Tuesday, October 6, 2015

Bụt hiện ra và hỏi "Vì sao con khóc?"


Nếu mỗi người ai cũng có một chỗ nào đó để neo đậu con thuyền của mình thì những tuần vừa qua chỗ neo đậu con thuyền của tôi bị tàn phá dữ dội.
Tôi thấy mình đứt neo, con thuyền nhỏ trôi dạt từ chỗ này sang chỗ khác.
Tôi trôi bập bềnh giữa những con sóng, mỗi con sóng cuộn lên trong lòng tôi những cảm giác bất ổn và khủng hoảng.
Có ngọn sóng mang đến hoài nghi, đau đớn.
Ngọn sóng khác mang đến bực dọc, thất vọng.
Ngọn sóng khác mang đến hoang mang, sợ hãi.
Rồi có lúc tất cả các con sóng đó cuộn lại đổ ập lên tôi cùng một lúc.
Làm tôi buồn như không thể buồn hơn được nữa.

Đã có lúc tôi không còn một chút lòng tin nào vào con người.
Tôi cũng không còn tin vào cái gọi là lương tri của loài người.

Và một ngày, khi nỗi buồn của tôi chạm đáy, thì thiên thần hộ mệnh của tôi  (văn hoá Á Đông gọi bình dân là Bụt)  hiện ra.
Bụt hỏi. "Vì sao con khóc?" (Chính xác là tôi không khóc nhưng mà trong trạng thái gần khóc). Tôi nhìn Bụt, ngỡ ngàng.

Bụt có hình thức một người đàn ông Đài Loan đã quá tuổi trung niên- tên là Mr Yan.
Bụt Yan có gương mặt chữ điền, mắt sáng và giọng nói sang sảng. Tóc Bụt đã rụng ít nhiều, đỉnh đầu hói bóng lưỡng, phần tóc còn lại hai bên đã bạc, chân mày cũng đã bạc trắng  và da bắt đầu đổ đồi mồi. Bụt Yan từ Đài Loan sang Mỹ hơn 50 năm trước, đến nay thì đã có một khối tài sản khổng lồ và quan trọng hơn cả  là Bụt sở hữu một trái tim còn vĩ đại hơn những của cải mà ông (và vợ, Mrs Yan) đã tích tụ.
Tôi kể cho Bụt nghe những câu chuyện về sự phản trắc. Về sự ganh ghét,  đê tiện và xấu xa, về những thứ xuất phát từ cái gọi là “the dark side of human beings”- góc tối của con người .

Và thế là ở một nhà hàng rất êm đềm, bên kè đá, ngồi nhìn ra những con vịt bơi tung tăng trên dòng kênh nhỏ, Bụt Yan đã chia sẻ với tôi những điều Bụt xác tín. Tôi im lặng ngồi nghe, không nói gì - chính xác là không biết nói gì.

Sau đó tôi cụng ly mango majito (rum xoài pha lá bac hà và một lát chanh ) cảm ơn Bụt Yan. Bụt đi về rồi thì tôi tiếp tục ngồi, bên kè đá, nhìn trời nhìn đất  nhìn mây, như những năm tôi 17-18 tuổi, khi có quá nhiều thứ diễn ra trong đầu mà cái tôi cần lúc ấy không phải là những ý nghĩ mà là sự tĩnh tâm.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, Bụt Yan xuất hiện thật đúng lúc, cũng như Bụt Roger - chủ của chuỗi phân phối vật dụng nhà bếp cho các khách sạn- đã hiện ra rất đúng lúc, vào một năm khác, tháng khác, cùng uống frozen Margaritta, nháy mắt với tôi và nói "Này cô gái nhỏ, life is larger than 5 millions dollars. Luôn nhớ là cuộc đời thì rộng lớn hơn 5 triệu đô la, con nhé!" (ý Bụt nhắc tôi (lúc đó đang trong cơn say tiền) là tiền, dù là năm nghìn, năm chục, năm trăm hay năm triệu đô la chả là cái đ. gì, chúng chỉ giải quyết được các nhu cầu tối thiểu “ ăn ngủ đ ụ ị” cơ bản của Maslow nhưng đừng ảo tưởng, không phải cứ có được 5 triệu đô trong tay là đã chạm tay vào “hạnh phúc, viên mãn” đâu nhé)

Cảm ơn cuộc sống đã giữ gìn những người “tốt – lành”,  như Bụt Yan, Bụt Roger, để họ luôn xuất hiện đúng lúc trong đời tôi, cho tôi còn một chỗ để con thuyền của lòng mình quay về. Cảm ơn toàn thể các loại Bụt.

P.S: “Ngày mình yêu em đâu hay tình ta dang dối, để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời viễn xứ…”
 
Hình rất không liên quan, tôi gõ bài này trên một bãi cỏ, trong một chiều mùa thu nhạt nắng, khi đang ngồi nghe Lam Phương và nhìn thấy một con hạc. Life is so very beautiful.

No comments:

Post a Comment