Sunday, September 11, 2016

Tưởng niệm 9/11


Vì 9/11 năm nay rơi vào chủ nhật, lễ tưởng niệm được làm hôm thứ sáu. Tôi được mời tham gia một buổi tưởng niệm, được nghe một chị là phóng viên của Bloomberg Business News kể chuyện. Chị được mời lên phát biểu vì chị có đến 20 người thân và bạn bè tử nạn trong sự kiện này. 20 người là bè bạn, gia đình đều chết trong một tai nạn- một con số quá khủng khiếp.

Chị kể nhiều lắm nhưng tôi ấn tượng nhất là lúc chị nói về những người anh em họ đã cùng khôn lớn lên với chị, lúc chị chọn báo chí thì họ chọn nghề cứu hoả, và ba trong số họ đã ra đi trong khi giúp giải cứu người hôm 9/11. Chị kể về hai đồng nghiệp thân trong nhóm của chị hôm ấy tự dưng có việc phải đến họp ở toàn nhà World Trade và tử nạn.

Phần chị, trớ trêu là đúng hôm ấy lại có việc ở Houston và phải đáp máy bay từ New York đi Houston để họp, dự là chuyến bay sáng đi tối về. Lúc máy bay vừa đến nơi thì chị nghe tin dữ ở sân bay, thế là bị kẹt lại ở đó, mọi người ở sân bay bấn loạn lên hết cả. Chị bị kẹt lại 3 ngày, không có sẳn khách sạn, không có quần áo để mặc, cũng không có máy bay để quay lại New York. Chị nói chị đã rất ân tượng vì người Texas đã hào hiệp rộng lượng giúp chị lúc cơ nhỡ như thế nào (một bác tài xế ở sân bay đã chở chị đến nơi họp vì dịch vụ xe bus của sân bay đã bỏ chạy, đồng nghiệp chở chị đi mua áo quần, mời chị đến nhà ở)... Chị nói nhiều lắm nhưng điều làm tôi nhớ nhất là chị đã phải thuê xe lái về New York vì đợi mãi mà không có chuyến bay. Đi trên xe cùng chị là cặp vợ chồng bạn người Texas, họ là bác sĩ đã xin nghỉ làm để đến New York giúp người bị nạn.

Tôi nhớ mãi lời cuối cùng của chị "Điều bi thảm nhất trên đời là tôi phải chọn đám tang nào để có mặt, vì nhiều đám tang trùng giờ, trùng ngày chỉ khác địa điểm. Thật là một điều quá thê thảm và vô lý!"

Tôi đồng ý với chị. Trong hàng triệu triệu trái tim người Mỹ 9/11 mãi mãi là là một điều quá thê thảm và vô lý!

No comments:

Post a Comment