Wednesday, May 3, 2017

The minimalist hay gà quay, cá nướng



Ở Mỹ có một phong trào gọi là the Minimalists - những người sống tối giản. Có cả website và những phương cách hướng dẫn làm sao để sống tối giản, đối lập với cuộc sống chạy theo vật chất và bề nổi của đa số dân chúng. Nổi bật trong phong trào này là hai anh chàng sáng lập ra website the minimalists, cả hai anh đều từng làm tổng giám đốc hay giữ những chức vụ cao ngất tương tự cho các tập đoàn triệu đô, bản thân từng có thu nhập vài trăm nghìn mỗi năm. Một anh sau khi mẹ qua đời và vợ bỏ đi đã quyết định thay đổi cách sống, anh còn sau khi bị mất việc thì quyết đinh hợp tác với anh kia, thế là cả hai dong ruổi trên chiếc Toyota quèn lang thang khắp nước Mỹ. Hai anh làm phim tư liệu, đi thuyết trình tại các trường đại học, thư viện về lối sống tối giản.

Từ lúc mới sang Mỹ tôi đã bị thu hút mạnh mẽ bởi lối sống của hai anh này, thậm chí còn đặt ra chỉ tiêu chỉ sử dụng chỉ 30 thứ đồ dùng trong một tháng. Đọc đến đây có người sẽ nghĩ, 30 thứ? bị điên à? chỉ cần  những thứ mỹ phẩm để vẽ cho đôi mắt của tôi ( vỉ màu, bút chì, kem lót da mắt, các loại cọ khác nhau để vẽ mắt viền mắt, các loại cọ khác nhau để  tô màu mắt, mascara, đồ kẹp lông mi, lông mi giả, các loại bột để vẽ chân mày, kem che quầng thâm, các loại cọ đủ kích cỡ để vẽ chân mày...) là đã hơn 30 thứ rồi?  Vâng, vì họ đã quen chạy theo vật chất, đời nhất định là phải có những thứ ấy họ mới tồn tại được. Trong khi những người sống tối giản chỉ cần những thứ cực kỳ cơ bản (nhưng đa năng, bền chắc)  là họ đã có thể tồn tại đuợc rồi. Lúc thử lối sống này,  tôi chọn 3 bộ quần áo (màu sắc khác nhau để có thể phối quần này áo kia), 1 áo khoác nhẹ, 3 bộ quần áo lót, 2 áo ngủ, một máy tính, một cục sạc, một điện thoại, một túi xách, 1 giày thể thao, 1 đôi giày đi làm, 1 đôi xăng đan, một thỏi son, một hộp phấn, một chì kẻ chân mày, một hộp kem dưỡng da, môt sữa rửa mặt, 1 kem đánh răng, 1bàn chải, 1 quyển sách..là xong.

Trong khi tôi có cơ hội để thực hành lý thuyết vàng 80/20  (mình chỉ sử dụng 20% những thứ mình sỡ hữu, 80% những thứ trong nhà mình chả đụng đến) và đạt được kết quả mỹ mãn là cả tháng trời chẳng ai xung quanh tôi nhận ra tôi chỉ xài từng ấy thứ, tôi vẫn học hành, làm việc ngon lành (lòng thì hoan hỉ vì tiêt kiệm được ối tiền mua sắm), thì những người theo chủ nghĩa tối giản bảo rằng lối sống ấy giúp họ tập trung thời gian, năng lương để theo đuổi những thứ họ thích (thay vì mất thời gian chọn chọn lựa lựa hàng tỉ thứ họ sỡ hữu), tập cho bản thân lối sống tiết kiệm đơn giản (nhỡ bị mất việc, mất vợ, mất chồng, mất...tất cả thì còn biết sống kham khổ ra sao, không phải bán mình, nhắm mắt bỏ qua các giá trị sống mình luôn đeo đuổi để có tiền), thhải ra ít footprint cho trái đất (càng tiêu dùng ít thứ càng ít tàn hại quả đất). Đúng là toàn là những điều hay ý đẹp mà tôi tin tưởng...

Bây giờ phong trào minimalist lại nổi lên khi bà giúp việc của tôi tâm sự bà ấy đang cai nghiện shopping, bà thú nhận bà bị nghiện nặng, dịp nào lễ lớn on sale lớn ở Mỹ là bà "thu, tha, vơ, vét" cho bằng hết tất cả những thứ đại hạ giá về nhà (nhiều thứ bà đã mua cả vài năm trước vẫn còn mới cáu, nguyên giá nguyên mark chưa qua sử dụng, sau phong trào dọn nhà mùa xuân spring cleaning 2017 thì bà đẩy ra được 26 thùng carton đầy ắp) và dĩ nhiên là hai cái thẻ credit card đã over maximum limit mà bà đang phải còng lưng trả nợ dần với lãi xuất 25% một năm: số tiền bà thiếu nợ từ năm nảo năm nao $5700  đã biến thành con số khổng lồ là  $68,500 vì lãi me lãi con chồng chất và trong tương lai còn sẽ tiếp tục tăng vọt.

Tôi làm việc trong môi trường các bạn Mỹ trung lưu - tầng lớp bị bọn đại tư bản tấn công quyết liệt nhất ở xứ này trên phương diện tiêu dùng - và thấy rõ thật ra thích món đồ gì là họ có thể mua ngay vì (món hàng so với mức thu nhập trung bình cũng không là gì cả) nhưng tôi lại thấy trong nhóm tôi ít có người vung tay quá trán. Cho nên tôi hơi có phần giật mình mỗi khi chúng tôi có khách từ xứ khác đến (nhất là các nước đang phát triển), những người có tí tiền, khi được đưa họ đi shopping, thấy gì lạ là họ sẽ mua ngay, $5, $10, $60, $100, $500...họ chìm chìm đắm đắm trong các shopping mall từ giờ này sang giờ khác mà tôi hay  đùa là "chìm đắm trong chủ nghĩa đế quốc", họ nhanh tay vơ vào những món hàng lạ mắt đẹp mã ( phần lớn sản xuất tại Trung Quốc nhưng không thực sự cần thiết cho cuộc đời của họ). Với phương châm "thích là nhích" họ sẳn sàng thò tay vào hầu bao rút tiền ra  mua quần áo, giày dép, Iphone  7 vỏ đỏ (dù chiếc Iphone 6 trong túi họ chẳng bị sao cả) hay 10 thỏi son Chanel $45 một thỏi. Họ cho rằng đấy là cách họ hưởng thụ cuộc sống, là cách họ chạm tay vào thế giới văn minh, là cách để họ thể hiện đẳng cấp và chứng minh giá trị của chính mình (trong khi những người của thế giới văn minh thì  đã chuyển sang sống xu hướng mới, tối giản, tiện ích, tiết kiệm thời gian, nghỉ ngơi tái tạo năng lương và làm những thứ có ích cho xã hội.)

Tôi hay đùa với các đồng nghiệp khi họ thắc mắt tại sao tôi quá đơn giản, không đeo túi LV, không đi xe Lexus, tỉ lệ "bơm nâng cắt xẻ" không đạt 90% như những đàn bà Việt Nam ở Mỹ mà họ biết. Tôi cuời bảo vì công ty mình trả lương cho tao bèo thế làm sao tao đua với các chị gái ấy được. Thì thôi cũng được, sống kiểu "new money" (cứ có tiền là phải mua sắm - thể hiện) cũng có sao đâu. Rồi đến một ngày họ sẽ hiểu, cả đời họ đi làm quần quật kiếm tiền chỉ để tự mình biến mình thành những con gà béo núc mà lũ tư bản cáo già luôn rắp tăm săn đuổi và sẳn sàng xẻ thịt. Họ như những con cá mắc cạn trong cái luới các đai gia tư bản vĩ đại luôn giăng ra, và với tâm hồn đã bị vật chất đầu độc một cách thảm thương, dù có cố cách này hay cách khác, họ không bao giờ đào thoát khỏi tấm lưới một cách thành công. Có thể sẽ có lúc họ hiểu ra, nhưng lúc ấy chắc chắn họ đã trở thành gà quay, cá nuớng mất rồi!









2 comments:

  1. Bạn làm mình nhớ có lần mẹ chồng mình ngạc nhiên mắt tròn mắt dẹt khi bà rủ mình đi window shopping và mình lắc đầu nguầy nguậy vì ko quan tâm :-). Bà rất thích shopping, và thích đi dạo trong shop để nhìn ngắm các món đồ lộng lẫy được trưng trong ấy. Mình thì nói thật, shopping đã ko màng, còn window shopping thì càng chán. Mình đang rất vui vẻ quăng, bán, cho ... đồ đạc trong nhà, với hy vọng tối giản hóa đồ đạc trong nhà và thưc hiện lối sống giản dị mới. Nhưng nếu giới hạn chỉ xài 30 món như bạn thì mình chắc ko thực hiện được, vì cái gì mà phương pháp quá, cứng nhắc quá thì đứa ít kỷ luật như mình rất khó tuân thủ :-)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ừ tớ cũng không bị nghiện shopping, khi nào cần mua gì là chạy vèo vào mall mua một cái xong rồi ra, chẳng có nhu cầu nhìn ngắm sờ ngửi gì trong shopping mall cả, nên không hiểu người nghiện bị gì. 30 món thì hơi hà khắc quá, sau khi tớ thử thì thấy hoàn toàn làm được chỉ có điều khi mình rảnh rỗi và đi road trip lang thang như các cậu ấy thôi, chứ ở nhà con cái còn bé, lại phải phục vụ chồng con tớ toàn phải dặn bản thân 1 new thing in, 1 old thing out để không phải declutter cái gì cậu ạ. :)

      Delete