Wednesday, June 28, 2017

Dalai Lama


Từ hôm mùa đông đến nay thần kinh tội nghiệp của tôi đã phải trải qua những ngày tháng căng thẳng nhất trong cuộc đời làm việc (stress) nên nghe bạn bảo có vé xem Dalai Lama diễn thuyết là tôi gật đầu xin đi tắp lự. Chồng bạn dạy đại học University of San Diego. Dalai Lama lại đuợc bọn Univeristy of California - UC San Diego mời đến phát biểu trong lễ ra trường của hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp 2017 nên toàn bộ chuyến đi nghe thật là hợp lý (Bạn phải biết rằng ở đây vào ngày sinh viên tốt nghiệp, các trường đại học sau khi đã vắt kiệt xác sinh viên bằng cách chặt chém học phí ngất trời trong 4 năm đại học thường ban ra một ơn huệ cuối cùng là cho lũ sinh viên con bò nghe một người nổi tiếng nào đấy phát biểu cái gì hay hay trước khi chúng nó lao ra đời làm việc, như kiểu Steve Job từng được mời nói chuyện ở Standford và làm ra cái clip "Be hungry- be foolish" để đời). Truớc ngày sinh viên tốt nghiệp thì Dalai Lama có một buổi public speaking cho công chúng và đấy là ngày mà tôi hào hứng chờ đợi.
Chỉ phiền là ngài Dalai Lama sẽ diễn thuyết ở bờ Tây tiểu bang California xanh tuơi đẹp đẽ còn tôi sống ở xứ cao bồi Tét Xịtg nắng cháy da nằm ngay giữa nước Mỹ, muốn bay đi bờ Đông hay bờ Tây gì cũng mất 3-4 tiếng và vé máy bay mua rất cận ngày đi cũng chả phải rẻ. Nhưng thôi, được gặp Đạt Lai Lạt Ma đâu phải chuyện đùa, cả đời có mấy ai được gặp ngài. Tôi chắc mẩm phen này đời mình sắp ngon lành, được nghe Dalai Lama nói chuyện sẽ là một kinh nghiệm nghìn năm có một - a once in a life time experience, nghe ngài nói xong là đầu óc tôi sẽ đuợc giải hóa, những muộn phiền rác rưởi trong não sẽ được tẩy sạch sẽ tinh tươm, nói như con bạn Mẽo thân nhất của tôi là hy vọng mày sẽ đựoc totally transformed - chuyển hóa toàn bộ, cuộc đời mày sẽ trở nên hoành tráng lắm đấy. (Từ khóa ở đây là hy vọng - the key word is hopefully)
Từ lâu, sau khi học hỏi về cuộc đời Dalai Lama và đọc các sách ông viết tôi đã luôn ao ước mình sẽ có ngày diện kiến vị Phật sống này. Mà đời ông toàn những chuyện ly kỳ bạn ạ, từ việc ông được kiểm chứng và vuợt qua bao nhiêu lần kiểm tra xem ông có phải thực sự được đầu thai từ vị Lat Ma thứ 13 (đã qua đời) hay không cho đến việc ông phải bỏ trốn khỏi Tây Tạng lưu đày sang Ấn Độ vì những tranh chấp với chính quyển công sản Trung Quốc. Ly kỳ nhất mà tôi nhớ là lúc mới lên 2, có một phái đoàn tìm kiếm vị Đạt Ma thứ 14 theo lời dạy tiên tri lang thang đến nhà ông cư ngụ, lúc ấy tuy chỉ mới bé tí xíu và không được nghe ai giới thiệu ông đã biết rõ tên thật dài ngoằng của vị truởng lão cầm đầu phái đoàn và chỉ ra luôn là vị truởng lão đang cầm những vật linh thiêng, có ý nghĩa gì từ vị Đạt La thứ 13, chính là tiền thân kiếp trước của ông. Ông luôn miệng nói "Cái này của tôi, cái này của tôi, trả đây cho tôi".
Sau bao nhiêu giờ phút chờ đợi, ngày trọng đại cũng đến. 10h sáng là giờ ngài xuất hiện nhưng sân vận động sức chứa 35,000 người đã rộn rịp từ tinh mơ 6h sáng. Tất cả các tuyến đường vào UC San Diego đều bị chặn, cảnh sát Mẽo nghiêm túc và mẫn cán đứng ở mọi ngã đường, Uber cuả chúng tôi bị tắt gần cả giờ đồng hồ giữa những triền đồi đầy hoa phượng tím, báo hại là chúng tôi phải nhảy xuống đi bộ để vào bên trong khuôn viện truờng đại học. Cũng chẳng sao, bạn và tôi vui vẻ hòa vào dòng người nhộn nhịp, khấp khởi buớc đi truớc tương lai rạng rỡ vì đời mình sắp được chuyển hóa.
Vào đến bên trong tất cả hành lý túi xách đều được kiểm ra kỹ luỡng, sân vận động trải dài ra truớc mắt tôi đầy nghẹt người. Trên đầu máy bay rền rĩ (thật huyên náo để hù bọn khủng bố) hòa với tiếng nhạc mental rock rất ư sôi động. Thi thoảng, những chiếc TV màn hình lớn lại chiếu những đoạn phỏng vấn Đạt Lai Lama nho nhỏ đã từng được những đài truyền hình lớn của Mỹ thực hiện .Sau vài giờ xem xong các đoạn phỏng vấn và đã trở nên buồn chán, tôi hòa vào đoàn người đi mua thức ăn và nước uống, (trên đường đi không quên rẽ vào một hàng rồng rắn dài dằng dặc đang xếp hàng bên cạnh panô quảng cáosựkiện trọng đại này, ảnh đính kèm). Wow, nuớc và thức ăn ở đây đắt nhất nước Mỹ (chai nước suối bé tí 5 đô la, một phần chip và salsa 10 đô la), ai bảo bọn tư bản nhân đạo không biết lợi dụng cơ hội kinh doanh là sai nhé.
Bất thình lình nhạc tắt, trực thăng không rền rĩ nữa. Sau một bài phát biểu súc tích và cô đọng với những danh từ đẹp đẽ nhất quả đất dành cho Dalai Lama do hiệu truởng của UC San Diego trình bày thì giây phút hàng chục nghìn người chờ đợi cũng đã đến. Dalai Lama, thứ 14, vị Phật sống, His Holiness xuất hiện. Nhỏ bé. Bình dị. Hiền lành trong chiếc áo cà sa màu đỏ đậm. Ngài đã 81 tuổi và hình như tuổi già làm người ta nhỏ bé hơn nên trông ngài bé tí xíu so với những hình ảnh tôi đã từng trông thấy của ngài. Lời đầu tiên ngài nói là "Mọi nguời ngồi xuống đi, xin chào buổi sáng". Ấn tượng đầu tiên của tôi là giọng ngài đầy âm sắc Trung Quốc, lưu loát nhưng đầy accent làm rất nhiều đoạn tôi không hiểu ngài nói gì (may là có màn hình lớn có subtitles chạy liên tục và cực nhanh). Lama nói nhanh và pha trò rất nhiều nhưng hình như do tuổi già, ngài quên không đi vào chủ đề chính của buổi nói chuyện ("Embrace diversities in this modern world" - nâng niu sự khác biệt trong xã hội hiện đại) làm ông hiệu trưởng phải bay ra nhắc nhở...
Có những điều Dalai Lama nói làm tôi sững sờ. They resonate with me. Tôi tưởng tượng mình là đứa nhỏ ngồi trên bờ cát truớc biển. Lời ngài dạy như những làn sóng biển nối đuôi nhau vờn xung quanh tôi, có làn sóng nhẹ.. có làn sóng mạnh... và nếu là sóng mạnh thì chúng đập thẳng vào người tôi làm tôi ngã bật ngửa. Một trong những thông điệp mà tôi thích là "Tại sao làm người mà chúng ta cứ xoáy vào sự khác biệt của nhau? Tại sao ta cứ phải nhìn thằng bên cạnh vào bảo đó là cách của nó, còn tao thì phải khác, tao phải thế này mới đúng. Thế thì vô hình chung đã tạo ra rất nhiều cái "chúng ta" và rất nhiều "chúng nó" và khác biệt sẽ dẫn đến xung đột. Muốn sống hạnh phúc, hãy tập trung vào những điều giống nhau. Đừng chú trọng đến những thứ khác biệt. Don't focus on the differences".
Sau chừng nửa giờ Dalai Lama truyền dạy những suy nghĩ của mình thì chuyển qua phần Q&A Hỏi đáp, những câu hỏi do sinh viên của trường hay bất kỳ khán giả nào đã gửi đến hôm truớc. Toàn là những câu hỏi rất hay, đại loại như đời tôi đã đi qua 3 cuộc chiến khốc liệt, làm sao quên đuợc nỗi đau mà tôi đã nhìn thấy? Bài học lớn nhất mà ngài đã học trong đời là gì? Ai là nguời ngài ngưỡng một nhất trên đời?…Tôi không gửi gì nên chỉ im lặng nghe.
Từ lúc buớc ra cho đến lúc chào mọi người ra về, Đạt Lai Lat Ma xuất hiện chừng hơn một giờ đồng hồ. Tôi và chị bạn nghe thông báo chương trình đã kết thúc mà hoàn toàn sửng sốt. Buổi nói chuyện, dù rất hay lại quá ngắn so với điều chúng tôi mong đợi.Và tôi còn sửng sốt hơn khi biết chị bạn mình đã phải mua vé trị giá 250 đô la để tặng tôi cho một giờ đồng hồ ngắn ngủi này (this is the most expensive hour I've ever spent - là giờ đồng hồ đắt giá nhất mà tôi đã từng trải qua vì xem các entertainment shows của Adele, Beyonce,Taylor Swift hay Eagles ít nhất tôi cũng say say đắm đắm được vài ba tiếng). Sửng sốt hơn nữa là vài gia đình phụ huynh có con em học ở UC San Diego ngồi bên cạnh chúng tôi xem xong thì rất mãn nguyện và gương mặt ai ai cũng ngời ngời thỏa mãn. Chúng tôi quen nhau qua những cuợc trò chuyện trao đổi đùa giỡn lúc xếp hàng chụp ảnh hay lúc ngồi trên bãi cỏ tránh nắng. Lúc chào nhau ra về, họ nắm tay tôi tỏ lòng ngưỡng mộ vì tôi phải từ xa bay đến để có đuợc cơ hội vàng ngọc này. Còn tôi nắm tay họ, lòng hết sức sửng sốt vì họ chỉ mất $25 đô la là đã mua được vé (Hoá ra bạn tôi mua phải vé của bọn đầu cơ online đắt gấp 10 lần mà còn hí hửng ôi chao sao rẻ thế!!!).
À tôi quên kể là sân vân đông hôm ấy chứa khoảng 30 nghìn người, 90% dân Mỹ trắng, cấp tiến và sau buổi diễn thuyết, gặp nhau ở toilet thì họ không quên nói với nhau "Wow, thật là một giờ đồng hồ tuyệt vời. Nghe ngài thuyết pháp xong, tôi cảm thấy rất thoải mái, rất bình yên, rất nhẹ nhàng" Họ cũng không quên nhìn tôi, (dù chúng tôi không hề quen biết), mĩm cười rồi dịu dàng hỏi " Did you enjoy yourself? Did you have a good time?" Cô có thích thú không? Cô đã trải qua một thời gian tuyệt vời chứ?" Lúc nào và với ai tôi cũng gật đầu "Yes, I did". Vâng, dĩ nhiên rồi.
Bạn hỏi tôi có thấy mình được chuyển hóa hoàn toàn không - Were you totally transformed? Well, totally - I am not sure... but partially, yes! Hoàn toàn thì tôi không chắc nhưng mà một ít thì hẳn rồi!

1 comment:

  1. Mỹ Anh Shop chuyên bán cung cấp dụng cụ làm nail chính hãng – giá rẻ hàng đầu Việt Nam
    --------------------------------
    Giá rẻ nhất – Thay nhanh nhất – bền nhất – Liên hệ ngay:
    Web: dụng cụ làm nail
    ( Xem tai day): dụng cụ làm nail
    ( xem tai day ): dung cu lam nail

    ReplyDelete