Wednesday, July 6, 2016

Những chuyến đi


Khi tôi còn bé, gia đình tôi rất nghèo, ăn mặc chi tiêu mọi thứ chỉ là vừa đủ, nếu không nói là lắm khi thiếu thốn. Dù vậy tôi không hiểu làm thế nào mà bố mẹ tôi lúc nào cũng có thể ưu tiên cho con cái được khám phá thế giới tươi đẹp, thực hiện được những chuyến đi hết sức thú vị (chắc là họ phải cân đo đong đếm ghê lắm mới có thể bảo toàn ngân quỹ hạn hẹp của gia đình).

Trong khi bạn bè tôi suốt mùa hè phải ở nhà thì tôi đựợc đi cho thăm thú những nơi xa xôi, kỳ ảo (và rẻ tiền). Điều tuyệt vời nhất là tôi được phép đi một mình, rồi homestay trong nhà những họ hàng của bố mẹ. Những chuyến đi rất xa (trong trí óc trẻ con của tôi) nhưng rất đỗi tuyệt vời: về quê câu cá tát đìa, thám hiểm rừng nguyên sinh, leo núi bằng những đoạn chưa ai đi qua, sống ở làng chài ngày ngày theo dân chài ra biển giăng lưới, câu mực...

Dù bố mẹ tôi chưa bao giờ dặn "Con phải học cách tự lập. Con phải yêu và bảo vệ thiên nhiên. Con phải học cách đối xử đẹp với những người xung quanh" những chuyến đi mà tôi có đã gieo vào lòng con trẻ là tôi vô số những hạt mầm li ti. Ngày qua ngày những hạt mầm đó đã nảy chồi, kết tinh ra bao nhiêu thứ đẹp đẽ, như là tình yêu thiên nhiên, sự ham thích khám phá, tính ưa mạo hiểm, và hơn cả mọi thứ là niềm tin vào bản tính thiện lương của con người. Một cách tự nhiên nhất!

Cho nên nếu ai đó chỉ thích ngồi nhà rồi khoan khoái nhìn số tiền trong tài khoản của mình càng lúc càng phình to và chấp nhận work till you drop dead, hay là ai đó thích kiểu du lịch "cưỡi ngựa xem hoa", đi đến nơi, chỉ là để đánh dấu mình đã đến, xong chụp hình "cúng facebook" rồi về, hay ai đó khư khư ôm con vào lòng sợ nắng mưa cuộc đời làm xây xát nó thì kệ.

Tôi đi đây, tôi đưa hai bạn nhỏ nhà tôi đi. Hy vọng hai bạn ấy có thể thấy cuộc đời tươi đẹp thế nào và lòng người có thể bao dung dường nào. Hy vọng hai bạn sẽ nhận lại điều mà tôi đã được truyền lại từ bố mẹ tôi. Một cách toàn vẹn nhất!!!




P.S: Ảnh này được chụp khi bốn chúng tôi vừa đặt chân lên đỉnh núi. Cục sắt tròn này ghi chú "Cục thống kê Địa chất Mỹ, độ cao 14258 feet (4.3km) so với mặt biển, khảo sát năm 1955." Lúc này cả bốn chúng tôi đều đang trầy xước, tôi phải ôm ngực thở vì lượng ô xy trong không khí giảm 30% so với lúc còn trên mặt đất. Nhưng ai cũng mừng vì đã chinh phục được mục tiêu.