Thursday, April 23, 2015

The Yellow Rose of Texas



  1.  Truyền thuyết kể lại rằng Yellow rose of Texas là bài hát được viết dành riêng cho Emily West. Nàng là người nô lệ da màu, chính xác là gốc  Mỹ la tinh,  theo chủ đến Texas từ Philadelphia. Dung rủi thế nào lại bị bắt làm tù binh Mê hi cô khi người Mê hi cô xâm chiếm Texas. Nhờ sắc đẹp  công với trí thông minh sắc sảo  Emily West đánh bại các gái chân dài khác trên giường ngủ của vị tổng thống  M ê hi c ô Antonia Lopez de Santa Anna và thành ái phi yêu quý của ông trong một thời gian dài... Bùa mê của nàng  làm vị tướng Mễ này mê đắm đến nỗi suốt ngày chỉ lo hát karaoke v à uống Jack Daniels, mải  làm  tình sao nhãng nhiệm vụ làm tướng. Khi Tướng Mỹ Sam Houston (tên ông này sau  được đặt tên thành phố Houston) bất ngờ tấn công San Jacinto (San Jacinto cách Houston 20km về hướng Đông), thế trận nghiêng về quân Mỹ chỉ sau ít phút, quân Mỹ thắng như chẻ tre, quân Mễ chết như rơm rạ (hơn 700 người chết và 700 người bị thương), tướng Santa Anna đành bỏ người tình yêu quý để giả dạng thường dân tháo chạy (chẳng may bị phát hiện và giết chết). Quân Mỹ chiến thắng vang dội  và trận chiến Battle of Jacinta đánh dấu ngày độc lập vẻ vang của Texas.

  2. Hôm qua là ngày kỷ  niệm trận chiến Jacinta và các bạn Texan già của tôi đã nhắc đến Emily West như là một huyền thoại. Mà nàng thực sự là một huyền thoại chứ còn gì, chỉ có điều nàng bất hạnh hơn Tây Thi vì sau khi Ngô Phù Sai Santa Anna bị giết, nàng không có Phạm Lãi nào (ít nhất là lịch sử không chép lại) nâng niu ôm ấp lúc bóng xế tuổi già. Bài hát là tâm trạng nuối tiếc luyến thương của Santa Anna khi bỏ người tình ở lại, và nỗi khắc khoải được trở về để gặp nàng.. . (Tôi mà là Emily West đang trên thiên đàng thì tôi sẽ sung sướng lắm vì bài hát viết riêng cho mình đứng đầu trong những bài hát hay nhất của Texas).

  3.   Lần đầu tiên tôi nghe Yellow rose of Texas (version 2 mà tôi cho là hay hơn bản gốc)  là lúc tôi ở Việt Nam ngồi cạnh bờ sông có cây si đong đưa những chùm rễ dài ra mép nước.  Tôi nhớ lúc đó mình đang nhìn dòng sông rất uể oải trôi  thì bài hát vang lên. Tôi cứ thế mà  nuốt từng giọt nhạc, trân trân nhìn những viên gạch thẻ đó tía vì quá lửa đang lăn lóc trên bờ kè đã sạc lở môt góc ... Cả buổi chiều tôi  tự hứa với lòng sẽ có một ngày tôi phải đặt chân đến Texas. Để tìm Yellow rose of Texas. Để  tìm người đàn bà có đôi mắt vừa lấp lánh như kim cương vừa long lanh như giọt sương sớm. Để dõi theo nàng khi ngựa nàng phi nước kiệu qua những bình nguyên đầy cỏ và hoa dại. Và mải mê nhìn tóc nàng bắt nắng, vàng sực lên trong ánh chiều rực rỡ.
  4. There's a yellow rose in Texas
    I'm going home to see her
    Though other men have held her
    Her heart belongs to me...
     

Tuesday, April 14, 2015

La dolce vita



Thật là dễ chịu khi được ngồi với những người bạn. Bốn gia đình trẻ, 8 người lớn, 9 trẻ con, sau một bữa trưa nhẹ nhàng không cầu kỳ nấu nướng (mỗi gia đình đem đến một món ), chúng tôi có toàn bộ thời gian trên cõi đời  để chia sẻ với nhau những gì mình đã trải qua sau 4-5 tháng không gặp mặt. Gia đình Chio  vừa có thêm thành viên mới, gia đình Cathy kể chuyện vừa đi nghỉ trên núi về, nhà Mira đang chuẩn bị chuyển công việc qua phía bên kia của địa cầu, tôi vừa bước vào con đường đau khổ của chương trình 10 năm “Vì sự nghiệp 10 năm trồng cây”...
Ở cao trào của những câu đùa vui và những câu chuyện tếu mà các bạn thân yêu của tôi đang chia sẻ, tôi im lặng nhìn mọi người, cảm thấy một sự bình an và hạnh phúc đang bao trùm.  Dù các bạn tôi rất khiêm tốn,và ai cũng có máu hài hước, sẳn sàng đem bản thân mình ra để “tự trào”, tôi hiểu rõ sự thành công trong cuộc sống của họ và gia đình họ hôm nay chính là kết quả của những ngày học tập rèn luyện cam go và nỗ lực không ngừng, là kết quả của ý chí mạnh mẽ và những quyết định đúng đắn trên từng bước đường cuộc sống (one right step leads you to the next right step).
Dù mỗi người chọn đi một con đường khác nhau (gia đình Chio là hai bác sĩ nội khoa, gia đình Cathy là kỹ sư dầu khí, gia đình Mira làm kiểm toán), các bạn tôi đều có vẻ “đã về đến La Mã”, khi đã tìm ra được “la dolce vita” của mình. A million dollar question, mẫu số chung cho "la dolce vita" là gì? 

·          Năng tập luyện thể thao, gia đình Molho còn chạy marathon (27.1 miles) và half marathon (13.6miles), rồi làm triathlon (kết hợp bơi, đạp xe đạp, chạy bộ) mỗi năm 4-5 lần rất hoành tráng. Các cặp bố mẹ còn lại đi phòng gym mỗi tuần 3-4 lần giữ đầu óc sáng suốt thân thể gọn gàng, khỏe khoắn.

·          Ăn nhiều thực vật, rau củ quả lá, hơn động vật (họ đang có xu hướng ăn chay)

·          Sở hữu những căn  nhà vừa phải nhưng tiện nghi (họ từ chối không theo trào lưu Everything is big in Texas, không mua những ngôi nhà to vật vã để rồi làm nô lệ căn nhà của mình, không mất nhiều thời gian/công sức dọn dẹp bảo trì nhà cửa, không bị căng thẳng phải gồng công việc trước gánh nặng “nhà to nợ lớn” và nhờ đó mà hoàn toàn  tự do lựa chọn công việc mình yêu thích)

·          Không chạy theo “stuffs” (không sống vì bề ngoài, tránh giao du với những người tôn sùng chủ nghĩ vật chất, đua đòi, sĩ diện hảo, thấy người khác có “the newest, the greatest” là lập tức mình phải có)

·          Thời gian rảnh rỗi mỗi người đều có thú vui riêng để làm đời sống của mình phong phú hơn: đọc, viết, vẽ, đàn, làm việc từ thiện, chơi game, chở con đi thư viện, cùng gia đình, bạn bè trải nghiệm những điều kỳ thú quanh mình.

·          Ham đi du lịch và luôn giữ tâm hồn rộng mở trước những điều tươi mới

·          Không cho rằng tiền là đích đến của hạnh phúc- tìm thấy niềm vui trong những công việc DIY (do-it-yourself) (cái gì cũng tự, tự sơn tường nhà, tự đóng bàn ghế tủ giường, tự chăm sóc sân vườn, tự trồng rau sạch…)

·          Sẳn sàng giúp đỡ cộng đồng, cùng con làm từ thiện, giúp những người cơ nhỡ khó khăn…

·          Tránh những đám đông nhạt mồm. Sống thật với mình bằng cách nói điều mình nghĩ và nghĩ điều mình nói “truly say what you mean and really mean what you say”. (Cái này cực khó với những ai đầu môi chót lưỡi, hay hứa hão và thích mờ ảo).

Bạn M hài hước nói, đến năm 60 tuổi, chúng tôi nên cùng nhau sắm 100 mẫu đất rừng ở miền viễn Tây nước Mỹ, nuôi ngựa, bò, dê, gà, thả cá và trồng rau sạch. Mỗi gia đình sẽ dựng một cái nhà có thư quán ở một góc rừng, nơi mỗi người theo đuổi những công việc và sở thích riêng (nơi tôi sẽ có thời gian và không gian lý tưởng để thoải mái viết ra tất cả những gì mình muốn viết). Chiều chiều chúng tôi sẽ cưỡi ngựa hay đạp xe đến club house – được xây ngay trung tâm của mảng rừng nhỏ - để  đàn ca, múa hát, đùa vui. Chúng tôi sẽ cùng thưởng thức bắp/rau/trái cây mình tự trồng, bánh mì mình tự nướng, uống bia mình tự ủ, làm nước hoa từ những nhài, hồng, vanilla, húng quế, sả, gừng, nhục đậu khấu, oải hương… do mình tự tay canh tác.  Giấc mơ này không biết nên xếp vào loại nào, nếu thuộc loại giấc mơ sắp thành hiện thực thì chắc chắn là đời sống chúng tôi sẽ đạt được trạng thái “thiên đàng hạ giới”. 
P.S: Ảnh 1 chụp ở một ranch house (ngôi nhà trong trang trại), nơi này đã chứng kiến 2 thế hệ mẹ và bạn của tôi lớn lên, hẹn hò, cưới và sống trọn đời cùng người yêu đầu tiên của mình.
Ảnh 2 là những hoa hồng đầu tiên do tôi tự trồng sau nhà.