Friday, January 8, 2016

My favorite Western dish



 

Nếu bạn hỏi tôi, món Tây nào là món tôi thích nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, là món Beef Wellington. Lần đầu tiên tôi ăn món này là trong một góc nhà hàng tối, trời bên ngoài thì lạnh, lò sưởi thì đang bập bùng sau lưng. Tôi cắt một miếng bánh nhỏ, bỏ vô miệng, nhắm mặt lại, cảm nhận … tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một góc của thiên đường. Cả người tôi ấm áp và hạnh phúc (như là tôi đã tìm thấy một thứ gì đó rất quý từng thuộc về tôi, từng bị mất - mà tôi không biết là đã mất, và khi biết ra thì tôi đau khổ dằn vặt bao nhiêu ngày); giờ thì tôi và thứ đó được Thượng Đế ban cho cơ hội trùng phùng. Cũng không phải là cao lương mỹ vị lắm đâu, beef wellington chỉ là món thịt bò tảng thật mềm đã ướp đem nướng sơ qua lửa, ngài đầu bếp trang trọng đặt miếng bò vào bên trong mấy lớp áo bánh patêsô, bên trên là một lớp nấm nút trắng hay nấm nâu đã xào sơ, và một ít  nước sauce đặc biệt. Xong ông gói lại thật khéo và đem cái packet đó cho vào lo nướng 425F, trong nhiều phút… Khi lấy ra thì bánh đã vàng ươm, tơi xốp, nóng hổi, khi bạn dùng dao sắn xuống thì phần thịt bò và nấm bên trong dậy mùi thơm dào dạt. Món này bạn ăn với khoai tây nguyên củ luộc vừa chín, vài cọng măng tay hay bông cải xanh xanh, thêm một ngụm rượu đỏ (loại nào êm và đằm) là ổn.


Ai đó đã nói với tôi là những món ngon nhất trên đời là những món bạn ăn trước năm 18 tuổi. Có thể họ đúng, nhưng mà món này tôi ăn lúc tôi 35 tuổi, mà vẫn thấy ngon tuyệt vời. Tôi nghĩ vấn đề không phải là tuổi đời càng trẻ thì người ta sẽ càng có một trải nghiệm hoàn hảo. Mà là mọi thứ  đều phụ thuộc vào tâm trạng của bạn lúc bạn có trải nghiệm đó. Và tôi cũng tin là có những món ăn  bạn không thích lúc thiếu thời nhưng sau khi trải qua rất nhiều cay đắng ngọt bùi của cuộc đời thì bạn sẽ đủ bản lĩnh để thấy hết giá trị của nó và một ngày kia thì nhận ra là nó không những ngon, mà là cực ngon.


Nói thế để biết rằng già không hẳn là một điều gì quá tệ. Chào 2016!


No comments:

Post a Comment