Tuesday, April 26, 2016

Tự hào




Năm tôi 15 tuổi, tôi đã tốn nhiều buổi chiều ngồi cạnh bạn, người tôi yêu quý nhất trong đám bạn thanh mai trúc mã của mình. Chủ yếu là tôi im lặng, lắng nghe, thỉnh thoảng đưa cho bạn mấy cái khăn mùi xoa hồng hồng tím tím có rua- đê 4 cạnh và thêu hoa hồng ở góc. Bạn làm ướt cả. Hôm thì bạn khóc sụt sùi, hôm thì thở dài thở ngắn vì sức ép từ gia đình: bạn phải quyết định việc đi hay ở, định cư nước ngoài hay là ở lại vì tổ quốc.


Lý lẽ bạn đưa ra là chúng ta đang sống rất ấm êm hạnh phúc ở Việt Nam. Tương lai chúng ta còn rất dài và rất đẹp. Chúng ta cần ăn món gì cũng có, cần xem thứ gì cũng có, muốn học hành tử tế sẽ được, muốn trở thành cha chú gì cũng được vì đây là đất nước “của mình”. Chúng ta không cần phải bỏ đi nước ngoài để rồi mặc nhiên và tủi hổ trở thành công dân hạng hai ở những xứ phát triển.

Lý do mẹ bạn đưa ra là xứ người ta văn minh tiến bộ, mày sang đấy sẽ được tị nạn giáo dục tử tể, có thêm thằng anh  là kỹ sư máy tính xịn đỡ đầu rồi đời mày sẽ sung sướng. Gia đình mình vốn đã khá giả tao chả cần tiền chúng mày  gửi  về, tao già rồi cũng chết, dưng mà tao sẽ chết yên ổn khi biết chúng mày có cơ hội sống tử tế!

Giằng co qua lại cả nửa năm tốn bao nhiêu bút mực (để viết nhật ký của bạn) và nước mắt tủi hờn (của mẹ bạn), bạn ở lại.

10 năm sau, bạn có con. Từ lúc sinh ra, thằng bé đã cần nhiều sự trợ giúp y tế đặc biệt. Bạn vật vã một khoảng thi gian dài vì những giới hạn của ngành y Việt Nam nhưng rồi bạn cũng vượt qua.

15 năm sau con bạn đi học, bạn bảo con mình học giỏi nhưng không biết là nó có thực lực hay không, vì nhà nhà người người ai cũng đút tiền cho thầy cô, mình cũng đua theo để tỏ lòng mến mộ nghề giáo nhưng rồi mình không biết con mình thực lực đến cỡ nào. Nhưng mà, bạn tự  tin, tất cả mọi thứ ở đây đều giải quyết bằng tiền. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều.

20 năm sau, bạn là người đầu tiên nói cho tôi nghe những sợ hãi về an toàn thực phẩm, rồi bạn chép miệng ăn cũng chết, không ăn cũng chết, tao thà chọn làm ma no chứ không làm ma đói. Tuy hùng dũng vậy nhưng bạn tiết lộ là bạn đã từ lâu không mua rau ở chợ, cũng không dám mua rau siêu thị vì sợ rau sạch bị trà trộn với rau bẩn. Bạn chỉ mua từ một siêu thị đặc biệt có đầu tư nông trại rau riêng. Tiền lần nữa lại là cứu cánh cho mọi vấn đề.

Rồi 25 năm sau khi những hiểm hoạ về môi trường sống ập đến đe doạ nặng nề, bạn và tôi lại lên viber, lại nói về sự an toàn của môi trường sống, về những nền tảng đạo đức đã bứt gốc, những giá trị đã gãy ngọn, những bất công nhan nhản mà bạn nhìn thấy hàng ngày trong môi trường ngành luật nơi bạn làm việc . Khi chúng tôi nói về bãi biển ẩm ương vắng người, xấu xí nhưng yên tĩnh, (mà cả hai cùng rất yêu quý, nơi chúng tôi đã bỏ mà đi để chạy theo những vật chất phù phiếm) nay đã  lềnh khênh cá thối, khi chúng tôi nói  về những người thân ở quê nay không còn dám đi đánh cá vì từng b tàu lạ hiếp đáp, thì bạn không còn chép miệng  "Những gì không mua được bằng tiền thì mua bằng… rất nhiều tiền" nữa.

Bạn đã thay đổi.

Và tôi nhìn thấy sự thay đổi đó qua một phần tư thế kỷ quan sát bạn.

Như bạn đã nhìn thấy tôi thay đổi vì bị tư bản bóc lột và “tha hoá” một cách tinh vi và đáng sợ. (Người bố lưu lạc của bạn trong lần đầu tiên gặp bạn và tôi đã nói nhỏ vào tai bạn “Đừng chơi với cái A, nó làm việc cho tư bản, con chơi với bọn tư bản sẽ hư người") Bạn không nhìn thấy tôi trở thành công dân hạng hai mà đã trở thành một người sống rập khuôn, bảo thủ, lạc hậu và nhạy cảm quá mức.

Nay có người hỏi "Đi định cư nước ngoài cả, thì đất nước này ai xây dựng đây”, bạn tôi nói " Tao đã chọn ở lại đây nhưng đất nước này làm sao mà xây dựng, tao muốn xây thì thằng bên cạnh phá. Không thằng này thì có thằng kia phá. Thằng ở dưới không phá thì thằng ở trên phá. Thằng ở dưới bực quá phán, đéo gì, mày phá thì tao cũng phá, xem ai phá sáng tạo hơn mả mẹ nó. Rồi tất cả chúng ta cùng phá! Chỉ tội những đứa bé con tao. Chỉ tội những người già như mẹ tao!"

Tôi chưa bao giờ hỏi bạn có nuối tiếc khi từ chối việc đi nước ngoài, từ chối cho bản thân mình và thế hệ tương lai của mình một cơ hội. Tôi nghĩ mẫu người chín chắn như bạn không bao giờ nuối tiếc về những quyết định trong quá khứ của mình. Chắc là bạn không tiếc, chỉ có điều thi thoảng bạn tự giễu mình, bạn nói bạn ngu, 15 tuổi, bạn quá ngu muội, khờ dại để quyết định cả cuộc đời mình. Tôi nghĩ vấn đề không phải là khờ dại, vấn đề của  bạn (và của người Việt nói chung) là chúng ta đã luôn quá tự hào! Chúng ta nhìn về quá khđầy tự hào, nhìn về tương lai cũng rất tự hào và chúng ta sẽ chết cùng với sự tự hào của mình.

No comments:

Post a Comment