Wednesday, September 30, 2015

Texas bluebonnets

Hoa biểu tượng của Texas là Bluebonnet. Vào một chiều mùa xuân mát dịu, mặt trời đang từ từ di chuyển qua phía bên kia của địa cầu thì cánh đồng hoa bluebonnets nhìn bức rức như thế này đây. (Tôi tế nhị không post ảnh các em, các chị, nhất là các bà xồn xồn nằm, ngồi, lăn, lộn nhí nhố và ngô nghê để chụp ảnh giữa cánh đồng hoa xinh đẹp - Tương tự như cách các bà các cô đua nhau mặc yếm chụp ảnh ở hồ sen Hà Nội)
Bluebonnet cũng là tên của giải thưởng văn học cho các các giả viết sách thiếu nhi ở Texas. Các tác giả thỉnh thoảng được mời vào các trường học diễn thuyết. 



Mùa hè vừa rồi, Spagetti và French Fries thách mẹ đọc hết sách của các tác giả Bluebonnets 2015-2016.
Mẹ hai bạn đọc được 50% trong cái list này: hoàn thành rực rỡ nhiệm vụ được giao. Mission accomplished!!!
What can I say? I always see the glass half FULL.

Monday, September 28, 2015

America - the Dreamland? (1)

Life is a book and those who do not travel only read the front page. (*)

Có thể là bạn sẽ thất vọng. Vì tập ảnh (mà mỗi tuần  tôi share một vài bức) này không phải là những bức chụp những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Mỹ (vốn đầy ra trên postcard mà ai ai cũng biết). Đây là tập ảnh ghi lại những hình ảnh dân dã, bình dị bên đường mà tôi (hay người khác) cố gắng ghi lại, với mong ước rằng trí nhớ của mình, dù mỗi ngày có tồi tệ đi do bị nhồi nhét quá nhiều ti tỉ các thông tin mới mẻ vẫn luôn có thể giữ lại.

Tập ảnh này là chứng nhân những khoảnh khắc tôi không phải là robot. Khi tim tôi ngừng đập, trí óc bấn loạn, sững sờ… trước những cảnh, những vẻ khác nhau của những vùng đất mà tôi may mắn dong ruổi qua.
Chúng đánh dấu lại khoảnh khắc lòng tôi mềm nhũn, hoang mang ngỡ rằng mình đã sắp nên… thánh vì đang được chạm tay vào những điều worldly and unworldly - phàm trần và rất bất phàm trần, những điều tưởng chỉ tồn tại trong những giấc mơ trẻ nhỏ.


(Cuộc đời thực sự là một quyển sách mà những kẻ không bao giờ đi chỉ nhìn thấy tấm bìa.)  

********************

Texas quả là một tiểu bang rộng lớn (diện tích gấp ba lần Việt Nam) lái xe miệt mài từ trưa đến tối mịt, tôi vẫn chưa ra khỏi ranh giới tiểu bang.

Xe tôi mải miết trên những con đường quốc lộ song song với những  đường mòn đất đầy cát, cỏ dại và những bụi cây nhỏ. Nhiều tiếng đồng hồ không có xe nào chạy song song bên cạnh.


Rồi bất ngờ tôi nhìn thấy miếng phù điêu khổng lồ khắc hình tiểu bang Texas, xưa nay vẫn tự xưng là the lone star state- tiểu bang ngôi sao cô đơn - đứng  duyên dáng trên những viên đá bên vệ đường, trong một buổi chiều bầu trời đầy những đám mây trắng xốp.



Và ở một góc nhỏ xíu của Texas thì trang trại này hiện hữu.  



Trang trại Shooting star dịch ngây ngô ra tiếng Việt là trang trại "Bắn sao trời", có cờ nước Mỹ và cờ Texas phấp phới tung bay hai bên cổng. 

Triết lý của chủ trang trại (khắc trên bia đá bên lối mòn dẫn vào cổng) "Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself." (Cuộc sống không phải là hành trình để một người đi tìm bản thân, mà là cơ hội để anh ta tạo ra bản thân mình)



Friday, September 11, 2015

9/11 và người hùng của em



Sáng nay bác Andrew Card,  trợ lý thân tín của tổng thống George Bush có cuộc phỏng vấn trên radio nhân 14 năm kỷ niệm 9/11. Bác Card kể, sáng ngày 9/11/2001 mọi việc diễn ra bình thường, tổng thống Bush đi chạy bộ trên bờ biển Florida (sáng nào ngài tổng thống cũng có thói quen chạy bộ), bác Card lo ngại mùi cá chết trên bờ biển tanh nồng sẽ làm ảnh hưởng sức khoẻ của tổng thống, ông hỏi bác sĩ, liệu ngài tổng thống có khoẻ để chạy bộ không? Bác sỹ trả lời, không sao, sức khoẻ ông ấy ngon lành mà. Khi ngài tổng thống chạy bộ về thì mọi người phi lên limousines đến thăm trường tiểu học Emma Booker ở Florida.

Khi chiếc máy bay thứ nhất lao vào toà tháp đôi, tổng thống và đoàn tuỳ tùng đang trên đường đi. Ai cũng  cho rằng đó là một tai nạn xui xẻo, đoán là do phi công ngủ gật hay bị nhồi máu cơ tim. Đến khi chiếc máy bay thứ hai tấn công toà nhà thì Andrew Card biết đó không phải là một tai nạn, ông bước nhanh đến bên tổng thống (lúc đó đang được bao quanh bởi học sinh tiểu học và các thầy cô giáo), nói nhỏ vào tai phải của George Bush "Chiếc may bay thứ hai đã lao vào toà nhà thứ hai. Chúng ta đang bị tấn công." 

Nói xong ông lùi lại, lùi (đủ) xa để tổng thống Bush không thể trả lời lại và để tổng thống có một khoảng lặng, suy nghĩ nghiêm túc về nghĩa vụ mà một vị tổng thống phải thực hiện khi quốc gia của mình bị nguy biến

Andrew Card nói  “Những gì xảy ra hôm đó không nằm trong bất cứ cuốn sách giáo khoa đào tạo tổng thống nào. Những gì tổng thống Bush đã làm khi nước Mỹ bị tấn công thể hiện bản lĩnh của một người lãnh đạo (thế giới). Ông ấy hoàn toàn  xứng đáng được nhận mọi sự kính trọng và ngưỡng mộ cao quý nhất từ bản thân tôi, và từ mỗi người chúng ta.

Ngày 9/11 là ngày chúng ta đã hứa chúng ta sẽ không bao giờ cho nó chìm  vào quên lãng. Chúng ta có thể tiếp tục sống - nhưng đến ngày 9/11- tất cả mọi thứ đều phải dừng lại.”

Trường học của  Khoai tây chiên (French Fries) và Mì ống sốt bơ (Spaghetti) - hôm nay cũng kỷ niệm 14 năm ngày 9/11: ngay lúc máy bay đầu tiên lao vào toà tháp thứ nhất mọi hoạt động dừng lại, cả trường mặc niệm trong một phút.
 
Lớp của French Fries 7 tuổi thì hí hoáy viết thư cho cảnh sát và cứu hoả. French Fries viết như thế này "Cảm ơn các chú cứu hoả, vì các chú luôn giữ gìn mọi người an toàn (Ở Mỹ, khi có tai nạn,  hay bất c vấn đề về sức khoẻ cần gọi 9-11, xe cứu hoả thường xuất hiện trước tiên vì xe cứu hoả luôn có hai người cấp cứu đi kèm tài xế cứu hoả) Các chú đã cứu nhiều người khi họ đang ở giữa lằn ranh sinh tử. Bố cháu là một ví dụ điển hình. Chúc các chú luôn vui và luôn giữ cho mọi người an toàn." (PS: gương mặt cười toe toét, nét vẽ cực kỳ nghệch ngoạc) . 

Lớp của Spaghetti 10 tuổi  thì nghiêm trọng hơn, các bạn viết tiểu luận, về những người anh hùng nói chung (đã hy sinh cứu người khác trong 9/11) và ai là anh hùng trong trái tim bạn nói riêng. Spagehtti viết miên man bất tận, dài hơn một trang A4, đây là một đoạn trích "" A hero doesn't have to be high up in the society, or have their name on a sign of a street. A hero just needs to be someone who cares for your happiness and loves you for being yourself, and encourage you to live your best life. In that sense, my mother is my hero!" (*)

--------------
(*) Người hùng không cần là người có vị thế cao trong xã hội, cũng không cần có tên đường đặt theo tên người ấy. Người hùng là nguời quan tâm đến niềm vui của ta, yêu ta như là chính bản thân ta và khuyến khích ta sống cuộc đời đẹp nhất mà ta có thể sống. Theo nghĩa đó, mẹ em chính là người hùng của em!"