Tuesday, August 8, 2017

Về sự buông bỏ



Ai cũng hiểu nghĩa của từ buông bỏ nhưng không phải ai cũng "trải đời đủ" để biết buông bỏ thực sự là gì. Vài trong số những người bạn gái của tôi rất hay, rất giỏi, rất tài năng, làm gì cũng hay- nấu món gì cũng khéo. Việc nhà - vào bếp loáng một cái là ra mâm cơm ngon lành thơm phức, việc xã hội - thì giỏi giang, đi làm được tín nhiệm chiếm những vị trí trung cấp đến cao cấp trong các công ty lớn, thiên hạ 
vô cùng nể phục. Thế mà bạn nói với tôi rằng bạn không bỏ được những chuyện bi thảm đã xảy ra với bạn trong quá khứ. Những điều đã làm bạn quá đau lòng. Nhất là những đớn đau được tạo ra bởi những tình thân. Giữa đêm khi trằn trọc không ngủ đuọc, hay thi thoảng có việc gợi nhớ, bạn không thể nào cưỡng lại việc "replay" trong đầu những đoạn đối thoại đã diễn ra từ rất nhiều năm trước (mà trong những đoạn đối thoại đó bạn bị chì chiết, cay đắng, dằn vặt) hay những tình cảnh bạn bị vùi dập, đàn áp (bị bỏ rơi, bị nói xấu, bị đâm sau lưng hay truớc mặt). Tim bạn đã đầy sẹo nay lại chảy máu. Vết thương xem ra chẳng bao giờ có thể lành.
Bạn hỏi tôi mình phải làm sao đây? Có cách nào không? Tôi chẳng biết phải nói gì với bạn. Tôi thực lòng nghĩ sống với những nỗi đau buồn của quá khứ thật là một cách phí phạm cuộc đời không đáng có. Bạn đang tự cầm tù mình. Bạn đang như con sên tự vác trên mình thùng rác chứa đầy chất thải của quá khứ. Bạn "replay" lại những điều ấy để làm gì? Để thấy mình là đúng? Để chứng minh với thế giới bạn mới là người công chính? Nhưng mà để làm gì? Điều quan trọng với bạn nhất là gì? Là bạn đúng hay tâm bạn được bình an?
Nhưng mà.. vì tính tôi hay nể bạn lại còn... hèn nên không dám phê phán bạn thẳng mặt nên tôi kể cho bạn ấy nghe những gì tôi đã học được từ cuốn Trái đất mới - A New earth của Eckhart Tolle.
Rằng có hai vị tu sĩ trẻ đi mất ngày đường đất thì gặp một con đường đất nay đã trở nên hết sức lầy lội sau một cơn lũ lớn. Khi tiến gần một ngôi làng họ nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc kimono đang cố băng qua con đương đầy sình ấy để vào làng . Cô gái thò chân xuống tỏ ý muốn băng qua nhưng trù trừ vì lớp bùn càng lúc càng nhão, chiếc áo kimono đẹp đẽ trên người của cô có nguy cơ bị hư hỏng nặng nề. Một trong hai vị tu sĩ trẻ nhìn thấy tình cảnh quyết định ra tay nghĩa hiệp, anh nhấc bổng cô gái lên bồng cô gái sang bên kia đường.
Hai vị tu sĩ lại đi cạnh nhau trong im lặng. 5 tiếng đồng hồ sau, khi về đến gần tu thất, vị tu sĩ còn lại hỏi vị tu sĩ đã bồng cô gái "Tại sao anh lại bế cô ấy? Chúng ta là tu sĩ. Chúng ta đâu được phép làm thế!"
Vụ tu sĩ còn trả lời " Tôi đã đặt cô ấy xuống lâu rồi. Trong lòng anh vẫn còn mang cô ấy theo sao?" ("I put her down hours ago, are you still carrying her?")
--------
P.s: ảnh "Life is tough but so are you" - bút tích của cô gái nhỏ nhà mình, hè ngoài đọc sách thì em chỉ thích luyện chữ.