Friday, April 21, 2017

Một mình



Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu

Hôm qua tôi đi chợ Việt Nam tình cờ  loa của siêu thị phát bài nhạc đồng quê có cô ca sỹ ngân nga hai câu này, nó ám tôi mãi. Từ lúc vào chợ mua được vài thứ linh tinh để nấu phở đến lúc về nhà nấu xong nồi phở, nó cứ ngân trong đầu tôi, ám tôi cả vào trong giấc ngủ. Đôi khi tôi nghĩ mình chính là sản phẩm không hoàn thiện của cái gọi là quy trình toàn cầu hóa của nền văn minh nhân loại. Tôi có thể tự hào cho rằng mình là sản phẩm thế hệ mới, mà người đời vẫn gọi văn hoa là "công dân toàn cầu", may mắn được đi nhiều nơi, sống nhiều chỗ, học hành làm việc thích nghi với tất tần tật các điểu kiện sống trên quả đất, nhưng ấy chỉ là các mặt xã hội, kinh tế, kỹ thuật...còn mặt sau của sản phẩm ấy vẫn còn mang tí ti lỗi - lỗi không gột được sạch những mắc mướu tinh thần.  Có rất nhiều khoảng thời gian dài vài tháng tôi không được tiếp xúc với người Việt, không nói tiếng Việt, không ăn đồ Việt, tưởng mình đã quên gốc Việt nhưng sao tôi lại thấy mình chạnh lòng khi nghe những câu hò vớ vẩn như câu hát trên? Tôi quả đúng là một robot còn mang quá nhiều ưu tư về nơi mình đã ra đi.

Cô gái kia có thể không có lựa chon nào, cô bị gả đi lấy chồng trả hiếu cho cha mẹ, còn việc tôi đi làm ở nơi này nơi kia là sự lựa chon của tôi. Cô ấy có thể cảm thấy buồn bã hay sợ hãi, còn tôi không buồn cũng chẳng sợ khi không được ở gần người thân, gia đình. Tôi chỉ thi thoảng thấy mình quá "một mình": không một tình thân, không một bạn bè và nơi tôi sống lại quá ít người Việt. Thi thoảng tôi thèm cơm ba tôi nấu, thèm ngồi ở hiên nhà nghe bà tôi kể lể chuyện này chuyện kia, thèm nghe em tôi dấm dứ, nhất là những khi tôi bệnh...Điện thoại ư? Điện thoại không phải là giải pháp hay ho đối với tôi. Tôi không tin vào điện thoại, cũng không tin người ta có thể nói chuyện mọi thứ cần nói qua điện thoại, điện thoại với tôi chỉ dùng để trao đổi những đoạn thông tin ngắn, còn lúc tôi cần nhìn ai đó, cần đôi phút ngồi bên cạnh họ để "giải sầu giải nhớ" thì điện thoại chỉ là thứ vất đi...

Các bạn Mỹ của tôi cực kỳ tốt bụng và hiền lành. Họ hiểu tôi ở xa nhà, những lúc họ quây quần bên cạnh gia đình cha mẹ anh chị em thì tôi lủi thủi một mình bận bịu với gia đình bé nhỏ của mình. Họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, như cách người ta nhìn một con mèo vàng bị bắt đi khỏi đảo mèo vàng và bây giờ phải sống chung với đàn mèo lạ tên tam thể. Trên đảo tam thể, màu lông mèo vàng nổi bật, còn ánh mắt mèo vàng thì thi thoảng buồn bã xa xăm vô phương. Họ bày tôi cả trăm cách để làm tôi khuây khỏa, như là sáng sớm chạy bộ vào rừng với họ, đăng ký lớp tập thể lực cùng với personal trainer trong sân trường sau giờ học, bày tôi hàng chục công thức để nấu những món ăn mình yêu thích, nghe nhạc, đọc sách, xem phim, tóm lại là các giải pháp giúp ta chìm đắm vào một thứ gì đó để quên thực trạng ở hiện tại...họ bày tôi uống trà cúc, trà đào, trà chanh, tập yoga, đi ăn,  đi uống rượu...cực đoan hơn có người còn bảo khi buồn quá mày hãy mở tủ lạnh, xử nguyên hủ bơ đậu phộng bằng ngón tay, quẹt quẹt quẹt, liếm liếm leiếm, cho tất cả vào bụng, mày sẽ thấy đỡ buồn, đỡ nhớ nhà rất nhiều…

Tôi đã làm tất cả những thứ ấy, thậm chí viết ra 50 điều làm mèo vàng thích thú khi ở xứ mèo tam thể, những giây phút hạnh phúc -thăng hoa nhất của đời sống mèo vàng, làm mèo vàng gr gr gr nho nhỏ "Yay, I did it!!! sống thế mới là sống chứ!" nhưng mà đến cuối ngày... một mình vẫn là một mình. Sự "một mình", nó như một  phần của tôi, nó là cuộc sống của tôi. Những năm 17-18 tuổi tôi đã uớc ao mình sẽ biến đi đâu đó thật xa, sống một mình, để không phải sống trong môi trường tù túng chật hẹp lúc đó. Thì nay ao ước của tôi đã được thực hiện ("be careful what you wish for" đúng vãi), chỉ là, không nhiều người biết rằng những kẻ muốn mình biến đi mất tích lại thăm thẳm mang trong lòng một nỗi ước ao "sẽ có ngày mình sẽ được ai đó tìm thấy." Trong lòng họ luôn mang cuộc tranh đấu thường trực giữa ước muốn sống một mình tự do tự tại và sự cố gắng nào đấy để không phải lâm vào tình trạng cô đơn hay cô độc. Tôi có một cô bạn sống ở Châu Âu, cô cũng mang tâm trạng tương tự như tôi, hai chúng tôi cùng hội cùng thuyền cùng đi khỏi Việt Nam trong một hoàn cảnh và bây giờ cả hai ở hai phương trời xa lạ. 

Lần sau gặp cô tôi sẽ nói, chị ạ, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận rằng những người, những thứ mình yêu quý đôi khi chỉ có thể tồn tại trong tâm khảm, trong lòng của mình chứ không thể hiện diện mãi trong đời của chúng ta. At some point, you have to realize, the people, the things you love stay in your heart but not in your life.