Wednesday, June 15, 2016

Khoái cảm từ sách

Tôi chia loài người thành 3 loại. Loại A, những người may mắn sinh ra đã tìm thấy khoái cảm từ sách. Loại này chia làm hai nhóm nhỏ, nhóm A1 bao gồm những người khi rảnh rỗi thì cầm quyển sách còn khi bận rộn kiếm sống qu á thì bỏ rơi sách để lo cho những thứ sát sườn hơn. Nhóm A2, dù bận cỡ căng thẳng vật lộn với đời cỡ nào cũng dành thời gian cho việc đọc. Việc đọc gần như gắn liền với sự tồn tại của họ vì nếu không đọc trong một thời gian sẽ cảm thấy khó thở, tức ngực, khó sống. Loại B, những người hơi hơi yêu sách v à phải cố gắng dữ dằn lắm mới bảo tồn được thói quen đọc sách. Loại C, những người cả đời chẳng bao giờ cầm đến quyển sách hoặc vừa nhát thấy cái gì chứa nhiều chữ là mắt sụp xuống, buồn ngủ.

Tôi vừa gặp 2 người Mỹ từng thuộc loại C, họ tự cho là mình không phải là người đọc sách bẩm sinh (natural reader), từng không hiểu mấy giá trị của văn chương và cũng không bao giờ có diễm phúc sỡ hữu niềm vui lăn lóc cùng quyển sách hay chìm đắm trong thế giới mà quyển sách tạo ra. Nhưng bây giờ lớn tuổi, không còn phải cày cuốc, đã có thời gian dành cho bản thân, nên họ theo khoá huấn luyện 6 tháng để học cách ngưỡng mộ văn chương. Tôi bảo với họ là các khoa học gia đã chứng minh sau khi theo học 6 tháng chương trình đọc của Carnergie Mellon diện tích phần ngôn ngữ của não những ngừời theo học khoá huấn luyện sẽ tăng thêm 50% v à bây giờ thì não họ đã được mở rộng, rất thông tuệ. Ông chồng cười cười còn bà vợ bảo cô ơi tôi không cần thông tuệ, cả đời tôi làm lao công trường học chỉ ao ước có lúc cầm quyển sách đọc sẽ tìm thấy sự khoan khoái mà xưa nay ai cũng nói đến. Giờ thì tôi đã tìm ra nó rồi. Tôi bật cười, vui lây. Cuộc sống đúng là có những điều (tưởng là) đơn giản nhưng không phải ai cũng dễ dàng có.

Nói đến khoan khoái từ sách, tôi thừa nhận mình đã nhận được rất nhiều cảm xúc từ sách của hai tác giả này. Chị Đoàn Minh Phượng "Và khi tro bụi" cùng với "Sài Gòn thị thành hoang dại" của em Khải Đơn (và những quyển khác của họ). 90% sách của tôi là đọc hàng ngày là sách tiếng Anh và sự thật là tôi không mặn mà với sách của tác giả Việt Nam lắm nhưng hai tác giả Việt này đã làm tôi thống khoái vô cùng. Qua họ ngôn ngữ Việt trở nên đẹp não nùng, đẹp hoang dại, vừa u sầu lại vừa đầy hy vọng, không khỏi làm tôi ngưỡng mộ!

Còn bạn, bạn là loại nào trong ba loại người trên và bạn đọc sách của tác giả Việt Nam nào?


5 comments:

  1. Em thích đọc các bài viết của chị, rất nhẹ nhàng tinh tế, luôn gợi cho người đọc một góc nhìn đẹp trong cuộc sống đời thường. Em nghĩ mình thuộc dạng A, thích đọc sách có lẽ do từ nhỏ nhà em đã có một tủ sách to, cuối tuần cả nhà đi hiệu sách bách hoá chọn sách, bé thì mua sách thiếu nhi, người lớn thì chọn tiểu thuyết. Rồi thời sinh viên lượn lờ ở phố sách cũ, phố Nguyễn Xí chọn sách, mượn được quyển nào của bạn bè là thức hết đêm để đọc, rồi suy nghĩ bàn luận về những ý thơ/ tình tiết hay với bạn bè...Thế mà dần dà đi làm, rồi con cái, rồi lí do la ở nước ngoài ko có điều kiện cập nhật sách, nên cũng ít khi cầm đến sách đọc cho tử tế, toàn tranh thủ vài lúc hiếm hoi cảm thấy thư thả, giờ chỉ hay đọc sách cho con lúc đi ngủ và cố gắng truyền cho con ý thích đọc sách. Em chưa có điều kiện mua sách của chị, nhưng sẽ cố gắng mua sớm nhất có thể.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Domino ơi,

      Chị rất vui khi nhận được message này của em. Từ A1 sang A2 là cả một sự khổ luyện,với nhiều người em ạ. Chúc em đọc sách của chị vui nhé (em có trên facebook thì tìm fb page của chị, fp page An Lâm) chị hay update trên ấy hơn. Mà em ở đâu ở Châu Âu thế?

      Delete
    2. Em vừa tìm fb An Lâm mà chưa thấy chị ạ. Em ở Na uy :)

      Delete
    3. Domino

      Trời, xứ ấy lạnh quá, em chịu lạnh chắc là cừ lắm nhỉ? Chị không thích xứ quá lạnh, các tiểu bang ở Mỹ mà tiếp giáp với Cananda cũng lạnh như thế và chị chỉ thích đến du lịch nhưng không thích sống. Fb page của chị, link ở đây em nhé.

      https://www.facebook.com/An-L%C3%A2m-S%E1%BB%91ng-%E1%BB%9F-M%E1%BB%B9-635848033226789/

      Delete
  2. Ở đâu quen đó thôi chị. Em tìm thấy fb của chị rồi :)

    ReplyDelete