Tuesday, January 26, 2016

Ôm hay hôn?



Viết nhân ngày cả nước ôm nhau - U.S National Hug day

Những người Mỹ sơ giao khi gặp nhau họ sẽ tay bắt mặt mừng. Nếu mà thân hơn chút nữa họ sẽ tiến đến để ôm nhau. Cánh đàn ông thì ôm và vỗ vào lưng nhau, phụ nữ với đàn ông hay phụ nữ với phụ nữ thì ôm nhau thật chặt, miệng cười mà mắt cũng cười “Good seeing you” “Oh, I miss you so much”. Tôi đã thấy nhiều người ôm nhau như vậy. Và tôi thú thật mình cũng đã làm như vậy, với nhiều người và phần lớn thời gian luôn cảm thấy dễ chịu. (Dễ chịu hơn nhiều hồi tôi ở Hà Lan, bị các anh trai Hà Lan hôn lên má những ba cái. Có anh thì bắt đầu hôn từ má phải, rồi má trái, rồi má phải, có anh thì ngược lại, trái trước, phải sau, rồi qua trái. Lại có anh hôn quá gần ở khoé miệng, có anh thì hôn quá gần ở mang tai. Tất cả các anh đều làm tôi bối rối chẳng biết đường nào mà lần, cuối cùng thì tôi đầu hàng trong tuyệt vọng)

Trở lại với người Mỹ, vốn là những người không đồng tình với những nụ hôn bặt thiệp và hào hoa của dân Châu Âu, vì theo người  Mỹ “hôn lên má là vi phạm không gian cá nhân trầm trọng” (đặc quyền này, theo người Mỹ chỉ nên là của tình nhân, của  bố mẹ dành cho con cái và ngược lại), tôi không đồng tình với họ. Bản thân  tôi cho rằng hôn má hay ôm nhau khi gặp đều vi phạm không gian cá nhân và mức độ trầm trọng là như nhau.

Tưởng tượng một hôm bạn đi đến một bữa tiệc, tự dưng bạn thấy một người bạn đã gặp hai ba lần ở đâu đó, bạn cũng đã nói chuyện với anh ấy vài lần nhưng mà bạn không thích anh ấy lắm, bạn giả vờ lấy điện thoại ra, nói lung tung trong điện thoại, nhưng bạn cảm thấy ánh mắt anh ấy cứ nhìn chăm chăm vào bạn, chỉ chờ bạn cúp điện thoại là anh ấy bước tới. Rồi anh ấy bước tới thật, chỉ để ôm bạn và để nói "Gặp lại ấy mình vui quá". Bạn có sẳn lòng cho một cái ôm miễn phí không?  Hai cơ thể chạm vào nhau, cả hai buông nhau ra, rồi nhìn nhau nói "Good seeing you again" rồi đường ai nấy đi. Lúc ấy tôi đã tự hỏi tại sao chúng tôi phải ôm nhau làm gì, cả hai đều không ai quan tâm đến ai, và hành động xã giao này thật là quá vô nghĩa.

Dĩ nhiên là tôi không chống lại phong tục của người Mỹ, của nước Mỹ nơi tôi đang sống. Và tôi phải thú nhận là mình thích phong tục đó hơn là phong tục găp nhau không làm gì, chỉ nhìn nhau gật đầu, cùng lắm là cười một cái (nhưng không đủ phê chút nào) của người Việt (Tôi ước gì người Việt mình không chỉ dành riêng những cái ôm cho những ai lâu ngày không gặp).  

Chỉ là, nếu bạn mà là người Việt hiện đại, đã bị phương Tây hoá tí chút và cảm thấy ôm nhau khi gặp là cần thiết, thì tôi muốn nhắn nhủ bạn hãy trân trọng những cái ôm của mình. Những cái ôm phải dành cho đúng đối tượng, quan trọng hơn nữa phải thực tình và tha thiết.  Đừng vội ôm tất cả những người bạn quen trong xã hội. Nhưng cũng đừng ôm rồi buông nhau nhanh quá. Sau bao ngày không gặp, và trải qua bao nhiêu là dâu bể,  bạn cần những cái ôm siết thật là chặt lúc mới vừa gặp lại, để kết nối lại (với người bạn đang ôm) những chân tình bạn từng có, mà vì cuộc sống bộn bề vất vả, bạn đã có lúc lãng quên. Giây phút kết nối giữa người và người đầy nhân văn ấy, tôi nói thật, bạn đừng bao giđể nó trôi qua lãng phí, vì vội.

Hôm nay là ngày cả nước ôm nhau của Mỹ (National Hug day), tôi hy vọng bạn có một ai đó sẳn sàng ôm bạn thật chặt đến nỗi những mảnh vỡ trong bạn tự động liền khít vào nhau và bạn trở nên lành lặn. Như mới.

No comments:

Post a Comment