Thursday, September 1, 2016

Đánh cắp kim cương




Dạo này tình hình công việc của nhóm tôi quá căng thẳng, sức ép lại quá nhiều nên chúng tôi quyết định "xoã". Chơi video game đập nhau trên màn hình Xbox hay Playstation thì nhóm tôi ai cũng đã quá sành; mạng xã hội thì ai ai cũng tởm; ăn uống tán phét mãi cũng chán.  Cả bọn nảy ra trò đăng ký chơi video game ngoài đời thật.
Bạn cứ tưởng tượng trong những phim hành động như Ocean Eleven, Casino Royale các nhóm tội phạm phải hành đông nhanh gọn, nhịp nhàng và ăn ý như thế nào để đạt được  mục tiêu thì chúng tôi cũng phải hành động nhanh chóng hiệu quả tương tự,. Điều khác biệt là tội phạm thật có thể “ngâm cứu” trước nhiều ngày nhiều giờ về nơi họ cần gây án còn bọn chúng tôi - những kẻ chơi lần đầu- không biết tí ti gì vì những thứ đang chờ mình phía trước.

Một ngày đẹp trời sau khi ăn uống no nê, cả bọn hẹn  nhau 6h tối. Đúng giờ, mười mấy người xuất hiện ở một nơi đồng không mông quạnh, bên cạnh đường ray xe lửa Nam Bắc, trước một toà nhà sừng sững mà thoạt nhìn tôi không hề mảy may đoán được bên trong lại chứa những trò chơi mạo hiểm và thú vị, thử thách tận cùng trí thông minh con người.

Sau khi ký các loại giấy ở tiếp tân, cam kết sẽ miễn kiện cáo chủ toà nhà nếu nhỡ có gì không hay xảy ra (bạn biết rồi, Mỹ hở tí là kiện cáo) tôi theo nhóm đi vào bên trong.


Chủ đề bọn tôi chọn hôm nay là “Casino Royale” – dựa theo một bộ phim từng làm mưa làm gió vài năm trước.


Nếu trong 60 phút không tìm ra được kim cương mà còn dẫm vào ma trận lazer thì sẽ bị cảnh sát bắt. Nhóm còn lại chơi trò "Vượt ngục", sau 60 phút không vượt được ngục bị bắt lại thì sẽ ở tù rục xương.
 
Nhóm tôi có 6 người, trong 6 người đó chỉ có 1 đàn ông, tôi là người trẻ nhất. Dù ở ngoài  chúng tôi đã bắt thăm và ngẫu nhiên lập thành một nhóm để cạnh tranh với 2 nhóm còn lại - mỗi nhóm cũng 6 người - xem ai sẽ chơi thắng trò hôm nay, tôi đã làm việc cạnh họ ít nhất 5 năm và biết về họ tương đối. K, 45 tuổi đã làm manager 12 năm, rất chi tiết và tháo vát trong tất tần tật mọi sự (các loại report K chịu trách nhiệm phân tích cho nhóm luôn chi tiết tỉ mỉ đến mức siêu phàm), D, 56 tuổi, team leader. là cowgirl cừ khôi, rất sắc bén và có cách giao tiếp cực kỳ rõ ràng đâu ra đó. N, 58 tuổi nhanh nhẹn, dẻo dai, vì ngày nào cũng đi tập thể lực hai lần, C - 54 tuổi là vợ của một ông sếp FBI, ít nói, rất biết control cảm xúc (dù có bực bội cỡ nào vẫn không bao giờ lộ ra để cho khách hàng biết), T –người đàn ông duy nhất của nhóm, 60 tuổi, từng phục vụ 3 năm trong hải quân Mỹ,  rất khôi hài, hay mỉa mai, đã cùng vợ và 3 con trai tự cất căn nhà rộng 200m  hai tầng lầu bằng hai bàn tay của chính mình. Người còn lại là tôi.



“Nhiều món đồ đạc trong phòng này có thể trở nên hữu dụng giúp chúng ta mở khoá (hoặc không). Nếu nhập password sai, bạn sẽ mất 30 giây đợi trước khi có thể nhập password mới.”Đầu tôi vang vang lời nói của người hướng dẫn tóc vàng khi chàng đưa bọn tôi vào một căn phòng tối như mực. “Chúc may mắn” chàng nói không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ  như Brad Pitt. Cửa điện tử rít lại zzzzz báo hiệu chúng tôi đã bị lock. Chúng tôi có 60 phút để tìm ra viên kim cương 450 carar nằm đâu đó trong căn phòng.


Không  ai bảo ai cả bọn đi vòng  vòng, giương mắt nhìn, rồi bới tung những thứ trong phòng. Trong một góc phòng là cây đàn organ đen cũ kỹ, các phím giữa cây đàn có dán số từ 1 đến 9, phía sau cây organ là một cánh cửa sắt trông giông giống cánh cửa chúng tôi đã bước vào, bên cạnh cửa sắt  này có pinpad để nhập mã số. Ở một góc khác là một cái tủ con con, bên trên đặt một  máy cassette đen nhỏ, không có CD bên trong cũng không có dây và pin. Góc khác là một kệ sách to chứa hơn chục quyển sách dày cộp và các đồ trang trí kệ sách. Bên cạnh kệ sách là một quầy rượu có kệ rượu nhỏ bên cạnh một cửa sổ đã đóng kín. Bên dưới quầy rượu là một safety box và những dụng cụ để pha chế rượu.  Góc còn lại là cánh cửa nơi chúng tôi vừa bước vào.
  

Giữa phòng là một bàn hình chữ nhật lớn loại dùng ở các song bài, đầy những con chip đen đỏ. Trên bàn là những lá bài để ở ba vị trí của ba người chơi. Trên mặt bàn, ngay ghế của người chơi đầu tiên là 5 tờ $100 đô la (tiền giả),  của người thứ hai là 700, của người thứ ba là 900 và những lá bài đầm già bích rô cơ trước mặt. Sau lưng quầy rượu trong góc phòng C tìm ra, giữa những chai rượu uống dở có một chai rỗng, bên trong là một tờ giấy cuộn tròn, trên nắp chai một cái khoá cần mã số để mở . Tôi đoán code để mở chai là 179 (dựa theo số tiền trên bàn), không đúng, tôi thử 971 (không đúng), 917 (không đúng), cuối cùng là 791. Chai bật ra, chúng tôi thò tay lấy tờ giấy con đã cuộn tròn bên trong, trên tờ giấy in dãy số 17264.


Trong lúc ấy, C và N đang lục tung kệ sách. T đi vòng vòng  trong phòng   đã tìm ra ba chiếc chìa khoá dạng cổ màu vàng rất đẹp, một trên thành cửa sổ, một dưới tấm thảm chùi chân ngay cửa phòng và một dưới đáy một chậu hoa hồng bằng lụa.  K tìm ra một chìa khoá trắng, thoạt trông không có gì đặc biệt giữa cuốn Bá tước Monte Cristo màu đỏ. Nàng dùng nó đút  vào một cái hộp sắt  được giấu khéo léo trên nóc kệ sách, khi nàng mở cái hôp ra, chúng tôi nhìn thấy một  tờ  giấy  ghi một dãy  mã số mới, 2165. Tôi nhanh chóng thử cả hai dãy số vừa tìm được để ấn vào một cái safe dưới quầy rượu. Mẹ kiếp 2165 là con số đúng (tôi bấm 17264 và bị lock mất 30 giây vì sai password).  Safebox bật mở, bên trong là một cái smart phone đang bị khoá., lại cần password. Chẳng ai nói gì với ai bọn tôi đều nghĩ dãy số 17264 chính là giải đáp cần tìm.



“Fuck!” Tim nói, nhìn đồng hồ đeo tay và thông báo 15 phút đã trôi qua. C dùng con số tôi tìm đươc từ cái chai rỗng để nhập vào smartphone. Sau khi chúng tôi đảo thứ tự các con số 17264 để ra dãy số mới mà vẫn không thành công, sau lần nỗ lực thứ 10 (mất toi 5 phút), smartphone báo lỗi “Wrong pattern”. Tôi hét lên:“Pattern” nghĩa là không phải bấm số mà phải dùng tay miết vào màn hình mục đích là để nối con số này với một số khác bằng những đoạn thẳng” - Kinh nghiệm này là do tôi học t bọn trẻ con ở nhà, chúng chuyên dùng pattern để làm password, tôi phải quẹt đúng hình tam giác, ngũ giác hay bình hành gì gì đó thì mới log được vào các thiết bị thông minh của chúng.. Móng tay của c ác gái trong nhóm tôi dài, nhọn, lại còn sơn dày cộp, cuối cùng T bị bắt nhâp 17264 vào theo pattern và smartphone được unlock.  Password được ch ấp nhận.Tức thì smart phone nhảy ra một màn hình khác đen ngòm có những chấm bi trắng. Chúng tôi nhìn màn hình trong ba phút, tuyệt vọng.  “Chúa ơi, chúng ta phải làm gì kế tiếp  với cái thứ  quỷ  này  chứ?”


Cuối cùng cả bọn quyết định dùng điện đàm để gọi cho người hướng dẫn, theo luật chúng tôi đã tìm ra 3 chìa khoá cổ, nghĩa là được hỏi chàng ba câu hỏi khi bị bí. Tiếng chàng tóc vàng vang lên "Hãy dùng điện thoại smartphone đặt trước một hình ảnh nào đó trong phòng, bạn sẽ biết ngay bước kế tiếp" 



K và C lấy tất cả những quyển sách có hình bá tước ở trang bìa để bên dưới điện thoại, không có gì hiện ra cho đến khi D cầm điện thoại chiếu vào bức tranh vuông hình lá bài rô, mỗi cạnh chừng 50 cm n ằm im ắng trên tường. Ngay lập tức,  trên smart phone những chấm bi ngu xuẩn biến mất, màn hình smart phone hiện ra 6 quyển sách Monte Cristo xếp đứng cạnh nhau ở góc của một kệ sách. Bìa sách xếp theo th t vàng nhạt, xanh lá, xanh nước biển , đen và đỏ. Chúng tôi xếp tất cả các sách vào góc của chiếc kệ theo đúng vị trí ấy. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn mọi người "tại sao trong hình qua smart phone các quyển sách không quá cao- có khoảng hở giữa sách và đầu kệ sách-  mà ở sách của bọn mình lại bị che bởi cạnh trên cùng của cái kệ?”



 D hiểu ý tôi, nàng vội gom 6 quyển sách sang góc khác của kệ sách (hoá ra đây là hai kệ sách ghép lại với nhau) và đặt chúng đúng thứ tự vị trí chúng tôi vừa nhìn thấy ở kệ thấp hơn. Cả bọn nhìn nhau, rồi mình phải làm gì nữa đây? Tắt tị, im lặng.



Chợt N. gầm lên "Oh my god, mất mẹ nó 20 phút rồi, tôi thật là vô dụng quá, tôi cần phải làm gì đó chứ, mà làm gì là làm gì, tôi chả biết làm gì, thôi tôi phải duỗi người một lúc vậy! Xin lỗi cả nhà " vừa nói bà vừa chống tay vào một cạnh của kệ, khom lưng và duỗi thẳng chân. Trước sự ngạc nhiên cực độ của chúng tôi,  kệ sách bật ra phía sau khi bị N. đẩy mạnh. Hoá ra sau kệ sách là một cánh cửa bí  mật. Good job, N! Chúng tôi reo lên vui mừng rồi lần lượt luồn qua kệ sách đ sang một căn phòng khác. Không biết có phải vì căn phòng này tối đen như hũ nút, lạnh buốt như Bắc cực hay vì lý do gì khác mà da gà khắp cả người tôi cứ nổi lên từng chặp…



Đây chỉ là 20 phút trong 60 phút ly kỳ tôi đã trải qua đ đánh cắp kim cương. Cả bọn 6 người chúng tôi như vừa cùng nhau lao đi một cái roller coaster,  mới âu lo thì lại chuyn sang vui mừng trước những “twist and turn” của cuộc chơi. Điều hay ho là trái tim đ ầy phiền muộn của tôi không còn trĩu năng sau 60 phút ấy, tôi hoàn toàn quên béng những lo âu dằn xé của bản thân những ngày tháng gần đây. Sau khi chơi xong ai cũng chép miệng tiếc rẻ 60 phút sao ngắn quá. Tôi thì nghĩ, dào, 60 phút quả là ngắn thật, nhưng cuộc chơi nào chả phải kết thúc, những kỳ nghỉ hè nghỉ đông thú vị dù dài cỡ nào cũng sẽ qua đi. Mọi thứ đều sẽ biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Và loài người chúng ta… chỉ cần một cú hích nhẹ nào đấy ở đâu đấy thì cũng có thể biến mất như chưa từng có mặt trên trái đất cách đây vài triệu năm. 

Thế thì những lo toan cỏn con của tôi những ngày tháng qua nào có ý nghĩa gì?

9 comments:

  1. Dự án Tân Hoàng Minh Quảng An Tây Hồ,
    Dự án Tây HồChung cư Tân Hoàng Minh Quảng An Tây Hồ

    Dự án tân hoàng minh Trần duy hưng Cầu Giấy,
    Trình làng dự ánchung cư tân hoàng minh Trần duy hưngđang làm nóng BĐS,
    Chính sách bán hàng Dự án D' Capitale tân hoàng minh Trần Duy hưng,
    Ưu đãi Chung cư D' Capitale Trần Duy hưng,
    Vị trí đắc địa Dự án D' Capitale trần duy hưng Trần Duy hưng

    Dự án Biệt thự gamuda nằm tại Gamuda City,Dự án Liền kề gamuda nằm tại Gamuda City,,Dự án Chung cư gamuda nằm tại Gamuda City,

    ReplyDelete
  2. I have heard of stolen diamond, but then i haven't been able to know whether its a video game or video. The things you explain on your blogs may seem mere but in real sense they offer a lot of information. Blogging services for sale Living in america is such a nice post.

    ReplyDelete