Friday, July 24, 2015

I feel your pain (*)



Xứ này đang là mùa hè, nhiệt độ “đỉnh cao” mỗi ngày trên dưới 110F° - tương đương 42°-43C° (đỉnh cao là từ 3h đến 5h chiều chứ không phải 12h trưa như bên nhà). Sức nóng làm cho vạn vật chìm đắm trong cơn lười biếng của mùa hè. Mùa này trong công ty tôi những đứa có xe thế hệ mới thì tha hồ liên thuyên về chế độ khởi động từ xa của xe chúng (Từ trong văn phòng chúng nổ máy xe lên, máy lạnh chạy êm ru, lạnh buốt rôi chúng đủng đỉnh đi ra, nhảy lên xe phi về nhà). Những đứa không có xe thế hệ mới thì phải ngậm đắng nuốt cay, toát mồ hôi hột nhảy lên xe, vội vã quay cửa kinh xuống, xả hết hơi nóng ra rồi lái cái khối sắt đã bị nung trong nắng 8-10 tiếng nóng hầm hập về nhà; nhiều khi về đến nhà máy lạnh cũng chưa đủ lạnh. Mùa này là mùa trẻ con bị bố mẹ để quên trong xe chết ngộp vì nóng. Cũng là mùa người già, người vô gia cư sống dưới những gầm cầu chết thảm vì sức nóng. Bạn tôi dân Ecuador vừa sang thăm thì bảo xứ mày còn nóng hơn xứ tao nằm ngay xích đạo. Xứ gì mà nóng thế! Tao đảm bảo đập quả trứng trên xe là có trứng ôp la luôn (Bạn đừng thử, nếu không muốn đầu chiếc xe xinh đẹp của bạn nhầy nhụa).

Mà phải diễn tả cái nóng thế nào nhỉ? Nóng đổ lửa, nóng cháy bỏng, nóng hầm hập, nóng một cách dữ dội, một cách hung bạo? Cũng chưa đủ. Nếu phải diễn tả một cách chính xác thì cái nóng xứ này là một con quái vật vô hình, sáng ngày khi mặt trời vừa lên thì nó ranh mãnh giăng lưới trời chờ sẳn, khi con người vừa sểnh ra khỏi bóng râm, nó vồ ngay lấy họ, rồi vô hình, chậm rãi nhưng thoả thuê, nó hút hết năng lượng từ cơ thể họ, ngày này qua ngày khác, không sót một ngày nào trong suốt những tháng mùa hè. Để đến lúc cuối hè thì loài người chỉ còn là những xác ve chết, khô khốc và vô dụng. (Ít nhất đó là cảm nhận của tôi về sức nóng mùa hè ở đây, ở Texas) 

Nói đến vụ người cơ nhỡ dưới gầm cầu, đoạn đường tôi đi làm thường có một chị là người vô gia cư, chị hay ngồi ven đường dưới chân một gầm cầu vượt, ngay gốc đèn giao thông, bên cạnh tấm bảng "Homeless, need food” Bên cạnh chị là một con chó nhỏ, một cái túi xách màu đen khoá luôn kéo kín. Chiều hôm qua khi xe tôi mắc đèn đỏ thì tôi có dịp nhìn chị. Chị gốc Mỹ trắng, tóc màu cát búi củ tỏi sau gáy, chị mặc một cái áo thun sát nách trắng đã ngả sang màu cháo lòng, quần lửng dài màu đen qua gối, nhàu nát. Gương mặt chị đầy tàn nhang, da hửng đỏ vì cháy nắng. Khi tất cả các xe dừng lại để chờ đèn trước khi lên cầu vượt, chị đi ngang từng xe, tay cầm cái ca nhựa nhỏ để xin tiền. Có người quay cửa kính xuống đưa cho chị vài tờ đô lẻ, có người thả cho chị vài xu lẻ. Chị không cuời, không tỏ vẻ gì đặc biệt khi người khác cho tiền chị. Chị cũng không dí cái ca vào xe nào, chỉ đi ngang họ như là một khách đi ngang đường, thản nhiên và chậm rãi. Miệng chị không mấp máy, mắt cũng không van lơn. Gương mặt chị hoàn toàn bình thản, như muốn nói với thế giới tôi đã chọn cách sống này; cuộc đời này đang diễn ra hoàn hảo như ý tôi muốn và tôi chỉ đang làm công việc của mình. Tôi nhìn chị một hồi cho đến lúc chị đi ngang tôi thì tôi cúi xuống, nhìn hai bàn tay mình. Sau đó thì tôi ngạc nhiên cưc độ trước phản ứng của mình. Dĩ nhiên là tôi thấm nhuần lời dạy dỗ, nên cho người khác cần câu chứ đừng cho họ cá, dĩ nhiên là tôi cũng nhớ "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", dĩ nhiên là dù tôi có muốn cho chị tiền hay là không thì tôi cũng chả có xu nào dính túi để có thể quay cửa hùng dũng thả vào cái ca nhựa cho chị. Nhưng mà vấn đề là tôi đã cuối gằm xuống nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Khi đèn chuyển màu thì sự xấu hổ đã choáng hết người tôi.

Trong những lúc phải thức dậy giữa đêm tôi đã suy nghĩ tại sao mình đã không đủ can đảm để nhìn vào mắt chị và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra nó. (Ai cũng có một lý do nào đó để làm hoặc không làm một điều gì đó.) Lý do của tôi là tôi đã không sẳn lòng nhìn vào nỗi đau của người khác. Cũng như tôi từng không cảm thấy vui sướng tí ti gì khi phải nhìn vào cái bánh sinh nhật tuyệt đẹp của người khác. (Ừ thì bánh đẹp thật, nhưng mà nó là của người khác, chả liên quan gì đến tôi, ừ chị ta khổ thật, nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi???). Tôi nhận ra cái mình thiếu. Tôi từng có "nó", có rất nhiêu là khác (biểu hiện đầu tiên là năm 10 tuổi xem Kim Cương diễn kịch Lá sầu riêng tôi khóc ròng rã đến độ bác hàng xóm đi chung phải chép miệng, “đường tình duyên của con bé này sẽ trắc trở lắm đây”. Vì "nó", sau bao nhiêu đêm khi tham gia công tác thiện nguyện về thì tôi không ngủ được, bức rức trước những mảng đời cơ nhỡ!) Tôi đã đánh mất "nó" từ khi tham gia vào đội ngũ của những kẻ dửng dưng đứng bên này của lề đường (vốn đã từng là những kẻ mong manh, yếu đuối đứng bên kia đường, từng mơ ước, từng chiến đấu, từng bị đời vùi dập tan tác và từ một lúc nào đó đã bay sang bên đây đường và trở nên dửng dưng với cuộc đời).

Trời mùa hè vẫn đang nóng, giữa đêm mà tôi có cảm giác nhiệt độ bên ngoài vẫn đang là 37-38°C. Trong một đêm khuya mùa hè không ngủ được vì mặc cảm tội lỗi, người ta có gì hay ho hơn để làm ngoài việc làm lại vài cái test vớ vẩn để xem bạn là loại người nào. ISFJ, the inspector, ISFJ, the projector, ESTF, the supervisor, ENFJ, the teacher…vân vân và vân vân…Tôi không phải nurturer, cũng chả phải visionary, cũng chả phải artist, duty fulfiller, mechanic, inspirer, giver, commander… Kết quả là survey tôi làm tối nay không cho kết quả, survey cũng chịu thua không phán đoán ra tôi là người introvert hay extrovert (hướng nội hay hướng ngoại) cũng không đoán ra tạng người tôi là gì - no four code word cannot be defined for you.

Tôi cũng chả cần. Cái tôi và những bạn bè của tôi, những kẻ đã tham gia vào đội ngũ những kẻ dửng dưng cần là “nó”, gọi một cách văn hoa trong ngôn ngữ Việt là “lòng trắc ẩn”. Cái tôi cần là sự can đảm nhìn thẳng vào nỗi đau của người khác, còn có "feel the pain" không thì tính sau Tôi tự hứa lần sau găp chị mình sẽ phải sẳn sàng hơn. Suy cho cùng nhìn vào mắt người khác không phải là một điều gì quá xấu xa hay quá tội lỗi. Dù gì thì chúng ta đều là những con người.


************************************
(*) Các bạn Mẽo hay nói” I feel your pain”- tôi cảm thấy nỗi đau của bạn, ví dụ có ai đó than thở “Sao mà nhà tôi những tháng mùa hè này phải trả nhiều tiền điện quá, mà chỉ cần trả trễ môt tuần là công ty điện cúp cầu dao ngay, Thật là lũ khốn nạn” thì bạn sẽ nói ‘Oh, I feel your pain!” để tỏ ra mình là người thông cảm, hiểu biết.

1 comment:

  1. Xã hội muôn thuở có 1 tình trạng bất công Giàu - Nghèo.
    Cha mẹ giàu sinh con giàu.
    Cha mẹ nghèo sinh con nghèo.
    Em định là 1 phụ nữ childfree. Em nghĩ rằng vẫn nhiều pụ nữ như em (0 thích em bé & thấy 0 cần thiết phải có em bé) chỉ vì cái "truyền thống" Cưới-phải-đẻ ..... gây ra biết bao nhiêu bất trắc.
    1. Tại sao ko xin con nuôi ? Con nuôi tự lập hơn con ruột, cũng đỡ cho mình.
    2. Vinh hạnh làm charity. Con ruột thì mình dễ chiều chuộng, lại phải nuôi nó suốt đời.
    Con nuôi thì mình sẽ ý thức giáo dục bé nhiều hơn con ruột.
    3. Khi chọn bạn đời để "đẻ", yếu tố ngoại hình - gen đặt lên hàng đầu.
    Nếu ko, yếu tố hòa hợp tâm hồn mới là quan trọng.

    ReplyDelete