Wednesday, November 18, 2015

Chúng ta phải đóng cửa biên giới!




Khi đi máy bay tôi ghét nhất là lúc máy bay sắp cất cánh.  Nếu bạn từng đi máy bay thì bạn biết giây phút mà tôi đang nói tới, khi máy bay đang chạy cuối đường băng thì bác phi công già phát hiện ra đường băng sắp hết con mẹ nó rồi, bèn rồ ga hay chuyển số hay là làm cái gỉ cái gì đó để cái khối sắt khổng lồ phải gồng lên, rền rĩ một cách thảm hại và ầm ĩ, sao cho trong tích tắc cái máy bay phải vọt  lên trong không trung. Dĩ nhiên là lúc đó tôi không nghĩ gì khác ngoài việc là phải hồ hởi tiếp chuyện với người ngồi bên cạnh để nhấc tâm trí tôi khỏi viễn cảnh khủng khiếp là cái khối sắt chở tôi đang phải “cố quá” thành ra cả lũ người ngồi trên máy bay sắp thành “quá cố”.

Ngồi bên cạnh tôi là Dedra,  ngoài 50 tuổi, là con của một nhà ngoại giao Mỹ đã về hưu. Khi còn bé chị theo bố chu du khắp thế giới trong những nhiệm kỳ ngắn/ dài hạn và dù chị có cảm kích bố mẹ vì đã cho chị cơ hội đặt chân đến gần một trăm quốc gia hoàn toàn miễn phí trước khi chị 21 tuổi và đã nhận ra thế giới thực (bên ngoài nước Mỹ) là nghèo nàn, khốn khổ nhưng lạc hậu và diễm lệ thế nào thì chị cũng không khỏi căm thù cha mẹ chị đã không cho chị có cơ hội để có một tình bạn đẹp. (chị học 15 trường trong 12 năm trung học thì làm sao mà có một tình bạn nào bén rễ.) 

Thật là khốn nạn khi một người không có ai là bạn ấu thời. Tôi nghĩ nhưng không nói ra. 

 Dedra như đọc được ý nghĩ của tôi, chị hơi nhướng đôi mắt xanh da trời tròn xoe, vuốt vuốt mái tóc dầy như mây đang kẹp gọn sau gáy và mĩm cười:
 -      Nhưng mà chị có những cái khác. Được gặp những người thú vị. Được thấy nhiều thứ mà không phải ai cũng thấy. Nhất là ở lục địa đen, Trung Đông và ở Châu Á.
-    - Lục địa đen ?

 Thế quái nào mà các bạn Tây và Mỹ đều cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá ra lục địa đen nhỉ ? Lục địa đen có Mozambique v à Botzwana nơi bạn Niels và Gerald thân thiết của tôi  sau khi tốt nghiệp chương trình huấn luyện đặc biệt thì hăm hở xung phong làm country tops cho hai cái nhãn hàng nho nhỏ của công ty. Hai bạn hồ hởi khám phá lục địa đen vào cuối tuần bao nhiêu  thì trong tuần khi làm việc bải hoải thất vọng bấy nhiêu  khi thấy nhân viên toàn chui vào cubicle ngủ trong giờ làm, ăn cắp dụng cụ văn phòng của  công  ty đem bán,  nhiệm vụ thì chả khi nào hoàn thành, 100 việc đến tay thì  luôn có 1001 nguyên do căn cớ nào đó để không hoàn thành nhiêm vụ, không có project nào của hai bạn là hoàn thành mỹ mãn ở lục địa đen và hai  bạn Tây Mỹ ấy đã thất vọng quay về, hoàn toàn đầu hàng. Hai bạn, sau khi bầu nhiệt huyết đã xẹp không còn hăng tiết vịt thì đồng ý luôn rằng đó là lý do tại sao thế giới phương Tây chán nản lục địa đen quá thể và dồn hết tình thương nhân loại về phía Châu Á.
 -           Chị không thích Châu Phi lắm, chị chỉ có thể ở đó vài năm nhưng chị có thể sống ở Châu Á cả đời. Dedra nói.
-           Em cũng vậy. Em cũng có thể sống ở Châu Á cả đời. Tôi nháy mắt, nói.
-           Ha ha ha. Dedra cười phá lên. Hoàn toàn hợp lý.
-           Còn Trung Đông thì sao?
-           Trung Đông thì quá phức tạp.
-           Nền văn minh xa lạ  nào chả phức tạp?
-           Đúng, nhưng văn minh hồi giáo là nền văn minh không có chỗ dung nạp cho những khác biệt. Kinh Coran không chấp nhận những tôn giáo khác biêt, những giá trị đạo đức, quy ước xã hôi khác biệt. Họ chỉ muốn dùng Jihad làm thống lĩnh thế giới. Ai đi ngược lại họ thì sẽ bị bắn bỏ. Phụ nữ không bao giờ được bầu cử. Đàn ông được 4 vợ còn đàn bà ngoại tình thì bị ném đá đến chết. Ai mà động đến họ là chết, bạo lực là thứ duy nhất mà họ biết sử dụng để đáp trả lại mọi thứ.
-           Nhưng mà kinh Coran chị đọc đã được dịch sang tiếng Anh, không phải là tài liệu gốc.
-           Không, bố chị đọc Coran gốc em ạ.
-           Ngày xưa Mỹ cũng chả cho đàn bà bầu cử là gì? (Tôi nhớ đến câu hỏi mình đọc qua trong kỳ thi quốc tịch, ai là người mang lại quyền bầu cử cho phụ nữ)
-           Yeah, nhưng mà chúng ta nhận ra "đã" điều đó và "đã" bỏ cái điều lạc hậu đó cả trăm năm nay rồi. Chúng ta "đã" tiến hoá xa lắm rồi.
-           I see. Người Mỹ, người Châu Âu tiến hoá nhưng thế giới hồi giáo chúng nó chưa tiến hoá. Không ai có thể thúc đẩy quá trình tiến hoá của một nền văn minh khác đúng không? Chúng ta chỉ có thể đem ngựa đến bên dòng nước nhưng không thể bắt chúng uống. Người Mỹ chả nói thế là gì?
-           Em nói giống như vợ của bố chị.
-           You mean mẹ kế của chị?
-           No, chị thích gọi bà ta là vợ của bố chị.
-           O..k..a..y then. Tôi kéo dài giọng.
-           Bà ta và chi hoàn toàn khác nhau em ạ. Hôm vừa rồi lúc đến nhà chị ăn cơm xong thì bố chị  nói về vấn đề Syria. Bà ấy thì cho là nước Mỹ có nguồn gốc là nhâp cư nên bây giờ cứ việc thoải mái chấp nhận người nhập cư từ Trung Mỹ, Nam Mỹ tiến vào. Như là Châu Âu đang mở rộng của cho người tỵ nạn Syria ấy. Còn chị và bố chị thì cho rằng nhâp cư đó là thời mấy trăm năm trước, bây giờ chúng ta đã là một quốc gia độc lập có hiến pháp, luật lệ, không còn thời mông muội nữa,  không nên cho người nước ngoài tiến vào ồ ạt để những người lương thiện như chúng ta phải làm việc quần quật  trả tiền viện phí cho chúng. CIA thì vô dụng, không thể nào phân biệt được đâu là người cần tỵ nạn và bọn hồi giáo cực đoan nên cho đến khi nào chúng ta tìm ra giải pháp thì chúng ta nên đóng cửa biên giới phía Nam. Vợ của bố chị là sản phẩm của tụi dân chủ, bọn white liberal em biết không. Không hiểu làm sao mà bố chị có thể chung sống với bà ta. Em có nghe câu này chưa, khi em dưới 30 tuổi em không theo đảng dân chủ thì em không có trái tim, còn khi em ngoài 30 tuổi mà em không theo đảng bảo thủ thì em không có bộ óc.
-           Bảo thủ thường cho là nước Mỹ cần phải " sen đầm"  ra tay nghĩa hiệp để bảo vệ thế giới mà chị?
-           Không, bảo thủ kiểu đó là quá xưa rồi. Chúng ta có quá nhiều vấn đề mà ngân khố thì đã cạn. Chính phủ  cần phải lo cho người dân của mình chứ chả phải lo gì cho thế giới cả. Chúng ta cần đóng cửa biên giới! 
-           Em nghĩ rằng mục đích của bọn ISIS là làm cho nước Mỹ và thế giới phương Tây rối ren bấn loạn. Nếu Mỹ đóng cửa biên giới chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của chúng. Chúng ta không thể để chúng dẫn dắt chúng ta đi trong sự sợ hãi. We cannot let them lead us by fear.

Dedra nhìn tôi không nói gì. Kiểu như một người nhìn một người khác đang khốn khổ loay hoay trong cái vòng kim cô của mình, hiểu là người kia vật vã nhưng không có nhu cầu giải thoát cho người ấy. Tôi cũng nhìn Dedra, nghĩ đến những điều tốt đẹp chị đã cống hiến cho nhóm, đến những thứ chị luôn nâng niu và theo đuổi. Tôi nghĩ  đến hôm ở công viên Jones Park, tôi thấy chị đứng sau cái thùng xe bằng sắt chuyên dùng đchở ngựa, một tay chị dắt con ngựa ô đen bóng ra ngoài, rồi chị đặt bộ yên lên con ngựa, chchậm rãi nhảy  lên  con ngựa và cưỡi nó vào rừng, thong thả và  nhàn nhã  như  chưa bao giờ phải màng đến nhân tình thế thái .

Lúc này  máy bay đã lấy được độ cao và chuông báo hành khách có thể tháo dây an toàn đã vang lên.

***
 (*) When you are under 30, if you are not a liberal, you do not have a heart. When you are over 30, if you are not a conservative, you don't have a brain.

Monday, November 9, 2015

Tàng kinh các



Tôi có mối tình đặc biệt với sách. Và thật tình là tôi chưa (và có thể là chẳng bao giờ) có người bạn nào trung thành bằng những quyển sách. Lúc nào những quyển sách cũng im lặng và nhẫn nại với tôi. Những khi tôi phải vật vã theo đời cơm áo, lơ là việc đọc, những quyển sách (nằm trên kệ) chẳng những không giận dỗi mà còn luôn háo hức nhìn tôi, khẽ khàng mời gọi "Read me, read me, read me please!".

Và khi tôi có tí thời gian, mặc vội một cái áo thun sờn cũ, làm một bình trà nóng, chui vào một góc nhỏ trong nhà, ngồi sếp bằng trên đất, lưng dựa vào tường, tay luồn vào sách, lật từng trang khám phá chúng thì những quyển sách luôn làm tròn nghĩa vụ của một người bạn khả ái nhất. Chúng sẳn lòng cùng tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc: làm tôi cười ngặt nghẽo, làm tôi gật gù thi vị, làm tôi nhẹ nhàng thoải mái hay làm tôi ràn rua nước mắt. Quan trong nhất là chúng mang đến cho tôi khả năng "dệt" những mây bay mộng ảo - giúp tôi mơ mơ tưởng tưởng đến những chân trời xa ngái mà không cần phải chìm vào giấc ngủ. Dù bạn có tin hay không thì books give me the ability to dream while I am fully awake. 



Tàng kinh các này là ở Kansas city, tiểu bang Missouri, bức tường bao quanh thư viện làm bằng gáy của 22 quyển sách, mỗi quyển cao 25 feet, dài 9 feet (7.6mx2.7m). Tôi chỉ ước gì mình được ở trong tàng kinh các này một năm, không phải làm gì, chỉ để cùng sách trải qua những yêu thương.

Friday, November 6, 2015

Các gái của Kim Dung



Cả tháng trời nay tớ "bế quan luyện công", chính xác là có khoản thời gian nào rảnh rỗi là tớ mở Kim Dung ra đọc.

Thuở thanh mai trúc mã, tớ đã từng đọc Kim Dung, đọc năm lần bảy lượt, đọc lướt có, đọc đểu có (để biết trước phim sắp chiếu sẽ diễn biến thế nào), đọc ghi điểm với người lớn (cậu Út tớ lúc nào có thời gian là lôi tớ ra tranh luận ai đẹp, ai giỏi, ai tài nhất trong thế giới Kim Dung- nghĩ lại tớ càng cảm thấy yêu quý cậu vì cậu đã chịu mất thời giờ để đàm đạo kiếm hiêp với một đứa trẻ con vớ vẩn như tớ), và đọc đua với bạn bè cũng có… nhưng chưa bao giờ tớ có cơ hội đọc nhẩn nha từ tốn, hết quyển này đến quyển khác và chiêm nghiệm những gì ông viết ra như lần này.

Lần này  tớ đọc tất tần tật mọi tác phẩm trong cuộc đời sáng tác của Kim Dung, từ Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ, đến Lộc Đỉnh Ký, Hiệp Khách Hành, Bích Huyêt Kiếm, Tuyết Sơn Phi Hồ đến bộ Xạ Điêu tam khúc (Xạ điêu anh hùng truyện (cuối đời Tống), Thần điêu hiệp lữ (thời Mông Cổ đánh Tống), Ỷ thiên Đồ long ký (thời nhà Minh nổi lên đánh Mông Cổ). Phải nói là tớ quá ư nể phục vị tiền bối này, bởi nhiều thứ: Cái đầu sắc sảo của ông trong cách cấu thành nhân vật chính diện phản diện, cách ông tạo ra nhiều hệ thống các giáo phái chánh tà đang xen trong các bối cảnh lịch sử Trung Quốc khác nhau và  cách ông tạo ra những nhân vật đặc biệt có một không hai vô cùng độc đáo.

Dĩ nhiên là tớ  cũng đọc luôn những tác phẩm bình luận về Kim Dung và bộ Tam khúc Xạ điêu bằng Tiếng Anh xem nó dịch ra thể thống gì. Phải nói là rất tuyệt. Đọc xong mỗi quyển là người tớ cứ lâng lâng nhẹ bỗng như là vừa mới trong phòng xông hơi bước ra. Bây giờ thì tớ đã hiểu Cửu Âm chân kinh và Cửu Dương thần Công khác nhau thế nào, ai mới là  người có thể lĩnh hội được bí kíp thượng thừa để vô địch thiên hạ. Chỉ có những người tính tình ngay thẳng, lòng dạ chân thành, tâm địa thuần phát thì mới lĩnh hội được những thứ tốt đẹp tinh hoa của trời đất (như  Độc cô cửu kiếm, Hàng Long thập bác chưởng, Lăng Ba Vi Bô …) còn hạng xảo quyệt cho dù hiện nguyên hình vừa xấu vừa ác (Tây độc Âu Dương Phong) hay nguỵ quân tử  - ngoài mặt giả vờ tao nhã lịch lãm nhưng lòng dạ đen tối, mưu mô xảo quyệt, chuyên làm chuyện hại người vì 3 chữ “tham sân si” (Lâm BìnhChi, Nhạc Bất Quần, Mộ Dung Phục…)  thì có cướp bao nhiêu bí kíp trong tay đến cuối cùng lúc luyện công cũng tẩu hoả nhập ma, thanh danh bại liệt!

Điều mà tớ thích nhất ở Kim Dung là cách ông tạo ra các gái của mình. Mỗi nàng một kiểu, nàng nào cũng đẹp, nói như cụ Tiên Điền là "mỗi người một vẻ mời phân vẹn mười". Nhưng mà đẹp không chưa đủ, ông còn tạo thêm tính cách để hậu thế như tớ tha hồ chiêm nghiệm. Đẹp chim sa cá lặn mà độc (và tham) như Chu Chỉ Nhược - chỉ vì Ỷ thiên đồ long ký mà nỡ ra tay sát hại cả người mình yêu thương nhứt - thì thôi rồi. Đẹp mà nhạt nhẽo như Vương Ngữ Yên (vì quá si mê ông anh họ của mình mà lú lẫn không còn phân biệt được đâu là cuộc đời tươi đẹp nữa) hay đẹp mà cam lòng chịu cảnh 1 kiểng nhiều huê như Đao Bạch Phượng, Cam Bảo Bảo, Song Nhi, Tô Thuyên, Mộc Kiếm Bình  thì quá phí. Đẹp thanh tao mà lạnh lùng quá như Tiểu Long Nữ thì quá sầu thảm. Suy đi nghĩ lại chỉ còn Nhậm Doanh Doanh, Triệu Minh và Hoàng Dung. Triệu Minh không  phải  là gái  Trung Qu ôc mà là gái Mông Cổ, nàng yêu anh Vô Kỵ còn hơn yêu bản thân mình. Là công chúa của một nước lớn nhưng mà sau bao nhiêu binh biến thì nàng chỉ thích được cùng anh Kỵ dạt về một chốn  xa xôi, rời xa chốn giang hồ hiểm ác, ngày ngày đươc anh vẽ chân mày cho mình là đủ. Tuổi đời còn nhỏ nhưng nàng đã rất khôn ngoan, biết cầm lên bỏ xuống thật là đúng lúc. Cùng với Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh là ứng viên số một cho người vợ lý tưởng, nàng là người vừa thông minh lại vừa có tâm hồn đầy chất nghệ, nơi thâm sơn cùng cốc, Lệnh Hồ công tử  kia thật là may mắn ngày ngày được thổi tiêu hoà cùng tiếng đàn dìu dặt của người tình nhỏ bé.

Tớ từng có lúc thích Triệu Minh nhất trong các nhân vật nữ của Kim Dung, có lúc lại mê Nhâm Doanh Doanh như điếu đổ. Còn bây giờ thì bắt đầu đế ý đến Hoàng Dung. Không ai trong những nhà Kim Dung học hay những người bình luận Kim Dung cho là Hoàng Dung đẹp. Vũ Đức Sao Biển (nhà Kim Dung học của Việt Nam) không đưa Hoàng Dung vào tứ đại mỹ nhân, thâm chí thập đại mỹ nhân nàng cũng không lọt vào nổi, dù chính Kim Dung trong bài phỏng vấn trên Hongkong nhật báo năm 1968 đã  khăng định Hoàng Dung là nhân vật đẹp nhất của ông. Tớ đồ rằng thiên hạ bị "choáng" quá trước tính cách thông minh và lém lỉnh của nàng mà quên đề ý là nàng ấy đẹp. Nàng yêu anh chàng Quách Tĩnh khi hai ngươi còn mười mấy tuổi vì tính tình chàng chân thành, thật thà;  nàng là con của Đông tà Hoàng Dược Sư - một trong những tên tuổi lẫy lừng trên giang hồ- nhưng chính nhưng năng lực trí tuệ của nàng mới làm cho giang hồ nể phục, kẻ xấu khiếp sợ. Ai gặp Quách Tỉnh - kể cả các sư phụ- của chàng cũng chê chàng khù khờ, đần độn, u u m ê m ê dạy mãi mà chẳng thông, học cái gì cũng lâu lắc. Chỉ có Hoàng Dung là người tin tưởng vào chàng. Nhờ bản tính lém lỉnh hài hước và tài nấu ăn ngon, nàng được lòng Hồng thất công bang chủ cái bang và nàng đã dụ khị  Hồng Thất Công truyền dạy Quách Tĩnh hết những bí kíp võ công cao nhất của võ lâm … Suy đi nghĩ lại tớ yêu quý Hoàng Dung nhất, nhưng không phải vì nàng có tư chất thông minh đĩnh ngộ hơn người mà vì nàng có niềm tin không hề suy chuyển vào người yêu của mình. Nhờ tình yêu sắt đá vững bền ấy mà Quách Tĩnh khù khờ ngu ngơ đã ngày ngày được bồi đắp, chăm chỉ tu dưỡng nội công để trở thành vô địch thiên hạ. He actually grows in her love (and then follows his dreams and has a great life). 

P.S: Ảnh Kim Dung