mọi thứ.
-           Nhưng mà kinh Coran chị đọc đã được dịch sang tiếng Anh, không phải là tài liệu gốc.
-           Không, bố chị đọc Coran gốc em ạ.
-           Ngày xưa Mỹ cũng chả cho đàn bà bầu cử là gì? (Tôi nhớ đến câu hỏi mình đọc qua trong kỳ thi quốc tịch, ai là người mang lại quyền bầu cử cho phụ nữ)
-           Yeah, nhưng mà chúng ta nhận ra "đã" điều đó và "đã" bỏ cái điều lạc hậu đó cả trăm năm nay rồi. Chúng ta "đã" tiến hoá xa lắm rồi.
-           I see. Người Mỹ, người Châu Âu tiến hoá nhưng thế giới hồi giáo chúng nó chưa tiến hoá. Không ai có thể thúc đẩy quá trình tiến hoá của một nền văn minh khác đúng không? Chúng ta chỉ có thể đem ngựa đến bên dòng nước nhưng không thể bắt chúng uống. Người Mỹ chả nói thế là gì?
-           Em nói giống như vợ của bố chị.
-           You mean mẹ kế của chị?
-           No, chị thích gọi bà ta là vợ của bố chị.
-           O..k..a..y then. Tôi kéo dài giọng.
-           Bà ta và chi hoàn toàn khác nhau em ạ. Hôm vừa rồi lúc đến nhà chị ăn cơm xong thì bố chị  nói về vấn đề Syria. Bà ấy thì cho là nước Mỹ có nguồn gốc là nhâp cư nên bây giờ cứ việc thoải mái chấp nhận người nhập cư từ Trung Mỹ, Nam Mỹ tiến vào. Như là Châu Âu đang mở rộng của cho người tỵ nạn Syria ấy. Còn chị và bố chị thì cho rằng nhâp cư đó là thời mấy trăm năm trước, bây giờ chúng ta đã là một quốc gia độc lập có hiến pháp, luật lệ, không còn thời mông muội nữa,  không nên cho người nước ngoài tiến vào ồ ạt để những người lương thiện như chúng ta phải làm việc quần quật  trả tiền viện phí cho chúng. CIA thì vô dụng, không thể nào phân biệt được đâu là người cần tỵ nạn và bọn hồi giáo cực đoan nên cho đến khi nào chúng ta tìm ra giải pháp thì chúng ta nên đóng cửa biên giới phía Nam. Vợ của bố chị là sản phẩm của tụi dân chủ, bọn white liberal em biết không. Không hiểu làm sao mà bố chị có thể chung sống với bà ta. Em có nghe câu này chưa, khi em dưới 30 tuổi em không theo đảng dân chủ thì em không có trái tim, còn khi em ngoài 30 tuổi mà em không theo đảng bảo thủ thì em không có bộ óc.
-           Bảo thủ thường cho là nước Mỹ cần phải " sen đầm"  ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ thế giới mà chị?
-           Không, bảo thủ kiểu đó là quá xưa rồi. Chúng ta có quá nhiều vấn đề mà ngân khố thì đã cạn. Chính phủ  cần phải lo cho người dân của mình chứ chả phải lo gì cho thế giới cả. Chúng ta cần đóng cửa biên giới! 
-           Em nghĩ rằng mục đích của bọn ISIS là làm cho nước Mỹ và thế giới phương Tây rối ren bấn loạn. Nếu Mỹ đóng cửa biên giới chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của chúng. Chúng ta không thể để chúng dẫn dắt chúng ta đi trong sự sợ hãi. We cannot let them lead us by fear.

Dedra nhìn tôi không nói gì. Kiểu như một người nhìn một người khác đang khốn khổ loay hoay trong cái vòng kim cô của mình, hiểu là người kia vật vã nhưng không có nhu cầu giải thoát cho người ấy. Tôi cũng nhìn Dedra, nghĩ đến những điều tốt đẹp chị đã cống hiến cho nhóm, đến những thứ chị luôn nâng niu và theo đuổi. Tôi nghĩ  đến hôm ở công viên Jones Park, tôi thấy chị đứng sau cái thùng xe bằng sắt chuyên dùng đchở ngựa, một tay chị dắt con ngựa ô đen bóng ra ngoài, rồi chị đặt bộ yên lên con ngựa, chchậm rãi nhảy  lên  con ngựa và cưỡi nó vào rừng, thong thả và  nhàn nhã  như  chưa bao giờ phải màng đến nhân tình thế thái .

Lúc này  máy bay đã lấy được độ cao và chuông báo hành khách có thể tháo dây an toàn đã vang lên.

***
 (*) When you are under 30, if you are not a liberal, you do not have a heart. When you are over 30, if you are not a conservative, you don't have a brain.